Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hàng nước nhỏ giọt trên đôi má cô. Sau cặp mắt nhắm nghiền, cô lại nghe và nhìn thấy điều đó một cách sinh động, rõ ràng đến đáng sợ. Dòng dõi của Leonidas, bị làm nhục, bị ô uế. Hai mươi năm đã là đủ cho vài người để quên đi món nợ của mình, là quá hạn để xóa đi những lỗi lầm, hoặc đủ để chấp nhận quá khứ đã qua. "Nhưng không đủ với ta", Kassandra thì thầm, cây thương gãy nửa trong tay cô lấp lánh phản chiếu. Cô cắm mạnh nó xuống bãi cát cạnh mình và những ký ức liền phai nhạt.


Cô mở mắt chậm rãi, dần làm quen với ánh sáng chói chang của một buổi sáng mùa xuân. Dòng chảy màu thiên thanh ôm lấy bờ biển phía đông Kephallonia đang lấp lánh như một khay đầy châu báu. Bọt biển dọc trên cát, đang róc rách tan vào từng con sóng nhẹ nhàng hướng về phía cô ngồi và len lõi vào những ngón chân trần. Những hạt sương muối rơi xuống từ những đám mây mềm mại, ngưng tụ và làm mát trên làn da cô. Tiếng đập cánh và tiếng kêu của bầy chim mòng biển va chạm vào nhau trên bầu trời, trong khi con chim cốc lao mình xuống giữa làn nước đang văng mạnh những giọt như thủy tinh.

Thẳng về hướng đông, đâu đó gần đường chân trời, một đường dài vô tận những tàu chiến (galley) của người Athen đang di chuyển. Chúng như bóng tối, đang tràn vào che phủ lên màu xanh của buổi chạng vạng, lên những vùng nước sâu hơn và lên Vịnh Korinthia để tiến vào phong tỏa Megara. Những cánh buồm sáng chói cuồn cuộn to lớn như những lá phổi của người khổng lồ, và thi thoảng trong gió lại mang theo âm thanh xì xào của dây thừng, của gỗ và tiếng rống của rất nhiều chiến binh trên tàu.

Đầu năm nay, Kephallonia đã bị sáp nhập vào Athen, như hầu hết các đảo đều bị. Và chiến tranh thì đang lan nhanh còn hơn ung thư. Một giọng nói trong cô bảo rằng cô nên quan tâm cuộc chiến trọng đại đang bùng nổ khắp Hy Lạp này. Cô nên khuấy đều cái nồi lớn đầy hệ tư tưởng khác biệt này, nhắc nhở từng bên rằng những thành trì kia đã từng là đồng minh của nhau. Nhưng cô có thể không? Phe Athen kiêu hãnh, cô ít bận tâm hơn. Nhưng về phần phe bên kia... phe Sparta khó lay chuyển.

"Sparta"

Sự hiện diện của từ ngữ đơn thuần này trong suy nghĩ của cô đã đập tan đi sự yên bình mong manh bên bờ biển. Cô nhìn nửa cây thương của Leonidas một cách nghi vấn, mũi thương nhọn có cạnh bằng sắt, chui thương được gia công một cách phức tạp, một nửa đã mòn và phai màu do phủ dầu lên quanh năm. Nó thật phù hợp với cô vì cô cũng từng mất đi một nửa dở dang trong một quá khứ cũng rất dở dang.

Một tiếng kêu điếc tai xuyên thủng suy nghĩ của cô, và cô nhìn thấy con chim cốc đang trồi lên khỏi những làn sóng với một con cá thu kẹp giữa mỏ ... nhưng bỗng di chuyển chậm lại vì nó phát hiện một con đại bàng đang hướng tới. Con chim cốc lại kêu lên trong sợ hãi, làm rơi một nửa chiến lợi phẩm đã bị nghiền nát và lao xuống nước để tránh địch. Đại bàng chụp lấy xác con cá, chỉ để trượt nó trên làn sóng cùng với móng vuốt của mình. Với tiếng kêu gây khiếp đảm, đại bàng to lớn tiếp tục bay lượn và lướt dọc bờ biển, nó hạ cánh bằng cách chạy nhẹ nhàng trên cát, và ngừng lại bên cạnh Kassandra. Cô mỉm cười bởi vì không chỉ cây thương gãy nữa là thứ còn sót lại từ quá khứ.


"Chúng ta đã nói rồi, Ikaros" cô nhịn cười. "Mày đáng lý phải đem cá thu về để nướng cho bữa chiều".

Ikaros nhìn cô, cái mỏ màu vàng bơ và cặp mắt sắc kiên định của nó khiến nó trông như một ông già đang không tán thành với cô.

"Hiểu rồi". Cô nhướng mày. "Vậy là lỗi của con chim cốc".

Cái bụng cô kêu ọt ọt, nhắc nhở rằng đã qua nhiều giờ từ lần cuối cô chịu cho ăn. Thở dài, cô nhổ cây thương của Leonidas lên. Trong một khoảnh khắc cô nhìn thấy hình ảnh chán chường của mình phản chiếu trên lưỡi thương. Khuôn mặt rộng, với một ít khí chất trong đôi mắt nâu và một bím tóc dày màu nâu đỏ đã được tết gọn gàng thả bên vai trái. Cô mặc chiếc Exomis (một loại áo Hy Lạp dành cho công nhân và bộ binh hạng nhẹ) - loại hở một bên vai, là y phục của nam - xấu xí và tồi tàn. Chỉ cần cầm cây thương trên tay là những ký ức lại hiện về, nên cô cột nó lại trên chiếc đai lưng làm bằng da, đứng dậy và quay đi khỏi bờ biển.

Nhưng thứ gì đó lọt vào tầm mắt, khiến cô khựng lại. Một sự vô tình kỳ lạ - loại vô tình mà chỉ hiển nhiên so với sự bất thường của nó, như kiểu hành vi của kẻ say xỉn là hiển nhiên đối với hắn: ngoài kia, ở giữa làn sương mù, một chiếc tàu chiến đang rẽ sóng. Một trong hàng trăm chiếc ngoài kia, nhưng nó không tiến tới mũi đất và vào Vịnh Korinthia. Thay vào đó nó hướng thẳng đến Kephallonia. Cô hé nhỏ cặp mắt và nhìn cánh buồm màu trắng - hay cụ thể hơn là nhìn vào ánh nhìn nhăn nhó từ cái biểu tượng đầu gorgon (một loại quái vật Hy Lạp đầu rắn) trên cánh buồm. Nó đúng là biểu tượng ghê tởm nhất, đôi môi xanh xám của nó đã phai màu để lộ ra răng nanh, cặp mắt đỏ rực như than nóng, trong khi cái tổ rắn trên đầu đóng vai trò là bộ tóc của sinh vật đó thì trông như đang quằn quại mỗi khi gió thổi qua cánh buồm. Kassandra nhìn hình dáng kinh hoàng đó thật lâu, truyền thuyết về Medusa lại bị khuấy động từ sâu trong ký ức: từng là một phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ, bị phản bội và nguyền rủa bởi các vị thần, một sự cảm thông chợt lé lên rồi vụt tắt, như thể một tia lửa. Nhưng còn một điều nữa, cô không thể nhìn thấy thuyền viên, nhưng cô dám chắc - nhất định - rằng mình đang bị theo dõi từ các boong tàu. Trong một khắc, sự mát mẻ êm dịu của hơi biển và gió trở nên không thân thiện, lạnh lẽo.

"Con cháu Sparta không bao giờ được sợ bóng đêm, lạnh lẽo hay sợ hãi những thứ không xác định", một giọng nói vang lên từ ký ức đã bị chôn vùi. Giọng nói của ông ấy. Cô phỉ nhổ vào cát, quay đi khỏi bờ biển và chiếc tàu kì lạ. Những lời dạy bảo quở trách của cha là những ký ức còn sót lại về một gia đình từng là niềm tự hào. Đi ngang qua những tên thương gia đang chèo kéo bằng những truyền thuyết ảm đạm về căn nhà cũ của Leonidas. Chúng bảo Myrrine, đã tự sát do quá đau buồn vì cái chết của không những một mà tận hai người con. "Vì những gì ta đã gây ra vào đêm đó", cô nghĩ.

Cô sải bước về từ bờ biển, qua những cồn cát, những ngọn cỏ marram nghiêng nghiêng trong gió và cô chọn đi lên một con đường đầy đá. Nó dẫn cô tới một mũi đất nhỏ có thể nhìn thấy được bờ biển, và chỗ trú ẩn đơn sơ làm bằng đá chính là nhà của cô. Bức tường được trét vôi trắng sáng bừng dưới ánh mặt trời, vài cây sào và giẻ rách làm thành cái mái hiên ọp ẹp bay phấp phới trong gió nhẹ và một cây olive đơn độc đang đung đưa gần đó. Những con chim sẻ màu xanh đang mổ vào vũng nước gần một cái cột đá đã vỡ vụn, ríu rít như đang hát ca. Chỉ cần một vài giờ đi dọc thị trấn biển Sami, là có thể sống ngày qua ngày bằng các hợp đồng của những người qua đường. "Nơi hoàn hảo để một người phụ nữ sẽ sống hết đời và chết trong cô độc" cô ngân nga. Cô dừng lại và xoay về hướng biển một lần nữa, nhìn về nơi xa và lục địa mịt mờ. "Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào" cô tự hỏi, "chẳng phải quá khứ đã quá tàn nhẫn rồi sao?"

Cô quay về nhà, cúi xuống né một thanh chắn ngang để vào bên trong, gió biển cứ liên tục thổi đi chẳng vì cái gì cả. Cô nhìn quanh căn phòng duy nhất trong nhà: một cái giường gỗ, một cái bàn, một cây cung săn, một cái rương để những vật dụng cơ bản, một cây lược ngà đã gãy và một cái áo choàng cũ. Chả có cái lồng nào giam giữ cô hay xiềng xích nào trói tay chân cô, chính sự nghèo khổ là thứ giữ cô lại Kephallonia này. Chỉ có những kẻ giàu có trên hòn đảo mới dám hy vọng một ngày thoát khỏi nó.

Cô ngồi trên ghế đẩu cạnh bàn, rót một cốc nước từ chiếc bình đất sét, rồi mở chiếc túi da thú đã chuẩn bị từ trước: một ổ bánh mì nhỏ - cứng như hạt tiêu vậy - một miếng thịt thỏ ướp muối cỡ bằng ngón tay và một lọ đất sét chứa 3 quả olive nhỏ xíu đang nhìn lên cô khi cô mở chúng ra. Một bữa ăn thảm hại, bụng cô reo lên phản đối, nó muốn thấy chỗ còn lại đâu.

Cô nhìn qua cửa sổ phía sau nhà, thấy một cái hố mới được đào trên mặt đất. Cho đến hôm qua thôi, cái hố lương thực của cô chứa tới hai bao gạo và nguyên con thỏ ướp muối, một ổ phô mai dê và một tá quả sung khô. Đủ để ăn năm đến sáu ngày. Đến ngày hôm qua cô quay về sau khi câu cá thất bại thì thấy hai tên trộm đã lấy mất đống lương thực từ phía xa. Chúng cách cô cả nửa dậm và cô thì quá đói để có thể đuổi kịp, nên đêm hôm qua cô đã đi ngủ với cái bụng trống không. Không thèm nhìn, cô lướt ngón tay cái trên lưỡi thương của Leonidas, đã được mài sắc hoàn hảo. Cô cảm giác được lưỡi thương tách lớp da ra, và rít tên của kẻ đã khiến cô phải khổ sở thế này - kẻ đã sai hai tên trộm lấy đồ của cô: "Nguyền rủa ngươi bị thiêu đốt, Cyclops".

Quay trở lại với bữa ăn sơ sài của mình, cô lấy bánh mì nhúng vào ít dầu để làm mềm nó, sau đó đưa lên miệng. Lại một tiếng bụng đói reo lên - nhưng không phải của cô. Cô nhìn ra phía cửa. Bé gái đứng đó nhìn chằm chằm miếng bánh mì thảm hại như thể một gã thèm thuồng nhìn thấy trang sức bằng vàng.


"Phoibe?" Kassandra hỏi. "Đã mấy ngày không thấy em".

"Đừng để ý em, Kass", Phoibe vừa nói, vừa ngó nghiêng móng tay bẩn của mình, vắt lọn tóc đen lên tai và dày vò gấu áo của chiếc stola (váy nữ Hy Lạp) trắng ngà em đang mặc.

Kassandra hết nhìn Phoibe rồi nhìn ổ bánh mì rồi nhìn đến thành cửa sổ, nơi cái bóng nhỏ đang đập cánh. Ikaros cũng nhìn cô bằng đôi mắt mở to đầy hy vọng, ánh mắt của nó phản chiếu trực tiếp miếng thịt thỏ ướp muối. "Cũng đừng để ý ta", cô nghe thấy vậy khi Ikaros hót lên.

Nở một nụ cười gượng gạo, cô đẩy bàn ra, quăng miếng thịt cho Ikaros và bánh mì cho Phoibe. Cả hai giờ đây đã biến thành những kẻ háu đói, thưởng thức buổi ăn sơ sài một cách ngon miệng hết sức. Phoibe, sinh ra ở Athen và là cô nhi, chỉ mới 12 tuổi. Kassandra lần đầu gặp khi con bé đang ăn xin trên đường phố gần thị trấn Sami, ba năm trước. Cô cho con bé vài đồng xu khi đang trên đường tới đó. Khi trở về, cô đã mang con bé theo, cho nó ăn và để nó sống trong nhà của mình. Nhìn thấy nó khiến Kassandra nhớ lại một khoảng thời gian, khi ngọn lửa dịu dàng và hiền lành vẫn còn trong cô . "Không phải là tình yêu", cô đính chính lại với bản thân, "Ta sẽ không bao giờ yếu đuối nữa".

Cô thở dài, đứng dậy và đeo cây cung lên người, xách theo túi đựng nước bằng da. "Đi thôi, chúng ta sẽ vừa đi vừa ăn", cô nói, lấy olive bỏ vào miệng và nhai nát. Vị mặn nhẹ nhàng và chất dầu trong olive đã đánh thức vị giác của cô nhưng chưa đủ để thõa mãn cơn đói lúc này. "Nếu không muốn đây là buổi ăn cuối cùng, ta nên đến gặp Markos". "Tên khốn nạn" cô mắng thêm trong đầu trong lúc thắt chặt giáp tay. "Đến lúc đòi lại vài món nợ rồi".

Họ tiến về phía nam, đi theo con đường cháy nắng ôm dọc duyên hải một đoạn xa cho đến khi hòa vào đất liền. Trời càng lúc càng nóng khi về trưa, họ bắt đường tắt qua một đồng cỏ lổm chổm hoa violet - không khí tràn ngập mùi rau kinh giới và những lùm chanh dại. Những sợi cỏ dài cắt vào bắp chân cô, bướm bay dập dìu suốt đường họ đi, tạo thành những tia màu đỏ thẫm, vàng hổ phách, rồi xanh, đám ve sầu kêu ríu rít trong cái nóng gắt và so với cả thế giới hay cuộc chiến tranh hay là quá khứ cũng không xa bằng đồng cỏ này, cho đến khi họ vượt qua được và có thể nhìn thấy toàn cảnh Sami. Một thị trấn bến cảng không có thành vách, chỉ có những mảnh đất dựng đầy lều và những ngôi nhà đơn sơ, sơn vôi trắng bao quanh và những biệt thự cẩm thạch trên những gò đất cao. Người giàu sẽ ăn tối và trò chuyện trên mái nhà, dưới những mái hiên. Ngựa và công nhân ngực trần, mồ hôi bóng loáng lao động trong những con hẻm nhỏ và khu chợ nhộn nhịp, kéo những quả olive và những khúc gỗ thông đến bến tàu. Tại đây, các tàu vận chuyển chen chúc nhau ở đầu cầu xây bằng đá đã phai màu, nơi mà nguyên liệu sẽ được chuyển tới các tàu chiến và kho tiếp tế của quân đội Athen. Tiếng chuông reo, tiếng roi quất ngựa, tiếng đàn huyền cầm (lyre) dâng lên cùng với mùi hương của nhan cúng từ các ngôi chùa. Kassandra chỉ vào thị trấn khi thật sự cần thiết - vì lương thực hoặc những thứ cô không thể tự tìm thấy.

Và vì nhận việc Markos giao cho.

Lính đánh thuê, họ gọi cô như vậy. Một lính đánh thuê, đôi khi chỉ là vận chuyển thư từ, đôi khi là hộ tống hàng hóa bị trộm... và nhiều nhất là, làm những việc người thường ít ai làm được. Tim cô căng cứng khi nghĩ đến hợp đồng gần đây nhất - một đám cướp khét tiếng trú ẩn gần bến tàu. Cây thương của Leonidas nhuộm đỏ máu đêm đó, không khí thì nhơ nhuốc bởi mùi nội tạng bị xé toạc. Mỗi một cái chết cô gây ra như thể hạt giống tội lỗi mà gốc rễ châm chích của nó ngày càng đâm sâu... Nhưng chưa có công việc nào Markos giao cho có thể so sánh với điều đó, nó như hạt của cây sồi, gặm nhấm cô từ cái đêm của tuổi thơ bên vực sâu, và hai cái chết đã khiến cuộc đời cô thay đổi mãi mãi.

Cô lắc đầu ngăn không cho ký ức tràn vào, thay vào đó nghĩ về cái ví trống không của mình lúc này. Markos lại lần nữa lươn lẹo không trả cô khi cô quay lại báo cáo đã hoàn thành việc ở bến tàu. Hắn đã nợ cô bao nhiêu? Cô cảm giác lông tóc mình dựng hết lên. "Hắn là tên khốn, gian trá, bẩn thỉu..."

Một ký ức nữa loạng choạng vào trong suy nghĩ bi đát của cô - khoảnh khắc đầu tiên trên hòn đảo xanh tươi này, hai mươi năm trước. Ngày mà Markos tìm thấy cô trên bãi biển đầy đá ở phía bắc thị trấn, ướt nhẹp cạnh chiếc bè đã nát. Cô nhớ rõ khuôn mặt rỗ, bóng dầu và mái tóc đen xoăn bết dính của hắn khi hắn nhìn cô. "Con cá gì lạ thế này", hắn vừa cười vừa vỗ lưng cô khi cô đang ói hết nước biển trong bụng và phổi ra. Hắn cho cô ăn một thời gian, nhưng có vẻ như không muốn cưu mang cô thêm nữa... cho đến khi hắn nhận ra cô lanh lợi và khỏe mạnh thế nào. "Ai trên Hy Lạp này có thể huấn luyện mi di chuyển được như thế? Ta có thể tận dụng người như mi", hắn tuyên bố.

Những suy nghĩ mờ dần theo hình bóng thị trấn Sami phía sau lưng họ. Phoibe chạy lên trước, nhìn theo Ikaros đang bay trên cao trong khi cho con đại bàng đồ chơi bằng gỗ trong tay "bay" theo, bắt trước tiếng chim kêu. Khi họ đi đến một ngã ba, Phoibe chạy nhanh về bên phải. "Chúng ta gần tới rồi", con bé ríu rít. Kassadra nhìn chăm chăm con bé, trong lòng hỗn loạn. Con đường đó dẫn đến Núi Ainos. Nơi có một pho tượng oai vệ, đã bị tẩy trắng bởi ánh nắng mặt trời nằm cao chót vót trên đỉnh núi đầy đá: Zeus, vị Thần của bầu trời, quỳ một bên gối, vươn một tay cầm tia sấm sét.

Vùng đất bao quanh con dốc giàu khoáng sản phía dưới đã bị rửa trôi do mưa gió và cả vùng đất của những vườn nho trông như thửa ruộng bậc thang điểm trang cho chân núi. Mỗi một bậc chứa nhiều hàng nho xanh, những nhà kho bằng đá màu bạc và vài căn biệt thự nhỏ có ngói màu đỏ. "Đừng như con dê thế, Phoibe", Kassandra gọi với theo con bé, cô ra dấu chỉ con đường bên trái. "Chỗ của Markos còn xa nữa - gần vịnh phía nam và..." Cô ngưng nói khi thấy Phoibe chạy nhanh hơn vào vườn nho gần nhất. Cơ ngơi này vẫn luôn ở đây, nhưng hình dáng của kẻ đứng gần đống lúa mặc áo choàng xanh lá và trắng, chưa từng. "Markos", cô thì thầm.

"Ông ấy bắt em đừng nói cho chị biết", Phoibe nói khi cô đã đuổi kịp con bé tới rìa của vườn nho.

"Dĩ nhiên hắn phải làm vậy", Kassandra gằn giọng, " Em ở yên đây".

Cô đi nhẹ nhàng qua hai công nhân đang cắt tỉa cây. Họ không hề nhận ra cô đang tiến tới, hay Phoibe, đang đi theo sau, không nghe lời như thường lệ. Sau khi rón rén khỏi vườn, cô nghe thấy Markos đang cãi nhau với một công nhân, người mà có vẻ hiểu biết rõ ràng hơn hắn.

"Chúng ta", hắn nói, sau đó ngừng lại nấc cụt một cái, "chúng ta sẽ trồng nho to như trái dưa hấu", hắn chắc chắn, trước khi ngã đầu ra sau và nốc một hơi dài thứ gì đó mà hiển nhiên là cái túi rượu làm bằng da.

"Ông sẽ giết chết đám nho mất, ngài Markos", người công nhân nói lý lẽ, ngã chiếc nón rộng vành ra sau. "Chúng ta không thể để cây trái mọc vào năm nay hay năm sau, không thì cuống sẽ bị nghiêng và gãy. Năm thứ ba mới là thời gian cho vụ mùa đầu tiên".

"Vài năm?" Markos lắp bắp. "Vậy thì làm sao ta có thể trả nợ -" Hắn lặng thinh khi thấy Kassandra bước ra từ vườn nho. "Ah, Kassandra", hắn cười rạng rỡ, dang tay rộng hết cỡ, gần như gạt người công nhân tốt tính qua.

"Ông đã mua một vườn nho sao, Markos?"

"Từ giờ sẽ chỉ có rượu ngon nhất cho chúng ta thôi, cô gái của ta" hắn rú lên, quay vòng vòng chỉ trỏ xung quanh, suýt thì ngã. Phoibe phóng tới phóng lui ở vườn nho gần đó, sau đó chạy theo Ikaros, Ikaros kêu lên, kích động, nhưng tâm trí Kassandra giờ đang lo nghĩ một chuyện khác.

"Ta không cần nho hay rượu của ông, Markos", Kassandra đính chính. "Phoibe và ta cần đồ ăn, quần áo và chỗ ngủ. Ta cần số drachmae (tiền tệ Hy Lạp cổ) ông nợ ta".

Markos hơi co người, bắt đầu nhảm nhí. "Ah, đúng là lính đánh thuê", hắn cười gượng một cách lo lắng. "Thì, cô biết đấy, tiền của cô chắc sẽ đến chậm một chút".

"Chậm ba năm, nghe giống vậy hơn", Kassandra chán chường nói.

Cô liếc nhìn Ikaros đang bay lượn xung quanh, lúc này đang hét lên giận dữ. Một dự cảm khiến cô khó chịu: đại bàng kia bình thường không kích động như thế khi chơi với Phoibe.

"Khi nho đã thành rượu", Markos chen ngang suy nghĩ của cô, "Ta sẽ trả cô thật nhiều tiền, cháu thân yêu. Nhưng đầu tiên, ta phải chắc ta có thể trả được nợ đã vay để mua chỗ này. Ta, ờ thì, cũng đang có khoản nhỏ cần thanh toán.

"Rất nhiều", người công nhân biến mất lúc nãy quay lại để cắt tỉa và sắp xếp vườn cây nói, "và Cyclops không thích thanh toán chậm đâu".

Markos bắn ánh nhìn hung dữ, quở trách vào phía sau người công nhân.

"Ông mượn tiền của bọn Cyclops?" Kassandra giật mình, lùi xa khỏi Markos như thể người hắn lổm chổm do thủy đậu. "Chỗ này", cô chỉ xung quanh, "là nhờ tiền của hắn? Ông tự mang ác mộng về cho mình rồi, Markos. Bộ ông là tên ngốc hay sao?" Cô nhìn xung quanh con dốc xanh tươi hào nhoáng của núi Ainos, lo lắng xem tiếng của cô đã vọng đến đâu rồi. "Người của Cyclops cướp đồ của ta tối qua. Hắn ghét ta rồi. Hắn đã giết bao nhiêu kẻ trên đảo này và đang treo thưởng cái đầu của ta. Hắn biết ta và ông làm việc cùng nhau. Đối với hắn, chúng ta đều là con nợ. Nếu ông không trả đủ cho hắn thì ta sẽ là người đầu tiên gánh hậu quả".

"Không hẳn", một giọng nói cọc cằn, từ phía sau cả hai.

Kassandra xoay người nhìn về phía vườn nho. Hai kẻ lạ mặt đang đứng đó, cười nhe răng. Một tên có gương mặt như một trái lê bị dẫm nát, đang giữ Phoibe đã cứng đờ vì sợ hãi, một tay bịt miệng và tay còn lại kề dao lên cổ con bé. Kassandra lúc này nhận ra hai tên kia, chính là bọn đã đào trộm lương thực của cô tối qua. "Ikaros, sao ta lại không chịu lắng nghe mi" cô tự trách, nhìn đại bàng kia vẫn đang lượn quanh, kêu lên cảnh báo.

"Thử động thủ và cổ họng con bé sẽ bị xé toạc đấy", tên thứ hai nói, vỗ vỗ lưỡi kiếm vào lòng bàn tay, lông mày của hắn dựng lên như vách đá, che lấy đôi mắt hắn. "Markos đang phải chịu một món nợ, ngươi cũng vậy, tên đánh thuê: ngươi giữ một chiếc thuyền của chủ ta, ngươi giết một đoàn hộ vệ - những người bạn của ta. Vậy sao ngươi không đi cùng chúng ta, eh? Xử lý mọi chuyện để chủ nhân ta thấy thỏa mãn?"

Kassandra cảm thấy máu mình đông lại trong huyết mạch. Cô biết đi theo chúng đồng nghĩa với cái chết và Phoibe bị bắt làm nô lệ. Nhưng từ chối thì sẽ là cái chết cho tất cả bọn họ ngay tại đây và ngay lập tức.

Một khắc căng thẳng trôi qua và Kassandra vẫn không nhúc nhích.

"Có vẻ như tên đánh thuê không thích đi theo một cách nhẹ nhàng", tên lông mày dựng gầm lên. "Cho ả thấy chúng ta nghiêm túc nào".

Trái tim của Kassandra đông cứng. "Quan sát đối thủ của con", Nikolaos rít lên trong màn sương ký ức. "Ánh mắt của chúng sẽ phản bội ý định của chúng trước cả khi chúng kịp động thủ".

Cô thấy ánh mắt của tên cướp giữ Phoibe đang đảo xuống con bé, và những đốt ngón tay đang cầm con dao đang trắng bệch đi. Và rồi mọi chuyện xảy ra chỉ trong một phản xạ, duy nhất và tự nhiên của cô: cô nhào tới, đồng thời chụp và kéo lấy cây thương đã cột vào đai lưng và quất nó như một chiếc roi da. Phần dẹp của đầu cây thương cổ xưa hướng cong lên và đập vào thái dương của tên cướp. Tròng mắt hắn trợn ngược, máu chảy từng giọt từ lỗ mũi hắn và hắn đổ sụp xuống như một đống gạch bị đá đổ. Phoibe lảo đảo thoát ra, khóc lóc. Kassandra giựt mạnh sợi dây đã cột vào cây thương, bắt lấy nó, cầm lấy một nửa của nó như thể một giáp binh hạng nặng.

Tên lông mày dựng nhìn chằm chằm cô, kéo lê đôi chân, giả bộ sang trái sau đó phóng sang phải với một tiếng gầm. Kassandra đặt sức nặng của cô lên một chân và nghiêng người để tránh đòn của kẻ thù, khi hắn ngừng phóng và quay lại tấn công cô, cô hạ người thật sâu xuống ngang đùi và chém ngang bụng hắn. Hắn sẩy chân sau vài bước, sau đó ngó xuống, hoang mang, trong khi một đống ruột xanh xám quằn quại trượt và rớt ra trong ánh sáng ban trưa để đập xuống nền đất đầy bụi bặm. Hắn nhìn vào khoang bụng còn sót lại, sau đó nhìn lên Markos và Kassandra nở một nụ cười hỗn loạn, trước khi ngã đập mặt xuống đất.

"Lạy bi của Zeus lòng lành", Markos rên rỉ, vắt hai tay qua cái đầu xoăn bết dính của hắn và ngã xuống gối và nhìn đờ đẫn vào hai cái xác. "Lần này Cyclops chắc chắn sẽ giết ta".

Kassandra ôm chặt Phoibe đang khóc lóc, hôn lên đỉnh đầu con bé, dùng tay bịt lỗ tai con bé lại để không phải nghe cô bàn với Markos. "Chúng ta sẽ chôn hai cái xác. Sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với chúng".

"Nhưng hắn sẽ điều tra ra", Markos than. "Cô phải biết, hôm nay cô chặt hai cái đầu của con quái vật, nhưng rồi bốn cái sẽ mọc lên chiếm chỗ. Và cơn giận của Cyclops sẽ gấp ba. Như những tên bạo chúa khác, hoặc là cô phục tùng hắn hoàn toàn.. hoặc hủy diệt hắn hoàn toàn, có hiểu không?" Hắn gạt tay không chấp, "Ta không phải gia sư. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tìm được người tốt hơn".

"Và có lẽ ông nên bỏ cái túi rượu đó xuống và để đầu óc tĩnh táo hơn. Ông cần tìm cách để trả nợ cho Cyclops".

Markos trợn mắt lên và tìm kiếm túi cồn của hắn. Nét mặt hắn dần dần giãn ra trong tuyệt vọng. Rồi như thể bị đánh trúng bởi một tia sét vô hình, hắn giật nảy, đứng lên và phóng tới nắm chặt hai vai của Kassandra, lắc mạnh. "Đúng vậy, có cách rồi".

Kassandra nhún vai khỏi tay hắn. "Cách để có được một túi đầy bạc trên cái đảo này? Ta không nghĩ vậy đâu".

Mắt Markos híp lại. "Không phải bạc, cháu thân yêu. Obsidian".

Kassandra ngây người nhìn ông ấy.

"Nghĩ đi. Cyclops coi trọng thứ gì nhất? Người của hắn, đất đai, tàu thuyền? Không. Là con mắt làm bằng Obsidian của hắn". Markos gõ điên cuồng vào một bên mắt của mình. "Nó thậm chí còn lẫn vàng. Ta trộm con mắt, bán nó - vào đất liền hoặc qua những tên thương gia. Và ta sẽ có một túi đầy bạc. Đủ để trả nợ vườn nho của ta, đủ để ta trả cho cô. Để nuôi Phoibe?" Hắn muốn khóc thét, hân hoan trước sự vị tha hợp lý mà hắn vừa nghĩ ra.

"Ta trộm mắt của Cyclops?"

"Hắn không bao giờ đeo nó. Nó quá quý giá. Hắn luôn giấu nó trong nhà".

"Nhà của hắn như cái pháo đài", cô nói móc, nghĩ đến hang ổ được canh chừng cẩn thận trên một bán đảo, mọc lên từ phía bắc. "Skamandrios là kẻ cuối cùng cố lẻn vào đó. Từ đó không còn thấy gã nữa".

Cả hai dừng lại để suy nghĩ về tên lính đánh thuê như con chồn Skamandrios, nghĩ đến hàng trăm số phận hắn có thể phải gánh chịu. Thiêu đốt, lột da và từ từ bị chặt tay chân là một số phương pháp yêu thích của Cyclops để xử tử kẻ thù của hắn. Cái chết của Skamandrios không phải là một mất mác lớn đối với cộng đồng lính đánh thuê, nhưng hắn cũng có niềm tự hào vì khả năng lén lút và sự nhanh nhẹn. Hắn như "Cái bóng" một số người gọi hắn thế.

Kassandra lắc đầu mạnh để tĩnh tâm lại. "Quay trở lại vấn đề... chúng ta sẽ trộm mắt hắn?"

Markos hơi khúm núm và nhún vai một cách đáng khinh. "Cô là lính đánh thuê, cháu thân yêu. Ta chỉ làm vướng chân cô. Vì đây là chuyện hệ trọng, hệ trọng, nên cô không thể để bị phát hiện được".

"Ta lo hắn sẽ bắt được ta hơn", Kassandra nói.

"Hắn không bắt được cô đâu, hắn đang không có ở hang ổ". Markos vẩy một ngón tay. "Cô biết đó, hầu hết mọi tàu chiến tư trên đảo đều đã được triệu tập tham gia vào hạm đội của Athen. Tàu Adrestia là một trong những chiếc cuối cùng đã rời đi. Bọn Cyclops đã ra ngoài đi săn, và con tàu đó chính là con mồi của hắn. Hắn có ác cảm với thuyền trưởng, ta nghe đồn vậy". Phoibe vặn vẹo khỏi bàn tay Kassandra. "Có chuyện gì vậy?" con bé hỏi.

"Không có gì đâu, nhóc con của ta", Markos trả lời trước. "Kassandra và ta vừa nói về số tiền ta nợ cô ấy. Cô ấy chỉ còn một công việc để hoàn thành cho ta và cô ấy sẽ nhận lại toàn bộ số tiền. Phải không, cháu thân yêu?" hắn hỏi Kassandra.

"Sau đó chúng ta sẽ được ăn như những bà hoàng, mỗi đêm?" Phoibe hỏi.

"Ừ", Kassandra nói nhẹ nhàng, vuốt mái tóc Phoibe.

"Xuất sắc", Markos rít lên. "Mi sẽ ở đây đêm nay và tận hưởng một buổi ăn đầy đủ: cá đối khô, bạch tuộc, bánh mì mới nướng, yoghurt, mật ong và quả hồ trăn và vài bình rượu. Và sau đó, một chiếc giường êm ái và một giấc ngủ thật ngon. Ngày mai, mi có thể đi đâu tùy thích". Rồi hắn thì thầm để Phoibe không thể nghe thấy, "Và hãy nhớ, cô không được để bị phát hiện không thì cả ba chúng ta sẽ..." Hắn vẽ một đường ngón tay ngang cổ họng và lè lưỡi ra.

Kassandra không thể không ngó hắn bằng ánh nhìn chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro