chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, tất cả các ngày của học sinh đều lập lại như một vòng tuần hoàng hoàn hảo,. Sáng thức sớm, đi học, học những tiết học nhàm chán cho đến giờ ăn trưa thì được nghỉ ngơi và chơi đùa cùng với những người bạn của mình, sau đó là sẽ tiếp tục học cho đến giờ về. Đó chính là điều mà các học sinh nào cũng phải bắt buộc làm. 

Nhưng cái gọi là bắt buộc kia, kì thực hoàn toàn không áp dụng vào Haruki Seiko. Đối với những kiến thức bậc trung như những thứ mà giáo viên đang giảng dậy trên bục kia thì Seiko dư sức để có thể làm được. Việc học đối với Seiko mà nói là thực không quá khó, bản thân là người có thể hiểu rất nhanh đọc một biết mười nên nhiều khi những bài toán đố khó giải Seiko cũng không mất thời gian quá lâu để giải nó. Vì thế khoảng thời gian trên lớp vô cùng nhàm chán đối với Seiko, nhìn những con người đang tập trung học kia, mà thực chán ghét. Bọn chúng chính là những đứa hay kì thị cùng bắt nạt những học sinh lớp E, ỉ lại có giáo viên chống lưng mà luôn giở thói ỉ mạnh hiếp yếu. Những thứ như vậy tại sao lại có trên đời này nhỉ.?

Seiko đang nhìn ra phía cửa sổ, đến bây giờ đã là giữa năm 2, nữa năm nữa sẽ kết thúc một khóa học và Seiko chính thức trở thành nữ sinh năm 3 tại trường trung học  Kunugigaoka này và cũng chính là năm cuối. Trong năm nay Seiko đã quen được hai người bạn đó là Akabane Karma và Shiota Nagisa. 

Theo như nhận xét của Seiko về hai người bạn mới này là tốt hơn hẳn những đứa học sinh ngu ngốc của cái trường này. 

Akabane Karma có một cái đầu thông minh cùng nhanh nhậy, cậu ta học cũng khá giỏi. Mới đầu Seiko còn thấy khá thắc mắc vì sao cậu ta học giỏi đến thế mà chỉ học ở lớp D không phải là những lớp trên. Tiếp xúc lâu dần với cậu ta Seiko đã nhận ra, cậu ta không hớp với môi trường giáo dục nghiêm khắc ở những lớp trên, Karma có bản tính rất thẳng thắn, sẵn sàng dùng vũ lực đối với những kẻ cặn bả hay bắt nạt kẻ khác, còn có những trò chơi khăm của cậu ta cũng đã khiến cho các giáo viên cảm thấy ngứa mắt và e dè. Chính vì thế tuy học lực rất tốt nhưng lại xuống lớp D học là vì hạnh kiểm. 

Còn có Shiota Nagisa, một con người tốt bụng và thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Nhưng cậu ta lại khá là yếu đuối và tự ti vì thành tích học tập của bản thân không được tốt cùng với ngoại hình óc chút giống với con gái. Những lí do đó cũng đủ để những học sinh trong lớp không thích cậu ta. Họ cho rằng nếu chơi chung với Nagisa rất có thể họ sẽ bị tụt lùi thứ hạng của mình và bị chuyển tới lớp E. Đó chính là điều kinh khủng nhất đối với bọn chúng.

" Nè...nè...Seiko-chan" Seiko thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, bình tỉnh nhìn về phía  của cậu bạn ngồi cùng bàn. " Có chuyện gì?" 

" Không có gì tớ thấy cậu đột nhiên ngồi thất thần ra đấy, nên mới gọi cậu kéo hồn cậu về thôi" Karma chưng ra bộ mặt gợi đòn của mình, chọc ghẹo Seiko. Đối với Sei mà nói tính cách này của cậu ta đã quá quen rồi, nên cũng không có biểu hiện gì trên gương mặt của Seiko cả. 

" Vậy sao cảm ơn cậu nhé Karma-kun" Seiko lịch sự cảm ơn cậu bạn đã gọi mình và tặng cho cậu thêm cái gật đầu xem như là quà đáp lễ. Rồi Seiko tiếp tục chìm vào những suy nghĩ riêng tư của bản thân, mặc kệ Karma có như thế nào.

" Hể... nói chuyện với cậu chán quá đi mất. Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ Sei-chin" Karma làm ra vẻ mặt chán đời nhìn đến cô bạn ngồi cạnh mình. Kì thật cô bạn này luôn có cái gì đó lôi cuốn cậu khiến cho bản thân càng muốn tìm hiểu và gần gũi thêm đối với cô bạn này. Mặc dù tính cách của Seiko có chút lạnh nhạt điều đó đã quá quen thuộc đối với Karma và Nagisa rồi, nhưng với họ Seiko là một con người tốt, tuy vẻ ngoài nhìn như không quan tâm nhưng hành động lẫn ánh mắt đều trái ngược hoàn toàn. 

" ...." Seiko bảo trì im lặng

" Nè...nè...Sei-chin" Karma vẫn tiếp tục công việc chọc cho Seiko tức điên lên mới thôi.

" Nè......" Vẫn kiền trì __Karma

" Được rồi đó Karma đừng chọc cậu ấy nữa" Cậu bạn bàn trên quay xuống nụ cười của cậu ta ngượng ngạo nhắc nhở Karma. " Đang trong giờ học đó"

" Có sao đâu Nagisa, ông ta chả có đái hoài gì đến chúng ta đâu." Karma cười cười rồi nhìn lên cái ồng thầy đang ra sức giảng bài ở trên bảng. Trong giảng bài mà ra mồ hôi thế kia, tội nghiệp nhỉ?...mà kệ đi.

" ...Nhưng mà cậu không thấy Seiko-chan đang rất khó chịu sao" Nagisa bất lực cố gắng tìm cái lí do nào đó để khiến cho Karma dừng lại. 

" Cậu ấy khó chịu sao?" Karma khựng lại một chút rồi nhìn Nagisa hỏi lại xong cả hai cùng xoay qua nhìn Seiko.

Seiko người đang bảo trì sự im lặng từ đầu cho đến giờ, cùng với khuôn mặt không quan tâm sự đời của mình. Và xin đính chính lại Seiko đang ngủ ngà ngủ gật trên bàn tay đang chống cầm kia đấy.

" Ha..ha có lẽ không...." Nagisa cùng Karma bất lực luôn. 

" Cậu ấy ngủ như vậy không mỏi à" Nagisa nhìn đến cái tay đang chống cầm kia mà thấy nhứt giùm cô bạn mình.

" Ai biết" Karma nói rồi nhẹ nhàng lấy cái tay của Seiko ra rồi nhẹ nhàng đặt đầu của Sei xuống cái áo khoác của mình đã được xếp gọn gàng và đang yên vị trên bàn của Seiko, cố gắng chỉnh sửa lại tư thế sao cho Seiko cảm thấy thoải mái nhất. Rồi nhẹ nhàng lấy một cuốn sách đặt trước bàn để che đi. Hành động này đối với Seiko và Nagisa cũng khá quen nên không có gì là ngạc nhiên cả. Vì có những lúc trong giò học Seiko hay ngủ quên với những cái tư thế khá khó chịu nên Karma luôn là người sửa lại giúp Sei. Mới đầu còn có chút không quen nhưng về sau lại cảm thấy khá thoải mái nên không có phản ứng gì. Nhưng đối với Nagisa thì là một suy nghĩ khá, lần đầu tiên Nagisa thấy Karma dịu dàng với một người khác giới, có lẽ trong lòng Nagisa đã hiểu được phần nào về mối quan hệ mà Karma dành cho Seiko là gì rồi.

...

Một ngày học ở lớp A thuộc trường  Kunugigaoka này, là chuỗi giờ áp lực. Lớp A luôn phải cố gắng nâng cao thành tích của bản thân. Vì lớp chính là bộ mặt đại diện cho ngôi trường này, những người thuộc lớp A đề là những học sinh giỏi nằm trong top của nhà trường. Lớp A luôn được có đặt cách riêng cùng chương trình dạy học riêng biệt. Mọi thứ thuộc về lớp A đều là nâng cao. Ai không bắt kịp nhịp độ của lớp lập tức bị đuổi ngay.

Manamoto Kazumi thân là một học sinh lớp A, nhưng lại vô cùng chán ghét cái chế độ học kiểu này. Mặc dù những cái đề nâng cao đó không khó đối với Kazumi, nhịp độ của lớp Kazumi hoàn toàn có thể bắt kịp được nhưng tính cách cảu những học sinh ở lớp này vô cùng đáng ghét. Tự cao tự đại, luôn xem những kẻ có thứ hạng thấp hơn mình là những thứ rác rưỡi. Bọn chúng là vì có các giáo viên chống lưng, luôn luôn bênh vực chúng nên mới lọng hành mà đi bắt nạt, chế giễu những lớp khác. 

Giờ nghỉ trưa

" Dạo này thấy cậu có chút mệt mỏi. Ngủ không đủ à" Asano Gakushu hỏi thăm. dạo gần đây cậu cảm thấy Kazumi có vẻ không vui cùng có một chút mệt mỏi, có lẽ là nhà xảy ra chuyện gì đi.

" Học mệt quá à. Tớ phải thức đêm học bài đấy, biết vậy lúc làm kiểm tra đầu vào tớ đã không làm điểm cao rồi." Kazumi bắt đầu than thở, buồn phiền của bản thân. Nhưng chỉ đúng một nữa, còn một lí do nữa, đó là gì? 

" Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy hả" Gakushu cốc nhẹ lên đầu Kazumi, nói một câu trách mốc. " Cậu học giỏi thì cậu phải giỏi hơn như thế mới thành công được" công cuộc giảng dạy lại bắt đầu những lúc như này luôn có những câu dạy có tâm của người bạn duy nhất hiện tại ở lớp A này.

" Vâng..vâng...Gaku-Ojisan" Đối với lời nói này Kazumi đã quá quen thuộc thật lòng mà nói bản thân biết rằng Gakushu luôn muốn tốt cho mình, nên luôn động viên mọi lúc mọi nơi như vậy. 

" Nè cậu học như vậy hoài không thấy chán à. Tuy tớ cũng có thể học được nâng cao nhưng mà với chế độ khắc nghiệt mà cậu đang sử dụng này thì thật vô cùng chán đấy." Đùa gì chứ, Kazumi là một con người thích tự do muốn làm những gì mình muốn, không muốn sống trong một khuôn khổ khắc nghiệt. Một trong những điều mà Kazumi vô cùng hài lòng khi đã quyết định chính là được gia nhập Tsukikage, làm đồ đệ của Fu-chan và được làm bạn với Sei-chan đó chính là những điều vô cùng may mắn đã đến với Kazumi.

" Không lâu dần cũng sẽ quen thôi" Asano Gakushu là con trai của thầy hiệu trưởng Asano Gakuho, bắt buộc cậu phải hoàn hảo trên mọi mặt và mọi phương diện ông đặt ra. CHo dù chế độ đó có khắc nghiệt đến đâu, Gakushu không được phép thất bại hay dừng lại và phải hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Nếu không hậu quả sẽ khó lường trước được đến với cậu.

Gia thế và hoàn cảnh gia đình của Gakushu, Kazumi đều hiểu rõ, thật tội nghiệp và đáng thương cho một cậu bạn đáng lí ra ở cái tuổi này phải được tự do thích làm những gì mình muốn cùng với những người bạn thật sự của mình. Chính vì thế Kazumi luôn đối xử với Gakushu một cách đặc biệt nhất, thân thiện nhất và quan tâm cậu nhất để an ủi đi sự mất mác của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro