Chương 3: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tỉnh dậy nào trung sĩ Mural!" –Một giọng hét vang khiến Kiệt giật mình tỉnh dậy.

-"Trung sĩ Mural báo cáo!"- Nhưng khi tỉnh giấc. điều Kiệt thấy là một toán lính cười đùa như thể đó là điều gì đó hài hước. Họ là ai? Kiệt không hề biết. bọn họ đều là những người mà Kiệt chưa từng gặp bao giờ. Nhưng trông họ lại rất quen.

-"Đùa hay đấy!" – Kiệt nói trong vô thức. hắn biết đó không phải do hắn chủ động nói. Mọi thứ đều có gì đó không đúng với hắn. –"Bao lâu nữa thì đến Việt Nam?" – Lại một lần nữa, hắn tự nói với những người lính đối diện. họ ăn mặc như những người lính Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam mà hắn đã thấy trong những tư liệu tại trường.

-"Chúng ta đang ở trên Việt Nam! Đồ sâu ngủ!" – Một người lính da trắng, đeo kính cười nói. Hắn chỉ tay xuống phía dưới. Lúc bấy giờ Kiệt mới nhận ra là mình đang ở trên một chiếc máy bay vận tải. Rồi một sự chấn động nhẹ xảy ra, báo hiệu chiếc máy bay đã đáp đất.

Từ phía buồn lái. Một sĩ quan da màu đứng dậy. Ông ta với gương mặt khắc lên sự già dặn kinh nghiệm:

-"Các quý cô! Chúng ta đã đến nơi! CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC!" – Ông ta cất giọng vang và to đầy sự hào hứng.-"Tất cả binh sĩ! ĐỨNG! NGHIÊM!

Ngay lập tức, mọi người, kể cả Kiệt đều đứng dậy. Cánh cửa sau của máy bay vận tải từ từ mở ra.

-"Các quý cô! Chúng ta đang ở Miền Nam Việt Nam! Và nếu may mắn, Các người sẽ được trở về quê hương với loạt 21 tiếng súng chào mừng." –Vị sĩ quan da màu vẫn tiếp tục bài diễn thuyết của mình khi đang bước qua từng người lính đang đứng nghiêm trước mặt.

-"Tớ sẽ trở về quê với 1 tiếng súng duy nhất. Đó là tiếng rắm của tớ!" –Một lính thì thầm vào tai Kiệt khi vị sĩ quan vừa bước qua. Cả hai phì cười, dù rất nhỏ nhưng vẫn không thoát được sự kinh nghiệm của vị sĩ quan da màu!"

-"CÓ GÌ ĐÁNG CƯỜI SAO, TIỂU THƯ MURAL VÀ TIỂU THƯ JIMMY!?" – Ông ta hét vào mặt của cả hai

-"Không thưa ngài!" – Cả hai vội đồng thanh.

-"CÁC NGƯỜI NÓI CHO ĐÁM RUỒI NHẶN NGHE À? TO LÊN!" – Người sĩ quan lại hét lớn!

-"KHÔNG THƯA NGÀI!"

-"CẢM THẤY KHÔNG HÀI LÒNG À?"

-"KHÔNG THƯA NGÀI!"

-"CẢM THẤY BẤT MÃN SAO?"

-"KHÔNG THƯA NGÀI!"

-"TIỂU ĐỘI RA KHỎI MÁY BAY! CHẠY 100 VÒNG QUANH DOANH TRẠI RỒI MỚI ĐƯỢC ĂN TỐI!"

-"RÕ THƯA NGÀI!"

-"TÔI KHÔNG NGHE!"

-"RÕ THƯA NGÀI!"

-"CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?"

Ngay lập tức. cả tiểu đội mang ba lô của mình lên và chạy xuống khỏi máy bay một cách đều đều.

Đúng lúc đó, một tiếng hú vang lên in ỏi, mọi thứ bổng trở nên trắng xóa.

-"Chuyện gì vậy?"

-"Đối tượng đang phản kháng!"

-"Thuốc gây tê vẫn còn tác dụng mà!"

-"Thêm liều nữa!"

Lúc bấy giờ Kiệt lại thấy mình đang bị thương nặng. Tay lăm lăm vũ khí. Và đang được dìu đi bởi một nữ du kích Việt Nam.

-"Đồng bộ gặp rắc rối rồi."

-"Đối tượng không ngừng phản kháng lại"

-"Tăng thêm liều lượng."

-"Không! Đối tượng sẽ chết mất. Mau ngắt kết nối!"

Lần này Kiệt thấy mình đứng trước một vị tướng người Mỹ lạ mặt với cơ thể đầy máu. Hắn đưa súng lên, run rẫy, định bắn Kiệt nhưng băng đạn đã hết sạch lúc đó hắn quăng khẩu súng về phía kiệt và hét lớn: "Đồ phản bội, Mày phản bội tổ quốc. Mày sẽ phải ra tòa án binh!"

Kiệt vội hét to: -"Tao không phản bội tổ quốc. Chính tổ quốc đã phản bội tao!"

Vừa nói xong mọi thứ bổng chìm vào một màu đen sâu thẳm. Kiệt thấy mình trôi nổi trong một khoảng không vô định. Hắn không biết phải đi đâu hay làm gì. Đầu óc trống rỗng, lâng lâng. Đúng lúc đó bổng có một bàn tay đặt lên vai kiệt. Hắn vội quay người lại thì thấy đó chính là bản thân mình. Còn mình? Kiệt nhìn lại thì mới nhận ra, hắn không còn là hắn nữa. Đó là cơ thể của người lính đó. Người lính tên Mural. Kiệt cầm chiếc thẻ tên được đeo trên cổ. Trên đó vẫn có dòng chữ. Billy Mural.

Kiệt nhớ cái tên này. Cái tên được mẹ của mình nói với cậu không biết bao nhiêu lần. "Ông ngoại!?" vừa dứt lời. Thì hình bóng của Kiệt lại đẩy ngã cậu.

Kiệt giật mình tỉnh dậy. Lúc này, cậu không còn bị trói nữa. Tuy nhiên xung quanh cậu là một căn phòng, trông khá giống phòng giam. Chỉ có duy nhất một chiếc giường và một bồn cầu vệ sinh. Hắn tiến lại cánh cửa. Đập cửa liên hồi và gọi to. Ban đầu là với từ: -"Có ai không?" -Sau đó thì chuyển sang -"Thả tôi ra." Nhưng khi mọi thứ dường như không có tác dụng. Kiệt ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Thi thoảng thì lại gõ vào cánh cửa, vừa lẩm bẩm: "Hãy cứu tôi với!" hay: "Ai đó cứu tôi với!". Cậu vừa sợ hãi, vừa lo lắng. Cho đến khi phía dưới cánh cửa bất ngờ bật mở. Một khay thức ăn được luồn vào. Kiệt vội chạy đến đẩy khay thức ăn sang một bên. Nhìn qua khe cửa, kiệt thấy có bàn tay của ai đó: "Này cứu tôi với!" Nhưng khi kiệt vừa dứt lời thì khe cửa cũng đóng lại.

Kể từ đó. Kiệt cứ loanh quanh trong căn phòng. Hắn không biết là đã bao lâu rồi. Cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm. Mọi thứ đều đều như thể hắn là một con chuột lang trong phòng thí nghiệm. Cứ tầm vài giờ thì khay thức ăn mới được đẩy vào. Cứ lần thứ ba đẩy thức ăn vào, là có kèm theo một bộ đồ sạch để thay. Từ đó Kiệt dần đoán được chu kỳ.

Đã có lúc, thật sự Kiệt muốn từ bỏ, thậm chí là muốn chết đi. Cho đến khi cánh cửa bật mở lần nữa. Lần này, cánh cửa mở lớn. Và một người bước vào, một gương mặt quen thuộc hiện ra khiến hắn mừng rỡ. Như kẻ lạc đường giữa xa mạc nhặt được chai nước suối. Hắn thốt lên.

-"VƯƠNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro