Chap 12: Giờ của đi chơi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Sáng sớm ngày mới, chim chóc rời cành, bay lượn trên trời cất lên giọng hát véo von say mê lòng người. Đoàn đi du lịch của trường sơ trung Kunugigaoka đều đã thức dậy cả và chuẩn bị khởi hành đến những địa điểm khác nhau. Cũng như lịch trình lần trước lớp 3E đi, họ sẽ chia thành từng nhóm để ám sát Koro-sensei. Khác ở chỗ lúc trước chia ra một nhóm sáu người thì lúc này một nhóm lại có thể có đến mười người lận (không tính Ritsu và Itona vào nhóm nào hết).

Đúng như mọi người đoán, nhóm thứ ba trong ba nhóm bao gồm Karma, Asano, Nagisa, Sugino, Chirika, Yui, Chidoku, Okuda, Kayano và Kanzaki rồi. Mỗi người hoặc mỗi cặp trong nhóm này sẽ đảm đương một phần trách nhiệm về tiến trình ám sát thầy giáo của mình. Karma, Asano và Chirika hiển nhiên là về kế hoạch, chiến thuật. Kayano và Nagisa quan sát và ghi chép về nhất cử nhất động của thầy khi đi cùng với những nhóm khác. Yui và Chidoku nhận phần vũ khí. Okuda và Sugino thì lo cho phần hỗ trợ. Còn Kanzaki sẽ tấn công chính. Tất nhiên đến lúc ám sát thật sự thì tất cả sẽ cùng ra tay thôi!

________________________________

Buổi chiều, thời gian của nhóm ba hoạt động...

Trước khi vào vấn đề chính thì xin giới thiệu sơ qua một tay bắn tỉa, là sát thủ chính trong việc ám sát Koro-sensei đợt này. Anh ta có mật danh là "Shageki", một người khá nổi tiếng trong thế giới ngầm và với những tay thiện xạ trong cùng ngành. Được biết, anh ta là bạn cùng khóa của "Red Eyes".

Nhóm ba dẫn thầy đi dạo quanh con phố. Cho đến một lúc sau, khi họ đã chắc chắn rằng thầy không nghi ngờ gì mình thì họ mới dẫn thầy đến một nơi vắng người và yên tĩnh ngay lúc này, được gọi là nhà thờ Ono. Nhà thờ Ono từ xưa đến nay được nhiều người biết đến bởi nó như sinh mệnh của cả đảo Okeishima này.

Lịch sử có truyền lại rằng, ngày xưa ơi là xưa trước đây, khi chúa giáng xuống đầu con người một cơn đại hồng thủy mà không báo trước. Lúc đó, gần như là ngày diệt vong của nhân loại rồi. Không hiểu sao, từ trên không trung bao la, một hòn đảo xanh tươi tốt rơi tự do xuống, và nó nổi trên mặt nước. Cả đảo như có một cái lồng che chở, những người may mắn bơi được vào đó đều sống sót an toàn. (Đây là hoàn toàn là hư cấu nha).

Một nơi thanh tịnh và trang nghiêm như thế, Koro-sensei sẽ không nghĩ đám học trò lễ nghĩa này lại muốn ám sát thầy ở đây đâu. Đó chính là chiến thuật mà Karma, Asano và Chirika phải tìm hiểu từng chút về nơi này, vắt óc lắm mới suy nghĩ ra được. Phải nói là ba người này muốn nó thành công nhất, nhưng không có nghĩa là những người còn lại lại không muốn.

Đi vào thánh đường rồi ghé qua các ngôi mộ xưa của những người vĩ đại trong lịch sử, Koro-sensei trông hăng hái ra mặt. Đến nơi mua quà lưu niệm và gieo quẻ bói toán, thầy sáng mắt lên muốn thử một lần. Thời cơ lúc này đã đến rồi. Chidoku cười tươi với thầy, gật đầu rồi móc trong túi mình ra cái ví, với hàm ý là sẽ trả tiền giúp thầy. Koro-sensei liền giật lấy ngay. Phía dưới, ngón tay trỏ của Yui chỉa xuống đất. Đó là ám hiệu để Shigeki biết mà thực hiện theo kế hoạch. Khi Koro-sensei vừa bước đến gần chỗ đó thì bỗng...

Bùm!

Okuda ném xuống đất một quả boom mù, do cô làm ra và Chidoku đặc chế nó lại. Ngay lúc đó, Sugino với quả boom có kích thước như một trái bóng chày liền ném với tốc độ ánh sáng về phía thầy, cậu đã tính kĩ đường đi của nó rồi. Mọi người đồng loạt lấy khẩu trang ra bịt mũi lại. Xung quanh khói vây lấy dày đặc, nó đen ngòm xám xịt khiến người khác chẳng thấy đường, về độ cao thì nó có thể lan tới trên cao hai mươi mét. Chủ yếu là, trong làn khói đó có chất tẩm thuốc mê và chút độc không làm ảnh hưởng đến người bình thường.

Khi thấy Koro-sensei đang ho sặc sụa ở giữa đống khói, Chidoku và Yui liền chỉa súng về đó, bắn liên tiếp mấy phát. Khi đạn vừa dừng xả, Karma, Chirika và Asano di chuyển tốc độ bàn thờ về phía cách thầy khoảng ba mét (gần quá khẩu trang chịu không nổi), những con dao trên tay được phóng tới. Kanzaki từ trên cao nhảy xuống, xả súng liên hoàn về phía thầy, sau đó khi vừa đạp được vào đầu thầy thì đâm thẳng dao xuống rồi nhanh nhẹn bật nhảy (như khinh công ấy) ra đằng sau để tránh khói.

Từ phía tòa tháp cao vời vợi là trung tâm của đảo Okeishima, một viên đạn ngắm đến tim của thầy do Shigeki bắn xuống. Cả đám tưởng chừng như mình đại thành công, đều ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như suối. Năm phút sau, khói tan hết, trong đó thấy được Koro-sensei vẫn còn nguyên vẹn...

- K... KORO-SENSEI? - Mười người kinh ngạc hét lên.

Và trên tay là lớp da mỗi tháng một lần của thầy. Cả đám gần như ngờ ngợ ra được sự tình. Kanzaki nheo mắt nói:

- Rõ ràng lúc nãy em đạp được vào đầu sensei...

- Nurufufu... Da của thầy không chống tấn công bằng tay không hay gì đâu! Chỉ chống vũ khí và một số loại nguy hiểm khác thôi cơ. Nhưng các em làm hay lắm. Lỡ thầy không có lớp bảo vệ này chắc chết mất...

Khi nghe thầy nói vậy, cả mười người chỉ cười trừ, song trong lòng vẫn có phần vui sướng. Nhưng ba đứa mà-ai-cũng-biết thì lại...

<Chiến thuật như thế... Không thể nào!>

<Trời ơi! Koro-sensei thầy là cái đinh gì mà dai thế?>

<Hự! Koro-sensei em hận thầy quá!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro