Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4
Ngày 20, tháng 7, năm 1257
Sáng nay, tôi bị đánh thức bởi những cái lắc vai thô bạo của Maffeo. Tuy nhiên, cậu ấy cứ nài nỉ làm tôi có hứng thú tiếp tục câu chuyện thú vị của mình. Thế nên ít nhiều gì tôi cũng nên cảm thấy tự hào đôi chút về mình.
‘ Vậy?’ – Cậu ấy nói.
‘ Vậy cái gì?’ – Tôi nói với giọng ngái ngủ.
‘ Vậy sau đó Ahmad thế nào?’
‘ Anh sẽ kể cho chú nghe sau, chú em à.’
‘ Anh kể bây giờ luôn đi.’
Tôi thả mình xuống giường, và một vài ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: ‘ Tốt nhất là mình nên kể lại cho nó nghe những gì họ đã kể cho mình’. Cuối cùng tôi lên tiếng: ‘Altair, giờ đây đã già,ông trở thành một người kể chuyện. Anh tin rằng anh ở đây là vì câu chuyện của ông ấy. Và những gì anh kể với chú hôm qua cũng chính là những gì đã góp phần tạo nên cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn anh. Khi đó, Altair mới 11 tuổi.’
‘ Đúng là cú sốc nặng nề đối với một đứa trẻ’ – Maffeo đáp – ‘ Vậy còn mẹ ông ấy đâu nhỉ.’
‘ Mất khi sinh.’
‘Vậy là ông ấy mồ côi ở tuổi 11?’
‘ Đúng.’
‘ Chuyện gì xảy ra sau đó?’
‘ Chú đã biết mà còn hỏi anh, Altair ngồi trên tòa tháp của ông ấy và…’
‘ Không, không phải, ý em là chuyện gì xảy ra tiếp theo?’
‘ À, điều đó thì phải chờ, anh cũng không biết rõ nữa. Lần tiếp theo anh gặp Altair thì ông ấy đã đưa câu chuyện của ông ấy khi ông 25 tuổi, vào cái ngày mà chàng Altair đã bò trong bóng tối, ở hầm mộ ẩm ướt phía dưới Jerusalem…’
Năm đó là năm 1191, hơn mười lăm năm năm sau khi Salah Al’din và đội quân của ông ấy tấn công Jerusalem. Đáp trả, người Cơ – đốc giáo đã nghiến răng, giậm chân đánh thuế thật nặng người dân của họ để có thể chuẩn bị cho cuộc chiến Thập Tự Chinh lần thứ ba, người ngựa đã sẵn sàng cho cuộc tiến quân đến VÙNG ĐẤT THÁNH và bao vây những thành phố của nơi đây.
Hoàng đế Anh Quốc Richard, người được mệnh danh là có “ Trái tim sư tử” – tàn độc đúng như biệt danh của ông ta – gần đây đã chiếm được Acre nhưng tham vọng lớn nhất của hắn ta chính là phải lấy được Jerusalem, một nơi linh thiêng. Và không đâu tại Jerusalem linh thiêng bằng ĐỀN NÚI ( Temple Mount) và tàn tích ngôi Đền của Solomon – nơi mà Altair, Malik, Kadar đang bò đến.
Họ di chuyển nhanh nhưng rất nhẹ nhàng, không để lại động tĩnh gì, bám theo vách của đường hầm, những đế giày mềm in dấu trên cát. Altair dẫn đầu, Malik và Kadar theo sau, các giác quan của họ quan sát xung quanh, căng như dây đàn, tim đập thình thịch, bởi họ đang tiến đến rất gần ngôi Đền. Ngôi lăng mộ này có độ khoảng chừng ngàn năm, Altair có thể thấy bụi bám đầy từng lớp trên các cột gỗ trong khi mặt đất thì mềm, cát thì ẩm ướt bởi nước chảy xuống từ phía trên, không khí thì nồng nặc mùi lưu huỳnh của những chiếc đèn cạn dầu gắn trên tường hầm.
Altair là người đầu tiên nghe thấy tiếng của những người thầy tu. Điều này cũng đúng thôi bởi anh ấy là thủ lĩnh của nhóm, là Master của Hội (kinh thật mới 15 tuổi đã là Master rồi), anh ấy có những kĩ năng tuyệt vời, giác quan nhạy bén. Anh chợt giơ tay ra hiệu dừng, tất cả đột ngột dừng lại một cách lặng thinh như ba bóng ma trong đường hầm. Khi Altair quay lại, anh thấy đang đợi mệnh lệnh từ anh, Kadar nhìn láo liên xung quanh, còn Malik thì bình tĩnh và thận trọng.
Cả ba nín thở, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy. Altair đang cố gắng lắng nghe lời thì thầm của những người thầy tu.
Đó là những tên thầy tu biến chất, bọn chúng chính là Templar giả trang.
Altair lắc nhẹ cổ tay, kéo chiếc nhẫn ở ngón tay, kích hoạt dao ẩn ( hidden blade) một cách rất thuần thục cứ như là anh đã làm điều này hàng ngàn lần rồi vậy. Anh giữ dao ở một vị trí để nó không thể phát ra tiếng động khi nó phóng ra, canh đúng thời gian giot nước rơi xuống để có thể hành động đúng lúc.
Xẹt…xẹt….xẹt
Altair đưa tay ra phía trước, ánh dao lấp lánh trước ánh đuốc lập lòe, một cách khát máu. Sau đó, anh dựa sát mình vào tường, di chuyển rón rén, đi vòng qua ngã rẽ của căn hầm cho đến khi anh thấy một tên Temlar đang quỳ trước tường. Hắn mặc áo khoác của Templar, điều đó có nghĩa là hắn đang ở trong ngôi đền này để tìm kiếm kho báu. Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Tim Altair đập thình thịch. Nó giống như những gì anh đã nghĩ. Thành phố đang chịu sự kiểm soát của Salah Al’din sẽ không cản bọn lính Chữ Thập Đỏ. Bọn chúng cũng đang làm gì đó tại nơi này. Nhưng Altair không biết đó là việc gì? Anh muốn tìm cho ra lẽ nhưng việc đầu tiên phải làm là…
Việc đầu tiên phải làm là chăm sóc gã thầy tu này đã.
Anh lẻn ra sau gã thầy tu, người đang cầu nguyện và hoàn toàn không biết gì về cái chết sắp tới, hắn đang quỳ lạy xì xụp, Altair kích hoạt dao, chuẩn bị tấn công .
‘ Chờ đã!’ – Malik xì xầm ở phía sau. ‘Chắc chắn còn cách khác… Không cần phải giết gã này.’
Nhưng Altair không đồng ý. Trong phút chốc, anh đã chụp được vai của tên tu sĩ bằng tay phải, còn tay trái đâm mạnh dao vào gáy hắn, sau đó lại đâm thêm vài nhát vào cột sống.
Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi nạn nhân còn không kịp kêu lên một tiếng: cái chết đến quá đột ngột. Nạn nhân chỉ kịp giãy lên nhưng Altair đã đè rất mạnh, nạn nhân đuối sức từ từ nên anh chỉ cần dùng một ngón tay bấm vào động mạch chủ cũng làm cho nạn nhân chết hẳn. Altair thả cái xác ra một cách từ từ, thi thể của nạn nhân đổ gục xuống. Bãi máu loang ra thấm đầy trên cát.
Mọi việc được xử lý rất gọn nhẹ. Nhưng khi Altair thụt dao vào anh thấy cái cách mà Malik nhìn anh và sự tội lỗi trong ánh mắt của cậu ấy. Tất cả những gì anh có thể làm để lấp liếm điều đó là một nụ cười khẩy bởi sự yếu đuối của Malik. Mặt khác, Kadar, em trai của Malik lại nhìn xuống cái xác đang nằm trên cát với vẻ mặt vừa thích thú, vừa kinh sợ.
‘Anh ra tay thật tuyệt vời’ – Cậu vừa nói vừa thở hổn hển – ‘Hên thật đấy.’
‘ Không phải may mắn đâu’ – Altair có dịp khoe khoang – ‘Quan sát kĩ hơn đi và cậu có lẽ sẽ học thêm nhiều điều đấy.’
Khi nói điều đó, anh đã quan sát Malik rất kĩ, anh thấy ở con mắt Sát thủ đó bùng lên ngọn lửa giận dữ và ghen tị, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta ghen tị với sự ngưỡng mộ của đứa em trai dành cho Altair.
Đến đây thì Altair đã chắc chắn, Malik lên giọng xỉa xói thằng em trai: ‘ Đúng rồi. Anh ta sẽ dạy cho mày làm cách nào để bỏ ngoài tai những gì Master đã dạy chúng ta.’
Altair lại cười khẩy lần nữa: ‘ Vậy thì cậu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?’
‘ Tôi sẽ không gây chú ý cho bọn chúng, và tôi cũng không giết người vô tội.’
Altair thở dài: ’Người ta không quan tâm cậu làm nó như thế nào, họ chỉ quan tâm vào kết quả mà thôi.’
‘ Nhưng đó không phải là cách…’ - Malik phản bác.
Altair trừng mắt: ‘ Nhưng cách của ta tốt hơn.’
Trong khoảnh khắc, hai chàng trai gườm nhau. Trong con đường hâm tối tăm và lạnh kẽo đó, Altair có thể thấy rõ trong ánh mắt của Malik là sự xấc xược và ức chế. Anh biết, anh nên thận trọng hơn vào cách nói chuyện với đồng đội. Biết đâu sau này Malik sẽ trở thành thù địch với anh thì sao?
Nhưng nếu Malik muốn chiếm quyền của Altair, Malik đã quyết định nhanh chóng rằng đây không phải là chỗ đứng đúng đắn, ‘Tôi sẽ đi đầu’ – Cậu ta lên tiếng – ‘Để chúng ta sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa.’
Sẽ luôn có hình phạt cho những kẻ nào không phục tùng, Altair quyết định khi Malik rời hàng và dẫn đầu nhóm đi qua đường hầm, tiến đến Đền. Kadar theo dõi Malik khi cậu bước đi, rồi quay sang Altair ‘ Nhiệm vụ của chúng ta là gì’ – Cậu ấy hỏi – ‘Anh trai tôi sẽ không nói gì với tôi nữa, điều đó có nghĩa là tôi phải tự thân vận động thôi’
Altair nhận thấy lòng nhiệt huyết của chàng trai trẻ: ‘ Master của chúng ta tin rằng bọn Templar đã tìm thấy gì đó phía dưới Đền Núi’.
‘ Kho báu’ – Kadar chợt hỏi.
‘ Tôi không biết. Vấn đề là Master nghĩ nó đóng vai trò rất quan trọng, mặt khác ông ấy cũng không nói cách nào để tìm ra nó.’
Kadar gật đầu tỏ vẻ đầu tình, vẫy tay Altair, rồi phóng theo anh trai của mình, để lại Altair một mình trong đường hầm. Altair nhìn xuống cái xác của gã tu sĩ, suy nghĩ, vũng máu đã đặc quánh lại. Có lẽ Malik đã đúng. Có lẽ có cách khác mà không gây chú ý đến người tu sĩ – hắn ta không cần phải chết. Nhưng, Altair đã giết hắn bởi vì…
Bởi vì anh có thể làm điều đó.
Bởi vì anh là Altaïr Ibn-La’Ahad, được sinh ra trong một gia đình có dòng dõi Sát Thủ, là một trong những người giỏi nhất của Hội. Và anh là một Master.
Anh đứng dậy, bước đi đến ngã rẽ của đường hầm nhưng vẫn còn rất mù mờ, không biết phía trước sẽ ra sao. Anh đu lên thanh xà, di chuyển rất uyển chuyển, đáp đất nhẹ nhàng như mèo, hơi thở đều đặn. Anh sử dụng tất cả sức mạnh và sự vững chắc của cơ bắp.
Anh nhảy qua chiếc xà này đến chiếc xà khác, đến nơi mà Kadar và Malik đang đứng đợi anh. Nhưng hơn cả những gì anh cảm nhận được lúc băng qua để đến nơi, tiếng bước chân giống như tiếng xì xầm dưới đất, in dấu lên cát một cách vô hình. Phía trước anh chính là một cái thang cực kì cao, anh chạy đến đó, những cánh tay thoăn thoắt, leo vùn vụt, phút chốc đã đến được đỉnh, anh đứng đó, lắng nghe và cảm nhận không khí của nơi đây.
Sau đó, anh ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, một căn phòng trên cao, và đúng như những gì anh dự đoán, hắn đứng cùng với đám lính, mặc đồng phục của Templar: chiếc áo khoác ngoài, áo giáp, bọc chân và kiếm đeo ngang hông. Altair quan sát một cách lặng lẽ, cố ghi nhớ vài đặc điểm nổi bật của hắn, hai vai hắn không bằng nhau. Tốt. Hắn đã quá mệt mỏi và lơ đãng rồi. Làm cho hắn ngậm họng không khó.
Altair từ từ leo lên chỗ tên Templar đang đứng, nín thở quan sát động tĩnh, trước khi di chuyển ra phía sau hắn, hai tay bám rất chặt: tay trái giữ vững, tay phải đã sẵn sàng để xử lý tên lính canh. Anh tấn công, bật cổ tay cái tách, kích hoạt dao, đâm ngay lập tức vào xương sống, tay phải bịp chặt miệng nạn nhân để tranh bất cứ tiếng thét nào.
Trong phút chốc, anh ghì chặt kẻ thù, anh chợt cảm thấy buồn cười bởi tiếng the thé của hắn khi bị anh bịt miệng. Nạn nhân đã chết hẳn, Altair đặt nhẹ nhàng cái xác xuống sàn, hạ thấp người và quan sát mọi thứ xung quanh. Altair chợt suy nghĩ, xém chút nữa anh đã phải trả giá cho sự thiếu tính toán của mình, anh nhảy xuống, đi đến chỗ Kadar và Malik, họ đang bò phía dưới khung cửa vòm, nơi mà hầu như có rất ít lính canh.
Một lần nữa, nhờ vào căn phòng ở trên cao mà họ có thể nhận ra sở trường của mình, trong phút chốc Altair đã leo lên đó, nơi này thật đồ sộ đến đáng kính nể. Nơi đây chính là tàn tích ngôi đền của Solomon trong truyền thuyết, người ta nói rằng nó được xây vào khoảng năm 960 TCN bởi Hoàng Đế Solomon vĩ đại. Nếu Altair không nhầm thì họ đang đứng trên một nơi cực kỳ linh thiêng, VÙNG ĐẤT THÁNH. Trước khi tiếp câu chuyện xin được phép nói sơ qua về VÙNG ĐẤT THÁNH cũng như tên gọi của nó, nơi đây có những cột gỗ được làm từ gỗ cây tuyết tùng cực kỳ quý, những bức tượng các thiên sư đang vui đùa, những bông hoa chớm nở đều được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, và điều đặc biệt là tất cả những thứ đó đều được làm bằng VÀNG, nhưng giờ đây ngôi Đền lại bị bao phủ bởi bóng tối. Gỗ, tượng, và vàng bạc – tất cả đi đâu hết rồi, Altair nghi ngờ việc này có thể do Hội Templar nhúng tay vào. Tuy nơi đây đã không còn gì nhưng đây vẫn là một nơi linh thiêng, vậy nên Altair thực sự muốn ngắm nhìn nơi đây cho thỏa ham muốn của mình.
Nhưng, phía sau anh lại là hai cộng sự cùng với nỗi kinh hoàng không nói nên lời.
‘ Đó – đó chắc chắn là chiếc HÒM ( the Ark)’ – Malik thốt lên kinh ngạc, chỉ tay vào trong.
‘ HÒM GIAO ƯỚC (The Ark of the Covenant)’ – Kadar tiếp lời, mắt vẫn không rời khỏi chỗ mà Malik mới vừa chỉ vào.
Altair đã kịp hoàn hồn, anh thấy hai anh em họ đứng đó như hai kẻ ngốc, như hai tên con buôn lần đầu tiên thấy được một món trang sức quý giá. ‘HÒM GIAO ƯỚC’ ư?
‘ Đừng ngớ ngẩn như vậy chứ!’ – Altair lên tiếng quở trách – ‘ Nó làm gì có thật. Nó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.’ Nhưng khi nhìn lại, Altair lại thấy mình không chắc chắn lắm với những lời vừa nói. Chiếc rương đó dứt khoát chứa nhiều tài sản quý giá, những thứ giống như của chiếc HÒM GIAO ƯỚC trong truyền thuyết. Đó là những thứ mà họ cũng không thể nào đoán trước cũng như có thể miêu tả được: những miếng vàng nguyên chất, những tấm thảm dát vàng, những chiếc tượng thiên sứ, những chiếc nhẫn càng làm tôn thêm quyền lực của người đeo, nhưng chúng đều đã bị lấy đi. Phải có manh mối gì đó chứ, Altair suy nghĩ, chợt anh nhận ra. Có một thứ gì đó…
Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ có vấn đề thật sự nghiêm trọng mới làm anh chú ý như thế, cụ thể hơn đó là một đám người đang tiến vào ở phía dưới, tiếng bốt của chúng nện sầm sập trên mặt sàn. Lũ Templar, tên cầm đầu đang sủa (barking) ra một tràn mệnh lệnh.
‘Ta muốn các ngươi đem nó ra khỏi đây trước khi trời sáng’ - Hắn ra lệnh cho bọn chúng, không mảy may nghi ngờ một chút gì về cái HÒM – ‘ Chúng ta đem nó đi càng sớm thì chúng ta càng có nhiều thời gian để tấn công Masyaf.’
Hắn ta nhấn mạnh câu nói của hắn bằng cái giọng Pháp của hắn. Sau đó hắn đi vào chỗ phát ra ánh sáng, họ thấy rõ sự khác biệt trên áo của hắn – đó là của Grand Master của Hội Templar.
‘ Robert de Sable’ – Altair lên tiếng – ‘Tôi sẽ chăm sóc hắn.’
Malik giận dữ trả lời. ‘ Không, chúng ta được lệnh lấy lại kho báu và chỉ thương lượng với Robert nếu điều đó thật sự cần thiết.’
Altair đã quá ngán ngẩm bởi tính cứng đầu của Malik. ’ Hắn đứng giữa chúng ta và kho báu đến’ – Altair nghiến răng giận dữ. ‘ Đang ra tôi nên nói thêm là giết hắn là điều rất cần thiết cho chúng ta.’
‘ Suy nghĩ kĩ đi, Altair.’ – Malik bây giờ cũng tức giận không kém.
‘ Cậu là đồ thỏ đế. Gã đó chính là kẻ thù nguyn hiểm nhất của chúng ta – và giờ đây chúng ta có cơ hội để xử hắn.’
Malik vẫn cãi. ‘ Cậu đã vi phạm hai điều lệ của Hội. Giờ đây, cậu sắp vi phạm điều thứ ba. Không được làm tổn hại đến các huynh đệ trong Hội.’
Cuối cùng, Altair ngắt lời: ‘ Tôi là cấp trên của cậu, trên danh nghĩa lẫn tài năng. Cậu nên biết rõ điều đó hơn là cứ đứng đây và gây khó dễ với tôi.’ Sau đó anh bỏ đi, nhanh chóng leo xuống thang, đến ban công thấp hơn, sau đó anh hiên ngang đi đến nơi đám lính đang đứng.
Chúng thấy anh, vừa giật mình vừa kinh ngạc. Tên nào tên nấy không cần bảo nhau lời nào lập tức rút kiếm ra. Altair biết bọn chúng đang nhìn anh, nhìn gã Sát thủ đang tiến đến chúng. Chúng không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh bởi nó đã bị che khuất sau lớp mũ trùm, chiếc áo trùm và chiếc khăn choàng đỏ cứ lắc lư theo mỗi bước chân anh đi. Thanh kiếm ngay hông, thanh đoản đao ngay vai sáng lấp lánh. Anh biết rõ nỗi sợ hãi mà bọn chúng sắp phải đối mặt.
Và rồi anh ngẩng mặt lên nhìn chung, đôi mắt tóe lửa, anh nhìn lướt qua để xem quân địch như thế nào: tên nào tay cũng lăm le thanh kiếm, tên thì nom rất đô con, tên thì trông có vẻ linh hoạt, nhưng Altair chỉ thật sự chú ý đến một người thôi, đó là thủ lĩnh của bọn chúng.
Robert de Sable là tên khỏe cũng như mạnh mẽ nhất trong bọn chúng. Khuôn mặt hắn nhẵn nhụi cũng như cái đầu bóng nhẫy của hắn, nơi mà vẫn còn in dấu một vết sẹo, hậu quả sau những trận hành quân chinh chiến. Hắn được quân lính tôn như người hùng bởi rất nhiều kỳ tích trong quá khứ, là một chiến binh nổi tiếng với những kĩ năng đấu kiếm thượng thừa. Đó là tất cả những gì Altair biết về hắn, hắn chính là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất; hắn phải bị giết trước tiên.
Anh nghe tiếng Malik và Kadar, họ nhảy xuống từ thang và theo sau anh, Kadar nuốt nước bọt,lo lắng, đôi mắt của Malik lộ rõ sự bất tuân. Còn tụi Templars thì căng thẳng hơn nữa khi giờ đây có tới ba tên Sát thủ đang tới.Bốn tên vây quanh de Sable bảo vệ hắn, tên nào tên nấy đề cao cảnh giác, không khí giờ đây dày đặc mùi sợ hãi và hồi hộp.
"Nhào lên, lũ Templar kia.", Altair nói khi tới gần năm tên lính. Anh đưa mắt sang de Sable,hắn đứng đó, cười nhếch mép, hai tay buông thõng, thoải mái, cứ như là sự xuất hiện của ba tên Sát thủ không làm hắn lo ngại.Altair sẽ khiến hắn phải trả giá vì sự kiêu ngạo đó,"Không phải chỉ mình các ngươi có việc ở đây đâu",anh nói.
Những tên lính đã sẵn sàng nghênh chiến. Altair giả vờ đặt tay phải lên thanh kiếm để thu hút sự chú ý của de Sable nhưng thực chất anh sẽ giáng cho hắn một đòn tay trái. Đúng vậy, ông ấy quyết dịnh rồi. hư chiêu phải, thực chiêu trái.Xử Robert de Sable bằng Dao Ẩn (Hidden Blade) rồi tụi lính của hắn sẽ rút lui, để những Sát thủ giành lấy kho báu.Thiên hạ sẽ ca ngợi chiến công vĩ đại của Altair khi giết chết tên Master tối cao của Templar. Malik- tên thỏ đế ấy- sẽ không còn dám hó hé gì nữa, Kadar sẽ lại thán phục anh, và khi về tới Masyaf, anh sẽ được những thành viên của Hội sẽ sùng bái ; Al Mualim sẽ vinh danh riêng mình anh và con đường của ông tới vị trí thủ lĩnh của Hội sẽ không còn xa nữa
Altair nhìn thẳng vào mắt de Sable.đột nhiên ông phất tay trái, thử lại độ linh hoạt của Dao. Tất cả đã sẵn sàng
"Các ngươi muốn gì?" de Sable hỏi, vẫn giữ nụ cười bình thản .
"Máu", Altair cụt ngủn, và tấn công.
Anh lao đến de Sable với tốc độ phi thường và vẩy thanh Dao,tay phải làm mồi nhử,và với sự linh hoạt chết người của một con rắn hổ mang, tay trái anh tấn công.
Nhưng tên Master tối cao hội Templar nhanh hơn và khôn ngoan hơn nhiều, hắn dễ dàng nắm bắt được chuyển động của Altair và khóa đòn tấn công của anh, Altair bị bắt thóp, không thể chuyển động, anh sợ hãi, bất lực.
Và chính trong khoảnh khắc đó Altair nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Một sai lầm chết người. Trong khoảnh khắc đó anh nhận ra rằng kẻ kiêu ngạo không phải là de Sable mà chính là anh. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến Altair cảm thấy mình không còn là Altair- Master của hội Sát thủ nữa. Anh cảm thấy như một đứa trẻ yếu đuối, yếu ớt. tệ hơn nữa , là một đứa trẻ tự phụ.
Dù cố gắng cựa quậy, de Sable vẫn khóa chặt anh dễ dàng. Như có một nhát dao đâm thẳng vào tim anh khi nghĩ đến Malik và Kadar đang nhìn ông trong tình trạng xấu hổ này. Bàn tay của de Sable siết chặt cổ họng anh, và anh thở hổn hển khi tên Templar ấy áp sát mặt hắn vào anh. tĩnh mạch ở trán anh đập mạnh.
" Ngươi không biết ngươi đang chõ mũi vào cái gì đâu, Sát thủ à. Ta tha mạng cho ngươi chỉ để ngươi quay về và nói với tên Master của ngươi rằng: Hắn đã mất VÙNG ĐẤT THÁNH. Hắn nên cong đuôi bỏ chạy thì hơn, trong lúc hắn còn có thể. Nếu không, toàn bộ hội Sát thủ của các ngươi sẽ không còn một mống.
Cổ họng Altair nghẹn lại, mắt anh mờ dần, chống cự một cách vô thức khi de Sable vờn anh dễ dàng như vờn một đứa bé và quăng anh vào tường phòng. Altair ngã vào những tảng đá cũ kỹ và rơi vào tiền sảnh bên kia, anh nằm bất động trong vài giây, những trụ cột lớn sụp đổ. Anh ngẩng đầu nhìn lên- mọi lối vào Đền đã bị khóa.
Chợt anh nghe thấy tiếng nói từ phía bên kia, de Sable đang gào lên, "Lính đâu. Giết chết lũ Sát thủ"
Anh gắng sức lao vào đống đổ nát, cố tìm đường thoát thân. Nỗi xấu hổ và bất lực thiêu đốt anh, tiếng kêu gào của Malik và Kadar, tiếng thét khi họ hy sinh cứ văng vẳng trong đầu anh, và cuối cùng,anh cúi thấp, quay đầu lại và bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi Đền thờ và quay lại Masyaf- để thông báo cho Master rằng...
Rằng anh đã thất bại. Rằng anh, Altair vĩ đại, đã hạ nhục danh dự của chính mình và của Hội.
Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi lòng Đền Núi. Những ánh nắng tươi sáng rạo rực chiếu vào thành phố Jerusalem tràn đầy sức sống. Nhưng Altair chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro