Chap 13: Giờ của "crush"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Koro-sensei vừa về nhà nghỉ là đã bay qua hội nữ, cứ bật lên tràng cười độc nhất vô nhị của mình. Thầy nhìn cả đám đầy ẩn ý, rồi bay vòng vòng phòng phát từng mảnh giấy trắng tinh còn thơm mùi mới mỏng và nhỏ cho từng người. Sau khi xong xuôi khâu chuẩn bị, Koro-sensei mới bắt đầu cười khoái chí nói:

- Thầy sẽ giữ bí mật nên đừng lo! Hãy viết vào giấy, thầy sẽ viết hồi âm lại cái bí mật đó. Ai cũng phải viết, một người không viết thì thầy không trả đâu nha! - Vừa nói vừa giơ giơ tờ kết quả bỏ phiếu hôm qua qua qua lại lại mặc cho khuôn mặt đen và cái đầu bốc khói của một số thành phần bị bắt buộc. Thôi... chọn người mình chú ý nhất vậy...

Sau đây là một số tờ giấy đã trả lời...

"Ồ? Em thích Isogai-kun thì chọn đúng người rồi đấy. Lớp trưởng của chúng ta thì..."

"Ghê nha! Không ngờ Maehara cũng có sức hút như thế. Em ấy..."

"Oh my god! Itona-kun ư? Hừm, em ấy thì..."

"Hể? Chiba-kun thì..."

"Sugino-kun thật may mắn khi được em để ý! Em ấy..."

...

Chirika: "Sao? Em thích Karma-kun à? Không ngờ đấy! Nhà Akabane giàu lắm, nhưng lớp mình chẳng ai biết đâu. Em ấy cứ tỏ vẻ như mình là đầu gấu nhà quê không hà. Thật ra thì Karma cũng có tài diễn xuất khá là thần kỳ đấy!"

<Đậu mạ thầy Koro-sensei, em đâu có thích đâu, chỉ là để ý thôi mà!>

Yui: "Úi cha, Asano-san sao? Chậc, chuyện gia đình giữa em ấy và ngài hiệu trưởng phức tạp lắm. Như ông chủ và nô lệ ấy! Em ý toàn dưới trướng ổng không!"

< Chả trách Sensei được, không hiểu lầm mới là lạ! Thôi kệ, chỉ cần sensei không kể ai nghe là được>

Chidoku: "Oắt đờ hợi...? Ít thấy người nói thích Nagisa lắm đó. Bố mẹ em ý ly thân rồi! Buồn ghê ha. Bật mí thêm, Nagisa-kun thích xem phim về siêu anh hùng đó!"

<Koro-sensei suy diễn hay vl! Em nói mến chứ méo có nói thích nhá!>

________________________________

Qua hội nam...

"Okano-san rất..."

"Kataoka-san thì..."

"Hayami-chan thật ra..."

"Hazama cũng..."

"Kanzaki-san, nữ thần của chúng ta thì..."

...

Karma: "Rốt cuộc là em chọn Chirika-chan hay Okuda-chan vậy? Để thầy nói cả hai, em hưởng phước lắm đó. Okuda-chan ngại giao tiếp vì sao, vì em ấy từng có một cú sốc lớn (bịa đó). Chirika-chan thì... Ai mà biết!"

Gakushuu: "Yui-chan... Thầy không biết! Đừng giết thầy!"

Nagisa: "Kayano-chan có chị gái là người mà thầy thực hiện lời hứa. Còn Chidoku-chan... Sao hỏi thầy?!"

________________________________

Sau khi mọi bí mật được công khai...

Tất cả học sinh của lớp 3E và giáo viên tập trung sau ngọn đồi Tengu (bịa đó). Ở đó có một hang động rất lớn, tối tăm và mù mịt ở cạnh bờ biển. Mà bây giờ là ban đêm nữa nên càng đáng sợ thêm. Koro-sensei gian xảo nói:

- Thầy đã giấu kho báu của thầy trong hang động bị nguyền rủa này. Có biết tại sao nó được gọi vậy không? Vì... nó có ma đó... Các em có nhiệm vụ là phải tìm nó về. Đi một nhóm ba người nhá.

Asano thở dài rồi nói:

- Thế đây là thử thách can đảm à?

- Có thể cho là vậy, dù sao cũng chả khác gì mấy.

Karma đứng cạnh Asano trầm ngâm nói rồi gác tay lên vai Asano khiến cậu bực bội. Thấy cảnh này hai con hủ kia lòng rạo rực, mắt trái tim họ đang hạnh phúc, xem kìa họ đẹp đôi chưa. Yui cười khoái chí nói nhỏ với Chirika:

- Chirika nè, thấy họ hạnh phúc ghê!

- Ừm, tình yêu làm con người thay đổi mà! Đẹp đôi!

Hai đứa cứ đứng nói chuyện rồi cười khì khì như hai đứa điên vậy. Hai nạn nhân vẫn chưa biết gì nhìn họ bằng con mắt kì thị. Koro-sensei lại lên lên tiếng với giọng gian xảo nói:

- Không nói nhiều nữa! Nhóm chia theo phòng nhá.

Mặt đứa nào đứa nấy cũng không cảm xúc, lặng câm. Tất cả đứng theo nhóm ba người rồi lần lượt đi vào.

Nhóm Chirika x Karma x Okuda...

Lần lượt từng người tiến vào trong hang động, mỗi người đều nâng cao cảnh giác vì lo sẽ có mối nguy hiểm nào đó đe dọa đến họ. Cả ba dừng chân tại một nơi, khung cảnh xung quanh rất hữu tình và lãng mạn, khiến người ta như bị cuốn hút bởi nó. Phía trên có một vết khoét to tổ bố, từ đây có thể ngắm nhìn hàng ngàn, hàng triệu vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Quanh nơi này, là một rừng đom đóm đang chiếu sáng rực rỡ. Đặc biệt nhất, ở giữa chỗ này, có một chiếc ghế, khắc hình trái tim hường phấn. Cạnh đó có một tấm bảng ghi: "Ngồi - ngắm trăng sao - nắm tay nhau => qua ải". Nhìn nét chữ thôi cũng đủ để nhận ra đây là trò chơi se duyên của con bạch tuộc nào đó.

- Korosensei thật là! - Chirika bực bội, cầm tấm bảng đập mạnh xuống đất rồi dẫm đến nó tan nát thì thôi.

- Kệ... v-vậy! D-Dù sao cũng phải làm m-mà. - Okuda ngượng nghịu nói, mặt cúi xuống xấu hổ.

- Hừ, đành vậy! - Karma ngồi lên ghế đầu tiên. Sau đó hai người kia cũng ngồi, và... nắm tay nhau.

15 phút sau...

- Vừng ơi, mở ra! - Giọng ông bạch tuộc.

Phía cuối đường, vi diệu thay tảng đá lớn tự động xê dịch sang bên, mở cửa theo thần chú của thầy. Chirika và Karma nhìn Koro-sensei bằng ánh mắt phẫn nộ:

- Sensei... THẦY CHẾT ĐI!

Rồi rút dao, súng ra rượt thầy. Nhưng nào có kịp. Okuda chỉ nhìn rồi cười.

Nhóm Chidoku, Nagisa và Kayano...

Nhóm này là nhóm đi vào thứ 2. Nhóm này là nhóm "trái quy luật tự nhiên" nhất! Nagisa là con trai mà đi cứ sợ rồi run run. Chidoku cứ chạy nhảy lung tung như trẻ con rồi nở 1 nụ cười man rợn nổi da gà da vịt còn Kayano thì cứ thích thú nhìn xung quanh để vấp đá mấy lần.

Bỗng nhiên, 1 tiếng nói vang lên:

- Huhu... Ta hận.. Ta hận các ngươi... Huhuhu!

Tiếng nói rờn rợn đó cứ xoay quanh ba bạn trẻ. Tiếng nói đó nói tiếp:

- Ta là trinh nữ đã sống ngàn kiếp ở đây. Các ngươi biết điều thì thằng con trai lần lượt ôm rồi hun má 2 đứa con gái thì sẽ qua ải do "Koro-sama" sắp đặt..

Nghe đến đây Chidoku rút súng ra xoay người rồi bắn ba phát về ba phát liền có tiếng kêu:

- Éc!

- Thế là đi tiếp được rồi phải không? Koro-chan? - Chidoku gằn giọng nói

- Haha.. Giờ tớ mới biết cậu là người giải quyết theo khuynh hướng bạo lực đấy Chidoku-chan! - Kayano khúc khích

- Đ-Đừng nói thế chứ...

Họ đi tiếp luôn!

Nhóm Asano, Yui và Rio...

Nhóm này là nhóm cuối cùng đi vào, vừa vào, Asano đưa mắt nhìn xung quanh, trong đây khá tối và...sạch. Yui vốn khá nhát trước những thứ như vậy, cô đi mà bám chặt vào tay Rio sợ sệt bước từng bước nhỏ. Rio thì khá bình tĩnh, cô đi từng bước tự nhiên nhưng cũng hơi tối nên cô lúc nào cũng phải thận trọng cả. Yui dần dần lấy lại bình tĩnh, đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, thì bỗng..." BỤP" là pháo, Yui giật mình theo phản xạ bám lấy tay người gần nhất. Rio thấy cô bạn của mình giật mình thì phì cười ra, đưa tay cầm cái pháo rồi ôm bụng cười. Nhưng nếu Rio hai tay trống trơn thì Yui đang bám vào...Asano. Cậu ta chán nản nhìn xuống vật thể nặng nặng bám lấy cánh tay mình, Yui nhanh chóng buông tay cậu ra với vẻ mặt khó xử rồi kéo đi tiếp.

Đi được một đoạn dài thì Yui và Rio lạc mất Asano, cả hai mất bình tĩnh đi tìm cậu. Cuối cùng thì cả hai thấy cái đầu cam cam quen thuộc của cậu, Rio vội vàng kêu

- Asano, đi đâu mà để lạc rồi ngồi chui rúc ở đó vậy?

- Tớ mỏi chân nên nghỉ thôi, hai cậu đừng quan tâm

Asano đứng dậy mỉm cười niềm nở ôm chầm lấy Yui ra vẻ con nít nói

- Aaa~ nhớ các cậu chết mất!

Yui thì đứng hình một lúc, Rio thì ra vẻ kinh tởm cậu ta đứng nép vô tường nhìn cậu ta kinh tởm. Lát sau cậu ta buông Yui ra, vuốt tóc rồi nói

- Phù, Rio cô thôi nhìn tôi bằng con mắt đó đi, Yui thì tỉnh đi cô nương, nãy giờ là nhiệm vụ qua ải của con bạch tuộc đó thôi. Không tin thì đọc đi này

Nói rồi cả hai người cầm tờ giấy lên đọc rồi cười phá lên, Asano thì mặt đen xì, lẽ ra nhiệm vụ này đưa Yui làm mới đúng. Rồi cả ba bước tiếp, trên đường đi Asano có thắc mắc hỏi Yui và Rio

- Này hai cô, sao mới vào đã đi lung tung thế?

- Mới vào đâu? Đi qua cái pháo mới lạc nhau cũng được nửa cái hang rồi mà!- Rio cãi

- Gì? Điên à? Vừa bước vào hang thì các cô chạy lẹ vô với chả trong hang tối quá nên vừa vào là tôi đi một mình rồi!

- Ể? Rõ ràng tớ còn bám vài người cậu lúc pháo nổ nửa mà, cậu không ở đó thì ai?- Yui nói với vẻ bất an

- Rõ ràng nhé, vừa vào đã lạc! Đừng có cãi

- Này, lỡ Asano- san nói thật thì sao?- Yui sợ hãi

- Cậu có gì chứng minh không?- Rio nói chắc nịch

- Có, tôi có quay một đoạn video lúc mới vào để hù tên Karma chết dầm đây!

Nói rồi Asano lấy cái máy quay ra bật lại đoạn hồi nãy, quả thật là vừa vào đã không thấy hai cô nàng đâu, cậu đi một mình cho đến khi đoạn băng chiếu đến một cảnh...

Đó là cảnh quay sau lưng của Yui và Rio lúc ở gần cái pháo, lúc đo đáng lẽ Asano đã đuổi lịp họ và định hù học một phen nhưng lại quay được một hình bóng nữa đi chung với Yui và Rio, đó là một cái bóng không xác định được, cậu còn thấy Yui bám vào cái bóng đó rồi nói chuyện như thể đang nói với một người. Asano mở to mắt chỉ tay vào

- Đây, tôi quên mất. Lúc này tôi sợ nên té ra thế là lại lạc hai cô.

- Thế chẳng lẽ đó là...MAAAAAAAAA...

Cả ba tái mặt lại rồi chạy thục mạng ra ngoài...

Theo chỉ dẫn, mọi người bây giờ đang đứng cùng một chỗ. Chirika chán nản nói:

- Thế cuối cùng cái kho báu ấy là gì vậy chứ?

Mọi người cũng đồng tình với câu nói của Chirika. Trong lúc cả đám đang chán nản thì bất ngờ có một quyển sách từ đâu rớt xuống, thế là cả đám háo hức mở ra. Và gì thế kia? Những thứ có trong quyển sách kia là những tấm ảnh mà các couple mà Koro-sensei gán ghép, và quan trọng hơn nữa đó chính là... bí mật của hai bên đều được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro