Chương 6: Đêm Sao trước trời bão. (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billy bước ra khỏi buồng chỉ huy. Nơi anh phải trả lời hàng chục câu hỏi từ bang chỉ huy. Tất nhiên là cả John nữa. Nhưng họ không vào cùng nhau để đảm bảo câu hỏi và câu trả lời của cả hai phải khớp nhau. Qua vẻ mặt của họ, có vẻ Billy đã khiến họ hài lòng. Hắn thở dài một cái trước khi hướng về trại trung tâm. Tuy nhiên lần này. Dường như mọi binh sĩ khác đều nhìn Billy với một ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Họ bàn tán, chỉ trỏ. Có lẽ trong cuộc đời của hắn, đây là lần đầu tiên Billy ở giữa trung tâm một thứ gì đó.

Khi gần đến lều trung tâm, một nơi được đặt rất nhiều bàn ghế, nơi tập trung mỗi khi có hiệu lệnh để phổ biến những chiến dịch. Bình thường thì nơi đây khá vắng, và Billy sẽ không đi qua đây, nếu như anh buộc phải làm thế để về lều của mình. Từ ngoài, hắn nhìn thấy một nhóm binh sĩ đang tụ tập với nhau. Và không khó nhận ra, người đang ở giữa không ai khác chính là John, anh ta đang kể thứ gì đó khá say sưa. Billy khẽ cười rồi bước vào.

-"Những gì tôi biết sau đó là một loạt đạn cứ bắn qua trên đầu. Nhưng lại không trúng cái nào. Trong khi..." –Câu chuyện bị ngắt quãng khi John nhìn thấy Billy tiến vào: -"A! Anh hùng của tôi đây rồi!" –John kêu lên.

-"Anh lại kể câu chuyện cũ rich đó à?" –Billy hỏi.

-"Truyện hay thì kể bao nhiêu lần chẳng được."-John nhúng vai. Những người lính khác họ cười thân thiện, vỗ vai của Billy. Có người cất tiếng nói: -"Nào nào! Hãy cho tôi xem món đồ chơi của cậu nào!"

-"Làm đi! Làm đi! Làm đi!" –Những người khác hào hứng hùa theo. Không còn cách nào khác. Billy cởi cúc áo ở tay trái ra, để lộ chiếc bao tay của mình mà trước đó, các sĩ quan cấp cao đã yêu cầu anh mang theo để trình diện. Billy giật mạnh cổ tay và từ đó, một con dao sáng bóng đâm ngược ra trước sự hò reo của mọi người.

-"LÀM GÌ ĐẤY!?" –Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Billy và những người lính giật mình. Họ đứng thẳng dạy và nghiêm khi thấy người bước vào. Đó không ai khác là Trung Tá: Alex 'Dick' Murock. (Ông này không có thật đâu, mọi người đừng tra google mất công.)

Sau khi nhìn những binh sĩ của mình một lượt. Ông ra lệnh: -"GIẢI TÁN!" -"RÕ." Mọi người đồng thanh. Nhưng khi mọi người bước đi thì vị Trung Tá lại yêu cầu:

-"Thượng Sĩ Johnathan Blade, Trung Sĩ Billy Mural. Cả hai ở lại!"

Ngay lập tức cả hai đứng lại. Họ quay trở lại bàn, nơi Trung Tá Alex cầm trên tay.

-"Hai người đã trở về được cũng là điều may mắn. Tuy nhiên..." –Trung Tá đảo mắt nhìn cả hai một lượt. Xong ông lấy tấm bản đồ ra và để lên bàn.

-"Theo như những gì hai người kể lại. thì đây có thể là vị trí Gõ kiến Một bị rơi." –Vừa nói ông vừa khoanh vùng. –"Nói cách khác, đám Việt Cộng đang ở quanh đây. Dù biết cả hai vẫn còn đang bị thương. Nhất là cậu, Mural!"-Nói đoạn, vị Trung Tá chỉ vào Billy. –"Tuy nhiên nếu để lâu, chúng ta sẽ để mất dấu kẻ địch. Vì vậy, ngay ngày mai, hai cậu sẽ chỉ huy một tiểu đội, tiến vào rừng và xác định vị trí của Việt Cộng. Tôi sẽ dẫn một trung đội theo sau."

-"Thưa ngài!" –John ngắt lời.

-"Nói!"

-"Tại sao chúng ta không mang một đơn vị lớn hơn. Một trung đội e rằng..."

-"Cậu nghĩ Doanh trại này có bao nhiêu quân? Nhiệm vụ của chúng ta không phải chiến đấu." –Vị Trung Tá tỏ ra nghiêm nghị.

-"Thưa! NHiệm vụ của chúng ta là Phá hoại đường dây liên lạc của địch, đồng thời xác định vị trí của địch!"-John và Billy đồng thanh.

-"Sở chỉ huy Miền Nam gởi đến chúng ta những trang thiết bị hiện đại, đơn vị của chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ chúng. Nếu chúng ta mang quá nhiều quân. Kẻ địch có thể tấn công và phá hoại. Rõ chưa??"

-"VÂNG ĐÃ RÕ!"

-"Vậy cả hai có thể biến cho khuất mắt tôi được rồi!" –vị Trung Tá hằn giọng.

Buổi tối hôm đó, là một buổi tối yên tĩnh. Như báo hiệu sự bình yên trước cơn bão sắp quét qua. Buổi chiều, Billy và John đã phải gặp mặt tiểu đội của mình. Họ là những người lính quả cảm và hơn hết, đều rất ngưỡng mộ Billy và John vì những gì họ đã làm được.

-"Vết thương này không phù hợp với nhiệm vụ ngày mai."-Nữ bác sĩ quân y vừa thay băng cho anh, vừa nói.

-"Cô có thể gởi một bức thư cho Trung Tá giùm tôi, có lẽ, ông ấy sẽ để tôi ở lại." –Billy bông đùa.

-"Ai cơ? Trung Tá Dick ư?" –Nữ bác sĩ mĩm cười, cô vẫn tập trung vào công việc của mình. Billy dù may mắn không gãy cái xương nào sau cú rơi từ trên cây xuống. Nhưng Billy vẫn chịu một viết thương khá lớn ở lưng. Vết sưng và máu bầm vẫn chưa tan hẳn.

-"Chứ sao nữa! Ông ấy lúc nào cũng giữ một vẻ mặt cau có. Nào thì "Các anh phải tuân theo mệnh lệnh!" hay "Cậu nghĩ Doanh trại này có bao nhiêu quân?"" –Mỗi lần nhại lại, Billy lại nhại cả giọng điệu của vị Trung Tá, điều này khiến nữ bác sĩ cười phá lên. Họ nói cười một lúc cho đến khi nàng đã thay xong băng thuốc cho anh.

-"Cô tên gì?" –Billy hỏi sau khi nữ bác sĩ hoàn thành công việc.

-"Ann Murock"- Nàng đáp.

-"Murock??-Billy ngạc nhiên đáp.

-"Ừ thì...." Cô hơi đỏ mặt ấp úng. –"Trung Tá Alex 'Dick' Murock là chồng tôi." –vừa nói, nàng vừa kéo sợ dây chuyền nàng đeo trước ngực ra, nó được đính theo một chiếc nhẫn cưới bằng vàng.

-"Tôi... Ý tôi."- lần này, đến lượt Billy không nói lên lời. Đồng thời lúc đó có tiếng Ồ Ồ Ồ vang lên ở sau. Thì ra nãy giờ John đã nằm nghĩ ở giường bệnh phía sau. Do Doanh trại này không trực tiếp chiến đấu, vì vậy trại quân Y khá vắng. Tất nhiên, đó là nơi tốt để tránh tiếng ngáy của những người đồng đội.

-"Tôi sẽ không nói với chồng tôi đâu!" –Ann mĩm cười, nàng có nụ cười tỏa nắng với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt màu xanh lam. Mọi thứ ở Ann đều có ở một hình mẫu phụ nữ lý tưởng mà mọi thằng đàn ông hướng tới. Lúc này, Billy bổng chốc cảm thấy đôi chút ghen tị với vị Trung Tá kia.

-"Tao cũng không kể cho ổng nghe về việc mày thử tán tỉnh vợ ổng đâu!" –John trêu chọc người đồng đội.

-"Ý tao, đâu phải vậy." –Billy cố gắng phân bua. Khiến John và Ann được pha cười lớn hơn. Đúng lúc này, Trung Tá Alex bước vào. Ông cũng bất ngờ khi thấy Billy và John ở đây. Nhận ra điều đó, Ann tiến lại gần rồi nói.

-"Họ đến thay thuốc thôi, chắc ngài phải lo lắng cho họ lắm mới đến thăm họ giờ này." –Câu nói của Ann khiến Trung Tá Alex có phần ngượng ngùng.

-"Đúng vậy! Cả hai cậu làm gì nữa. Mau về trại đi!"-Ông ra lệnh và hiển nhiên cả hai không dám kháng lệnh.

Khi cả hai rời khỏi, Billy thì thầm.

-"Ông biết họ là vợ chồng rồi à?"

-"Cả Doanh trại này ai chẳng biết, chỉ có ổng là không biết ai cũng biết thôi."

-"Cả tôi nữa."-Billy nói.

-"Giá mà tôi có một cô vợ như vậy, mai bảo tôi vào chổ chết, tôi cũng đi!" –John vừa nói vừa móc từ trong túi ra một điếu thuốc và đưa cho Billy. Cả hai giờ đã trở nên thân thiết hơn. Nhất là sau khi trở về từ cõi chết. Cả hai vừa nói chuyện, vừa nhìn bầu trời đầy sao. Vì biết bao giờ, có thể là, ngày mai họ sẽ không thể nhìn thấy nó được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro