Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
Sau năm ngày trời rong ruổi, cuối cùng Altaïr cũng đã về đến Masyaf, suốt đường đi anh đã có đủ thời gian để suy ngẫm về thất bại của mình. Trái tim anh trĩu nặng khi tới trước cổng,một tên lính tới mở cổng, và anh đi qua, tới thẳng chuồng ngựa.
Anh xuống ngựa,cảm thấy các cơ căng cứng của mình cuối cùng cũng giãn ra, anh trao con ngựa của mình cho cậu coi chuồng rồi dừng lại bên giếng để lấy một ít nước, anh nhấm nháp, sau đó tu ừng ực, và tự đổ nước lên người anh, anh cảm thấy mọi bụi bẩn đều trôi theo dòng nước.Tuy nhiên, vẫn còn chút bụi than bám trên người anh. Cái áo choàng bẩn thỉu của anh nặng trĩu,cái anh ước ao bây giờ là được trầm mình trong dòng nước lung linh của Masyaf, ẩn mình trong một hốc núi nào đó, giờ đây anh chỉ muốn ở mọt mình.
Trong khi đi dạo quanh vùng ngoại ô của ngôi làng, ánh mắt của anh hướng lên- xuyên qua những căn lều chuồng và những khu chợ nhộn nhịp và tới những con đường quanh co dẫn tới thành lũy của Hội Sát Thủ. Đây là nơi để mọi thành viên trong Hội luyện tập và sống dưới sự chỉ huy của Al Mualim, hành dinh của ông nằm ở những ngọn tháp Byzantine, ngay tại thủ đô. Người ta thường thấy ông ấy đứng trên ngọn tháp nhìn xuống, thơ thẩn, và Altaïr hình dung ông ấy vẫn đang đứng ngay đúng chỗ đó, nhìn xuống ngôi làng nhộn nhịp,bận rộn, luôn rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời và ồn ào,tấp nập. Nơi mà, mười ngày trước, Altaïr đã rời đi cùng với Malik và Kadar, lên kế hoạch để trở về như những người anh hùng chiến thắng.
Không bao giờ - ngay cả trong suy nghĩ tiêu cực nhất - anh lại lường trước được thất bại thảm hại này, vả chưa...
Khi anh đang dạo qua khu chơ lốm đốm nắng, một Sát thủ gọi anh, anh cố trông ra vẻ một vị Sát thủ vĩ đại, người đã rời Masyaf, chứ không phải tên ngốc trở về tay trắng.
Là Rauf, trái tim của Altaïr lại chùng xuống - nếu được,mà anh nghi ngờ điều đó lắm. Nếu có kẻ nào chào đón anh trở về thì kẻ đó phải là Rauf trước tiên, Rauf tôn thờ anh như một vị thần. Trông có vẻ như cậu trẻ này đã chờ đợi anh ấy, trông ngóng anh ấy một thời gian dài cạnh đài phun nước kia. Thật vậy, ánh mắt cậu ta mở to và đầy háo hức, không biết gì về vầng mây thất bại u ám đang đeo bám Altaïr.
"Altaïr - Anh về rồi" Cậu ta cười rạng rỡ, trông như một chú cún con thấy chủ vậy.
Altaïr gật đầu. Anh quan sát phía xa một thương gia già đang "làm mới" mình ở suối nguồn và chào hỏi một người phụ nữ trẻ hơn, bà mang theo một cái bình được trang trí bằng những con linh dương. Bà đặt nó tại thềm hố nước và họ bắt đầu trò chuyện, người phụ nữ trông có vẻ hứng thú. Altaïr ghen tị với họ. Altaïr ghen tị với tất cả bọn họ.
"Thật tốt khi thấy anh lành lặn trở về đấy",Rauf nói tiếp."Hẳn là nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi nhỉ?"
Altaïr lờ câu hỏi đi, tiếp tục nhìn đài phun nước.Anh không dám nhìn trực tiếp vào mắt Rauf. "Master có trong tháp chứ?" Cuối cùng anh hỏi, mắt vẫn nhìn chỗ khác.
"Có,có". Rauf nheo mắt, đoán xem có chuyện gì xảy ra với Altaïr."Ổng cứ vùi mình trong đống sách, như thường lệ.Bởi vậy ổng cứ mong anh mãi".
"Cảm ơn cậu, người anh em"
Anh ta bỏ mặc Rauf và những người dân đang tán gẫu và bắt đầu băng qua các quầy hàng được bao phủ và những chiếc xe rơm và băng ghế, qua các tấm lót đường, cho đến khi mặt đất trở nên khô khốc và bụi bay mù mịt, những ngọn cỏ giòn tan trong ánh nắng mặt trời, mọi con đường đều dẫn đến lâu dài.
Chưa bao giờ anh cảm thấy tối tăm như bây giờ, anh nắm chặt tay, vượt qua cao nguyên và được chào đón với các vệ sĩ tại pháo đài, tay họ đặt trên chuôi gươm, đôi mắt đầy cảnh giác.
Anh đi ngang qua cổng vòm lớn dẫn tới tường thành, và một lần nữa trái tim anh lại nặng trĩu khi gặp một người: Abbas
Dưới ngọn đuốc sáng lòa xua tan đi những gì nhỏ bé tối tăm bao phủ mái vòm, Abbas đứng dựa vào tảng đá đen thô, đầu trần, khoanh tay lại, gươm đeo bên hông. Altaïr dừng lại, và trong khoảnh khắc, hai người đàn ông nhìn nhau, mặc kệ dân làng đang di chuyển xung quanh, không nhận ra một sự thù địch vừa nảy nở lại giữa hai Sát thủ. Một thời họ từng là anh em chí cốt. Nhưng đó là quá khứ rồi.
Abbas cười nhẹ,chế giễu. "Ah. Cuối cùng anh ta cũng về rồi đây". Anh ta nhìn ra phía sau Altaïr."Những người khác đâu? Hay là ngươi hối hả chạy về trước để hưởng vinh quang một mình ?"
Altaïr không trả lời.
"Im lặng là đồng ý đấy nhé", Abbas thêm vào, vẫn cố khích Altaïr với khuôn mặt đầy xảo quyệt.
"Không có để gì làm à?"Altaïr thở dài.
"Master nhắn với ngươi là ổng đợi ngươi ở thư viện".
Abbas nói.
Hắn nói vọng lại khi Altaïr đi qua "Nhanh lên. Hẳn ngươi muốn "đút lưỡi vào giày ổng" lắm rồi nhỉ?"
"Nói nữa xem",Altaïr nói,"rồi ta đâm dao vào họng ngươi"
Abbas trả lời, "Còn nhiều thì giờ mà, người anh em"
Altaïr mặc kệ hắn và tiếp tục bước tới sân, băng qua khu luyện tập và tới cửa tháp của Al Mualim.Những người lính gác cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng một Master kính cẩn, và anh thừa biết rằng khi mà việc anh thất bại lan truyền ra bên ngoài thì sự tôn trọng của họ sẽ chỉ là dĩ vãng.
Nhưng trước hết anh cần phải đưa tin dữ tới Al Mualim, anh bước lên cầu thang tới phòng của Master. Căn phòng ấm cúng cùng bầu không khí ngọt ngào, còn bụi thì nhảy múa cùng ánh sáng ở nơi cửa sổ đằng xa, chỗ Master đang đứng,hai tay ông chắp sau lưng. Ông là Master của anh, là thầy của anh. Ông là người mà anh ấy tôn kính hơn hết thảy.
Nhưng anh đã phụ lòng ông.
Trong một góc phòng những con chim trong lồng của Master khẽ kêu và xung quanh anh là sách và bản thảo của ông ấy, hàng ngàn năm lịch sử của Sát thủ đều chứa hết trong đây, ngay cả trên kệ hay xếp chòng lên nhau, đầy bụi. Áo choàng lộng lẫy của ông bay phần phần, mái tóc dài nằm yên trên vai ông, và như thường lệ, ông đang chiêm niệm.
"Master", Altaïr lên tiếng,"phá tan bầu không khí nặng nề. Anh cúi đầu xuống.
Không trả lời, Al Mualim quay lại và đi đến chiếc bàn,những cuộn giấy nằm rải rác dưới đó. Ông nhìn Altaïr với cặp mắt sắc nhọn, không cảm xúc. Miệng ông ấy ẩn dưới bộ râu trắng xám, cũng chẳng thể hiện cảm xúc, cho tới khi ông ta nói, vẫy gọi người học trò của mình. "Tới đây. Nói ta nghe về nhiệm vụ của con. Ta tin rằng con đã thu hồi kho báu của Templar.."
Một giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt của Altaïr. "Có rắc rối xảy ra, thưa Master. Robert de Sable không đi một mình".
AL Mualim xua tay. "Có khi nào công việc của chúng ta được như mong đợi? Khả năng thích ứng của chúng ta đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng của chúng ta hôm nay đây".
"Lần này thì khả năng đó không đủ".
Al Mualim mất chút thời gian để hiểu những gì Altaïr nói.Ông bước ra khỏi bàn, và giọng sắc bén hơn trước. " Ý ngươi là sao?"
Altaïr phải cố gắng lắm mới nói được vài lời. "Con đã phụ lòng ngài".
"Kho báu?"
"Mất rồi"
Không khí trong phòng thay đổi hẳn. Nó trở nên căng thẳng và có thể vỡ tung bất kì lúc nào.Al Mualim dừng một chút trước khi nói tiếp.
"Còn Robert?"
"Đã trốn thoát"
Lời nói của Altaïr như một tảng đá đè nặng xuống Al Mualim.
Al Mualim tới gần Altaïr.Đôi mắt giận dữ, giọng nói sang sảng, nỗi căm giận cả ông tràn đầy khắp phòng. "Ta gửi ngươi - người tốt nhất của ta - đi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn bất kì nhiệm vụ nào khác và ngươi trở về đây tay trắng ngoài những lời biện hộ và xin lỗi của ngươi ư?"
"Con đã-"
"Im đi". Giọng ông như một chiếc roi nứt. "Không một từ nào cả. Đây không phải điều ta mong đợi. Ta cần gửi ngay một lực lượng khác để có thể -"
"Con thề là con sẽ tìm hắn - con sẽ đi và..." Altaïr bắt đầu, anh đã quá tuyệt vọng để được gặp lại de Sable. Lần này kết quả sẽ khác.
Al Mualim nhìn lại Altaïr, ông chợt nhớ ra khi Altaïr rời Masyaf đã đi cùng hai người nữa. "Malik và Kadar đâu?" Ông nhấn mạnh.
Giọt mồ hôi thứ hai chảy xuống Altaïr khi anh trả lời, "Hy sinh rồi".
"Không", giọng nói vang lên từ phía sau họ, "Chưa chết".
Al Mualim và Altaïr quay lại và thấy một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro