Chương 4: Kết Nối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Mày! Mày làm gì ở đây?" –Kiệt mừng rỡ.

-"Tao vào giúp mày!" – Vương đáp. Lời nói đó khiến Kiệt như bắt được vàng.

-"Thật sao!?"

-"Nhìn tao đi!" –Vương yêu cầu, lúc bấy giờ hắn mới để ý Vương mặc bộ đồng phục màu trắng giống với những người hắn gặp trước đó. Trên áo còn có biểu tượng logo của Abstergo.

-"Ra là mày đã được Abstergo nhận." –Lúc này bất chợt Kiệt chợt nhớ ra một điều gì đó.

-"Khoan! Tao ở đây bao lâu rồi?"

-"Sáu tháng."

-"Cái gì!!!!!"

-"Mày và Nhung biến mất sáu tháng. Cho đến khi tao làm ở đây sau khi tốt nghiệp mới biết mày đã ở đây."

-"Nhung đâu?!"

-"Tao không biết. Tao chỉ biết mày tham gia một dự án bí mật của Abstergo và họ giữ mày lại để cho một nghiên cứu."

-'Nghiên cứu?? Giữ? CHÚNG BẮT TAO NHƯ TỘI PHẠM THÌ CÓ!" – Kiệt hét lên. –"Nếu mày làm ở đây. Làm ơn hãy để tao đi! Hãy thả tao ra."

Vương trầm ngâm sau cơn thỉnh cầu của Kiệt một lúc. Trông Kiệt chẳng khác gì một kẻ vô gia cư tội nghiệp đang thỉnh cầu vài đồng bạc lẻ của người đi đường.

-"Tao... không thể!" –Vương đáp.

-"Vậy mày đến đây làm gì?" –Kiệt đập mạnh tay vào tường.

-"Mày phải hiểu, tao không đủ thẩm quyền làm việc đó. Nhưng nếu mày hợp tác, họ đã hứa sẽ thả mày ra."

-"Hợp tác gì?"

-"Đi theo tao!" –Vương ra lệnh. Lần đầu tiên sau 6 tháng bị giam cầm, Kiệt mới có thể bước ra khỏi cái buồng giam chật chội đó. Vừa bước ra khỏi cửa. Kiệt cảm giác như bước vào một thế giới khác hẳn, rộng rãi, đông người qua lại. Cứ như thể họ đang đi vào một trung tâm thương mại khổng lồ, chỉ có điều tất cả mọi người mặc bộ đồ màu trắng đen, và các bức tường, đều có màu đen, nhấn điểm bằng màu đỏ của những cánh cửa ra vào. Tất cả đều khá bắt mắt.

Vừa đi Vương vừa nói:

-"Có một thiết bị tên là Animus, một thứ kiểu kính VR vậy. Nhưng nó có thể đọc được quá khứ của mày. À không chính xác là quá khứ của tổ tiên của mày."

Vừa dứt lời, Vương mở một cánh cửa khác, Kiệt nhận ra bên trong chính là căn phòng màu trắng mà mình từng thấy trước đây. Với một chiếc ghế được đặt ở chính giữa phòng. Nhiều thiết bị và dây nối ở phần đầu chiếc ghế. Một bản màn hình được đặt ở cạnh. Xung quanh có nhiều máy tính trông khá tối tân.

Điều đó giúp Kiệt hiểu ra những gì mình đã thấy trước đây.

-"Đó là một dự án bí mật, và tao không được phép tham gia. Nhưng nếu mày đồng ý hợp tác thì tao sẽ chính thức quản lý mọi điều kiện cho mày. Và nếu thành công. Mày sẽ được ra khỏi đây, hoặc chính thức được làm việc cho Abstergo."

-"Sáu tháng trước, chúng bắt tao lên thiết bị đó. Chúng đâu cần tao hợp tác?"

-"Đó là vấn đề, sự kết nối của ADN là thật sự rất khó. Nếu mày phản kháng thì sẽ rất khó để đồng bộ, thậm chí dẫn đến hư hỏng thiết bị."

-"Vậy là tao phải làm gì?"

-"Trở thành một phần của tổ tiên. Đừng chống lại, hãy như đang xem một bộ phim vậy."

Vương mỉm cười nhẹ, hắn biết hắn đã thành công trong việc thuyết phục Kiệt. Với việc cả hai khá hiểu tính nhau, khi từng là đồng đội sát cánh trong các tựa game online.

-"Mày nghĩ sao?" – Vương hỏi.

-"Tao cần suy nghĩ."

-"Được, mày hãy suy nghĩ cho kỹ." –Vương đưa tay ra hiệu. Một người bảo vệ tiến lại gần.

-"Mai tao sẽ đến gặp mày."

Nói rồi, người vệ sĩ dẫn kiệt đi ra khỏi phòng và tiến về phòng giam của mình. Kiệt cũng không hiểu vì sao mình lại đi theo một cách tự nguyện như vậy.

Tối đó, Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Vương nói. "Liệu có phải là một trò lừa? Không, Vương sẽ không bao giờ lừa mình." –Hắn thầm nghĩ. –"Đây là cách duy nhất để thoát khỏi đây, trao cho họ thứ họ muốn. Nhưng họ cần gì ở một người đã chết?" Kiệt chưa thật sự được gặp ông ngoại. Mẹ của hắn kể rằng, ông Ngoại đã chết từ khi mẹ của hắn còn là một thiếu nữ. Ông vừa là tội phạm chiến tranh nhưng cũng là anh hùng dân tộc. Ông đứng lên để bảo vệ một đất nước luôn muốn ông phải chết. Lúc mất, ông không có gì để lại cho mẹ và hắn. Vậy, có điều gì ông đã che giấu? Nếu thật sự có, hắn phải là người tìm thấy. Lúc bấy giờ, trong lòng của hắn bổng trỗi dậy một sự khao khát, một khao khát muốn tìm ra điều gì đó mà ông ngoại đã che giấu, điều lẽ ra phải thuộc về cậu, hoặc mẹ của cậu mới đúng.

Sáng hôm sau, Vương quay trở lại, gương mặt của cậu ta khá tự tin.

-"Sao nào?" –Vương đặt câu hỏi.

-"Tao còn lựa chọn nào khác sao?" –Kiệt đứng dậy với một ánh mắt kiên định. Chẳng biết từ bao giờ Kiệt lại có đôi mắt như vậy?

-"Vậy thì còn đợi gì nữa?" – Vương ra hiệu cho 2 người bảo vệ bước đến. Họ đưa cho Kiệt một bộ đồ mới, trông giống với bộ đồ mà Vương mặc.

-"Từ giờ mày không còn là đối tượng nghiên cứu nữa. Tất nhiên có cả phòng riêng và tốt hơn nhiều. Hai người này sẽ dẫn mày về phòng. Chiều tối nay, thí nghiệm sẽ bắt đầu."

-"Tao không phải đối tượng thí nghiệm nhưng vẫn bắt tao đi thí nghiệm. Cái logic vô lý gì vậy?"

-"Hahaha! Lỗi của tao, tao xin lỗi!" –Vương vỗ vai Kiệt cười nói vui vẻ như những ngày còn ở ký túc xá.

Tối hôm đó, Kiệt bước ra khỏi phòng với một vẻ ngoài hoàn toàn mới. bảnh bao hơn, được cạo râu và cắt tóc gọn gàng. Đứng trước cửa phòng của Kiệt không ai khác là Vương.

-"Trông ổn đấy!"-Vương phẩy phẩy hai bờ vai của đứa bạn thân.

-"Cái này sẽ nhanh không?" –Kiệt hỏi khi cả hai vừa bước đi.

-"Không chắc, còn về mục đích tìm kiếm là gì. Vì đảm bảo sức khỏe, nên mổi ngày, mày sẽ đồng bộ hai giờ. Sau đó bọn tao sẽ ngắt kết nối." – Khi Vương chưa nói hết câu. Thì cả Kiệt va phải một người đàn ông đi ngược chiều. Người lạ mặt trông có vẻ hậm hực bực tức bỏ đi mà không nói tiếng nào, và cũng không cho Kiệt cơ hội xin lỗi.

-"Đó là Quý, người phụ trách dự án của mày. Cái này phải cảm ơn mày rồi. nếu không có mày thì tao không có cơ hội tiếp cận dự án này đâu."

Lúc bấy giờ Kiệt nhận ra, người đó là người luôn đứng ở góc, nhìn chằm chằm Kiệt lúc trước, khi cậu vừa tỉnh dậy. Nhưng giờ Kiệt không phải quan tâm đến gã nữa. Cả hai cùng nhau tiến vào phòng trắng trước đó.

Kiệt leo lên chiếc ghế. Trong lòng hắn bổng cảm thấy hồi hộp pha chút lo sợ. Một người nhân viên tiến đến và gắng những sợi dây kết nối vào chiếc ghế. Một người khác đang gõ liên tục vào chiếc máy tính bên cạnh. Cuối cùng, một người phụ nữ tay cầm ông tiêm mà không cần nói Kiệt thừa biết nó là gì. Sau một mũi tiêm, Kiệt dần dần mất dần ý thức. Những từ cuối cùng mà Kiệt nghe được chính là:

-"Sẵn sàng kết nối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro