Chương 5: Phát súng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bố!" –Cậu bé da màu được người bố của mình đặt xuống một cánh cổng lớn. Ông đặt vào tay cậu một chiếc hộp. Cậu bé không thể nào nhìn thấy mặt của bố mình do nó đã bị ánh mặt trời che khuất.

-"Đừng làm mất nó nhé, con trai. Một ngày nào đó nó sẽ bảo vệ con."-Nói rồi, người đàn ông hôn nhẹ lên trán của cậu rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu bé cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng dáng người bố đi xa dần, bất ngờ một chấn động nhỏ khiến Billy tỉnh giấc.

-"Mural! Dậy nào! Chúng ta gần đến nơi rồi!" – Johnathan Blade, sĩ quan cấp trên của Mural khẽ lay nhẹ anh dạy. Lúc này Billy mới chợt bừng tỉnh, anh nhớ lại nhiệm vụ của mình. Cả hai hiện đang ở trên chiếc OH-6, một chiếc trực thăng trinh sát cỡ nhỏ. Họ có nhiệm vụ ném 4 chiếc anten hình cái cây xuống khu rừng phía trước mặt.

Billy tiến lại gần cánh cửa, đẩy nó sang một bên. Những cơn gió của núi rừng Tây Nguyên lướt qua trước mặt anh khiến Billy khẽ rùng mình. Anh xăng tay áo lên để lộ một chiếc bao tay ở cánh tay trái của anh.

-"Này, Mural!" –John cất tiếng gọi

-"Billy, cứ gọi tôi là Billy!"

-"Ừ thì Billy! Cái món trang sức gì trên tay mày vậy?" –John vừa nói, tay anh vừa tháo dây buộc của những chiếc anten ra.

-"Ý anh là con dao này?" –Billy quay người lại và chìa phần cổ tay ra.

-"Đúng rồi!"

-"Đó là một món quà của ông già tôi! Nó được để lại cho tôi trước khi ổng,... ờ ... biến mất!"

-"Thật ư?"

-"Yeah!"- Vừa nói, Billy vừa biểu diễn cho người bạn của mình thấy. Anh ta giật mạnh cổ tay, khiến một lưỡi dao từ trong bất ngờ xuất hiện, nó đâm mạnh ra ngoài trước sự kinh ngạc của John.

-"WOW! Khi về tới trại, hãy cho tao mượn nhé!"

-"Nó không phải đồ chơi!" –Billy nhấn mạnh.

-"Nhưng tao cần..." –John chưa kịp nói hết câu, thì bất chợt chiếc trực thăng bị trúng một loạt đạn từ những cánh rừng phía dưới. Billy và John nhanh chóng vào vị trí. Họ không thể xác định chính xác vị trí của địch. Họ chỉ có thể cố bắn càng nhiều càng tốt. Trong khi đó chiếc trực thăng đang cố tăng độ cao và quay trở về.

-"ĐỊCH ĐANG Ở ĐÂY!" –John Hét lên.

-"TÔI KHÔNG THẤY!"- Billy hét lại.

Vừa xong, bất ngờ một loạt đạn bắn trúng bộ phận giữ thăng bằng, khiến chiếc trực thăng bất chợt mất thăng bằng. Nó bắt đầu quay vòng vòng khiến cả hai càng trở nên khó kiểm soát.

-"BÁM CHẮC VÀO!" –Tên phi công cố gắng giữ thăng bằng cho chiếc máy bay. Nhưng lực ly tâm quá mạnh, nó khiến Billy bị văng ra ngoài. Anh ta bị rơi từ độ cao gần 200m. Nhưng may thay phía dưới mà một cái cây khá cao. Nó đã giúp anh thoát chết trong gang tất. Tuy nhiên, hàng loạt sự va đập vào thân cây cũng không hề dễ chịu gì. Billy ngã huỵch xuống đất, cơ thể đau đớn và đầy thương tích. Anh ta có cảm giác từng khúc xương trên người mình bị vỡ vụn. Và sau đó, một tiếng động lớn vang lên mà Billy khá chắc đó là tiếng chiếc Gõ Kiến một, tên của chiếc Trực thăng OH-6 bị rơi. Anh cần phải đến đó sớm nhất có thể, hi vọng cả John và tay phi công đều bình an. Tuy nhiên cơ thể anh vẫn còn cực kỳ đau đớn. Phải mất một lúc, khi cơn đau bắt đầu vơi dần, Billy mới có thể đứng dậy một cách từ từ. Anh cố bám vào một thân cây gần đó để có thể đứng vững. Từ vị trí của mình, Billy không khó có thể nhìn thấy một cột khói khá to ở phía bắc. Tuy nhiên, vũ khí bên cạnh của Billy hiện tại là một khẩu súng lục với 8 viên đạn và con dao mà cụ tổ của anh ta để lại. Hi vọng là kẻ địch sẽ không xuất hiện.

NHưng đời không như mơ. Khi Billy lết được đến chiếc trực thăng, thì ở đấy đã có một tiểu đội quân địch tầm khoảng 7 người, bọn họ nhỏ con, mặc áo màu xanh lá, ai ai cũng cầm một khẩu AK-47. Bọn họ đang đồng loạt hướng những khẩu súng vào John và tay phi công. Cả hai đều đang quỳ, hai tay của họ đặt sau đầu. Trong khi đó tay phi công bị thương khá nặng.

Một trong số những tên lính địch nói gì đó, một thứ ngôn ngữ mà Billy không hiểu. Xong rồi, anh ta ra lệnh cho Tiểu đội của mình di chuyển, hai trong số những người lính tiến lại phía sau, họ đang trói John và tay phi công lại. Nhận ra thời cơ của mình đã đến. John nhanh chóng chạy lại, anh bật cổ tay ra, để lộ con dao được dấu dưới cổ tay và dùng nó đâm chết một tên lính Việt Cộng. Đồng thời rút súng bắn chết hai tên lính gần đó. Nghe thấy tiếng động toán lính còn lại liền quay người trở lại. John nhanh chóng vùng lấy, anh ta rút con dao chuyên dụng cắt cổ người đang cột tay của mình. Tên lính đang cột tay viên phi công thấy vậy liền nhanh chóng cầm lấy khẩu AK-47 toan bắn vào John. Nhưng ngờ đâu viên phi công đưa chân đạp anh ta ngã xuống. Khi viên phi công vừa đứng dậy thì một loạt AK-47 bắn thẳng vào người anh, khiến tay phi công gục ngay tại chỗ. Thì rat ay chỉ huy của toán Việt Cộng đã nã súng. Nhưng khi định bắn John thì John nhanh tay hơn, anh ta đã nhặt khẩu súng của tên lính Việt Cộng mà anh ta giết từ trước và bắn vào vai của tên chỉ huy khiến hắn ngã xuống đất. Lúc này, chỉ còn một tên lính có nhiệm vụ đứng bảo vệ ở phía sau vội chạy vào rừng và biến mất. John đưa súng lên định bắn nhưng không kịp.

-"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi!" –John bảo:-"Trước khi tên đó quay trở lại với,... ít nhất là một trung đội."

-"Anh ta tên là Cody, Cody Hex." –Billy lấy thẻ tên của viên phi công. Anh bỏ nó vào túi áo của mình.

-"Một người lính quả cảm, tổ quốc ghi công anh!"-John đứng nghiêm và đưa tay chào một cách trịnh trọng. xong rồi. John ném khẩu AK-47 cho Billy, anh nhặt khẩu AK của một tên du kích khác. Rồi kiểm tra băng đạn. Cả hai phải lên đường thật nhanh, còn nếu không, chỉ có thể hi vọng món đồ chơi ở cổ tay Billy có thể giúp cả hai sống sót trước những khẩu AK-47 chờ chực nã đạn vào họ.

Billy thì không biết phải đi hướng nào, John thì khác. Anh ta từng có thời gian được huấn luyện trong rừng. Dù cây cối khá dày đặc, đến nổi chẳng thể nhìn thấy mặt trời. Nhưng John vẫn có thể xác định tốt phương hướng. Hoặc ít ra anh ta nghĩ vậy. Vào lúc này, đi theo John dường như là lựa chọn duy nhất của Billy.

Cả hai dường như phải di chuyển liên tục. Họ không dám dừng lại vì bất kỳ lý do gì. Chẳng ai biết là đã đi bao lâu rồi, cả hai cố gắng di chuyển ra xa, càng xa càng tốtVừa đói, vừa mệt, Billy gần như chẳng thể cầm nổi khẩu súng trên tay. Cái nóng của rừng nhiệt đới như muốn chống lại họ. Cơn khát như bóng ma, đeo bám theo từng nhịp thở của cả hai.

Bổng John bất giác dừng lại.

-"Nghe đi!" –John ra lệnh. Như hiểu được điều gì, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi vội chạy theo tiếng dòng chảy. phía đó là một con suối, nước chảy khá mạnh. Họ vội vục mặt xuống con suối. Billy không kìm được mình mà nhảy xuống nước.

-"Đi theo hạ lưu. Con suối này chảy sang gần vị trí Doanh trại của ta."-John vừa nói, vừa chỉ xuống hạ lưu.

-"Tôi cũng có xem bản đồ. Nếu đúng thì nó nằm ở phía bắc."-Billy đáp.

-"Vậy đi nào!"-John ra lệnh. Và cả hai lại lên đường.

Đi được một quãng. Billy cảm thấy có gì đó không ổn.

-"Có phải tôi bị hoa mắt không. Nhưng hình như bụi cây kia đang di chuyển."-Billy chỉ vào một bụi cây phía bên kia con suối.

-"Chỉ có một cách để biết." –John nhặt viên đá và ném vào phía đó. Một con thỏ bất ngờ nhảy ra.

-"Đồ nhát chết!"-John cười khẩy.

Nhưng Billy biết rằng, John đã nhầm. Anh tin vào cảm giác của mình. Billy liền đưa khẩu AK lên và bắn về phía đó. John cố gạt đi nhưng đã muộn. Tiếng AK vang lên.

-"Mày điên À!?"

Bỏ ngoài tai những gì John nói, Billy vội lội qua con suối. Nhưng từ đó một loạt đạn AK bắn ra. Cả hai vội nằm xuống. Riêng Billy thì lặn xuống con suối. dòng nước chạy siết khiến anh gần như bị cuống đi. Chỉ một lúc sau, tiếng AK dừng hẳn. Billy vội đứng dậy và tiến lên phía trước. Anh nhảy qua phía sau và hét lên:

-"Mày nhúc nhích tao bắn!"

John nghe vậy, liền đứng dậy chạy sang hỗ trợ. Anh vừa chỉa súng xung quanh cảnh giác, vừa nhìn xuống nơi mà Billy chỉa súng. Lúc bấy giờ, cả hai mới nhận ra, đó chính là tay du kích đã trốn từ trước. Hắn đi theo cả hai từ lúc đó đến giờ.

-"Có lẽ chỉ có mình hắn."-John sau một hồi quan sát xung quanh kết hợp với đầu óc thiên tài của mình. Hắn kết luận.

-"Quay người lại!" –John vẫn đưa súng xung quanh một cách thận trọng. Nhưng không thấy tên du kích động đậy. Billy liền cuối xuống và lật ngửa ra. Lúc này họ mới phát hiện. Đó là một cô gái, cô gái tay đã bị thương sau phát súng của Billy khi nãy. Gương mặt vừa đau đớn, vừa tỏ ra một thái độ thù hằn.

-"À ra là một con điếm Việt Cộng." –John cười khẩy. Với tính cách của mình, có lẽ John đã đè cô gái ra và làm chuyện không mấy tốt lành. Nhưng rõ ràng đây không phải lúc thích hợp. Hắn liền chỉa súng lên đầu cô gái. Nhưng Billy vội ngăn lại.

-"Giết Ả chỉ tốn đạn. Để ả nằm đây rồi chết thì hay hơn. Hơn nữa chúng ta phải rời khỏi đây ngay." –Lời nói của Billy khiến John đồng tình. Tốn một viên đạn cho một kẻ sắp chết không hẳn là điều khôn ngoan. Hơn nữa họ đã dừng lại khá lâu rồi. John liền đeo khẩu AK lên vai và tiếp tục di chuyển. Ngay khi John vừa khuất khỏi cái cây. Billy lén lấy trong người một cuộn băng gạc sơ cứu. Một vật dụng mà mọi lính Mỹ luôn mang bên người phòng trường hợp khẩn cấp. Anh ném nó lên người của cô gái du kích. Rồi bỏ đi, tất nhiên hành động của Billy đã không qua được mắt của John. Tuy nhiên John cũng không phải là kẻ không có nghĩa khí. Hắn rất biết ơn Billy vì đã cứu mình trước đó, vì vậy, John đã nhắm mắt cho qua hành động của người cấp dưới.

Cả hai tiếp tục di chuyển dọc theo con suối, cho đến khi nghe thấy tiếng trực thăng vụt qua đầu. Họ biết rằng mình đã gần về đến nhà. Họ cố gắng hét thật to để báo động. Nhưng dường như chiếc trực thăng không hề nghe thấy. Cả hai cố gắng đuổi theo chiếc trực thăng cho đến khi ra khỏi khu rừng khi nào không hay. Cả hai nhìn thấy phía bên kia con suối chính là Doanh trại của họ. Họ vừa chạy vừa hò hét thật to, lúc bấy giờ, trời đã chập tối, nhưng tiếng kêu của họ cũng khiến những tên lính Mỹ canh gác gần đó nghe thấy, Một ánh đèn Pha sáng chói, soi thẳng vào họ. Một tiếng kẻng báo động được đánh lên. Một chiếc cứu thương nhỏ chạy sang cầu và tiến lại gần họ. Cả hai mệt nhừ đến nổi không thể bước thêm bước nào được nữa. Cho đến khi mọi thứ đối với Bill bổng trở nên sáng chói.

-"Ngắt kết nối!" –Vương yêu cầu/ -"Mày sao rồi?" – sau khi nhìn thấy người bạn của mình tỉnh dậy, Vương ném cho Kiệt một chiếc khăn.

-"Tao ổn!"-Kiệt đáp :-"Được chứ?" –Kiệt hỏi lại.

-"Trên cả tuyệt vời!"-Vương tỏ ra mừng rỡ. Hai giờ vừa qua kết quả cho thấy, đồng bộ ổn định tuyệt đối.

-"Hai giờ!?" Tao trải qua cả chục tiếng rồi ấy chứ!?"

-"Thời gian sau đồng bộ khác lắm."-Vương giải thích.-"Đôi khi mi cảm giác trải qua vài năm nhưng ngoài này chỉ là vài tiếng thôi. Nó tùy thuộc vào quá trình lựa chọn thời gian do bọn tao cài đặt."

-"Như xem một bộ phim?" –Kiệt hỏi.

-"Như xem một bộ phim."-Vương trả lời. –"Chắc mày đói và mệt rồi, quá trình này tiêu hao năng lượng ghê lắm. Nào tao sẽ đãi mày." –Vương dìu Kiệt ra khỏi chiếc ghế. –"Mọi người làm tốt lắm!"-hắn không quên cổ động những nhân viên ở quanh đấy. Họ vỗ tay như chúc mừng Vương và những gì mà họ đạt được. Cả hai tiến về phía cantin. Vừa đi, Vương vừa cố gắng giải thích cho Kiệt về mọi thứ liên quan đến chiếc máy. Nhưng lúc này, Kiệt gần như chẳng bỏ được câu nào của Vương vào đầu. Bởi qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương trong cantin. Kiệt nhìn thấy một ánh mắt kỳ lạ. một ánh mắt của một người. Một kẻ chỉ đứng đó và nhìn anh chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro