HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - HỒNG LIÊN HOA MIỆN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Trung tâm Thiện Kiến Thành ==

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Nơi này chính là trung tâm Thiện Kiến Thành à? Quả nhiên trông khí phách hệt như ngoài thành. Nếu thật sự có tòa thành dành cho các thiên thần thì hẳn sẽ trông đẹp đẽ tráng lệ như thế này.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tao thấy gọi đây là đền thờ thì đúng hơn thành trì. Đình đài lầu các san sát, chất chồng lên nhau như muốn xuyên qua bầu trời.

Đế Thích Thiên: Nơi cao nhất ở trung tâm Thiện Kiến Thành chính là Thần Điện của những người đứng đầu Thiên Nhân – Thập Thiên Chúng.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Thập Thiên Chúng... Thiên Nhân có đến mười vị vua à?

Đế Thích Thiên: Những chuyện hệ trọng sẽ do Thập Thiên Chúng cùng thương thảo, nhưng người duy nhất có quyền quyết định tất cả là Thiện Pháp Thiên đại nhân. Những nơi cao ở dưới Thần Điện kia là nơi ở của quý tộc Thiên Nhân, càng đi ra ngoài chính là trung tâm phố xá sầm uất nơi chúng ta đang đứng, bình dân thì càng ở xa hơn nữa.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Hả? Nơi này mà là phố xá sầm uất á? Chỉ toàn thấy lầu các xây bằng gạch trắng toát, chẳng giống Heian gì cả. Người qua lại cũng mặc quần áo đơn giản mỏng manh, chẳng như con người toàn mặc đồ phức tạp bảo thủ.

Đế Thích Thiên: Nghe nói ở cố thổ Đao Lợi Thiên, Thiên Nhân chúng ta trực tiếp gặp nhau dưới hình dạng Linh Thần Thể, không bị thân xác ràng buộc. Sau khi đến Quỷ Vực, Thiên Nhân mới có thể xác, bắt đầu học cách khoác trang phục, phải nói không ít tiền bối không quen với việc này.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Các ngươi thật sự là còn cởi mở hơn cả quỷ tộc ấy!

Đế Thích Thiên: Ha ha, Thiện Kiến Thành bốn mùa như xuân nên tất cả mọi người đều thích mặc đồ mỏng ấy mà.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Mấy món ăn ngươi mua này là gì vậy, ta chưa từng thấy bao giờ.

Đế Thích Thiên: Các quầy hàng ở vùng này đều phụ trách cung cấp quân nhu cho Dực chi Đoàn, chốc nữa ta sẽ mua lại hết những vật liệu ở đây. Tỳ Mộc Đồng Tử và Tửu Thôn Đồng Tử, nếu muốn nếm thử thì xin tự nhiên, đừng khách sáo.

Đế Thích Thiên: Trừ cái gói bên tay phải kia nhé.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ngươi nói chậm quá, vào mồm nó hết rồi.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Ối ối ối! Cay quá! Cayyyyyy!!

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt ấy! Không ngờ Thiên Nhân lại thích món này!

Đế Thích Thiên: Ngược lại mới đúng, khẩu vị của tộc Thiên Nhân đều rất thanh đạm. Đây là ớt quỷ mà A Tu La thích nhất, nếu đưa cho Thiên Nhân khác ở Thiện Kiến Thành thì chỉ ngửi mùi thôi chắc đã ba hồn bảy vía lên mây rồi.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Ui... cay quá! Đây là vũ khí bí mật của tên kia hay gì vậy? Đúng là ranh ma! Sao hắn không tự mình đến lấy?

Đế Thích Thiên: Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi uống cái này đi.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Hử? Ực ực ực... Đây là gì vậy? Vừa ngọt vừa mát, uống vào là không còn cay nữa.

Đế Thích Thiên: Đây là canh hạt sen nấm tuyết bỏ thêm đường phèn, mỗi ngày một bát sẽ giúp thanh tâm an thần. A Tu La phụ trách thống lĩnh quân sự của Dực chi Đoàn, ta thì phụ trách quân nhu hậu cần, tất cả đều do ta tính toán. Nếu hắn đến đây thì chủ quán sẽ không được tự nhiên cho lắm. Ông chủ, giúp tôi gói lại tất cả thịt khô, quân lương và ớt quỷ nhé, chốc nữa sẽ có người đến lấy.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Dọc đường đi, ta thấy người qua lại đều mang vẻ mặt vừa lòng thỏa ý, giống như tín đồ cung phụng thần phật.

Đế Thích Thiên: Tuy chúng ta vẫn luôn xảy ra chiến tranh liên miên với quỷ tộc nhưng tộc Thiên Nhân vốn không thích giết chóc, chúng ta thờ phụng tinh thần hòa hợp. Nghe nói ở cố hương Đao Lợi Thiên, suy nghĩ của Thiên Nhân đều kết nối thành một chỉnh thể. Ở Biển nơi ấy, thế giới tinh thần của Thiên Nhân nối liền với nhau, mọi người đều hiểu thấu lòng nhau, vì vậy vĩnh viễn không có tranh đấu.

Đế Thích Thiên: Tuy hiện nay đã rơi vào Quỷ Vực nhưng chúng ta đều hy vọng đây chỉ là một bài kiểm tra của Đao Lợi Thiên dành cho chúng ta. Thiên Nhân hy vọng sau khi chết đi, Linh Thần Thể sẽ trở về Đao Lợi Thiên, đoàn tụ cùng người xưa.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Vì vậy kiến trúc nơi này mới không ngừng hướng lên cao sao?

Đế Thích Thiên: Đúng vậy, đó chính là tín ngưỡng của chúng ta.

== Thiện Kiến Thành, quảng trường trước Thần Điện Thập Thiên Chúng ==

Đế Thích Thiên: Các binh lính đã đẩy xe ra khỏi thành rồi.

A Tu La: Ngồi xuống trước đi, chốc nữa sẽ có kịch hay để xem.

Quang Minh Thiên, một trong Thập Thiên Chúng, đi xuống từ Thần Điện, tay cầm thông cáo trưng binh.

Thiên Nhân bình dân A: Nghe nói ác quỷ nhiều lần tấn công thành quách và thôn làng gần đây là để bắt người đi hiến tế cho tộc Kim Sí Ô ở vực sâu.

Thiên Nhân bình dân B: Kim Sí Ô trời sinh tàn độc, sùng bái ma thần, thường vứt phụ nữ và trẻ nhỏ vào vực sâu vạn trượng để cung phụng ma thần.

Thiên Nhân bình dân C: Những chuyện đáng sợ thế này mà Thập Thiên Chúng lại làm ngơ, nếu không có Dực chi Đoàn...

Quang Minh Thiên: Trật tự! Lần trưng binh này, Thập Thiên Chúng sẽ chinh phạt tộc Kim Sí Ô trong Long Sào Thành nơi Quỷ Vực. Trong thành có Quỷ vương Già Lâu La tàn bạo canh giữ, đông đảo tinh binh quỷ tộc và không binh Kim Sí Ô hùng hậu. Thậm chí có tin đồn rằng trong thành còn thờ phụng một món Thần khí bí mật dùng để đối phó Thiên Nhân. Chính vì vậy, Thập Thiên Chúng đứng ra lắng nghe ý kiến quần chúng, kêu gọi những thần dân có chí lớn, có thể dẫn dắt quân ta tấn công Long Sào Thành. Cho dù thắng bại thế nào cũng sẽ trọng thưởng.

Thiên Nhân bình dân A: Thì ra... binh sĩ đi thảo phạt Long Sào nghìn năm qua đều có đi không có về.

Thiên Nhân bình dân B: Thần khí của Già Lâu La rốt cuộc là gì? Có ai biết nên ứng phó thế nào không?

Thiên Nhân bình dân C: Cho dù có anh hùng đi nữa mà không chuẩn bị đối sách gì, đến Long Sào Thành chẳng phải là đi chịu chết ư?

Đế Thích Thiên: Quang Minh Thiên đại nhân, ta có một kế!

Thiên Nhân bình dân A: Đứng trước Thập Thiên Chúng mà không kiêu ngạo không nhún nhường, chẳng lẽ người áo trắng này chính là Đế Thích Thiên đại nhân của Dực chi Đoàn?

Đế Thích Thiên: Trước Long Sào có một cây cầu độc mộc vắt ngang vực sâu, chính là lối ra vào cho quỷ binh không biết bay. Nếu công kích chính diện thì ắt phải đi qua cây cầu ấy.

Quang Minh Thiên: Kim Sí Ô giỏi bay lượn, trước giờ đều xem thường quỷ tộc không biết bay. Nếu quân ta tấn công từ cây cầu thì chúng chắc chắn sẽ ùa ra phá cầu chặn đường mà không màng đến tính mạng đồng tộc.

Đế Thích Thiên: Đúng vậy! Nếu cho một toán quân tấn công cầu độc mộc thì Kim Sí Ô chắc chắn sẽ xuất quân phá hủy cầu, khi ấy trong thành sẽ như vườn không nhà trống. Nếu quân chủ lực đã vượt qua vực sâu từ nơi khác, mai phục ở phía sau, thì có thể đánh tan chúng trong một trận mà không phí sức lực nào.

Quang Minh Thiên: Nếu vậy toán nghi binh tấn công cây cầu kia chính là cảm tử quân, nên giao cho tướng nào thống lĩnh, cho quân nào ứng phó?

Thiên Nhân bình dân A: ... Một trận chiến có đi không có về...

Thiên Nhân bình dân B: Nhiệm vụ cảm tử kéo dài thời gian cho quân chủ lực.

Khi mọi người đang xôn xao bàn tán, một người đàn ông cao lớn đã đứng lên.

A Tu La: Tất nhiên là ta.

Thiên Nhân bình dân A: Ai mà mạnh miệng vậy? Chẳng lẽ không sợ chết?

Thiên Nhân bình dân B: Đừng nói lung tung, đây chính là chiến thần của Thiên Nhân, A Tu La đại nhân, người biến Dực chi Đoàn từ một đội vận chuyển thành một toán quân có sức chiến đấu không kém gì quân chính quy chỉ trong mấy năm ngắn ngủi.

Thiên Nhân bình dân B: Đâu chỉ vậy, sĩ khí của quân chính quy ở biên giới đã sụp đổ từ lâu, bọn họ không còn ý chí để đánh trận nữa, chỉ biết chạy trốn để giữ mạng thôi, làm sao bì được với Dực chi Đoàn! Ta thấy trận chiến này không ai ngoài A Tu La đại nhân có thể dẫn dắt.

Quang Minh Thiên: Thì ra ngươi chính là A Tu La trong truyền thuyết?

A Tu La: Đúng vậy.

Quang Minh Thiên: Tên vô danh tiểu tốt như ngươi có mấy phần chắc thắng? Vì sao ta phải để ngươi xuất binh?

A Tu La: Bạn của ta đã đứng lên hiến kế cho ông, ta há có thể ngồi im? Hơn nữa, không phải các vị đại nhân đã nói cho dù thắng bại thế nào cũng sẽ trọng thưởng ư? Chẳng lẽ bây giờ muốn trở mặt?

Quang Minh Thiên: Còn phải xem ngươi có còn mạng để nhận thưởng không.

A Tu La: Đại nhân nói vậy xem như đồng ý?

Quang Minh Thiên: ...

Đế Thích Thiên: Khẩn cầu Quang Minh Thiện đại nhân cho hai chúng tôi thử một lần.

Quang Minh Thiên: Hừ, không biết tự lượng sức. Nếu đã vậy thì các ngươi đi đi, ta sẽ chống mắt lên xem các ngươi chịu đựng được mấy ngày.

A Tu La: Trận chiến công phá Kim Sí Ô này, A Tu La ta cùng bạn thân Đế Thích Thiên, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Chư vị ở Thiện Kiến Thành, hãy chờ tin khải hoàn của chúng ta!

== Thiện Kiến Thành, bản doanh Dực chi Đoàn ==

A Tu La truyền đạt tin tức họ sắp phối hợp với quân chính quy để công phá Long Sào Thành.

A Tu La: Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, trận chiến này tám, chín phần là một đi không trở lại.

Chiến sĩ Dực chi Đoàn A: Tôi từng ở tại biên giới vực sâu, cả nhà đã bị Kim Sí Ô tàn sát, không còn nơi nào để về nữa. Tôi nằm mơ cũng muốn báo thù rửa hận, bây giờ cơ hội đã tới, sao có thể không đi!

Bộ tướng Dực chi Đoàn: Nếu là vì A Tu La đại nhân và Đế Thích Thiên đại nhân, thuộc hạ dù chết cũng không từ!

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bạn thân thật sự định theo bọn họ đi đánh Long Sào Thành sao?

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Nếu muốn ngăn chặn sự xói mòn của linh lực thì phải đi qua vực sâu, tất nhiên cần phải giải quyết quỷ tộc nơi đó cũng như Già Lâu La.

A Tu La: Hai vị có nguyện ý đi cùng chúng ta?

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Đương nhiên.

A Tu La: Toàn quân chuẩn bị, chờ tin tức của đại quân, sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào.

A Tu La: Nhưng Đế Thích Thiên, kế hoạch của chúng ta vốn là tấn công Long Sào ở vực sâu, vì sao ngươi lại nhận lệnh trưng binh của Thập Thiên Chúng? Việc này chỉ cần ngươi, ta và Dực chi Đoàn là đủ.

Đế Thích Thiên: A Tu La, không ai có thể địch lại sức mạnh của ngươi, Dực chi Đoàn cũng đã hơn xưa rất nhiều. Tuy gọi đây là một trận tử chiến nhưng ta cho rằng chúng ta nhất định sẽ thắng.

A Tu La: Ngươi lo rằng Thập Thiên Chúng sẽ lại giở trò giữa đường?

Đế Thích Thiên: Đúng vậy, nếu chúng đưa lính đến đây hòng làm ngư ông đắc lợi thì chúng ta sẽ gặp phiền phức. Nhưng ít nhất thì lần này chúng ta sẽ nổi danh hoàn toàn. Để kết thúc chiến tranh, quét sạch Quỷ Vực, nội bộ Thiên Nhân tuyệt đối phải đoàn kết lại.

A Tu La: Nếu chúng định giở trò lừa gạt thì thế nào cũng có chuẩn bị trước, cho dù chúng ta có nổi danh. Thôi, sớm muộn cũng có ngày chúng ta và chúng đứng ở hai bên chiến tuyến, thêm tội phản loạn thì có làm sao.

A Tu La: Đế Thích Thiên, chỉ khi nào giải quyết hết lũ nhu nhược khiếp hèn đó, Thiên Nhân mới nắm giữ được tương lai chân chính. Nếu ngươi không làm được thì sự lương thiện của ngươi cũng chỉ là mềm lòng mà thôi.

Đế Thích Thiên: A Tu La, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Khụ...

A Tu La: Ngươi sao vậy?

Đế Thích Thiên: Kể từ khi hấp thu mảnh Linh Thần Thể trong quỷ thủ hôm qua, ta đã cảm thấy khó chịu, không biết có liên quan đến nó không, thật sự kỳ lạ.

A Tu La: À.

Đế Thích Thiên: A Tu La?

A Tu La: Không có gì, ngươi đi nghỉ sớm đi.

== Mấy ngày sau, Thần Điện Thập Thiên Chúng ==

Quang Minh Thiên: Ta đã triệp tập đại quân gồm mấy vạn Thiên Nhân, lên kế hoạch dùng Linh Thần Thể xây dựng một chiếc cầu bắc ngang vực sâu ở vị trí cách Long Sào trăm dặm về phía Tây Nam.

Quang Minh Thiên: Hai người các ngươi dẫn binh vào Long Sào Thành, đóng quân ở đối diện cây cầu dẫn vào đó. Ta sẽ lệnh sứ giả truyền tin, sau khi nhận được các ngươi lập tức xông vào. Chỉ cần cố gắng kéo dài nửa ngày, chúng ta chắc chắn sẽ đuổi tới.

Quang Minh Thiên: Trận này hung hiểm vô cùng, ta kính hai vị một chén rượu, chúc khải hoàn.

A Tu La: Rượu của quý tộc hẳn là đồ tốt hiếm thấy, chi bằng dùng nó để tế bái những huynh đệ đã hy sinh cũng như bách tính Thiên Nhân bỏ mạng tại biên giới mà không ai thèm đoái hoài đến.

A Tu La nâng chén rượu, nhìn chằm chằm vào Quang Minh Thiên rồi rải rượu lên bàn.

Đế Thích Thiên: Đúng vậy, ngài hãy đợi chúng tôi thắng lớn trở về rồi mở tiệc rượu ăn mừng cũng không muộn.

A Tu La: Đi thôi Đế Thích Thiên.

Quang Minh Thiên: Hai tên đó...!!

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ra rồi à? Ta còn lo rằng các ngươi một đi không trở lại rồi chứ.

A Tu La: Nếu chúng dám ngo ngoe gì, ta sẽ đại khai sát giới.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Mấy thứ ngươi nhờ ta và Tỳ Mộc Đồng Tử trông chừng này... là muốn đưa cho ai đó sao?

A Tu La: Đây là lương thực đưa đến cho người nhà của các chiến sĩ tử trận ở biên cảnh. Tuy hầu hết người nhà của chiến sĩ Dực chi Đoàn đã bị quỷ tộc đồ sát nhưng cũng có một số sống bên trong thành, lén gạt gia đình đi tham chiến cùng Đế Thích Thiên. Họ có nhà có cửa mà lại sẵn sàng hy sinh tính mạng vì những người không quen biết, với ta đó là hành động vô cùng dũng cảm.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Nhắc đến chuyện này, Đế Thích Thiên vốn là quý tộc ở Thiện Kiến Thành, người thân cũng còn đầy đủ, quả thật rất can đảm.

A Tu La: Vậy nên hắn mới là bạn của ta, cũng là người ta bội phục từ tận đáy lòng.

Đế Thích Thiên: Quá lời rồi, ta chỉ là không hợp tính với người nhà mà thôi, có ở lại nơi nhà cao cửa rộng ấy cũng không hợp nhau.

Quý tộc A: Nhìn xem, kia chẳng phải là tên quý tộc "độc hành" Đế Thích Thiên ư?

Quý tộc B: Hắn vẫn còn giao du với tên quỷ thần khát máu ham giết chóc kia, quả nhiên là đánh trận đến điên rồi, hệt như lời anh hắn nói.

Quý tộc C: Nghe nói hắn vẫn cố chấp, tuy vẫn còn là quý tộc trên danh nghĩa nhưng đã sớm bằng mặt không bằng lòng với gia tộc.

Quý tộc A: Các... các ngươi định làm gì?!

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Không gì cả, tao chướng mắt bọn mày thôi.

Quý tộc A: Anh của hắn muốn giữ thể diện nên mới giữ lại tên hắn—Á á á!

Quý tộc B: Aaaaa... lũ này... chẳng lẽ chúng là quỷ tộc?

Quý tộc C: Ư a a a a... Tên A Tu La xúc tu đen kia, ngươi đừng qua đây!

Quý tộc A: Nguy hiểm quá!! Aaaaa xúc tu đã đập vỡ tượng Thập Thiên Chúng rồi!!

Quý tộc B: Chạy mau đi! A Tu La dẫn quỷ tộc vào thành giết người rồi!!

A Tu La: Đừng bận tâm những gì chúng nói.

Đế Thích Thiên: Cảm ơn các ngươi, ta không quan tâm những điều ấy... Mối lo hiện tại của ta là... đập vỡ tượng rồi thì đền kiểu gì bây giờ?!

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Ngươi sợ gì chứ? Bọn chúng đời nào dám bắt chúng ta đền!

???: Yêu quái Đại Giang Sơn quả nhiên đi đến đâu cũng kinh thiên động địa.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Giọng nói này... chẳng lẽ là...

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Gia chủ Nguyên thị thì sao, đi đến đâu cũng gióng trống khua chiêng.

Nguyên Lại Quang: Giữa Quỷ Vực mênh mông vô ngần này mà chúng ta lại gặp được nhau, tất nhiên không phải trùng hợp.

Đế Thích Thiên: Vị này hẳn là con người ăn mặc phức tạp lại bảo thủ ở kinh đô mà Tỳ Mộc Đồng Tử nói đến? Ha ha, xem ra có không ít khách quý phương xa đến Thiện Kiến Thành nhỉ. Ta là một Thiên Nhân "bình thường" sống tại nơi này, Đế Thích Thiên. Còn các hạ?

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Nguyên Lại Quang, đại trượng phu thì phải đường đường chính chính, còn không mau xưng tên ra!

Nguyên Lại Quang: Ồ, chỉ là cư dân bình thường của Thiện Kiến Thành thôi sao? Ta là Âm Dương Sư "tầm thường không đáng nhắc đến" ở kinh đô.

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: ...

Đế Thích Thiên: Không đáng nhắc đến? Ta cảm thấy ngược lại mới phải. Tinh thần thực của vị m Dương Sư này không thể khinh thường.

A Tu La: Thân là con người, lại có thể chịu được thử thách của vực sâu Quỷ Vực thì đừng nên khiêm tốn.

Đế Thích Thiên: A Tu La, thử thách của vực sâu là gì?

A Tu La: Từ kinh đô muốn đến Thiện Kiến Thành tất phải vượt qua vực sâu vạn trượng, quỷ tộc thì không nói, nhưng con người đến được đây thì quả thật hiếm thấy.

Đế Thích Thiên: Vậy à.

A Tu La: Để xem vị khách này có cùng chung mục đích với chúng ta hay không.

Nguyên Lại Quang: À, nếu là vì mục đích thiết thực thì có là kẻ thù thù sâu như biển cũng có thể bắt tay giảng hòa. Ngươi nói xem đúng không, Quỷ Thiết?

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: Không cần phải vậy, Nguyên Lại Quang. Sau khi giải quyết nguy cơ này, ta sẽ tự có quyết định của mình.

Nguyên Lại Quang: Đãi ngộ của nơi này đối với khách ngoại lai quả nhiên là thân thiết đến mức khó tin, hẳn là do người chủ tiệc đã cẩn thận bài trí. Nếu đã vậy, chư vị gặp nhau tại đây ắt không phải trùng hợp.

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: Ta cũng cảm thấy kiến trúc và lối đi ở Thiện Kiến Thành có mấy phần quen thuộc. Tựa như khi nằm mơ, thấy mọi thứ đều thân thuộc, đến lúc tỉnh lại mới biết đó chỉ là ảo giác.

Đế Thích Thiên: Nếu đây là mơ, vậy thì chúng ta đã đi vào giấc mơ, hay chúng ta cũng là một phần của giấc mơ?

A Tu La: Có khi chính bản thân người dệt nên giấc mơ này cũng bị giam trong đó.

Đế Thích Thiên: Ha ha, A Tu La hôm nay quả thật có những phát ngôn khiến người khác giật mình đấy.

Nguyên Lại Nguyên Lại Quang: Giấc mộng luôn luôn ngắn ngủi, nhưng Thiện Kiến Thành lại có nhiều nơi đáng giá lưu luyến. Ta không quấy rầy mộng đẹp của các vị nữa. Đi thôi, Quỷ Thiết.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Hừ, nếu đây là mộng đẹp thì ta còn lâu mới muốn nhìn thấy bản mặt tên đó.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: ......

== Khu ổ chuột bên ngoài Thiện Kiến Thành ==

Đế Thích Thiên: Đây là nơi ở của những Thiên Nhân xuất thân thấp kém. Có lẽ các ngươi cũng không ngờ rằng Thiện Kiến Thành rực rỡ lại có bóng tối như vậy.

Binh lính quân chính quy: Ê! Đừng có dựa vào cổng thành!

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Binh lính lại dùng roi đánh đập, xua đuổi dân thường như xua súc vật, chúng muốn đưa họ đi đâu?

A Tu La: Thập Thiên Chúng cho rằng người nghèo không xứng đáng được ở trong Thiện Kiến Thành nên muốn đuổi họ ra ngoài.

Quang Minh Thiên: Gần đến giữa trưa rồi mà còn chưa xử lý xong lũ nghèo khổ này à?

Binh lính quân chính quy: Xin lỗi Quang Minh Thiên đại nhân! Thuộc hạ lập tức làm xong ngay!

Người nghèo A: Quang Minh Thiên đại nhân! Xin ngài cho chúng tôi vào! Thiện Pháp... Xin các ngài, ít nhất hãy cho vợ con tôi vào thành!

Người nghèo B: Vợ con tôi mà ở ngoài thành thì sẽ thành thức ăn cho ác quỷ mất!

Quang Minh Thiên: Xuất thân ti tiện đã quyết định vận mệnh của các ngươi, đừng quấy rầy đến Thiện Pháp Thiên đại nhân.

Thiện Pháp Thiên: Đóng cổng!

Binh lính: Rõ!

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Thập Thiên Chúng đúng là lũ khốn nạn đáng chết vạn lần! Ta nhìn thôi còn muốn giết hết bọn chúng chứ đừng nói các ngươi.

Đế Thích Thiên: Ta muốn cứu giúp và thay đổi vận mệnh của những người sinh ra với xuất thân thấp kém kia. Trước kia ta chỉ có thể dùng một chút sức lực để chia sẻ nỗi đau của họ, nhưng bây giờ đã có Dực chi Đoàn cùng nhau đánh lui quỷ tộc ở biên giới rồi.

Đế Thích Thiên: Có điều ta cũng không biết liệu giết hết Thập Thiên Chúng có phải là cách để cứu vớt tộc Thiên Nhân hay không.

A Tu La: Giết Thập Thiên Chúng có lẽ sẽ không cứu được cả tộc, nhưng ngày nào chúng còn tại vì, ngày ấy chắc chắn Thiên Nhân sẽ không được giải thoát. Giết sạch kẻ ác trong thiên hạ cũng không thể hồi sinh người đã chết, mà kẻ mạnh chỉ tranh vị trí của một [kẻ hành quyết] mà thôi. Đã là kẻ hành quyết thì nên có giác ngộ bị xử tử.

Đế Thích Thiên: Cho dù là vậy, ta vẫn mong có thể thay đổi tất cả, sáng tạo nên một thế giới không còn đau khổ và hy sinh.

== Thôn làng nơi biên giới, bên ngoài Thiện Kiến Thành ==

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Thì ra ở đây cũng có không ít làng xóm.

Đế Thích Thiên: Chúng được xây nên bởi những người bị đuổi khỏi Thiện Kiến Thành hoặc dân chạy nạn nơi khác đến. Cuộc sống tự cấp tự túc cũng có thể chắp vá qua ngày, nhưng nơi này phòng thủ bạc nhược, nhiều lần bị quỷ tộc xâm lăng, Thập Thiên Chúng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Việc ta và A Tu La đang làm chính là bảo vệ biên giới và những thôn làng này.

Dân làng A: Là Dực chi Đoàn! Dực chi Đoàn của A Tu La đại nhân sắp xuất chinh rồi!

Dân làng B: Anh hùng A Tu La đại nhân! Ngài hãy chiến thắng trở về nhé!

Dân làng C: Anh hùng! Anh hùng! Chúc A Tu La đại nhân và Đế Thích Thiên đại nhân võ vận hưng thịnh, bình an trở về!

Đế Thích Thiên: Cảm ơn mọi người. Dực chi Đoàn, xuất phát thôi.

== Bình nguyên Quỷ Vực, trên đường hành quân==

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Vàng bạc châu báu dễ kiếm, lòng người lại khó tìm. Ngươi có thể đọc suy nghĩ người khác, vậy khả năng nhìn lòng người hẳn cũng chuẩn xác.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Đế Thích Thiên, ngươi đoán xem ta đang nghĩ gì?

Đế Thích Thiên: Tỳ Mộc Đồng Tử đang nghĩ tuy A Tu La rất được chào đón nhưng Tửu Thôn Đồng Tử tại Đại Giang Sơn cũng không hề thua kém.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bạn ta khí vũ hiên ngang, chuyện ấy rõ rành rành, cần gì phải đọc suy nghĩ? Ngươi nói thử xem bây giờ ta đang nghĩ gì.

Đế Thích Thiên: Đang nghĩ đến rượu ngon ở Đại Giang Sơn.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Nữa nào!

Đế Thích Thiên: Đang nghĩ ngày mai lại muốn ăn canh hạt sen nấm tuyết như hôm trước.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: ... Hừ, quá đơn giản, hay ngươi thử nói xem A Tu La đang nghĩ gì.

A Tu La: Hử? Hắn không đọc được suy nghĩ của ta đâu.

Đế Thích Thiên: Linh Thần Thể của A Tu La rất mạnh, ta gần như không đọc được. Tuy nhiên vì chúng ta là bạn bè thân thiết nên ta có thể đoán hắn đang nghĩ gì đấy.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Ngươi nói thử xem.

Đế Thích Thiên: Hắn đang nghĩ phải cho ba mươi trái ớt quỷ vào canh hạt sen nấm tuyết mới nuốt trôi được.

A Tu La: Đế Thích Thiên, lần sau ngươi còn bỏ hai mươi viên đường vào thì ta sẽ nhét ba mươi trái ớt quỷ vào mồm ngươi đấy.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Ớt quỷ à... Một trong những thứ ít ỏi mà Tỳ Mộc Đồng Tử ta chịu thua.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ngươi nói Linh Thần Thể của A Tu La rất mạnh, vậy Linh Thần Thể được quyết định mạnh yếu dựa trên điều gì?

Đế Thích Thiên: Linh Thần Thể của Thiên Nhân thường sẽ xuất hiện khi còn nhỏ, từ đó đi theo cả đời. Thân xác bị hủy còn có thể phục hồi, nhưng Linh Thần Thể bị hủy thì sẽ chết. Linh Thần Thể phản ánh sức mạnh và linh hồn, đồng thời quyết định khả năng và sức mạnh bên ngoài. Những Thiên Nhân có Linh Thần Thể mạnh mẽ thường rất được yêu quý.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Vậy nó có liên quan gì đến phân chia quý tộc và bình dân không?

Đế Thích Thiên: Nghe nói đã không còn từ khi cố hương Đao Lợi Thiên bị hủy diệt, Thiên Nhân phải đến Quỷ Vực rồi. Quý tộc hiện giờ hèn nhát ích kỷ, phần lớn đều có Linh Thần Thể yếu ớt. Quý tộc ngồi ở nơi cao đã chỉ còn là hữu danh vô thực từ lâu.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Còn ngươi thì sao?

Đế Thích Thiên: Linh Thần Thể của ta lại càng yếu đến khó gặp trong giới quý tộc, vì vậy mới bị gia tộc vứt bỏ.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tuy ngươi nói muốn cứu giúp dân thường nhưng dường như lại ủng hộ quy tắc cá lớn nuốt cá bé?

Đế Thích Thiên: Dù sao nếu một dân tộc phải sùng bái gì đó mới có thể đi lên thì đó hẳn là một kẻ mạnh đứng trên đỉnh tất cả. Một kẻ mạnh mẽ như A Tu La, nhưng lại bị xuất thân làm cho mai một. Cho dù là chủng tộc nào, thời đại nào, người lãnh đạo phải là kẻ mạnh để có thể cứu vớt chúng sinh.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Vậy một kẻ mạnh trong tầng lớp thường dân như A Tu La, và một kẻ yếu trong giới quý tộc như ngươi làm sao lại đi chung đường với nhau?

A Tu La: Bởi vì chúng ta có cùng chung mục đích.

A Tu La: Năng lực của Đế Thích Thiên không thích hợp để chiến đấu, nhưng lại rất hữu dụng về mặt tình báo và giao tiếp. Hắn dùng thân phận quý tộc thành lập Dực chi Đoàn, đưa những người trẻ tuổi có cùng chí hướng ra tiền tuyến chi viện.

Đế Thích Thiên: Nếu phải nói rõ thì đó là chuyện của mấy năm trước, khi ta còn là một quân y chưa rành thế sự.

== Mấy năm trước, biên giới Thiện Kiến Thành, tiền tuyến trên chiến trường ==

Bộ tướng Dực chi Đoàn: Nơi nào cũng là cảnh đất đai nứt nẻ, tường đổ ngói vỡ, thôn làng bị đốt giết, cướp bóc đến không còn. Không khác gì địa ngục trần gian.

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Tất cả là do lũ ác quỷ kia! Đáng hận! Nếu đội quân của Thập Thiên Chúng không vô dụng đến mức phải liên tiếp bại lui thì quỷ tộc đã không thể chiếm cứ đất đai, tàn sát tộc nhân ta!

Bộ tướng Dực chi Đoàn: Thập Thiên Chúng ngu muội, bảo thủ lại đớn hèn, nếu phải nhờ cậy quân chính quy của chúng, thà rằng tự dựa vào sức mình. Ta thấy thôn làng này đã không còn cách nào để cứu nữa, chúng ta đi đến làng kế tiếp xem chứ?

Đế Thích Thiên: Không được. Thôn làng này rất lớn, có thể vẫn còn người sống sót. Chúng ta kiểm tra thêm một lần, xác nhận không có ai chờ được cứu rồi hãy đi.

Bộ tướng Dực chi Đoàn: Được, vậy chia nhau ra hành động thôi.

Đế Thích Thiên: ... Sao ta không thể đến sớm hơn chứ?

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Đế Thích Thiên đại nhân đừng tự trách mình. Nhìn cảnh tượng thê thảm này, hẳn đã bị một lượng ác quỷ nhiều không đếm xuể tập kích. Cho dù chúng ta có đến sớm hơn e rằng cũng không thay đổi được gì.

Đế Thích Thiên: Ngươi nói đúng, kẻ yếu ớt như ta cho dù có đến kịp lúc thì có thể làm gì bây giờ? Nhưng ta vẫn rất muốn cứu họ... Ta muốn chứng minh sự tồn tại của mình trong thế giới thống khổ đầy tội ác này.

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Ít nhất Đế Thích Thiên đại nhân vẫn có lòng muốn giúp đỡ người dân nơi biên giới, cao thượng hơn rất nhiều so với lũ quý tộc chỉ biết tác oai tác quái.

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Nếu nạn nhân ở dây biết tấm lòng của ngài dành cho họ thì hẳn sẽ vơi đi một chút bi thương.

Đế Thích Thiên: Tấm lòng ư? Lòng thành mà không có sức mạnh thì cũng chỉ là viển vông.

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Nếu ta có được sức mạnh như chiến thần trong truyền thuyết của tộc Thiên Nhân thì tốt rồi! Ta sẽ giết sạch lũ quỷ quái, giành lại lãnh thổ!

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Ta nghe nói gần đây quả thật có một chiến thần màu đen rất mạnh xuất hiện ở biên giới.

Đế Thích Thiên: Chiến thần màu đen?

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Là một chiến binh toàn thân đen nhánh, một mình một ngựa, không thuộc về bất kỳ đội quân nào. Mọi người chỉ thấy hắn ở biên giới, nói rằng Linh Thần Thể của hắn hùng mạnh vô cùng, đánh đâu thắng đó, một mình hắn có thể chém giết thiên quân vạn mã của quý tộc.

Đế Thích Thiên: Nếu thật sự có Thiên Nhân mạnh như vậy thì chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc.

Bộ tướng Dực chi Đoàn: Đế Thích Thiên đại nhân, đây chỉ là câu chuyện truyền miệng được thêu dệt nên trong cơn tuyệt vọng mà thôi. Thôn làng này đã bị hủy rồi, chúng ta tiếp tục lên đường nào, nơi kế tiếp tuy không xa nhưng phải nhanh lên. Bây giờ trời đã sập tối rồi, càng đi lâu càng thêm nguy hiểm.

Ruỳnh!

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Ối!!

Bộ tướng: Chuyện gì vậy?!

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Là... là quỷ tộc! Quỷ tộc tập kích chúng ta!

Bộ tướng: Cái gì?! Chúng ta bị mai phục rồi ư? Tất cả chuẩn bị chiến đấu nhanh lên!!

Điện Trảo Quỷ: Đây là quân đội do Thiên Nhân phái đến à? Còn không đỡ nổi một kích của ta!

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Sao lại nhiều quỷ tộc như vậy? Không xong rồi, chúng nó đang thả độc chướng, chúng ta bị bao vây rồi!

Bộ tướng: Đế Thích Thiên đại nhân mau lui lại! Linh Thần Thể của ngài không chiến đấu được, nếu lỡ trúng độc thì...

Đế Thích Thiên: Làm sao lại... Ta... ta không cử động được...?

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Cứu tôi với!! Khụ khụ!!

Đế Thích Thiên: Dừng tay! Xin hãy tha cho bạn ta!

Điện Trảo Quỷ: Thứ tép riu mà cũng dám trả treo với chúng ta ư? Ha ha ha, vậy ta sẽ giữ mạng ngươi lại, để ngươi chứng kiến từng đồng loại một chết đi thê thảm thế nào!

Đế Thích Thiên: Không!!... Ta xin các ngươi!! Những lương thảo, vật liệu ở đây các ngươi cứ việc lấy, nhưng hãy tha cho họ đi!!

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Aaaaaaa!!

Đế Thích Thiên: Những người bạn ban nãy còn đang nói cười, hiện giờ đã bỏ mạng dưới vuốt quỷ tộc... Chẳng lẽ đây chính là định mệnh của những người yếu ớt ư?

Điện Trảo Quỷ: Chết đến nơi rồi mà còn khóc than cho kẻ khác, bị khùng à?

Đế Thích Thiên: Các ngươi không sợ sẽ có người mạnh hơn đến giết các ngươi hay sao?

Điện Trảo Quỷ: Hở, nếu có kẻ đó thì chỉ có thể là kẻ tàn bạo nhất trong các ác quỷ! Căn bản sẽ không có ai đến cứu ngươi, cũng không có anh hùng nào quan tâm đến kẻ yếu cả! Mạnh ngươi chỉ nằm trong tay chúng ta mà thôi! Ha ha ha ha!

Đế Thích Thiên: Không có anh hùng ư? Không, chắc chắn có anh hùng tồn tại, chỉ là không ở nơi này, không ở lúc này, cũng không đủ mạnh mà thôi.

Đế Thích Thiên: Anh hùng phải mạnh mẽ thế nào mới có thể cứu vớt tất cả? Phải mạnh mẽ thế nào mới có thể kết thúc cuộc chiến này?

Điện Trảo Quỷ: Lắm lời quá, để ta rút rưỡi mi ra làm đồ nhắm rượu!

Vào giây phút móng quỷ nhọn hoắt đâm về phía Đế Thích Thiên, ác quỷ bỗng tru lên một tiếng thảm thiết, cả người bị chia năm xẻ bảy thành thịt nát.

Đế Thích Thiên: ... Đây là?!

Chiến thần đen tuyền trước mặt sở hữu Linh Thần Thể kinh người nhất mà Đế Thích Thiên từng thấy.

Sáu cái xúc tu đỏ tươi chém về phía quỷ tộc, dễ dàng phanh thây toàn bộ những kẻ bao vây y.

Đế Thích Thiên: Cả người đen nhánh, đánh đâu thắng đó, chẳng lẽ đây chính là vị chiến thần trong lời truyền miệng của mọi người?... Rốt cuộc đây là ảo giác lúc lâm chung của ta... hay kỳ tích đã thật sự xuất hiện?... Khoan, dường như y...

Đế Thích Thiên: Khoan đã! Mọi người đừng tiến lên! Cẩn thận!

Binh sĩ A: Tốt quá, chúng ta được cứu rồi! Quả nhiên là chiến thần trong truyền thuyết sẽ đến cứu chúng ta... Aaaaaa!!

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Có chuyện... gì? Á á á á!!

Chiến thần điên loạn kia rống lên như một con thú hoang, xúc tu xuyên thủng ngực đồng tộc trong chớp mắt.

A Tu La: Tiếng thét thật đẹp đẽ biết sao... Xuống địa ngục hết đi...

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Đây... đây nào phài chiến thần gì... đây là ác quỷ!

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Nguy rồi! Chạy đi! Y sắp tới đây rồi! Ối aaaaaaa... Giết... giết..

Đế Thích Thiên: Gì vậy... Sự điên loạn của y ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến họ cũng rơi vào mê loạn, chém giết không phân địch ta.

Đế Thích Thiên: Không, y không phải ác quỷ! Linh Thần Thể này... rõ ràng là của Thiên Nhân chân chính nhất, mạnh mẽ nhất! Chỉ có điều nó quá mạnh, không chỉ ảnh hưởng đến y mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh.

Trong cơn đau đớn, Đế Thích Thiên giãy giụa bò dậy, lê từng bước đến bên chiến binh đen tuyền kia.

Đế Thích Thiên: Y nhất định... chính là kỳ tích... Cho dù có tan xương nát thịt, ta tuyệt đối sẽ không để nó vụt tắt!!

Đế Thích Thiên tóm lấy xúc tu đang lao về phía mình, những cảm xúc như hồng thủy vọt vào ý thức hắn.

Đế Thích Thiên: Vì sao... vì sao trong lòng ngươi lại đau khổ như vậy? Dừng lại đi... Khụ khụ! Đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng tổn thương mình nữa... Ta không phải kẻ thù của ngươi, tỉnh lại đi!

Đế Thích Thiên: Xin hãy chuyển giao nỗi khổ của ngươi cho ta. Đừng dùng Linh Thần Thể, hãy dùng nỗi đau ấy xuyên qua ta, san sẻ những gì ngươi phải gồng gánh trên vai cho ta!

Vào giây phút xúc tu đâm thủng bả vai Đế Thích Thiên, hoa sen ấm áp cũng nở rộ trên lòng bàn tay.

A Tu La: Hoa... sen trắng?

A Tu La: Năng lực của ngươi chính là hấp thụ những dục vọng bạo ngược trong lòng ta ư? Thật đặc biệt.

Đế Thích Thiên: Ta cũng không ngờ lại thành công, còn nghĩ nếu như thất bại, ngươi chết rồi thì biết làm sao đây.

A Tu La: Vào giây phút nguy ngập ấy, không màng tính mạng mình mà lại đi lo cho ta, ngươi đúng là kẻ kỳ quặc. Ta là A Tu La, ngươi tên gì?

Đế Thích Thiên: Ta là Đế Thích Thiên.

A Tu La: Đế Thích Thiên? Không ngờ trông ngươi như vậy mà lại sở hữu cái tên như thế.

Đế Thích Thiên: Ta là người thành lập đội dân binh hoạt động ở khu vực này, Dực chi Đoàn.

A Tu La: Ngươi có thể tự mình thành lập binh đoàn? Ngươi là quý tộc ư?

Đế Thích Thiên: Từng là thì đúng hơn.

A Tu La: Ngươi đúng là một kẻ đặc biệt.

== Bình nguyên Quỷ Vực, trên đường hành quân ==

Đế Thích Thiên: Sau đó, ta mời A Tu La gia nhập Dực chi Đoàn. Hắn làm Thống soái đội quân, ta làm quân sư và phụ tá. Linh Thần Thể của chúng ta dường như sinh ra dành cho nhau.

Đế Thích Thiên: A Tu La là kỳ tích chân chính, nhất định có thể mang đến biến hóa long trời lở đất cho Thiên Nhân. Từ đó, Dực chi Đoàn cũng bắt đầu tích cực tham gia chiến sự, thắng như chẻ tre, liên tục giải phóng những thôn làng bị quỷ tộc chiếm giữ. Chiến thần trong truyền thuyết cũng từng bước trở thành người anh hùng mà mọi người đều biết hôm nay.

A Tu La: Nếu không có ngươi, e rằng ta không thể hưởng thụ vinh dự đặc thù này, đến giờ có lẽ vẫn chỉ là một gã chiến binh cô độc ở biên giới.

A Tu La: Nếu người đời đều bạo ngược như ta, nếu có ngày ta mang đến tai họa bất tận, ai sẽ đến ngăn cản ta?

A Tu La: Một ngày nào đó, người đời sẽ nhận ra được giá trị của ngươi, mà ngươi cũng sẽ hiểu, ta sẽ khiến cho ngươi hiểu ra. Nào, trước khi tiếp tế thì phải làm nóng người đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro