Chương 2: Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đề nghị của Nhung làm Kiệt bất ngờ. Nếu đó là một lời đề nghị đi chơi, có lẽ, Kiệt sẽ đồng ý mà không thèm suy nghĩ. Nhưng Kiệt cảm thấy bối rối thật sự. Bỏ đi sao? Bỏ đi khỏi nơi này? Nhưng đi đâu? Rồi mẹ của cậu sẽ nghĩ gì về cậu? rằng một thằng vứt bỏ tương lai trước mắt để đi theo một cô gái?

-"Tôi xin lỗi bồ. Nhưng tôi không thể." –Kiệt từ chối.

-"Được thôi!" – Vừa nói xong nhung quay người bỏ đi. Nàng còn nói lại một câu: -"Đừng hối hận. Ngôi trường này không giống như vẻ bề ngoài của nó đâu."

Nhưng đúng lúc đó Kiệt cảm thấy mình cần làm gì đó. Cậu ngay lập tức ôm chầm lấy Nhung từ đằng sau. Đúng, có thể hình tượng của Nhung trong mắt cậu đã không còn như trước. Nhưng tình yêu mà cậu dành cho Nàng là không hề thay đổi. Mặc kệ cô ấy là ai đi chăng nữa.

-"Tôi thích bồ. Đừng đi."

Nhung trầm ngâm một hồi. Nàng đáp.

-"Thích? Nếu tôi nói ông. Tôi là kẻ giết người, ông còn thích tôi không?"

Câu nói của Nhung khiến Kiệt giật mình. Nói tục chửi thề, dễ dàng đóng kịch với người khác. Kiệt có thể hiểu. Nhưng giết người ư? Nhung nói thật ư? Kiệt từ từ buôn tay ra. Nhung quay người nhìn cậu rồi chìa cánh tay, và kéo áo của mình lên. Trên tay của Nhung là một thiết bị gì đó khá kỳ lạ. Nhung lạnh lùng nói:

-"Đây là Hidden Blade, một loại vũ khí."

-"Hidden Blade?"

-"Thực ra là đã từng. trên chùm chìa khóa của tôi có một con dao bấm. nó là một phần của Hidden Blade này. Nếu thiếu nó, thứ đeo trên tay tôi chỉ là món trang sức không hơn."

-"Khoan! Tôi chưa hiểu ý bồ!"

-"Hiểu nôm na, tôi là một sát thủ. Không có nhiều thời gian. Giờ tôi phải đi lấy phần còn lại của Hidden Blade của mình rồi rời khỏi trường. Nếu ông muốn đi. Thì mười hai giờ khuya, hãy đợi ở nơi chúng ta..." –Nhung có vẻ thẹn thùng. –" Tôi sẽ không đợi ông." Nói rồi Nhung bước ra khỏi phòng. Và rồi căn phòng bổng chốc trở nên im lắng lạ thường. Kiệt trở lên bối rối vì những gì Nhung vừa nói. Quá nhiều thông tin ập đến khiến hắn không thể xử lý nổi.

Tối hôm đó, đồng hồ điểm 10 giờ, đây là khoảng thời gian mà ký túc xá và mọi người đều ngủ. Nhung cố gắng tập trung những gì cần biết. Cô đặt ra hai giả thuyết cho mình, Nếu bà Tùng thủ thư không phải là một Templar, mà chỉ là nhân viên bình thường, ắt hẳn con dao bấm sẽ nằm trong phòng của bà ấy. Nhưng nếu bà ấy là một Templar, thì nó sẽ nằm ở văn phòng Hiệu Trưởng. Từ giờ đến nửa đêm còn hai tiếng nữa. Nhung chỉ có duy nhất một cơ hội. Nàng tắt hết đèn vờ như đi ngủ, nhưng sau đó lại mở cửa một cách nhẹ nhàng và lẻn ra ngoài ban công. Với khả năng của mình. Nhung nhanh chóng đáp xuống tầng một một cách dễ dàng. Nhưng khi vừa quay lại. Thì bất ngờ nàng bị bắt gặp. Nhưng khi định thần thì phát hiện ra người đó không ai khác là Kiệt. Nàng thì thào.

-"Ông dọa chết tôi à!?"

-"Tôi không. Nhưng tôi muốn giúp bà. Dù gì cũng là lỗi của tôi."

Câu nói của Kiệt làm Nhung nảy ra một ý định nguy hiểm. Cô suy tính một hồi thì ra quyết định.

-"Kiệt, ông hãy đến văn phòng hiệu trưởng. Chắc nó nằm đâu đó quanh đó. Tôi sẽ đến phòng bả thủ thư. Nếu sau 2 giờ nữa không thấy tôi trở ra thì cứ chạy đi. Sẽ có người đón ông."

Kiệt gật đầu đồng ý. Cả hai chia tay nhau và làm theo kế hoạch. Kiệt thẳng bước đến phòng hiệu trưởng. Trước cửa phòng hiệu trưởng gần như có gì đó hơi lạ. Bởi lẽ giờ này vẫn có hai người bảo vệ đứng trước cửa văn phòng. Cậu đành tìm con đường khác. Khi nhìn vào văn phòng từ cửa kính với hi vọng có thể đột nhập thành công. Bất ngờ Kiệt nhìn thấy cửa kính thông ra hội trường lớn đang được mở hé. Nếu có thể vòng sang đó thì có thể vào. Nhưng ở đó lại không có đường đi. Chỉ có thể leo từ tầng một. Nghĩ đến đó, Kiệt quyết định làm liều. Cậu ngay lặp tức di chuyển vòng xuống tầng một, di chuyển về phía hội trường. Khi ở trong hội trường, Cậu dễ dàng định vị được ô cửa sổ còn mở. không nghĩ nhiều, Kiệt ôm vào cột trụ và bắt đầu leo lên. Khá vất vả mới đến được vị trí ô cửa. Lúc này Kiệt chợt nghĩ. "Giá mà mình nhỏ con như Nhung thì chắc sẽ dễ dàng hơn."

Kiệt lẻn vào trong phòng một cách nhẹ nhàng. Cố cúi thấp người để hai tên bảo vệ ngoài cửa không thê thấy. bất chợt chân cậu vấp phải cạnh bàn. Khiến chiếc bình quý rơi xuống. Kiệt vội với người chộp lấy, thật may mắn là thành công nhưng cũng tạo ra một tiếng động khiến hai người bảo vệ quay lại. Họ soi đèn pin vào phòng một hồi nhưng không thấy gì nên lại trở về chổ cũ. Thấy đã im ắng. Kiệt từ từ đứng dậy. Cậu đặt chiếc bình vào vị trí cũ rồi tiến đến bàn làm việc chính.

Đến được là một việc, tìm được con dao bấm là một việc khác. Kiệt đã nhìn thấy nó không ít lần, Nhung thường dùng để làm móc chìa khóa và nó chỉ dài tầm 10cm. một con dao nhỏ gọn.

Cậu bắt đầu tìm từ các hộc tủ tại bàn làm việc. nhưng mọi thứ đều công cốc. chưa kể hai người bảo vệ ở ngoài còn đang đứng ở đó, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Nhưng khi dòng suy nghĩ chưa kịp dứt. Một trong hai người bảo vệ bổng cầm bộ đàm lên và nói gì đó. Rồi sau đó một người rời đi, người còn lại quyết định mở cửa và tiền vào trong phòng để kiểm tra một lần nữa. Lần này khiến Kiệt phải nhanh chóng chui xuống gầm bàn để trốn. Sau khi kiểm tra một lượt, tên bảo vệ liền chạy đi để lại Kiệt một mình

Không lẽ Nhung bị phát hiện? Mình nên đi giúp cô ấy. Kiệt thầm nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, kiệt mới phát hiện dưới gầm bàn có một cái nút nhỏ hình tròn. Cậu thử ấn vào thì nghe cạch một cái. Lúc bấy giờ, Kiệt lại mở học tủ lần nữa. lần này một ngăn bí mật bị trồi ra. Mừng rỡ Kiệt ngay lập tức nhìn thấy thứ cần tìm. Chùm chìa khóa của Nhung đang ở đây. Thế nhưng con dao bấm của cô ấy thì lại không. Một thoáng thất vọng trên gương mặt của Kiệt hiện rõ. Nhưng cũng đúng lúc đấy, bất ngờ đèn bật sáng. Thầy hiệu trưởng, Trần Long, một con người đáng kính và yêu thương sinh viên của mình. Ông bước ra vỗ tay liên tục.

-"Hay lắm hay lắm. cuối cùng thì con chuột cũng đã lòi đuôi. Đang tìm cái này à?" –Ông ấy rút từ trong túi ra con dao bấm của Nhung.

Khi kiệt giật mình định chạy đi thì bị một người khác tóm được đè xuống.

-"Ngay từ trước ta đã nghi ngờ ngươi là người của hội sát thủ. Giỏi thật, 4 năm trời ở trường này mà không hề để lộ một chút sơ hở nào."

-"Thầy,... Thầy hiểu lầm rồi!" –Kiệt cố gắng nói. –"Em ..."- Bổng dưng Kiệt không nói gì cả, cậu nghĩ đến Nhung. Nếu cậu nói ra. Nhung sẽ gặp nguy hiểm. Cô ấy không đáng bị như vậy. Nhưng cho dù có là gì đi nữa. cùng lắm cậu sẽ bị cảnh sát bắt vì mang vũ khí. Một con dao bấm có là gì?

-"Là em! Con dao của em! Làm ơn thả em ra, em biết lỗi rồi, lần sau..."

Chưa kịp dứt lời, Kiệt bị lão hiệu trưởng đạp thẳng vào mặt một phát rõ mạnh rồi bất tỉnh nhân sự.

-" Đem nó đi." –Lão ra lệnh. –"Có chổ dành cho những con chuột như mày."

Không biết đã bao lâu, mọi thứ đối với Kiệt cứ mờ ảo, lúc tỉnh lúc mê. Bọn chúng đã tiêm vào cậu một thứ gì đó khiến Kiệt cảm thấy mệt mỏi, dù thật sự lúc nào trông hắn cũng mỏi mệt. Trong những khoảng khắc ngắn ngủi, chợt tỉnh chợt mê đó. Kiệt nghe được vài câu đối thoại như.

-"Không cần nhẹ tay đâu."

-"Đừng dùng quá liều. Nó sẽ phản tác dụng đấy."

-"Có thật sự là hắn không?"

-"Kiểm tra ADN của hắn với những chiếc Hidden blade thu được từ thời chiến tranh."

-"Sự đồng bộ ADN là 100%."

-"Tìm được mảnh còn thiếu cuối cùng."

-"Sẵn sàng khởi động Animus."

Animus? Trong đầu Kiệt bổng bừng tỉnh. Cậu giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang bị trói trong một căn phòng màu trắng. Xung quanh có vài người, tất cả đều mặc một bộ màu trắng, họ gần như không quan tâm đến Kiệt. Cậu cố gắng nhìn xung quanh với hi vọng tìm thấy một điều gì đó, một thứ gì đó giúp trả lời vô vàng câu hỏi trong đầu. Và thứ đập vào mắt Kiệt là một thứ, một thiết bị hình ống nhỏ giống với cái mà Nhung đã cho hắn xem trước đó. Trong đầu cậu bổng hiện ra dòng chữ. "Hidden Blade".

Đúng lúc đó, một trong số những người ở đó tiến lại với một ống tiêm. Người đó thổ thổ vào thân ống vài cái rồi tiêm nó vào tay Kiệt. Lúc bấy giờ, Cậu chỉ kịp thốt lên.

-"Khoan!"

Nhưng đã quá muộn. Cơ thể của Kiệt dần mất đi cảm giác. Và lúc đó chỉ còn một từ mà Kiệt kịp nghe trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa:

-"Khởi động Animus!"

Cách đó không xa. Ngay phía bên kia chiếc kính, Hiệu trưởng Long vẫn đang quan sát một cách cẩn thận. Trên miệng hắn mỉm cười một nụ cười đầy nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro