Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc những hứa hẹn về chỗ ngủ ấm áp và êm ái, cô chẳng thể ngủ được một khắc nào, phiền muộn bởi nhiệm vụ trước mắt. Cô nhìn vào đầu cây thương của mình, được dựng gần giường, đang rực rỡ bởi một tia sáng từ ánh trăng, cảm giác như thể phải chờ hàng giờ để quyết định có nên dậy hay không trong lúc trời còn tối. Phoibe, đang nằm áp sát cô, không nhúc nhích. Cô hôn lên trán con bé trước khi xoay chân ra khỏi giường, mặc đồ và lẻn khỏi vườn nho đi đến vùng ngoại ô lạnh lẽo đêm khuya. Cô theo sát đường bờ biển phía tây. Trong cái tối ảm đạm trước bình minh, cô nghe thấy bọn mèo hoang kêu rên, và luôn giữ một tay trên cây cung săn suốt đường đi. Mặt trời sẽ sớm chạm đến đường chân trời và dang đôi cánh rực lửa của nó lên khắp hòn đảo, len lỏi trên những ngọn đồi và đồng cỏ. Khi đứng trên một nơi cao, cô nhìn thấy đảo Ithaka lân cận, hỗn loạn trong nhiệt độ đang tăng cao. Tàn tích còn lại thuộc về Cung điện cổ xưa của vua Odysseus sừng sửng trên một sườn đồi, những tia sáng đang chiếu rọi qua nơi đổ nát ma quái kia. Cô nhìn chằm chằm vào lâu đài đã vỡ vụn như cô vẫn luôn nhìn. Kẻ nào có thể cưỡng lại? Nó như là tượng đài để tưởng niệm một vị vua đã mất từ lâu, một nhà thám hiểm đã phiêu lưu trên khắp thế giới và trở về, đấu tranh trong một cuộc chiến vĩ đại bằng cả vũ khí lẫn trí tuệ. Cô liếc nhìn một vòng vùng đất đầy cây cọ Kephallonia với một sự khinh bỉ lặp lại. "Thôi mơ mộng. Ta sẽ chẳng bao giờ có thể rời hòn đảo khốn kiếp này. Ta đã sống ở đây và sẽ chết ở đây".

Cô tiếp tục đi và cũng đến được bán đảo phía tây mà gốc rễ lồi lõm của nó đã cắm chặt vào lòng đại dương như một cái gai. Cô nép mình di chuyển như một thợ săn, hớp chút nước, âm thanh bọn ve sầu đang dâng lên một cách mãnh liệt giống như cái nóng hiện tại trong khi cô đang nghiên cứu vùng đất này. Nơi ẩn náu của bọn Cyclops ở trên một đỉnh núi bằng phẳng, có một gò đất tự nhiên gồ ghề cách đó nửa dậm, gần đỉnh của bán đảo. Địa điểm phức tạp trải dài này gọi là nơi ẩn náu cũng bằng thừa - vì bọn Cyclops chẳng cần ẩn náu khỏi ai. Một bức tường nhỏ đóng kín bảo vệ cơ ngơi này, cỏ và phong lữ hồng mọc đầy sau những vết nứt và những hòn đá đã bị phong hóa do thời tiết. Bên trong, một dinh thự dựng đứng tráng lệ, ngói được lợp bằng đất nung, sảnh lót đá hoa nhạt và cột nhà xuất xứ từ Doric đã được tô vẽ màu đất son và xanh biển. Cô đếm được sáu tên cướp được hắn thuê bên ngoài những bức tường, đang đi tới lui những dãy hành lang thô sơ, quan sát vùng ngoại ô. Hai tên đứng yên ngoài cổng phía đông, và cô cũng thấy một cánh cổng giống vậy ở phía tây. Tệ hơn, Kassandra phát hiện, vùng đất từ cô cho đến cánh cổng có rất ít thứ che chắn để cô có thể tiếp cận - chỉ có vài cây bách và những chậu olive, nhưng hầu hết đều rất thấp, cây lá thưa - và có bốn lính tuần tra qua lại cả đoạn đường này, đội những chiếc nón rộng vành để che chắn khỏi ánh nắng mặt trời, quan sát bất kì động tĩnh nào, tất cả đều có thể nhìn thấy nhau và cả những tên bên trên bức tường. Những lính gác ở ngoại vi thì đóng vai trò như đường biên giới, niêm phong vùng đất này như thể nó là đất nước của riêng Cyclops.

Không có cách vượt qua.

"Luôn luôn có một cách để vượt qua", Nikolaos quát.

Thế là cô nhìn về hướng bắc, bên dưới những cây cọ và con dốc đầy đá dẫn vào bờ biển. Một vùng nước sâu thẫm đang vỗ nhẹ sóng vào những dải ván gỗ mỏng phía dưới. Cô mấp máy khóe môi chấp nhận một sự thật khó chịu rằng Nikolaos đã đúng. Dùng ngón tay cái bật mở nút của túi đựng nước làm bằng da, cô úp ngược nó xuống và để thứ nước quý giá nhỏ từng giọt vào lòng đất vàng khô cạn.

Cô di chuyển thật thấp và luôn quan sát bốn lính gác ở ngoại vi, thật cẩn thận đi xuống bờ biển. Tại đây, cô quấn thương và cung săn của mình vào tấm da bóng và đeo chúng trên lưng, trước khi lội xuống chỗ nước nông. Khi mực nước đã dâng lên đến ngực, cô lặn úp xuống, duỗi hai cánh tay, chân đạp ra sau để luồn lách trong làn nước, về phía tây, dọc theo bờ của bán đảo và hướng đến đỉnh của nó. Tảo biển và những con cá nhỏ sượt qua và đâm vào chân và bụng cô cho đến khi cô vào được vùng nước sâu hơn. Mỗi hai lần duỗi tay bơi là cô lại nhìn lên bờ biển phía bên trái mình. Không có dấu hiệu của lính canh. Đột nhiên, từ dưới vùng nước sâu, một bày cá voi phóng lên mặt nước và kêu lên liên hồi. Cô nghe thấy tiếng sột soạt của đế giày trên bờ và nhìn thấy cái đỉnh đầu đội nói rộng vành đang đi tới để điều tra. Hít một hơi sâu, cô lao xuống dưới bề mặt, cô thấy đàn cá voi cũng tăng tốc dọc theo mình, nhìn về phía bờ biển, cô thấy ống chân của tên lính gác, đang lội xuống vùng nước nông để nhìn rõ hơn. Xuyên qua bề mặt nước, hình hài méo mó của hắn và cây thương hắn đang giữ ngang ngực. Nhưng hắn không đi xa hơn vùng nước đến đầu gối, chẳng thấy gì ngoài đàn cá heo đang chơi đùa, và trông hắn có vẻ rất tận hưởng khi đứng đó tắm nắng... trong khi không khí trong phổi Kassandra đang dần cạn và trở nên nóng bừng. Nếu cô trồi lên bây giờ chả khác nào đòi chết. Còn nếu không, thì cũng chết từ từ. Những đốm đen nổ lộp bộp và lan ra từ khóe mắt của cô lúc cô để trượt một hơi thở ra khỏi miệng thành những bong bóng nước như thể một con chuột chuồn khỏi chiếc tàu đang chìm. Hoảng loạn đang cố tóm lấy cô, nhưng cô đã bình tĩnh, cô dùng ngón cái mở túi nước rỗng mà lúc này đang đầy không khí, hút một hơi thật sâu và bơi lên, cô như được hồi sinh.

Hắn quan sát cô từ phía xa, xem cô suy tính cách tiếp cận hang ổ của Cyclops. Giờ đây, hắn thấy cô đã trồi lên bề mặt một cách duyên dáng, ngay phía dưới đỉnh của bán đảo và trước cổng phía bắc của dinh thự, cũng không xa vị trí thuận lợi của hắn cho lắm. Vậy là, ả ta cũng giỏi như danh tiếng của mình.


"Sớm thôi chúng ta sẽ biết được ả có kỹ năng và nguy hiểm như lời đồn đại hay không" hắn ngẫm nghĩ, khoanh tay trước ngực và nở một nụ cười bí hiểm.

Kassandra nâng người khỏi mặt nước và trèo lên một tảng đá bằng phẳng, ấm nóng do ánh nắng. Cô bắt đầu đi qua con đường đầy đá để vào bên trong dinh thự, nép mình vào những bụi cây cọ để ẩn thân. Đi tầm vài trăm cái sải chân dưới ánh nắng, người cô cũng đã dần khô. Tới gần những bờ tường của cánh cổng phía bắc, cô trốn phía sau một tảng đá cuội và lén quan sát hai lính gác trước cổng. Chúng mặc áo giáp da và một tên trong chúng đeo băng đô màu đỏ. Một tên nắm chặt cây thương chéo trên ngực và tên còn lại vắt một chiếc rìu dưới đai lưng. Xuyên qua cánh cổng cô không thấy động tĩnh gì bên trong dinh thự, không lính tuần tra trên sân thượng hay đứng canh trước lối vào. Cô nhận ra Cyclops đã mang theo hầu hết lính của mình ra ngoài. Những bờ tường bên ngoài chính là chìa khóa để đột nhập. Nếu cô có thể tránh được bọn lính gác ở đó... cô có thể vào bên trong nơi đang không có ai bảo vệ. Phải giải quyết hai tên ngoài cổng, nhưng làm sao để không động tĩnh đến cả tá tên của đội tuần tra ngoài những dãy hành lang. Một tiếng đập cánh nhẹ phát ra ngay cạnh cô khiến tim cô muốn nhảy lên cổ họng vì hoảng. "Chúa ơi! Ikaros" cô rít lên. Ikaros nhìn cô với cặp mặt sắc bén, sau đó lảo đảo bay lên. Kassandra cúi xuống sau tảng đá cuội, hé một mắt nhìn lén Ikaros bay ra và đang hướng đến cánh cổng. Hai tên lính gác không hề nhận ra cho đến khi Ikaros đã đến thật gần, và với một cái đập cánh, nó tăng tốc bay lên đỉnh đầu của một tên, vươn móng vuốt chụp lấy băng đô đỏ trên đầu của hắn.

"Malákas!" (từ Hy Lạp cổ để chửi thề = asshole, jerk...) tên lính gác la lên, vừa chụp lấy đỉnh đầu vừa la hét vào đại bàng trong khi nó đang tăng tốc bay vào bên trong dinh thự. Cả hai tên đuổi theo sau Ikaros, một vài lính gác trên bờ tường cười đùa và trêu chọc chúng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Kassandra vừa dán mắt vào hai tên đã bị đánh lạc hướng vừa đứng lên di chuyển thật chậm và nhẹ nhàng. Ngay khi cô vừa qua được cánh cổng, thì chúng đã bỏ cuộc không đuổi theo Ikaros nữa và quay lưng lại phía cô, như thể đang né đòn của một võ sĩ quyền anh vô hình, cô nảy người sang bên phải tránh khỏi tầm nhìn của chúng, và đáp vào một bụi hoa kim tước dại mọc gần chân tường. Bụi hoa thôi không rung rinh nữa và cô thì ngăn không cho hơi thở nóng bừng của mình thoát ra, quan sát phía dưới bụi hoa bước chân của hai tên lính gác đi qua cô... và trở về đứng ở chỗ cũ trước cổng. Những tên trên bờ tường cũng đã quay mặt ra ngoài. Cô đã vào được bên trong, không hề bị phát hiện.

Tim đập thật nhanh, cô đảo mắt về phía dinh thự. Lối vào bên trong đang vẫy gọi như thể một cái cổ họng tối tăm, hai cây cột màu đỏ hai bên thì như nanh vuốt đẫm máu. Cô đi qua chúng, nắp phía sau những toa xe chở hàng, những thùng rượu, những đống rơm rải rác, và những nhà phụ làm bằng gỗ cho đến khi đã cách chúng được một đoạn xa. Chân cô run run, đã chuẩn bị chạy nhanh vào bên trong. Chỉ có một thử thách cay đắng đang xích giữ chân cô. "Chẳng thể nhìn thấy cái quái gì trong này cả", cô nghĩ. "Có thể cá tá lính của Cyclops đang ẩn sau bóng tối đó". Thay vào đó cô nhìn lên trên - có một ô cửa để đi lên lầu trên. Di chuyển thật chậm, cô nắm lấy một nhánh thường xuân mọc trên bờ tường và leo lên. Trượt chân, cô đạp phải một mái ngói trên hiên nhà. Miếng ngói vỡ và trượt khỏi mái hiên, lăn xuống hướng nền nhà. Kassandra bỏ một tay ra khỏi nhánh thường xuân và chụp lấy miếng ngói, thờ phào nhẹ nhõm.

"Lén lút", Nikolaos rít lên trong suy nghĩ của cô. "Một chiến binh Sparta phải thật lanh lẹ và yên lặng, như một cái bóng".

"Ta không phải người Sparta, ta là kẻ bị đày ải", cô gầm gừ để đẩy lùi giọng nói kia đi, rồi nhảy lên lan can làm bằng đá hoa.

Ô cửa hình vòm dẫn lên lầu trên cũng tối tăm như lối vào chính của dinh thự. Hít một hơi thật sâu, cô di chuyển sát vách để vào phía bên trong, một tay đặt sẵn trên cây thương gãy nửa, một tay dang rộng để giữ thăng bằng phòng khi cô cần cuộn người hay nhảy khỏi nếu bị tấn công. Trong một khắc khi cô bị che mắt bởi bóng tối, đầu cô hất sang mọi hướng và bím tóc của cô quất theo như một chiếc roi. Đôi mắt trong tâm trí cô vẽ lên hình ảnh một tên lính canh nét mặt hung ác, chém nhanh những nhát đao màu bạc lóng lánh xuống người... và khi đôi mắt cô đã làm quen lại với ánh sáng, cô chỉ thấy một sự yên tĩnh, một phòng ngủ trống không. Những bức tường phai màu được vẽ lên bằng sơn sáng, họa lại một trận chiến, có một kẻ vô địch một mắt đang tận hưởng chiến thắng trên những kẻ thù nhỏ bé của hắn. Một cái giường lớn nằm ở cuối phòng, phủ đầy bởi những chiếc chăn lụa sang trọng. "Không có gì cả", cô quả quyết... cho đến khi cô quay ra phía sau và nhìn thấy một cái chân đế làm bằng đá hoa xuất xứ từ Parian ở giữa phòng ngủ. Những chiến lợi phẩm trưng bày phía trên đó khiến cô rùng mình tới tận xương tủy. Ba cái đầu đã được phơi khô, dựng trên đế gỗ như thể những chiếc mũ giáp sắt của các chiến binh. Kassandra bước thật chậm đến chỗ trưng bày một cách thận trọng, như thể sợ chúng sẽ mọc ra cơ thể và tấn công cô. Nhưng chúng đã chết lâu lắm rồi. Một tên, có bộ răng xấu và mái tóc dài, chắc hẳn đã chết một cách rất đau đớn, bằng chứng là cái há miệng cứng đơ trên khuôn mặt hắn. Tiếp theo là một tên trẻ hơn với cái mũi bị cắt lìa để lại một đống thịt rời rạc chính giữa khuôn mặt mà lúc này đã yên nghĩ. Tên thứ ba, là một phụ nữ trung niên, chết trong tình trạng la hét, khuôn miệng hé ra như thể đang gào thét "Phía sau ngươi!"

Tiếng động phát ra của một tấm ván dưới sàn nhà.

Kassandra xoay người lại, rút gần hết cây thương ra, sợ hãi tạt vào cô như thể một ngọn lửa.

Không có gì.

Tim cô đập mạnh vào trong lòng ngực. Âm thanh đó là do tưởng tượng sao? Cô đút cây thương lại đai lưng và liếc nhìn những cái đầu lần nữa. Không ai trong số đó là Skamandrios hết, cô chắc chắn. Có thể con chồn đó đã trộm được thứ hắn muốn và thoát được - chạy trốn về phía bắc sống một cuộc sống giàu sang? Suy nghĩ đó khiến cô thấy dũng cảm hơn, và cô rón rén đến phía cửa phòng ngủ với một tâm thế tự tin. Lú đầu ra để nhìn chỗ cầu thang bên ngoài, không có gì phía bên trái, bên phải và rồi, ngay trước mặt... hai tên lính gác!

Cô chuẩn bị rút cây thương lần nữa, chỉ để nhận ra "những lính gác" đó chỉ là hai bộ giáp cổ. Áo giáp làm bằng đồng, mũ và giáp cằm chắc chắn đã bị trộm từ tàn tích của cung điện trên đảo Ithaka. Mạng nhện đóng bên trong giáp mũ trông như một khuôn mặt chảy xệ.

Cô cau có, bước qua chỗ cầu thang, nhìn thấy hai cánh cửa trước mặt. Một cửa chắn chắn là căn phòng bảo vệ đồ giá trị của Cyclops. Người trên đảo bảo hắn đi ngủ trên đống vàng của mình, nhưng nó nằm ở kế bên. Nép sát vào bên trái của cánh cửa, cô vặn tay thật chậm. Cạch một tiếng, cánh cửa đã lỏng hơn và phát ra tiếng rên rỉ khi mở ra. Âm thanh đó như thể có hàng ngàn bàn chân lạnh toát của lũ chuột cống dẫm lên nội tạng của cô vậy. Cô nín thở trong khoảnh khắc đó... nhưng không có ai bên ngoài nghe thấy tiếng động vừa rồi. Nhẹ nhõm, cô liếc nhìn bên trong. Không có gì - chỉ là những bức tường đá trơ cứng, không hề được vẽ hay trán vôi, và một sàn nhà gỗ trơn phẳng. Không có lấy một thứ đồ nội thất trừ một cái tủ tồi tàn treo trên bờ tường bên phải. Cửa của cái tủ cũng không còn và bên trong nó trống rỗng. Bước qua phía bên phải, cô nhẹ nhàng vặn nắm cửa của căn phòng thứ hai. Nó mở ra thật yên lặng và đập vào mắt cô đầy vàng. Một tia nắng chiếu xuyên qua một lỗ thông gió nhỏ trên trần nhà. Những hạt bụi lười biếng đang lơ lửng trong tia nắng long lanh, thấp sáng lên đống của cãi bị trộm cướp: Những cái rương làm bằng ngà chứa đầy tiền vàng và trang sức; một cái ghế dài trải đầy những vươn miệng, tiền xu và những chiếc cốc làm bằng bạc; một cái kệ chất đầy đá lưu ly mà hầu hết đều có màu xanh mê hoặc. Đá mắt mèo, đá mã nảo, ngọc bích, chuỗi hạt bằng thạch anh tím. Một cây cung chiến trưng bày được chạm khắc bằng electrum (hợp kim bằng vàng + 20% bạc dùng làm đồ trang sức thời cổ đại). Và ngay rìa của căn phòng, nơi tia nắng không thể với để lại bóng tối phủ lên, nơi để con mắt. Cô liếm bờ môi khô khốc của mình. Con mắt được đặt trên một cái đế bằng gỗ tuyết tùng. Nằm yên liếc nhìn cô với con ngươi bằng vàng. Nó chính là báu vật quý giá nhất ở đây, giá trị hơn cả một túi hay một bao đầy tiền vàng hay ngọc. Tất cả những gì cô cần làm là đi dọc căn phòng, bỏ qua những của cải khác... và cầm lấy nó.

"Lấy nó!"

Cô bước đến một bước, rồi khựng lại. Một linh cảm nhẹ nhàng giữ cô lại: mùi hương của thứ gì đó đáng nghi. Sau mùi của kim loại và trang sức là mùi hương của... chết chóc, mục rữa. Mắt cô đảo trái rồi đảo phải. Chỗ tường đá ngay góc của cửa ra vào đã bị trầy xước, như thể một tên thợ xây cào vào đó để tạo ra chi chít những dấu chấm. Cạnh phải chỗ cửa ra vào được lót gỗ tuyết tùng, không phải bằng đá. Cô híp mắt. Cúi người xuống ngang đùi, cầm lấy cây cung và tiến tới ngưỡng cửa của căn phòng thật cẩn trọng. Kéo dây thật nhẹ, cô nhấn đầu của cây cung hướng vào tấm ván sàn đầu tiên trong phòng.

"Vút" một cái, tấm ván tuyết tùng cạnh bên phải của cửa ra vào đột nhiên nổ tung và một làn hương khó chịu tràn vào không khí. Cô ngã ra phía sau, chụp lấy cây cung săn vào lòng ngực trong khi một đống hỗn độn đang văng ra từ phía cửa và đập vào những bức tường đá phía bên trái tạo ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm và một loạt tia lửa xoẹt qua. Khi cô đứng dậy, cô nhìn thấy một cái bẫy kì lạ, một cái buồng đứng đầy gai nhọn bằng sắt, cao bằng cánh cửa, thứ có thể xé toạc người cô nếu cô dẫm phải tấm ván đó. Cô nhìn chằm chằm cái xác tuyệt vọng của Skamandrios, đã bị vướng vào những gai sắt. Hắn giờ trông xương nhiều hơn là thịt, chỉ còn vài miếng da rách rưới lủng lẳng treo trên bộ xương của hắn. Một cái gai sắt xuyên qua thái dương, một cái nữa xuyên qua cổ, một vài cái thì xuyên qua ngực và sườn của hắn. "Ít nhất thì ngươi cũng đã ra đi một cách nhanh chóng, Shadow", cô nói thẳng.

Cái bẫy đã kẹt tại đó và đường ra vào phòng chứa báu vật đã bị chặn. Cô lùi lại, bực tức, sau đó cô nghe thấy cuộc nói chuyện nhàm chán của hai tên lính gác bên ngoài, đang ngày càng gần dinh thự.

"Mặt trời đang lúc càng nóng. Ta sẽ trông coi chuồng ngựa, còn ngươi đi khóa lại dinh thự", một tên nói. "Tối nay chủ nhân sẽ trở về và hắn sẽ không vui nếu những căn phòng không đủ mát".

Một khắc sau cô nghe thấy tiếng bước chân ở lầu dưới, tiếng vặn đóng cửa chính và cửa sổ khi chúng bị khóa lại.

Không còn thời gian nữa, Kassandra nhận ra, cô thở gấp. Cô phải thoát ra khỏi đây, nhưng không thể thiếu con mắt. Cô đóng cửa để giấu cái bẫy, sau đó quan sát đường ra chỗ cầu thang phía trên. Không còn đường nào ra vào phòng chứa báu vật. Cô nghĩ đến cái lỗ thông gió trên trần nhà - cô có thể trèo lên đó và đi vào phòng chứa báu vật chăng? Không thể, nó quá nhỏ kể cả so với trẻ con. Cô nghĩ cả trăm cách khác nhau cho đến khi suy nghĩ đến căn phòng đầu tiên. "Sao một tên cướp giàu có, khát quyền lực như Cyclops lại có một căn phòng trống không như vậy?" cô nghĩ ngợi, liếc nhìn xung quanh để đính chính rằng mọi nơi trong dinh thự này - ít nhất là trên lầu - đều trưng đầy chiến lợi phẩm và đồ giá trị. Cô đến trước căn phòng đầu tiên và bước vào với cây cung đã sẵn sàng. Không có bẫy. Bên trong, cô quay lại nhìn vào vách tường liền với căn phòng chứa báu vật và nhìn cái tủ trống không đầy nghi hoặc. Đặt tay lên cả hai bên của cái tủ, cô rờ các cạnh của nó thật nhẹ nhàng, và nhìn thấy nắm cửa bằng gỗ lộ ra. Tim cô đập nhanh với một sự chờ đợi, cô vặn nắm tay và bò vào bên trong căn phòng chứa báu vật, bị tra tấn bởi sự nghi ngờ rằng mỗi bước cô đi đều có thể đạp phải bẫy đầy dao cắt từ trên xuống hoặc đẩy cô vào một cái hố đầy gai nhọn. Nhưng không có gì xảy ra. Cô vươn người chụp lấy con mắt bằng obsidian trên giá đỡ, cảm nhận cái nặng lạnh toát của nó trong lòng bàn tay, nhận thức được nó có thể trả hết nợ cho cả cô và Markos. Khi cô đã bò ra và định quay lại chỗ cầu thang hướng phòng ngủ và sẽ trèo xuống bằng nhánh thường xuân, sự hưng phấn bắt đầu lấp đầy bụng cô, sau đó cô nghe thấy một tiếng thở dài.

"Chỉ còn phòng ngủ nữa thôi là xong tầng trên", tên lính gác lẩm nhẩm với chính mình trên đường vào với một cái giáp mũ bằng da cũ kĩ che phủ gương mặt hắn.

Cô nép sát vào tường, ẩn trong bóng tối, quan sát hắn đi thong thả vào phòng ngủ trước khi cô kịp vào. Cô nghe một tiếng đóng cửa thật mạnh và âm thanh của dây xích phòng. Tên lính gác đi ra khỏi phòng ngủ lần bữa và trở lại lầu dưới.


Cô rón rén đi theo sau như thể cô là cái bóng của hắn, lén lút xuống lầu, hướng đến cửa chính như hắn đang làm. Nếu hắn khóa nó trước khi cô kịp đi ra thì... dạ dày cô quặng thắt khi tưởng tượng ra một cái đế trưng bày bốn cái thủ cấp trên lầu.

Ngay sau đó, tên lính gác làm rơi chùm chìa khóa. Khi hắn cúi xuống để nhặt chúng lên, Kassandra bước thêm một bước. Tấm ván phát ra tiếng ọp ẹp, hắn giật mình, rồi bật dậy và quay lại phía sau ngay lập tức. Khuôn mặt hắn cong lên một nụ cười khinh bỉ khi hắn quay quay cây rìu của mình, môi hắn mở rộng để kêu đồng bọn tới. Nhưng tiếng kêu sẽ không thể phát ra ngay khi Kassandra chỉ trong một đòn chụp lấy và phóng bay cây dao nhỏ vắt ở đai lưng của cô. Cây dao bay thẳng tới và xuyên qua cổ họng của hắn. Hắn ngã xuống, lớp bọt màu hồng sùi ra từ chỗ vết thương của hắn. Kassandra chụp lấy xác hắn để không gây ra tiếng động. Cô nhìn hắn một lúc, chìa khóa của hắn, y phục của hắn, cánh cửa, con đường đến tự do của cô.

Kẻ quan sát nhìn chằm chằm tên lính gác đang thong thả trong dinh thự và đi dọc trên nền đất, quấn người trong một chiếc áo choàng màu đen. Hắn nghe thấy lính gác trao đổi gì đó với một tên khác đứng trước cổng bên ngoài bờ tường, trước khi tiếp tục đi về hướng ngoại thành. Một dự đoán khiến kẻ quan sát thấy hài lòng: Ả ta là tất cả, tất cả những gì hắn mong muốn. Hắn rướn lên quan sát cô từ chỗ thuận lợi của mình như một con quạ, không hề chớp mắt.

Kassandra nghe thấy hơi thở của mình ồn như những đợt sóng bị giam sau chiếc mũ giáp làm bằng da. Tệ hơn, tên lính gác cô đã giết và trộm lấy bộ đồ này chắc phải ăn tỏi tươi cả năm rồi, mùi hôi không chịu được. Cô làm tất cả để có thể bước đi mà không phải lo sợ - mà gần như là nhàm chán - thoát khỏi địa bàn của Cyclops và trốn vào bụi cây cọ, vỗ vỗ vào cây rìu cô trộm từ tên lính gác vào lòng bàn tay.

Cô lấy cớ thật đơn giản: "Ta sẽ đi dọ thám phía bên ngoài. Ta chắc đã nhìn thấy thứ gì đó khi đang gác trên sân thượng". Tên lính gác ở cổng đã quá mệt mỏi vì cái nóng giữa ngày để có thể nhận ra cô đang cố gắng lấy cớ với một chất giọng thật thấp và cộc cằn.


Cô đi đến một chậu cây thông và bách xù, ngã vào bóng râm để nó phủ lên người cô - một niềm hạnh phúc vô hình và sự mát mẻ. Không khí thật gắt bởi mùi hương của thông và lá thông rụng thành một cái thảm mềm mại, dễ chịu khi bước lên. Phía trước mặt, cô nhìn thấy một khoảng trống với những đợt sóng xanh liên tục đánh vào. Bờ biển. Sự ham chơi dâng lên trong lồng ngực như thể một làn khói, đầu độc cô với hứa hẹn-thật-gần ngay khi cô bước xuống bờ biển.

Tiếng vỗ tay thật đều, chậm rãi khiến cô dừng bước, khiến cô sợ hãi.

"Xuất sắc, xuất sắc", một giọng nói cất lên.

Kassandra xoay đầu về phía hình dáng đang ngồi trên một khúc gỗ gãy trên khoảng trống của hàng cây. Trông hắn như thể loại lừa lọc, bộ tóc nâu thưa và ngắn được chải ra phía trước, cơ thể hắn quấn một cái áo choàng trắng thô, có vân màu bạc chói lọi, cái cổ và ống tay gầy gò của hắn đeo đầy vòng vàng chảy xệ. Một kẻ giàu có, cô nhận ra ngay, và không phải người trên đảo này.

"Cyclops xứ Kephallonia hiếm khi để mất những báu vật hiếm có như vậy", hắn nói, lồng ngực hắn rung lên khi hắn cười khúc khích.


Kassandra rùng mình. Có điều gì đó trong giọng điệu của hắn - rất quen thuộc, sự tự phụ. Và cái cách hắn nhìn cô, ánh mắt của hắn dò xét cơ thể cô. Không phải chỉ là ánh nhìn vì xác thịt, mà là vừa thèm muốn vừa dâm đãng.

"Thả lỏng tay khỏi rìu đi. Cô không cần sợ hãi ta như vậy".

Kassandra không để ánh mắt của mình lung lay, cô không chịu chớp mắt, và chắc chắn không buông cây rìu trong tay. Ikaros sà xuống đậu trên vai cô, hét vào kẻ lạ mặt. Như một thợ săn, cô quan sát bất kì động tĩnh ngoại vi nào. Cô nhận ra, không có thêm kẻ nào phía sau hàng cây. Nhưng cô phát hiện thứ khác: ngay dưới đồi, trong một vùng nước nhỏ, có một chiếc thuyền neo dưới cầu cảng bằng gỗ. Cái đầu gorgon ghê sợ trên cánh buồm nhìn chằm chằm cô trong khi thuyền viên đang kéo nó lên cột lại.

"Ngươi là ai?" Cô nghiến chặt răng hỏi.

"Ta là Elpenor xứ Kirrha", hắn bình tĩnh đáp.

Kirrha? Kassandra nghĩ. Cánh cổng tới Delphi, quê nhà của bọn tiên tri (Oracle). Cô cảm thấy muốn phỉ nhổ.


"Ta đến đây tìm cô vì nghe đồn những điều tuyệt vời về cô - lính đánh thuê xứ Kephallonia", Elpenor tiếp tục nói.

"Ông tìm nhầm người rồi", cô gầm gừ. "Có rất nhiều lính đánh thuê trên hòn đảo này".

"Nhưng không ai có kĩ năng như cô, Kassandra", hắn nói với một âm sắc như tiếng bia mộ đóng lại. "Có một tốc độ thiên phú cả cơ thể lẫn trí tuệ".


Cô vươn tay gỡ cái giáp mũ bốc mùi khỏi đầu và quăng nó xuống bãi cỏ gần đó, bím tóc cô giấu sau mũ giờ đang xỏa đầy lồng ngực. "Ông muốn gì ở ta? Nói thẳng ra, hoặc ta sẽ cắm chiếc rìu này vào giữa ngực ông".


Elpenor cười lớn, cơ thể xương xẩu của hắn rung lên vì thích thú. "Ta muốn đề nghị cô sự giàu sang, Kassandra. Nhiều gấp đôi giá trị của con mắt obsidian cô trộm từ Cyclops".

Cô di chuyển một tay vào chiếc túi của mình, kiểm tra xem con mắt còn ở đó hay không. Vẫn còn. Gấp đôi ư? Nhiều đến mức cô có thể trả nợ cho Cyclops, sau đó mua một căn nhà cho Phoibe. Hơn thế nữa, nó sẽ phá vỡ xiềng xích nghèo đói đã giam cầm cô trên hòn đảo này. Cô có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì. Ý nghĩ kia khiến cô sợ hãi và nghi ngờ. Sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt tham lam của hắn dán vào đôi tay trần của cô, cô cứng rắn và liếc hắn. "Ta không ngủ với đàn ông vì tiền. Với lại, ông quá già và ta có thể làm ông gãy mẹ nó xương đấy".

Elpenor nhướng một bên mày. "Ta không cần cơ thể cô, ít nhất không phải vì chuyện đó. Ta đến để đề nghị cô một khoảng tiền thưởng, đổi lấy một cái đầu".

"Ông đã có một cái đầu rồi đấy thôi", Kassandra chế nhạo.

Elpenor cười nửa miệng. "Cái đầu của một chiến binh. Một vị tướng Sparta".

Kassandra cảm thấy cả thế giới trượt dưới chân mình.

"Người ta gọi kẻ đó là Sói", hắn nói.

Kassandra giữ vững người, giả vờ làm lơ những giọt mồ hôi đang đổ xuống sau gáy. "Tướng cũng đổ máu như bao kẻ khác thôi", cô nhún vai. "Người Sparta cũng vậy, mặc cho tư tưởng kiêu ngạo của chúng".

"Vậy là cô chấp nhận hợp đồng này?"


"Hắn ta ở đâu?"

"Xuyên qua đại dương. Ở vùng đất đáng ao ước nhất Hy Lạp".

Kassandra híp mắt. Cô nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn qua vai cô và hướng đến phía đông. Cô nghĩ đến làn sương mù ngoài biển và đoàn tàu nối liền của Athen, đang tấn công vào Vịnh Korinthia, để tăng cường bao vây ... "Megaris? Hắn đang ở Megaris?"

Elpenor gật đầu. "Trong trận kéo co giữa Sparta và Athen, thành phố Megara và dòng chảy của nó chính là sợi dây kéo. Athen muốn bến cảng đôi của nó để hoàn thành một chuỗi hải quân khắp Hy Lạp, Sparta muốn mảnh đất đó để làm cầu nối sang Attika".

Kassandra lùi bước và lắp bắp. "Vậy hắn đang ở giữa vòng vây của quân Athen?"

"Sói và quân đội của hắn khởi hành từ Lakonia, và giờ đang tiến tới Pagai, bến tàu phía tây Megaris".

"Sao ông muốn hắn chết?" cô hỏi.

"Chiến tranh đang lan tỏa và... Sói ở sai phe".

Cô liếc hắn với ánh nhìn lạnh lùng. "Làm sao ta biết ông ở phe đúng?"

Hắn nâng một chiếc túi từ trong áo choàng và lắc nó. Tiếng va chạm của drachmae (tiền tệ Hy Lạp cổ) phát ra từ bên trong. "Vì ta là kẻ sẽ trả tiền cho cô. Đây" - hắn quăng túi tiền về phía cô. Cô chụp lấy nó từ trên không, bất ngờ vì độ nặng của nó. "Làm như ta đề nghị, lính đánh thuê, và cô sẽ có gấp mười lần số đó". Hắn cười một cách mà mỉa mai tràn đầy khóe mắt.

Cô liếc nhìn hắn. "Ta cần một con tàu để chạy khỏi vòng vây đó. Đưa ta tàu của ông và ta sẽ nhận lời", cô nói, hất nhẹ đầu về hướng chiếc tàu biểu tượng gorgon. Thực tế cô chỉ từng một lần ra khơi khi làm lính đánh thuê - đi vòng quanh Kephallonia trên một cái bè mục nát để trao đổi đồ đánh cắp với một kẻ hợp đồng với Markos.

"Buồm của ta không thể để bị phát hiện ở gần khi cô giết hắn, lính đánh thuê", Elpenor nói một cách dứt khoát.

"Nhưng nếu không có tàu, thì hợp đồng này vô dụng. Athen đã hạ gục những hạm đội đồng minh nhiều năm về trước - buộc họ phải nạp vào kho bạc của liên minh Delian để có thể thổi phồng sức mạnh hải quân của chúng. Vẫn còn sót lại một vài thuyền chiến tốt thuộc về tư nhân, và không chiếc nào ở Kephallonia đủ tốt để vượt qua được vòng vây của Athen".

Elpenor nhăn mũi. "Quá khó đối với cô hay sao, lính đánh thuê? Có phải ta đã đánh giá cô quá cao?" Khi cô đang do dự có nên trả lời, hắn đứng dậy và quay mặt khỏi cô, bước về phía hàng cây và con đường dẫn xuống đồi nơi hắn neo thuyền.

"Không có gì là khó đối với ta cả, lão già", cô nói theo phía sau hắn. "Ông sẽ sớm có được đầu của Sói".

Hắn dừng lại, nhìn qua sau vai mình bằng cặp mắt xếch. "Tốt. Đến tìm ta ở Pilgrim's Landing ở Kirrha, một khi cô đã xong việc".

Cô dạo dọc bờ biển, quay trở về vườn nho của Markos. Những từ ngữ rời rạc kì lạ củ Elpenor còn nhảy nhót trong đầu cô như một hạt sung rụng. Ngay lúc này, mọi chuyện rất mơ hồ và không thực tế. Kirrha, cô chưa từng đến. Sói, cô chưa từng gặp. Bên ngoài những bờ biển Kephallonia, cô chưa từng mạo hiểm vượt qua. Chưa từng trong vòng 20 năm qua. "Thật ngu ngốc", cô tự trách. "Sao mình không học được cách từ chối những hợp đồng đáng nghi như thế này? Markos và những kế hoạch dở tệ của hắn và giờ là cái bẫy chết người này". Cô cười lên thật to và tự khiến mình kinh ngạc. "Tên Sói này sẽ không chết. Ta sẽ không bao giờ rời khỏi hòn đảo chết tiệt này".

Cô lê bước được một đoạn. Sau khi đi một lúc xung quanh mũi đất đầy đá và đến vùng vịnh cát trắng Kleptous. Cô lấy túi đựng nước bằng da trên đai lưng để giải tỏa cơn khát, nhưng chưa kịp đặt lên miệng.

"Tôi thề tôi chắc chắn không một lời nào giả dối. Xin đừng cướp cô ấy khỏi tôi!"

Tiếng khóc vang lên khắp vịnh, một chất giọng khàn đặc và tuyệt vọng.


Cô cúi người xuống ngang đùi và che đôi mắt khỏi ánh nắng mặt trời. Lúc đầu cô chỉ thấy những đợt sóng trắng xóa bọt, lùa đàn chim biển và một vài con dê đang gặm cỏ marram. Chỉ sau một cái gạt tay lau mặt cô lại thấy một chiếc trireme (thuyền chiến ba tầng chèo) đậu trên bờ biển, ở phía xa vùng vịnh, phần đuôi nằm trên cát và phần đầu đang trôi lềnh bềnh trên biển. Nó nhỏ hơn thuyền chiến của Athen và chiếc gorgon của Elpenor, nhưng trông gọn gàng và được gia công tốt, khung thuyền được sơn đen và thành thuyền sơn màu đỏ. Đuôi thuyền cong lên thành một cái đuôi bọ cạp và mũi tàu đóng nhọn làm bằng đồng lắp lánh, có vẽ hai mắt hai bên.


"Adrestia là tất cả đối với tôi" một âm thanh rên rỉ.

"Adrestia", Kassandra lẩm bẩm. Nữ thần của sự Trừng phạt... và là tên của con tàu này? Cô rùng mình xuống tận sống lưng khi tên của con tàu vang vọng trong đầu óc hết lần này tới lần khác. "Adrestia, Adrestia", cô lẩm bẩm, cắn móng tay, không thể nhớ ra vì sao cái tên này quen thuộc đến như vậy.

Có chuyển động trên đó, khắp các boong tàu. Những hình dáng nhỏ bé của con người. Là bọn cướp, đang bắt trói những thuyền viên quỳ xuống, đánh đập những kẻ cố gắng đứng dậy. Có một lão già, bị gập đôi người lại do một tên to lớn đang nắm đầu ông nhấn xuống một cái lu đất sét. Ông bạn già đang bị nhấm chìm này quằn quại và chống cự một cách vô ích. Cô lại nghe thấy tiếng ngạt nước, tiếng khóc tuyệt vọng của lão lần nữa. "Thánh thần ơi, cứu rỗi con, cứu rỗi con thuyền của con!"


Tiếng kêu khóc ngưng lại thành âm thanh ngạt nước điên cuồng khi tên to lớn lại nhấn đầu lão xuống lu nước, nước và bọt tràn ra từ thành lu. Lúc này thị giác của cô trở nên sắc bén, và cô nhận ra tên to lớn này là ai, và nhận ra cô đã nghe cái tên Adrestia từ trước đó. Những lời của Markos vang vọng trong đầu cô: "Tàu Adrestia là một trong những chiếc cuối cùng đã rời đi. Bọn Cyclops đã ra ngoài đi săn, và con tàu đó chính là con mồi của hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro