chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haruki Seiko, vì em đã nghỉ khá nhiều buổi học trong năm, cộng thêm với việc thành tích học tập của em cũng đang đi xuống rất nhiều, em không còn thích hợp ở lại lớp A nữa. Em sẽ được chuyển xuống lớp D. Em có ý kiến gì không?" Asano Gakuho chính là hiệu trưởng của ngôi trường Kunugigaoka này, và hệ thống chia lớp của ông ta khiến cho Seiko vô cùng khó chịu. Nạn phân biệt rất nặng, đó chính là đối với với lớp E. Lớp được gọi là 'End' kết thúc, và lớp đó nằm tách biệt khá xa đối với cơ sở chính, đó chính là sự phân biệt đối xử của cái tường này. Seiko đã rất hối hận khi bản thân đã nộp đơn vào trường này thay vì là Sorosaki nơi sư mẫu của mình đã học.

" Vâng em không ý kiến" Seiko lạnh nhạt trả lời, mỗi khi bước vào căn phòng này, Seiko luôn cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc, đó là mùi rết. Đừng quên rằng Seiko có các giác quan vô cùng nhậy bén, nhìn đến vị hiệu trưởng đang trưng cái nụ cười giả tạo kia làm cho Seiko muốn đấm thẳng vào mặt ông. Nhưng đối với một điệp viên, che giấu thân phận là một điều căn bản cũng như là hiển nhiên, Poker face luôn là thứ được ưa chuộng đối với những người làm nghề này.

" Chào thầy" Seiko cuối đầu chào vị hiệu trưởng kia và quây gót bước đi. Lớp D à, Seiko không quá quan trọng về vấn đề học tập vì bản thân đã rất giỏi về mặt học tập, cộng thêm những ngày trước kia phải đi thu thập thông tin từ một khu công nghệ nghiên cứu thực vật của hắc chính phủ nên Seiko đã nghĩ khá nhiều, cộng thêm việc trên lớp Seiko đã ngủ trong giợ học và giờ kiểm tra nên điểm số thấp là phải. Có điều lớp D chưa phải là mục tiêu của Seiko...

...

" Ehem, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới. em vào đi." thầy giáo đứng trên bục từ từ thông báo cho cả lớp biết đến sự hiện diện của Seiko.

Seiko đẩy cửa bước vào, mái tóc màu anh đào nổi bật được cắt theo kiểu layer kiểu nhật bản, đi cùng là một gương mặt xinh đẹp, dễ thương, thanh tú. Ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn, cùng với đôi mắt màu xanh biển đầy mọng mơ, trong ánh mắt ấy như chứa cả đại dương bát ngát. Nhìn đôi đồng tử long lanh đến lạ nhưng vì sao họ lại cảm thấy, trên gương mặt ấy là nét vẻ thờ ơ và trầm tính không như vẻ ngoài trong có vẻ vui tươi hoạt bát của mình.

" Xin chào, Haruki Seiko, hân hạnh" Seiko chào hỏi một cách qua loa, đồng thời nhìn bao quát cả một căn phòng học, quan sát đó là bản năng của một điệp viên. Nhìn đến những gương mặt mới lạ và trong thật ngố ngáo, có lẽ chỉ có hai người làm cho Seiko cảm thấy đỡ được phần nào trong cái lớp học này.

" Vậy Haruki-san sẽ ngồi cạnh Akabane-kun đi" Thầy giáo nhanh chống phá vỡ đi không khí này và chỉ chỗ cho Seiko chỗ ngồi. Seiko gật đầu đồng ý, nhìn quanh ý muốn hỏi ai là Akabane.

" Đây" Một cậu trai đầu màu đỏ giơ tay lên ra hiệu. Seiko nhnah chống nhận được tín hiệu lập tức đi đến bàn của mình.

Vừa ngồi xuống cậu bạn Akabane xoay qua bắt chuyện " Xin chào tớ là Akabane Karma, từ này xin giúp đỡ bạn cùng bàn" Karma thân thiện nhìn Seiko vui vẻ giới thiệu. Rất may cho Karma là Seiko ngay từ đầu đã vô cùng ấn tượng đối với cậu bạn này vì vẻ ngoài khá là đẹp trai của cậu ta cùng với màu tóc đỏ chói. Và còn một cậu bạn nữa và rất may mắn cậu ta lại ngồi phía trên Seiko. " Còn tớ là Shiota Nagisa, rất vui được biết cậu" Nagisa có một mái tóc màu xanh biển, trong cậu ta khá dễ thương với vẻ đẹp phi giới tính của cậu ta.

" Haruki Seiko, hân hạnh được gặp Akabane-kun, Shiota-kun" Seiko cũng gật đầu chào hỏi cho lễ phép. Nhưng mà trong hai người kia có vẻ khá là ngạc nhiên nhìn Seiko, vì sao nhỉ?

" Cậu là người đầu tiên không hỏi cậu ấy câu ' cậu là con trai hay con gái vậy?' đấy" Sau câu nói của Karma. Seiko có chút gì đó cạn lời.

" ... Vì các giác quan của tớ khá là nhậy, mùi hương trên cơ thể của cậu không thể nào là con gái" Seiko cũng rất thành thật trả lời, việc này thì không có gì để giấu cả vì đó là bản năng rồi, không nói thì trước sau gì họ cũng sẽ biết.

" Ra vậy" Karma gật đầu như đã hiểu, liếc qua cậu bạn Nagisa đưa mũi lại gần hít hít, rồi gật đầu." Mùi của con trai thì ra là vậy"

" Karma" Nagisa xấu hổ lấy tay che thân mình lại, nhìn sang Karma bất đỏ mặt tránh xa cậu bạn của mình ra.

" Mùi hương của mỗi người mỗi khác, như mùi của cậu thì sẽ khác Akabane-kun" Seiko thấy hành động của cậu bạn tóc đỏ thì ôn tồn giải thích như muốn nói rằng chỉ có tôi mới có thể nhận ra thôi.

" Cứ gọi tớ là Karma, chứ cậu gọi họ như thế tớ có chút không quen" Karma đề nghị Seiko gọi tên mình, nói thật cứ gọi họ thế này làm cho cậu có cảm giác rợn rợn làm sao ấy.

" Cả tớ nữa cứ gọi là Nagisa, tớ cũng không quen gọi họ" Cả Nagisa cũng đưa ra lời đề nghị này với Seiko.

" Được, để công bằng thì các cậu cũng có thể gọi tên tớ" Seiko cũng đồng ý gật đầu. Vì thiện cảm đối với hai người này có chú nhiều nên Seiko cũng rất thoải mái, trong cái lớp này có lẽ Karma và Nagisa sẽ là bạn với Seiko lâu dài được.

.....

" Mânmoto-san, hãy tập trung vào bài học" Thầy giáo lớp 2A chỉ điểm tên của Kazumi làm cho cô có chút giật mình, vội vàng đứng lên xin lỗi rồi tập trung vào bài giảng của thầy trên bảng. Thành tích học tập của Kazumi cũng khá cao vì thế mới có thể có mặt trong lớp A này. Trong lớp ai cũng yêu mến Kazumi vì tính cách dịu dàng và vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với Seiko, một người trầm lặng và ít nói, ngoài trừ Kazumi ra thì không ai có thể bắt chuyện được với Seiko, nên mọi người trong lớp A ai cũng nói Seiko chảnh vì thế chẳng có ai chơi với Seiko nữa ngoại trừ Kazumi.

Hôm nay nhận được tin Seiko đã chuyển đến lớp D và điều đã làm cho Kazumi rất buồn và đã mất tập trung trong giờ học, lần này chính là lần thứ 3 trong ngày Kazumi bị nhắc nhỡ.

" Cậu hôm nay đã mất tập trung rất nhiều đó Kazumi-san" Asano Gakushu con trai của thầy hiệu trưởng là chủ tịch của hội học sinh, là người có thành tích vô cùng nổi bật luôn đứng trong top 3 của nhà trường. Cũng là người duy nhất có thể gọi tên của Kazumi ngoài Seiko.

" Xin lỗi nhé, hôm nay tâm trạng tớ có chút buồn" Kazumi cười nói với Gakushu. Đúng thật là tâm trạng hôm nay của Kazumi có chút tệ, nhưng vố là một điệp viên Kazumi không cho phép bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều về việc này. Bản thân biết rằng Seiko vì nhiệm vụ nên mới bị rớt xuống lớp D.

"Tôi biết cậu khá buồn khi Haruki-san chuyển lớp nhưng đó là quy định không thể nào không thực hiện." Gakushu cũng khá hiểu cô bạn này của mình. Kazumi là con gái duy nhất mà mình gọi bằng tên, cô bạn này có tính cách rất vui tươi, hoạt bát, nhiệt tình, đặc biệt là Kazumi luôn có những suy nghĩ đơn thuần rất trong sáng điều đó khiến cho bản thân nghĩ rằng Kazumi chính là một người vô hại, yếu đuối và Gakushu muốn bảo vệ và làm bạn với cô gái này. Ngoại hình lại xinh xắn, mái tóc ánh vàng của nắng ấm, cùng với khuôn mặt đây sự ngây thơ, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế hoàn hảo, đôi mắt mầu vàng kim lắp lánh. Trong lớp nếu như nói Haruki Seiko có nét đẹp dễ thương ngọt ngào nhưng tính cách lại trầm lặng, yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của mình. Còn Manamoto Kazumi lại có nét đẹp trưởng thành của một tiểu thư giàu có nhưng tính cách lại khá là trẻ con, dịu dàng, hiền lành. Cả hai đều là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp A nhưng giờ đây chỉ còn 1

" Ùm, tớ không sao cậu đừng lo đến giờ vào lớp rồi đi thôi." Kazumi đối với loại đối xử này của Gakushu thì cũng không quá ngạc nhiên. tất cả học sinh trong trường Kunugigaoka này đều biết rằng hội trưởng của học là một người cực kì lạnh lùng và cộc cằn nền nếu họ mà thấy hội trưởng của họ đối xử dịu dang như vậy thì họ sẽ sốc đến chết mất. Kazumi biết rằng bản thân trong mắt Gakushu là một loại hình vô hại và yếu đuối, điều đó chính là một điều tốt vì là một điệp viên phải diễn cho tròn vai diễn thường ngày của mình không được phép để lộ bất cứ sơ hở nào vafbaats cứ thông tin gì thân phận của mình đó là điều cấm kị.

Một ngày học dài đầy mệt mỏi của hai người Seiko và Kazumi. Với thường ngày là một học sinh bình thường , thành tích học tập có chút nổi bật. Một ngày bình thường lặng lẽ trôi qua một cách bình yên. Nhưng.... ban đêm thì sao?

...

" Kazu-chan khu vực A"

" Sei-chan đến phòng điều khiển"

" Tất cả đồng loạt tại chỗ nhận lệnh"

...

" Rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro