Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sparta
Mùa đông năm 451 TCN

Đã bảy mùa hè tôi mang trong mình một bí mật. Một ngọn lửa, ấm áp và chân thật. Một ngọn lửa không ai có thể nhìn thấu nhưng tôi cảm nhận được. Khi tôi nhìn lên Mẹ và Cha, nó trở nên sáng rực, và khi tôi ngắm nhìn em trai nhỏ bé thì ngọn lửa ấy như sưởi ấm từng tế bào trong tôi. Một ngày kia tôi liều mình kể với Mẹ. "Đó là tình yêu, Kassandra" - Mẹ thì thầm, đôi mắt Mẹ đảo nhanh như thể sợ ai đó nghe thấy. "Nhưng không phải thứ tình yêu mà người Sparta biết, người Sparta phải yêu đất nước, yêu thể chế và thánh thần". Mẹ siết chặt tay tôi và bắt tôi hứa với bà "Đừng bao giờ để lộ bí mật này của con cho bất kì ai".
Vào một đêm mùa đông, giữa cơn bão đang thét gào, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong căn phòng ở giữa ngôi nhà, trước đống lửa bập bùng, em trai Alexios trong vòng tay Mẹ, tôi thì ngồi dưới chân Cha. Có khi nào cả bốn người chúng tôi đều mang trong mình ngọn lửa tình yêu ấy? Ít nhất suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Và rồi sự ấm áp bị xé toạt bởi âm thanh đinh cửa ma sát.
Hơi thở của Cha thôi điềm đạm. Mẹ nép Alexios vào lòng và nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể bà thấy ác quỷ đang ẩn sau những cái bóng ngoài kia.
"Đã đến lúc rồi, Nikolaos", một giọng nói sắc như giấy da gọi từ bên ngoài.
Cha đứng dậy, khoác lên cơ thể cường tráng chiếc áo choàng đỏ như máu, bộ râu đen và rậm đã che đậy hết những biểu cảm của ông lúc này.

"Chờ đã, chờ một chút nữa thôi", Mẹ vừa cầu xin vừa cố với tới vuốt ve những lọn tóc đen xoăn của ông.
"Để làm gì, Myrrine? Ông nạt, nắm lấy tay Mẹ gạt đi. "Nàng biết điều gì phải xảy ra đêm nay".

Rồi ông xoay người về phía cửa, nhặt cây thương của mình. Tôi nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở, và cơn mưa gián lên người Cha mỗi bước ông đi. Cơn gió đang than van và tiếng sấm thì đang phản kháng khi chúng tôi bước theo phía sau Cha - như thể ông là lá chắn.
Và rồi tôi thấy họ.
Trong tay là những thanh gươm hình lưỡi liềm. Các linh mục, ngực trần, đeo vòng hoa trên trán. Và những Ephor (thẩm phán của Sparta) áo xám - những kẻ quyền lực hơn cả 2 vị vua của Sparta - những kẻ cầm ngọn đuốc đang gầm thét giữa cơn bão. Cái đầu hói của Ephor già nhất lấp lánh dưới ánh trăng trong khi những cọng tóc còn lại thì phấp phới trong gió khi hắn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đẫm máu, hàm răng già cỗi cọ sát nhau khi hắn nở nụ cười đáng sợ. Hắn quay đi, không nói một lời ra hiệu chúng tôi theo dấu. Cùng chúng đi qua những cung đường Pitana - quê nhà của tôi và là một trong năm ngôi làng Sparta linh thiêng nhất - da tôi đã ướt đẫm và lạnh cóng trước khi có thể tới được vùng ngoại ô.
Các Ephor và linh mục đóng quân xuyên vùng đất rỗng tuếch (Hollow Land), lầm bầm tụng kinh trước cơn bão trên đường đi. Học theo Cha, tôi dùng cây thương đã gãy nửa của mình làm gậy chống để đi, cán thương nghiền răn rắc vào đá mỗi khi tôi bước. Nó khiến tôi rùng mình mỗi khi cầm trong tay, vì nó đã từng thuộc về Vua Leonidas - vị vua anh hùng đã mất từ lâu của Sparta. Bất kì con dân Laokonia nào cũng đều tôn kính gia đình này vì dòng máu của Leonidas chảy trong huyết quản. Mẹ là huyết thống của ông nên tôi và Alexios cũng vậy. Chúng tôi là hậu duệ của một con người vĩ đại, vị anh hùng của Cổng Nóng. Thế nhưng Cha mới là anh hùng thật sự trong lòng tôi: nuôi dạy tôi trở nên mạnh mẽ và lanh lợi - không thua một cậu trai Sparta nào. Tuy vậy, ông chưa bao giờ dạy tôi sức mạnh trí tuệ để tôi có thể đương đầu với những chuyện này. Trên cả Hy Lạp này, còn ai có thể dạy cho tôi điều đó?

Chúng tôi đi qua đường đồi quanh co hướng đến núi Taygetos mịt mù cao, phủ đầy những sẹo bởi các khe dốc, che đậy bởi tuyết trên các chỏm núi gập ghềnh. Cuộc hành trình kì lạ này thật vô lý. Có điều gì đó không đúng. Giống như lần Cha và Mẹ đến Delphi vào mùa thu, để gặp Nhà tiên tri. Nhưng họ không tiết lộ cho tôi lời của bà ấy, dù vậy đó chắc chắn là điềm xấu: Từ đó Cha lúc nào cũng căng thẳng, dễ cáu gắt và trở nên xa cách; Mẹ thì mông lung, đôi mắt Mẹ ươn ướt lóng lánh.
Giờ thì Mẹ bước đi với đôi mắt nhắm nghiền thật lâu. Cơn mưa để lại vệt dài trên má Mẹ. Bà ôm Alexios thật chặt, vài bước lại hôn lấy cục vải bé nhỏ trong tay. Khi thấy tôi với ánh nhìn lo lắng, bà nuốt nước bọt và đặt cục bé nhỏ vào tay tôi. "Ẳm em trai con đi, Kassandra..." Mẹ bảo.
Tôi cột cây thương gãy nửa của mình lên thắt lưng, đón em và giữ em thật gần khi trèo lên đoạn dốc thẳng đứng. Sấm chớp lại cất giọng, vang dội ở gần bên, những tia chớp run rẩy băng ngang bầu trời. Trời bây giờ chuyển mưa tuyết và tôi dùng góc của tấm chăn làm màn che mặt cho Alexios. Làn da của em - ngọt ngào như sự hòa quyện của dầu và hương thơm dễ chịu từ nệm làm bằng hoa kế - thật ấm áp trái ngược với gương mặt lạnh cóng của tôi lúc này. Đôi tay yếu ớt của em cọ vào tóc tôi. Khi em khúc khích tôi cũng thì thầm đáp trả.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến một cao nguyên. Ở tận cùng là một bệ thờ làm từ đá cẩm thạch gân xanh, đã xây xước do thời tiết và thời gian. Một cây nến được che chắn đang chập chờn cháy cạnh một cái chậu đầy dầu, một bình rượu bị mưa tuyết quật nát và một đĩa đựng nho.
Mẹ khựng lại mà nức nở.
"Myrrine, đừng trở nên yếu đuối thế", Cha nạt bà ấy.
Tôi cảm thấy trong Mẹ bùng lên ngọn lửa. "Yếu đuối? Sao chàng có thể gọi ta như thế? Phải dũng cảm nhường nào mới dám đối diện cảm xúc thật của mình, Nikolaos. Che đậy chúng bằng chiếc mặt nạ can đảm mới là kẻ yếu đuối."
"Đây không phải là kiểu của người Sparta", Cha rít qua từng kẻ răng.
"Tụ họp lại đây trước bệ thờ" một linh mục gọi, xương sườn của hắn như đang tan chảy theo hạt mưa tuyết. Tôi không bận tâm cảnh quang của bệ thờ cổ xưa... cũng không để ý vách núi và hố sâu đen ngòm ẩn bên dưới nó - như một cái giếng sâu mà bóng đêm của nó lao mình xuống tận tâm can của ngọn núi.
"Ngay bây giờ, đứa trẻ" linh mục lớn tuổi nói, lọn tóc của hắn nhảy múa trong gió, đôi mắt hắn nóng như than. Hắn chìa bàn tay xương xẩu về phía tôi, và giờ tôi đã hiểu, một nhận thức tối tăm đang bao bọc lấy đôi vai tôi. "Đưa ta thằng bé, nhóc con", hắn lặp lại.
Vòm họng tôi nhức nhối, khô khốc trong một nhịp tim đập. "Mẹ ơi, Cha ơi?" Tôi kêu van từng người.
Mẹ bước đến chỗ Cha, đặt bàn tay cầu khẩn lên bờ vai rộng của ông. Nhưng ông chỉ đứng đó, dửng dưng, như một tảng đá dựng thẳng.
"Nhà tiên tri đã dự đoán", các linh mục đồng thanh la lên. "Sparta sẽ sụp đổ... trừ khi thằng bé này ngã xuống thay đất nước".

Nỗi sợ hãi xuyên qua tôi và tôi nép chặt Alexios bé nhỏ vào lòng, bước lùi lại. Em trai tôi khỏe mạnh và cứng rắn - thật bất công nếu nó bị ép phải đối diện số phận tàn nhẫn mà kết cục là sự yếu ớt, là làm hỏng hình hài trẻ em Sparta. Đây có phải điều Nhà tiên tri đã nói với cha mẹ tôi? Ai cho bà ta quyền hành quyết em trai tôi như thế? Sao Cha lại không phỉ nhổ lên phán xét ghê rợn này, sao ông không rút thương chống lại những kẻ hung ác kia. Và khi ông bắt đầu hành động thì cũng chỉ để đẩy mẹ ra xa, đánh ngã mẹ xuống đất như một con chuột.
"Không... không!" Mẹ khóc thét trong khi hai linh mục kéo mẹ về phía sau. "Nikolaos, làm ơn, hãy làm gì đi".
Cha chỉ đứng nhìn vào hư vô.

Một linh mục giữ chặt vai tôi từ phía sau. Tên thứ hai giằng lấy Alexios từ tôi và đưa cục bé nhỏ cho ephor già hơn, kẻ nâng niu em tôi như thể báu vật. "Hỡi Apollo hùng mạnh, vị thần của Sự thật, Athena Poliachos, Nữ thần bảo vệ vĩ đại, giám sát chúng con đang tuân theo ý chí của người, khiêm nhường, biết ơn trước trí tuệ của người. Ngay bây giờ... thằng bé sẽ phải chết".
Hắn nâng Alexios qua khỏi đầu, đi qua bệ thờ đến gần hố sâu của vách núi.
Mẹ ngã quỵ xuống gối và tiếng khóc khàn đặc của bà như xé toạc tim tôi làm hai.
Cơ thể tên linh mục đã căng hết mức, chuẩn bị ném em tôi xuống vực, tia sét đánh ngang bầu trời cùng với tiếng sấm gầm lên hung tợn. Tôi như thể bị đánh trúng: tôi cảm nhận được nguồn năng lượng và sự bất công dâng trào một cách kích động. Tôi la hét hết sức bình sinh, lay loạn xạ đôi bàn tay đang ghì chặt của tên linh mục. Tôi loạn choạng theo hắn như đang chạy đua, tuyệt vọng, điên loạn, cánh tay duỗi thẳng về phía em trai. Bỗng thời gian chậm lại, ánh mắt của tôi và Alexios chạm nhau. Nếu có thể bắt được khoảnh khắc đó lưu giữ trong hổ phách và sống mãi mãi trong đó tôi cũng sẽ làm, nơi cả hai đều đang sống, kết nối với nhau. Và trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn hy vọng có thể bắt được em, ngăn không cho em rơi xuống. Đến khi tôi lạc mất bước chân, vấp ngã, tôi cảm nhận được bờ vai mình đâm vào hông của tên linh mục hung tợn, nghe thấy tiếng hít thở kinh ngạc của mọi người, nhìn thấy tên linh mục bị quật ngã, thấy hắn rơi xuống vực... cùng với Alexios.
Cả hai lao xuống màn đêm và tiếng khóc của tên linh mục dần tan biến như tiếng thét của một con quái vật.
Sau đó... là sự thinh lặng.
Tôi quỵ xuống trước vực sâu, run rẩy, trong khi chúng buông những lời nguyền rủa quá khích vì giận giữ ngay phía sau tôi.
"Đồ sát nhân!"
"Nó đã giết vị ephor!"
Tôi nhìn chằm chằm vào vực sâu, kinh hãi, những hạt mưa tuyết đang sượt qua gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro