Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6
Malik đứng đó, ngay lối ra vào - anh ta đứng không vững, trên người máu me và đầy thương tích , không còn một chút sức lực. Chiếc áo choàng trắng của anh ta dính đầy máu, mà chủ yếu là ở tay trái của anh, nơi đang chịu phải vết thương cực kỳ nghiêm trọng, cánh tay trái đung đưa lủng lẳng, những vết máu khô đóng trên da.
Khi anh tiến vào phòng, bên vai bị thương của anh cứ nghiêng về một bên, gây khó khăn cho anh ta lúc di chuyển. Tuy nhiên, dù bị thương nghiêm trọng, nhưng ý chí bên trong của anh vẫn cực kì mạnh mẽ :đôi mắt anh ta tóe lên ngọn lửa giận dữ và thù hận - thù hận là khi anh ta nhìn Altair như muốn nói rằng nếu Altair rút lui thì anh ta đâu đến nỗi này.
' Ít nhất, tôi vẫn sống' - Malik gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Altair. Hơi thở anh ta không đều, đứt quãng. Anh để lộ hàm răng nhuốm màu máu.
' Và em trai của cậu đâu?' - Al Mualim hỏi.
Malik lắc đầu. - ' Mất rồi.'
Trong chốc lát, anh ta cúi đầu nhìn xuống nền nhà, rồi một cơn cuồng nộ bùng nổ, anh ngẩng đầu, quay mặt và chỉ thẳng vào Altair, nghiến răng ken két 'Tất cả là tại mày.'
' Robert ném tôi ra khỏi đó' - Altair cố xin lỗi bằng cái giọng lí nhí, mặc dù chính tai anh đã nghe rất rõ những gì xảy ra. ' Không còn đường nào để rút lui. Tôi không thể làm gì hơn - '
' Tại vì mày đã không nghe những gì mà tao cảnh báo' - Malik gầm lên với cái giọng khan khan ' Đáng lẽ mọi thứ đều có thể tránh được. Và em trai ... em trai của tao nó sẽ còn sống. Chiến thắng của chúng ta gần như đã phải trả giá bởi tính kiêu ngạo của mày.'
' Gần như?' - Al Mualim hỏi một cách chậm rãi.
Malik im lặng gật đầu, một nụ cười độc địa hiện ra trên môi anh ta - nụ cười ám chỉ Altair, anh ta vẫy một Sát thủ khác vào mang theo một cái lư, trên đó là một cái hộp mạ vàng.
' Đây là thứ mà mày đã tìm kiếm thất bại đấy.' - Malik nói. Giọng anh ta thật gượng ép và yếu ớt, và đối với Altair thì không có gì có thể chua chát hơn là cái thất bại của anh, nhưng là sự chiến thắng của Malik.
Altair cảm thấy thế giới như đảo lộn khi người Sát thủ đặt cái khay lện bàn của Al Mualim. Chiếc hộp được bao phủ bởi những tàn tích cổ xưa và dường như nó phát ra một vầng hào quang. Chắc chắn bên trong đó là kho báu. Chắc chắn là như vậy. Kho báu mà Altair đã không thể thu hồi, nhưng Malik thì có
Cặp mắt của Al Mualim sáng lên trông thấy,ông khẽ chậc lưỡi. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc hộp thực sự làm ông ta cảm thấy kích thích, và ông ta bắt đầu suy nghĩ về những thứ có bên trong. Đột nhiên có một âm thanh náo động ở bên ngoài. Tiếng la hét. Tiếng bước chân chạy rầm rập. Tiếng chan chát của kim loại va vào nhau.
' Có lẽ tôi không chỉ trở về cùng kho báu.' - Malik nói, khi người đưa tin lao vào phòng, bỏ qua hết tất cả các lễ nghi, anh ta vừa thở hồng hộc vừa kêu lên. 'Master, chúng ta đang bị tấn công. Robert de Sable đã bao vây làng Masyaf.'
Al Mualim bị kéo ngay ra khỏi cơn mơ màng, sẵn sàng đối mặt với de Sable. 'Hắn muốn một trận chiến, phải không? Được lắm. Ta sẽ không từ chối hắn. Đi mau. Thông báo cho những người khác, pháo đài cần được chuẩn bị.'
Sau đó ông chuyển sự chú ý sang Altair, đôi mắt ông ta sáng rực lên khi nói ' Và ngươi Altair, chuyện của chúng ta sẽ tạm gác lại. Bây giờ thì hãy đi ra làng. Tiêu diệt những kẻ xâm lược. Xua đuổi chúng khỏi nhà của chúng ta.'
' Xin tuân lệnh ' - Altair nói, tuy anh không thể giúp đỡ gì nhiều, nhưng cũng được an ủi phần nào khi sự việc này đến một cách bất thình lình như thế. Dù sao đi nữa, cuộc tấn công vào ngôi làng vẫn thích hợp hơn là cứ kéo dài sự nhục nhã này. Anh thật hổ thẹn với bản thân khi ở Jerusalem. Giờ đây anh đã có cơ hội để lấy công chuộc tội.
Anh nhảy qua cầu thang của phòng Master xuống nền đá ở dưới. Sau đó, anh chạy thật nhanh, băng qua sân tập, băng qua cổng chính. Anh tự hỏi rằng liệu bị giết có đem lại sự giải thoát như anh hằng mong ước. Liệu đó có phải là cái chết tốt đẹp? Một cái chết đầy vinh quang và đáng tự hào?
Bấy nhiêu đó đã đủ để bù đắp cho những gì anh đã gây ra chưa?
Anh nắm chặt thanh kiếm. Âm thanh của trận chiến giờ đây ngày càng gần hơn. Anh có thể thấy các Sát thủ và các Templar đang chém giết lẫn nhau trên bãi đất cao và cả ở dưới chân thành. Xa hơn nữa, bên dưới ngọn đồi dân làng bỏ chạy tứ phía trước cuộc tấn công của kẻ thù, thây chất thành đống ở con dốc lên đồi.
Ngay sau đó anh bị tấn công, một tên Tamplar thét lên và lao vào anh ,Altair xoay mình né được, theo bản năng, anh rút kiếm ra đối mặt với kẻ thù, kẻ vừa đẩy anh ngã khụy, thanh đao của hắn chạm vào Dao của Altair tạo nên một tiếng chát chúa kinh người. Nhưng Altair vẫn có thể chịu được, chân đứng vững vàng trên mặt đất, cơ thể anh có sức chịu đựng thật hoàn hảo, và đòn tấn công của tên Templar cũng không thể lay chuyển được anh ấy. Anh gạt thanh kiếm ra một bên, dùng sức nặng thanh đao của tên Templar để chống lại hắn, trong nháy mắt cánh tay của hắn đã bị không chế, và Altair nhẹ nhàng đâm vào bụng hắn.
Tên Templar tưởng rằng hắn có thể giết anh dễ dàng như cách mà hắn giết những người dân làng. Hắn đã sai lầm. Khi bị đâm, hắn chỉ kịp khạc ra máu, cặp mắt chứa đầy nỗi đau đớn và ngạc nhiên khi Altair rút thanh dao ra. Hắn ngã khụy xuống, ruột lòi ra cả đất.
Giờ đây, Altair lại phải đối mặt với một tên khát máu khác, anh dồn hết tất cả nỗi niềm cùa anh vào đòn đánh này, chỉ có máu của kẻ thù mới có thể bù đắp lại những gì anh đã gây ra. Tên Templar trả đòn, cố gắng chống cự khi anh tấn công, hắn lập tức đổi từ thế tấn công sang phòng thủ, thế rồi khi hắn vừa đỡ đòn, hắn chỉ kịp thốt lên một như báo trước cho cái chết của chính hắn.
Altair giả bộ đánh lừa hắn, và rồi nhanh như chớp, anh xoay người và lưỡi dao ngay lập tức đâm vào cổ họng hắn, máu chảy xuống bộ quân phục, thấm thành vết loang đỏ ngay trước ngực hắn. Hắn quỳ gục xuống, lại một tên lính nữa bị xử dưới tay Altair, thanh kiếm của anh sáng lấp lánh dưới anh mặt trời. Altair bước sang một bên, đâm một dao nữa vào lưng tên lính, ngay lập tức toàn bộ thân thể hắn ngã gục xuống, trong phút chốc, người hắn co giật, lưỡi kiếm xuyên qua tấm lót ngực của hắn, hắn chết không kịp lên tiếng, Altaïr đặt hắn xuống đất và rút vũ khí ra.
Hai tên lính nhào vào tấn công Altaïr, nghĩ rằng chúng có thể lấy số lượng để áp đảo anh.Chúng không biết anh đang nổi giận.Anh không chiến đấu một cách lạnh lùng tàn nhẫn như thường lệ, mà với ngọn lửa đang rực cháy, ngọn lửa của một chiến binh không còn quan tâm đến điều gì ngoài mạng sống của mình. Đó là chiến binh nguy hiểm nhất.
Càng lúc càng nhiều dân làng bị giết dưới tay tụi Templar, anh nổi giận, anh ra đòn tàn bạo hơn. Thêm hai tên lính ngã xuống dưới con dao của anh và anh để mặc chúng nằm co giật đó. Nhưng tụi lính xuất hiện ngày càng nhiều, dân làng và Sát thủ kéo nhau chạy lên sườn dốc, Altaïr thấy Abbas đang ra lệnh cho họ quay về lâu đài.
"Tấn công pháo đài ngoại", một lính gào lên đáp. Hắn đang chạy lên dốc thì thấy Altaïr,hắn chém một người phụ nữ đang bỏ chạy. " Đánh tan lũ Sát thủ nào -"
Altaïr đâm con dao xuyên qua họng hắn, hắn chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi khụy xuống, chết ngay tức khắc.
Lũ Templar xuất hiện ngày một đông, Altaïr do dự, liệu anh có nên đánh một trận cuối cùng này - hy sinh để bảo vệ người của mình và để thoát khỏi ngục tù ô nhục này.
Nhưng không. Chẳng có vinh quang gì khi chết một cách lãng phí như vậy. Anh biết điều đó, thế nên anh cũng đã rút lui về pháo đài, vừa lúc cánh cổng đóng sầm lại. Anh đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, tàn bạo, đẫm máu, những thi thể của dân làng, lính và Sát thủ đã làm mất đi vẻ đẹp vốn có của Masyaf.
Anh nhìn lại bản thân mình. Áo choàng của anh dính đầy máu của tụi Templar nhưng may mắn là anh không bị thương.
"Altaïr" Tiếng gào kéo anh khỏi luồng suy nghĩ. Lại là Rauf."Mau tới đây"
Anh cảm thấy khá mệt mỏi. "Đi đâu ?"
"Chúng ta có bất ngờ cho khác của mình. Cứ làm theo tôi. Rồi mọi việc sẽ rõ ràng thôi..."Vừa nói cậu vừa chỉ tay lên thành lũy của pháo đài. Altaïr cất dao đi và theo cậu ta, họ leo lên thang tới tháp nơi những Sát thủ đã tập hợp lại. Altaïr nhìn Master nhưng ông ta phớt lờ anh.Rauf chỉ tay vào một trong ba thanh gỗ được kê tại bờ vực thành ý bảo Altaïr đứng vào đó, Altaïr hít một hơi thở và bước ra đầu tấm gỗ.
Giờ đây anh đang đứng tại đỉnh của Masyaf, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ thung lũng. Anh cảmnhận được những luồng không khí thổi qua người anh; áo choàng anh phấp phới trong ngọn gió và những đàn chim bay lượn, sà vào những chiếc túi không khí ấm áp.Anh choáng ngợp trước cảnh tượng của Masyaf, những ngọn đồi vùng nông thôn,vùi trong những ngọn cỏ xanh, những dòng sông lung linh thong thả chảy; và thi thể; lốm đốm trên sườn dốc.
Và cả tụi Templar nữa.
Đội quân xâm lược của chúng đang tập hợp tại vùng gò trước tháp canh, gần với cổng pháo đài.Đi đầu là Robert de Sable; hắn bước một bước lên trước, ngẩng mặt nhìn lên thành lũy nơi những Sát thủ đang đứng, nhìn thẳng vào Al Mualim.
"Tên tà đạo!" Hắn hét lớn. "Trả lại thứ ngươi ăn cắp của ta lại đây"
Là kho báu. Altaïr chợt nhớ lại cái hộp trên bàn Al Mualim.Nó chợt sáng nhẹ...
"Ngươi không có quyền yêu sách ở đây, Robert," Master đáp trả, giọng của ông vang vọng khắp thung lũng."Hãy tự rút lui trước khi hàng ngũ của ngươi mỏng thêm nữa."
"Ngươi đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy," de Sable trả lời"
"Ta bảo đảm với ngươi rằng đây không phải trò chơi"
"Vậy được thôi,' hắn đáp trả.
Có gì đó trong giọng nói của hắn - Altaïr không thích điều đó. de Sable quay sang tên lính. " Mang con tin ra đây"
Một Sát thủ bị kéo ra từ hàng ngũ của lũ Templar. Anh ta bị trói và bịt miệng, anh cố gắng cựa quậy để gỡ dây trói trong khi bị kéo đến trước hội đồng. Tiếng khóc nghẹn ngào của anh ta vang tận tới nơi Altaïr đang đứng.
Sau đó, de Sable gật đầu với tên lính đang đứng ngay đó. Hắn nắm tóc người Sát thủ giật ra sau để lộ ra cái cổ của anh ta, hắn cầm kiếm chém ngang cổ họng, rồi để thi thể của anh ta nằm vật trên cỏ.
Những Sát thủ, họ đang quan sát, nín thở
De Sable tiến tới và đứng cạnh thi thể,đạp một chân lên lưng thi thể anh ta và gập tay lại như thể một chiến binh chiến thắng.Hàng loạt tiếng rì rào tỏ vẻ ghê tởm phát ra từ những Sát thủ, de Sable nói với Al Mualim, " Làng của ngươi đã trở thành một đống đổ nát và đồ dự trử của các ngươi thì không vô tận. Chẳng bao lâu nữa pháo đài của ngươi cũng đổ sụp xuống mà thôi. Người của ngươi sẽ còn tuân lệnh ngươi không khi giếng trở nên khô cạn còn đồ ăn thì không còn?" Hắn nói với giọng hả hê.
Nhưng Al Mualim vẫn bình tĩnh đáp trả: " Người của ta không sợ chết, Robert à. Họ chào mừng nó - và phần thưởng nó mang đến."
"Tốt thôi", de Sable nói. "Muốn thì sẽ được"
Hắn đã đúng, đương nhiên là vậy. Lũ Templar có thể bao vây Masyaf và ngăn Sát thủ nhận viện trợ. Họ có thể chống chọi được bao lâu trước khi trở nên suy yếu và khiến cho de Sable trở nên dễ dàng? Hai tuần? một tháng? Altaïr hy vọng dù Al Mualim đang có kế hoạch gì thì nó cũng giúp ta thoát khỏi cảnh bế tắc này
Như đọc được suy nghĩ của Altair, Rauf thì thầm với anh ta,"Theo tôi.Đừng do dự".
Một Sát thủ thứ ba đứng đằng xa. De Sable và người của hắn không để ý tới họ. Altaïr nhìn xuống và thấy những vị trí chiến lược được đặt cỏ khô, vừa đủ êm để nhảy xuống. Anh bắt đầu hiểu được dụng ý của Rauf. Họ sẽ nhảy, tránh khỏi sự phát hiện của Tepmlar. Nhưng tại sao?
Áo choàng đập vào đầu gối của anh. Tiếng thật thoải mái, như tiếng sóng hay mưa vậy. Anh nhìn xuống và điều hòa hơi thở. Anh tập trung, bước vào chỗ.
Anh nghe Al Mualim và de Sable cãi nhau nhưng anh không quan tâm, chỉ nghĩ đến việc nhảy,chuẩn bị cho việc nhảy. Anh nhắm mắt lại. Anh cảm thấy bình tĩnh lạ lùng, thanh bình.
"Ngay bây giờ," Rauf nói, nhảy vọt xuống, những Sát thủ khác cũng nhảy theo. Tới lượt Altaïr.
Anh nhảy xuống.
Thời gian như sụp đổ khi anh rơi xuống, đôi tay dang rộng, cơ thể anh nới lỏng và nhào xuống duyên dáng xuyên lớp không khí, anh biết rằng anh đã đạt tới một dạng hoàn hào - như thể anh tách ra khỏi bản thân mình. Anh tiếp đất một cách hoàn hảo xuống đống rơm. Và Rauf cũng vậy. Người Sát thủ thứ ba thì không như vậy, chân anh ta bị gãy. Ngay lập tức anh ta thét lên đau đớn và Rauf bước tới để xoa dịu anh, nếu không tụi Templar sẽ nghe thấy: "Công việc ta cần sự lén lút, lũ lính phải tin rằng ba người chúng ta đã nhảy xuống và chết."
Rauf quay sang Altaïr. "Tôi sẽ đứng sau và để ý tới anh ta. Anh cần phải đi mà không có chúng tôi thôi. Thấy cái dây kia không, cắt nó và bẫy sẽ được kích hoạt, mưa tên sẽ rơi xuống kẻ địch của chúng ta."
Đương nhiên. Altaïr đã hiểu.Trong khoảnh khắc anh thắc mắc tại sao Hội Sát Thủ lại đặt bẫy mà không cho anh biết. Còn bao nhiêu thứ Hội đã giấu anh? Một cách nhanh nhẹn, anh đi dọc theo sợi dây vắt qua vực thẳm, bước nhanh qua các hẻm núi và vách đá phái sau tháp canh. Anh leo trèo theo bản năng, nhanh và uyển chuyển, dường như các cơ ở tay anh hát lên khi anh trèo lên bức tường mỏng ngày một cao hơn tới khi anh tới đỉnh tháp canh. Anh thấy những cái bẫy đã được trang bị và sẵn sàng kích hoạt dưới những cái bảng của tầng cao hơn:Những tảng mỡ lớn, chất đống trên một tấm nghiêng.
Anh bước khẽ tới bờ vục, nhìn lại nơi tụi Templar đóng quân, chúng quay lưng lại phía anh. Anh rút dao ra, tới nơi có dây treo giữ bẫy, và lần đầu tiên trong những ngày qua, anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro