HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - HỒNG LIÊN HOA MIỆN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh sĩ A: A Tu La đại nhân, lính trinh sát ngài phái đi đã trở lại rồi ạ. Bọn họ tìm được một người phụ nữ khả nghi đang dò đường ngoài thành.

A Tu La: Phụ nữ đi dò đường? Dẫn đến đây.

Một người phụ nữ lấm lem, khoác trang phục sang trọng nhưng rách rưới, được lính trinh sát dẫn đến.

A Tu La: Ngươi là người nào? Vì sao lại quanh quẩn ngoài thành Lưu Ly? Nếu không trả lời thì ta sẽ có cách bắt ngươi mở miệng.

Đế Thích Thiên: A Tu La, nghe nói ngươi vừa bắt được một người phụ nữ khả nghi? Ôi, đợi đã... A Tu La, mau cởi trói cho cô ấy đi.

Đế Thích Thiên: Cô là Bì Lưu Ly đúng không?

Bì Lưu Ly: Ngươi là ai? Sao lại biết ta?

Đế Thích Thiên: Mười mấy năm trước, vào tế điển ở Thiện Kiến Thành, các thế gia quý tộc đã cùng nhau đến Vương điện, ta đã đi theo cha và anh trai. Có lẽ cô đã quên rồi, nhưng ta còn nhớ khi ấy cô và Tô Ma cũng đến.

Bì Lưu Ly: Tế điển mười mấy năm trước ư, ta và chị quả thật có tham gia, ngươi...

A Tu La: Thì ra là tiểu thư nhà quý tộc.

Đế Thích Thiên: A Tu Là, đây là Bì Lưu Ly, một trong hai vị thành chủ thành Lưu Ly, người còn lại là chị gái cô ấy, Tô Ma.

A Tu La: Nếu đã là thành chủ, tại sao thành trì thất thủ rơi vào tay tộc khác mà bản thân còn quanh quẩn bên ngoài? Thành chủ còn lại ở đâu?

Bì Lưu Ly: Nếu các người muốn chất vấn thì hãy nói cho ta biết các người là ai trước.

A Tu La: Ta là A Tu La, hắn là Đế Thích Thiên, hai ta là thủ lĩnh của nhóm dân binh Dực chi Đoàn, được Thập Thiên Chúng ủy thác đến đánh chiếm Long Sào Thành của Già Lâu La.

Bì Lưu Ly: Sao có thể... Lời nói suông không thể tin, các ngươi có bằng chứng gì không?

Đế Thích Thiên: Ta có công văn ủy thác của Thập Thiên Chúng đây, còn có ấn tín quý tộc nếu cô muốn nhìn.

Bì Lưu Ly: Thì ra là vậy...

A Tu La: Thế nào? Chẳng lẽ có người giả mạo chúng ta?

Bì Lưu Ly: Bởi vì có người giả mạo làm sứ giả của Dực chi Đoàn đến đưa tin, ta và chị mới trúng kế của quỷ tộc... Vào buổi sáng mấy hôm trước, có một tiểu đội Thiên Nhân đến trước cổng thành xin chi viện. Họ tự xưng là Dực chi Đoàn đang trên đường chinh phạt Già Lâu La, bất cẩn rơi vào vòng vây của Kim Sí Ô. Họ đã phải liều mạng mới mở được đường máu đến cầu viện, vì nếu không giải vây được cho Dực chi Đoàn thì thành Lưu Ly cũng sẽ bị uy hiếp.

Bì Lưu Ly: Chị em ta tập họp quan đội rời thành, không ngờ tất cả đều là quỷ của Già Lâu La phục kích. Chị ta vì để ta chạy trốn mà đã bị Già Lâu La bắt đi.

A Tu La: Vậy vị thành chủ còn lại hiện đang ở trong tay Già Lâu La.

Đế Thích Thiên: Tô Ma là nữ võ thần nổi tiếng ở tiền tuyếtn, không ngờ lại bị Già Lâu La lừa gạt.

Bì Lưu Ly: Ta biết mọi chuyện không ổn nên lập tức trở về thành, sau đó lại phát hiện quỷ tộc đã thừa lúc chị em ta vắng mặt mà chiếm lĩnh thành Lưu Ly. Chúng đã giết lính canh trong phòng, bắt giữ bách tính làm con tin, khiến ta và tàn quân không dám ra tay, chỉ có thể đọ sức ngoài thành.

Đế Thích Thiên: Thì ra là thế, chuyện cấp bách trước mắt là phải giải cứu thành Lưu Ly.

Bì Lưu Ly: Thành Lưu Ly bị mất vào tay giặc... tất cả là lỗi của ta. Chị ta vốn định đi chi viện một mình, nhưng ta quá lo lắng cho chị nên đã muốn theo. Nếu khi ấy ta ở lại, có lẽ còn có thể thủ thành...

A Tu La: Ngươi cũng đừng bận tâm quá. Hai chị em ngươi đã cùng xuất phát nhưng vẫn thất bại, có thể thấy binh lực quỷ tộc mạnh hơn rất nhiều, ngươi có ở lại thủ thành có lẽ cũng không thay đổi được gì, có khi còn tệ hơn.

Bì Lưu Ly: Ngươi nói không sai, cho dù đi hay ở thì ta cũng sẽ không giúp được gì. Ta cả tin lại sai lầm, hại chị ta, cũng hại dân chúng trong thành...

Đế Thích Thiên: Đừng nghĩ vậy, ta và A Tu La cùng là chủ soái nhưng trước giờ vẫn xuất chiến cùng nhau. Ít nhất hôm nay chúng ta cũng có thêm một người dẫn đường quen thuộc với thành Lưu Ly.

Bì Lưu Ly: Xin các vị giúp ta giành lại thành Lưu Ly, cứu chị Tô Ma từ tay quỷ tộc! Nếu thành công, thành Lưu Ly từ nay xin trở thành hậu phương của Dực chi Đoàn.

Bì Lưu Ly: Quỷ tộc bắt tù binh uống thứ này để không thể phản kháng lại, nếu không nhanh chóng giải cứu họ thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

A Tu La: Ngọc nhưỡng ư?

Bì Lưu Ly: Đúng vậy. Theo tin đồn, ngọc nhưỡng là thần dược có thể khiến sức mạnh của người ăn nó tăng lên nhiều lần, nhưng bản chất lại là thứ tạo ra ảo giác. Cho dù là chiến binh hay người thường, sau khi ăn nó vào đều sẽ chìm đắm trong ảo giác thỏa mãn đến bệnh hoạn, không sợ đau, không sợ chết, vì vậy bắt chiến sĩ ăn ngọc nhưỡng trong thời gian dài có thể khiến Linh Thần Thể của Thiên Nhân bị vô hiệu hóa.

Đế Thích Thiên: ...

A Tu La: Thành Lưu Ly đã thất thủ trong bao lâu rồi?

Bì Lưu Ly: Bảy ngày, e rằng người già cả ốm đau sẽ không chịu nổi...

A Tu La: Cho dù ngươi không nói, ta và Đế Thích Thiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù là vì người dân trong thành hay để trừng phạt lũ ác quỷ kia.

Đế Thích Thiên: Lấy binh lực của chúng ta cũng không phải không thể tấn công trực diện, nhưng nếu quỷ tộc phản kháng sẽ gây nguy hiểm cho bá tánh trong thành.

A Tu La: Nếu phát động hỗn loạn từ bên trong...

Đế Thích Thiên: Ý ngươi là?

A Tu La: Chi bằng dùng gậy ông đập lưng ông. Chúng ta sẽ cải trang vào thành, nhân lúc chúng chưa phát giác mà giết sạch bọn thủ lĩnh, từ đó giải phóng cổng thành. Đợi người dân chạy trốn rồi, đại quân của Dực chi Đoàn sẽ tiến vào, nội ứng ngoại hợp giành lại thành.

Đế Thích Thiên: Kế sách này khả thi, nhưng chúng ta phải cải trang thế nào đây?

A Tu La: Ta có một cách, nhưng phải khiến ngươi và thành chủ tiểu thư chịu khổ một chút.

Bì Lưu Ly: Chỉ cần có thể cứu lấy dân chúng trong thành, ta có cực khổ thế nào cũng chịu được.

Đế Thích Thiên: Rốt cuộc là cách gì?

A Tu La: Chốc nữa các ngươi sẽ biết. À đúng rồi, còn phải nhờ các ngươi một phen, Tửu Thôn Đồng Tử. Không biết các ngươi có biết cách ngụy trang khí tức của Thiên Nhân sao cho thành quỷ tộc không?

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Chuyện này có gì khó, bổn đại gia hóa phép là được.

== Không lâu sau đó, ngoài thành Lưu Ly ==

Thiên Lôi Quỷ: Kẻ nào đến?

A Tu La: Chúng ta là quỷ tộc sống ở gần đây, hay đi cướp vàng bạc châu báu ở Thiện Kiến Thành. Nay sắc trời đã tối, muốn tá túc trong thành một phen.

Thiên Lôi Quỷ: Niêm phong cổng rồi, các ngươi đi chỗ khác đi!

A Tu La: Ta có rất nhiều châu báu mà cả hoàng thất Thiên Nhân ở Thiện Kiến Thành cũng khó thấy, ngay cả hạt châu sắt cũng được mài sáng bóng chứ đừng nói đến vàng bạc. Nếu các vị có thể cho chúng ta trú lại một đêm, xin cứ lựa chọn tùy thích.

Thiên Lôi Quỷ: Ha! Trông bọn tao giống như sẽ bị mua chuộc bởi mấy món trang sức này sao!

Thúy Giáp Quỷ: Nhưng đây là Lưu Ly Châu, vật tốt hiếm gặp ấy.

A Tu La: Đúng vậy, nếu phải ở ngoài này e rằng sẽ bị bọn ác quỷ hoang cướp mất, chi bằng đưa cho chư vị trong thành.

Hội Sí Ô: Hắn nói đúng đấy, ngươi nghĩ xem, nếu không cho chúng vào thành thì sẽ bị cướp cả của lẫn người.

Kim Sí Ô: Hay là cứ để chúng vào đi, rồi bắt hắn cống nạp...

Thiên Lôi Quỷ: Một lũ không có tiền đồ! Chỉ có mấy món châu báu mà cũng xiêu lòng! Nếu hỏng chuyện thì tao sẽ báo cho Già Lâu La đại nhân tịch thu hết vàng trong ổ bọn mày!

A Tu La: Ngoài ra còn có thêm hai tên quý tộc Thiên Nhân ta bắt được ngoài thành nữa, tuy không quý bằng vàng bạc châu báu nhưng cũng trắng trẻo xinh xẻo, hiến cho chư vị luôn vậy.

Thúy Giáp Quỷ: Để bọn tao xem đã!

Kim Sí Ô: Kia... kia chính là Bì Lưu Ly, thành chủ thành Lưu Ly!

Thúy Giáp Quỷ: Chúng ta truy lùng ả mấy ngày mà vẫn không bắt được.

Thiên Lôi Quỷ: Mở cổng! Mở cổng!

Đoàn người đẩy mấy chục chiếc rương nặng trịch vào thành, A Tu La đã ngụy trang thành quỷ tộc đưa Bì Lưu Ly và Đế Thích Thiên đến.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Ngươi là ngươi bắt được Bì Lưu Ly? Ả này quỷ kế đa đoan, làm sao ngươi bắt được?

A Tu La: Ta làm sao mà so được với các vị, chỉ do may mắn mà thôi. Lúc ấy ta đang để ý đến một tên quý tộc Thiên Nhân đi ra từ Thiện Kiến Thành để xem bói. Ta thấy hắn đeo vàng bạc châu báu khắp người, còn có thêm không ít tùy tùng mang hành lý, vốn định ra tay giữa đường, không ngờ ả đàn bà này tự dưng xuất hiện, nên ta tiện tay bắt nốt.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Một gã thầy bói mà cựu thành chủ thành Lưu Ly phải quỳ xuống nhờ hắn xem bói ư? Có chuyện như vậy thật sao?

A Tu La: Trước kia ta ở biên giới Thiện Kiến Thành, có nghe Thiên Nhân bàn tàn về bản lĩnh thần thông của hắn, nói rằng người này có khả năng tiên đoán bất phàm, vẫn luôn hiến vũ đoán quẻ cho Thập Thiên Chúng, dự đoán chiến trận, trăm lần trăm trúng.

A Tu La: Nếu Thập Thiên Chúng thật sự nghe theo lời hắn thì quỷ tộc đã thắng trận từ lâu rồi. Ta nghĩ vậy nên bắt hắn lẫn ả đàn bà này đến tặng cho chư vị đại nhân.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Thật sự có bản lĩnh thế ư? Vậy để hắn đến đây bói cho tộc Kim Sí Ô ta một quẻ, xem tiếp theo nên đánh nơi nào, có thể thuận lợi đoạt Thiện Kiến Thành hay không.

A Tu La kéo thầy bói đến, cởi trói cho hắn.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Ngươi chính là bậc thầy bói quẻ lừng danh Thiên Vực?

Đế Thích Thiên: Không dám nhận, thưa đại nhân, ta chỉ biết một chút bói toán, tiên đoán tình thế tươngg lai mà thôi. Ngoài ra cũng biết chút công phu, có thể hiến vũ trợ hứng cho yến tiệc.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Đã vậy thì ngươi múa một điệu bói toán thử xem.

Thiên Lôi Quỷ: Cho chúng ta xem thử thầy bói thần thông là thế nào.

Trong yến hội, Đế Thích Thiên rót rượu cho thủ lĩnh quỷ tộc, sau đó múa một điệu bói toán để giúp vui, khiến hắn ta dần dần mất cảnh giác.

A Tu La: Dưới sự lãnh đạo của Già Lâu La, quân đội quỷ tộc kiêu dũng thiện chiến, thế như chẻ tre, không mấy bao nhiêu sức đã đánh đến lãnh địa của Thiên Nhân ở bên kia vực sâu. Thành Lưu Ly hôm nay cũng đã là vật trong tay, cần gì phải xem bói nữa.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Mấy năm nay bọn Thiên Nhân có hai tên thủ lĩnh, một là A Tu La, một là Đế Thích Thiên, không biết từ đâu ra. A Tu La mạnh mẽ, hữu dũng hữu mưu, gọi là chiến thần cũng không ngoa. Đế Thích Thiên lại giỏi ăn nói, biết rõ lòng người, giỏi trinh sát và bài binh bố trận. Hai tên này đã nhiều lần khiến quân chúng ta rơi vào cạm bẫy, một đi không trở lại.

A Tu La: Nếu vậy thì sao không tấn công vào nhược điểm của chúng?

Thủ lĩnh quỷ tộc: Bọn chúng bổ sung, bù đắp cho nhau, không thể tìm ra sơ hở. Nhưng đó chỉ là bây giờ thôi, sau này thì khó nói.

A Tu La: Ồ?

Thủ lĩnh quỷ tộc: Bổ sung và đối lập chỉ khác nhau ở một suy nghĩ. Bọn Thập Thiên Chúng kia vẫn luôn ra tay gieo hạt giống nghi ngờ, đến lúc đó cho dù có thân thiết mấy đi nữa cũng sẽ có ngày sụp đổ. A Tu La vốn là kẻ hung ác, Đế Thích Thiên tuyệt đối sẽ bị hắn đuổi tận giết tuyệt.. Chính vì vậy mà Già Lâu La đại nhân mới lệnh cho chúng ta án binh bất động, chờ đợi thời cơ.

A Tu La: Đáng tiếc mày sẽ không được nhìn thấy ngày ấy.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Ta hơi say rồi, ngươi đang nói gì đấy?

A Tu La: Không có gì cả, ngươi nghe nhầm rồi. Nhưng mà tên thầy bói kia đã múa lâu như vậy rồi, chắc cũng đoán ra được gì rồi chứ hả?

Đế Thích Thiên: Hai vị đại nhân xin đợi thêm một chút nữa.

A Tu La: Không tệ, ngươi đến đây đi.

Đế Thích Thiên bị gọi đến ngồi trước thủ lĩnh quỷ tộc và A Tu La.

Đế Thích Thiên: Ta đã hội tụ đủ linh khí trong đất trời, biết được hướng đi của thiên đạo. Bây giờ xin đại nhân hãy nâng chén rượu lên bằng hai tay, đừng thả lỏng.

Đế Thích Thiên: Trong mấy ngày tới đại nhân sẽ trải qua một kiếp nạn, rất thường thấy với những ai làm thống soái, giết người vô số.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Khi nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Có thể phá giải không?

Đế Thích Thiên: Ha ha, chỉ e rằng... không phá được.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Ngươi nói gì?

Đế Thích Thiên: Kiếp nạn của ngươi chính là bỏ mạng vào tối nay.

Thủ lĩnh quỷ tộc: Mày... mày nói láo!

Nhưng lời vừa dứt, một thanh kiếm đã đâm xuyên cổ họng hắn, rạch một đường xuống ngực.

A Tu La: Láo hay không thì ta cũng đã thực hiện rồi, không phải sao?

Kim Sí Ô: Thủ lĩnh!

Thiên Lôi Quỷ: Vệ binh đâu! Bắt tên phản đồ này lại cho ta!

A Tu La: Muốn làm phản đồ thì trước tiên phải là đồng bạn, mà tao thì chưa từng xưng huynh gọi đệ với lũ ác quỷ chúng mày.

Yêu khí trên người A Tu La biến mất, thay vào đó là Linh Thần Thể. Sáu cái xúc tu vồ tới lũ quỷ tộc và Kim Sí Ô trong điện.

Thúy Giáp Quỷ: Aaaaa!!

Thiên Lôi Quỷ: Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi!

Xúc tu lia ngang cằm nó, máu tươi tuôn ra, hai mắt trợn trừng lại không thể nói gì.

A Tu La: Trên đường xuống suối vàng thì nhớ kỹ tên tao, A Tu La, đến kiếp sau cũng đừng quên.

Đế Thích Thiên: Bì Lưu Ly, cô xuống tầng hầm giải thoát những người bị giam đi. Chư vị Dực chi Đoàn cùng binh lính thành Lưu Ly, có thể bước ra khỏi rương rồi.

Mấy chục chiến sĩ tinh nhuệ trèo ra khỏi chiếc rương khổng lồ được ngụy trang thành rương châu báu.

Đế Thích Thiên: Các vị thủ vệ thành Lưu Ly trước kia xin hãy ra mở cổng thành! Những người còn lại theo ta và A Tu La nghênh chiến quỷ tộc đang chiếm thành!

Đế Thích Thiên: Tửu Thôn Đồng Tử, Tỳ Mộc Đồng Tử, nhờ hai vị giúp chúng ta một tay.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Hừ, lũ quỷ trước kia dám ăn hiếp Tỳ Mộc Đồng Tử ta, giờ ta phải tự tay đòi nợ!

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Nếu đã đến đây thì ta sẽ giúp các ngươi đến cùng, nhưng Tửu Thôn Đồng Tử ta không phải thuộc hạ của các ngươi, ở đây mà nhàm chán quá thì đừng trách tại sao bổn đại gia không theo cùng.

A Tu La: Chiến sĩ Dực chi Đoàn theo ta! Kẻ nào dám cản, giết chết không tha!

Binh lính Dực chi Đoàn A: Rõ!!

Điện Trảo Quỷ: Đội quân này ở đâu ra đây? Sao lại mạnh vậy? Chúng ta không cản được nữa!!

Thiên Lôi Quỷ: Nguy rồi! Mau rút lui!! Aaa, mắt ta!! Tay ta!!

Kim Sí Ô: Là A Tu La! A Tu La đánh tới đây rồi! Chạy đi!

Điện Trảo Quỷ: A Tu La đấy! Chạy đi!

A Tu La: Khóc đi, tuyệt vọng đi! Những kẻ hãm hại tộc nhân ta, kéo dân chúng vô tội vào cuộc chiến, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai! Hôm nay chính là ngày giỗ của chúng mày!!

Ngay trong đêm đó, quỷ tộc trong thành bị tiêu diệt không còn một mống, cửa thành cũng được mở, Dực chi Đoàn đang trú quân bên ngoài ùa vào.

Bì Lưu Ly: An toàn rồi, mọi người mau ra đi.

Bình dân A: Tôi cứ ngỡ rằng... sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời nữa.

Bình dân A: Cũng may còn có Bì Lưu Ly đại nhân.

Bì Lưu Ly: Ta không có gì đáng để cảm ơn cả, nếu muốn thì hãy cảm ơn người bên kia.

Bình dân C: Những người kia là ai? Người chiến sĩ màu đen đi đầu lại là ai?

Bì Lưu Ly: Họ chính là những người vẫn luôn đóng quân ở biên giới bảo vệ chúng ta khỏi xâm lăng, Dực chi Đoàn. Chiến sĩ màu đen kia chính là chiến thần A Tu La.

== Thành Lưu Ly, doanh trại tạm thời của Dực chi Đoàn ==

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Đế Thích Thiên, có người tặng ngươi vò rượu ngon nè. Hả? Đã thắng trận rồi mà sao trông ngươi ủ dột thế?

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Lại gặp chuyện khó khăn gì sao?

Đế Thích Thiên: Lực lượng canh gác thành Lưu Ly không đủ, Bì Lưu Ly lại trọng thương chưa lành, chỉ e sẽ có kẻ lợi dụng kẽ hở. Chốc nữa ta phải đi trấn an cư dân trong thành, hy vọng hai vị cũng có thể chung tay bảo vệ tòa thành này và Bì Lưu Ly.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Thiên Nhân các ngươi được nước lấn tới quá đấy.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Cũng được, ta cũng đang muốn tham quan thành Lưu Ly này xem như thế nào.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bạn thân!

Đế Thích Thiên: Vậy thì tốt quả, gặp được hai vị quả nhiên may mắn.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Hừ, trông ngươi cứ xìu xìu ển ển thế kia, cho vò rượu này. Ta và bạn thân vào thành xem có rượu ngon hơn không.

Đế Thích Thiên: Thật sự rất cảm ơn ngươi, Tỳ Mộc Đồng Tử.

== Thành Lưu Ly, bản doanh tạm thời của Dực chi Đoàn ==

Đế Thích Thiên: Ta mang rượu ngon đến, chúng ta cùng uống đi.

Đế Thích Thiên: Rõ ràng vừa mới chiến thắng một trận oanh liệt, vậy mà ngươi lại không từ mà biệt, không giống ngươi chút nào, A Tu La.

A Tu La: Không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện xưa. Ngôi làng trước kia ta sinh ra cũng từng bị ác quỷ chiếm giữ như thành Lưu Ly. Thiên Nhân trong làng hoặc đã bị ăn thịt, hoặc bị bắt làm con tin. Nữ giới như Tô Ma thì bị bắt đi, không rõ tung tích.

Đế Thích Thiên: ...

A Tu La: Khi ấy ta không được như ngày nay, chỉ đành trơ mắt nhìn dân làng bị tàn sát, người quan trọng bị bắt đi.

Đế Thích Thiên: A Tu La, hôm qua ta múa một điệu bói toán cũng không phải chỉ là nói bừa, ta có thể dùng ly rượu nhìn trước số mệnh, chính xác khoảng tám, chín phần.

A Tu La: Ngươi biết thật ư? Vậy bói cho ta một quẻ đi.

Đế Thích Thiên: Đưa ly cho ta.

Đế Thích Thiên: ... (Lại có tận hai kiếp nạn?)

A Tu La: Xong chưa?

Đế Thích Thiên: Tuy mạng ngươi không có kiếp nạn nhưng số mệnh nhấp nhô, họa phúc sớm chiều, nhưng may mắn luôn có quý nhân tương trợ.

A Tu La: Cảm ơn ngươi nhiều, Đế Thích Thiên. Ngươi để ta ở một mình trong chốc lát đi.

== Thành Lưu Ly, doanh trại tạm thời của Dực chi Đoàn ==

Quang Minh Thiên: Về sau chúng ta sẽ tiếp quản nơi này, các ngươi nghỉ ngơi một hồi rồi nhanh chóng lên đường đến Long Sào Thành đi.

Bộ tướng Dực chi Đoàn: Đừng có quá đáng như vậy! Ngươi nắm giữ quân nhu tốt nhất, lúc chiến đấu lại khoanh tay đứng nhìn, xong rồi mới ra tranh công!

Quang Minh Thiên: ... Dân binh mà cũng dám lên giọng với ta?!

Quân chính quy: Không được vô lễ với Quang Minh Thiên đại nhân!

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Đáng ghét!

Đế Thích Thiên: Quang Minh Thiên đại nhân không cần nói nhiều, chúng ta cũng hy vọng có thể nhanh chóng lên đường.

Quang Minh Thiên: Ồ? Đế Thích Thiên ngươi lại thức thời phết.

Bộ tướng Dực chi Đoàn: Đế Thích Thiên... nhưng...

Đế Thích Thiên: Lần xuất binh này, Dực chi Đoàn tiếp viện thành Lưu Ly dưới danh nghĩa ủy thác từ Thập Thiên Chúng. Đánh lui Kim Sí Ô, giành lại thành trì đều là vì tộc Thiên Nhân, không phân ngươi ta. Nếu Quang Minh Thiên đại nhân cần gì, chúng ta sẽ dốc sức phối hợp.

Đế Thích Thiên: Nhưng có điều... Dực chi Đoàn cũng chịu tổn thất trong lúc tiếp viện thành Lưu Ly, mong được nghỉ dưỡng sức ở gần thành trong mấy ngày, để binh sĩ lấy lại sức tiếp tục chinh phạt Quỷ Vương Già Lâu La.

Quang Minh Thiên: Ha ha, được thôi. Ngươi kia, mang số quân nhu mới nhất đến cho Dực chi Đoàn, đồng thời sắp xếp cho họ trú quân ngoài thành Lưu Ly.

Binh sĩ quân chính quy: Vâng thưa đại nhân.

Quang Minh Thiên: Nói vậy, vấn đề quân nhu của Dực chi Đoàn, Quang Minh Thiên ta đã thay ngươi giải quyết rồi chứ? Ngươi thân là con cháu quý tộc, lại có ngày phải nhờ chúng ta tiếp tế. Chi bằng làm việc dưới trướng ta, ngươi không nuôi nổi Dực chi Đoàn, Quang Minh Thiên ta lại có thể.

Quang Minh Thiên: Cho dù là Đế Thích Thiên ngươi, ta cũng nuôi nổi, khà khà khà khà.

Đế Thích Thiên: Quang Minh Thiên đại nhân nói đùa.

Quang Minh Thiên: Ha ha ha, chúng ta đi.

Ông ta liếc Đế Thích Thiên một cái thật sâu rồi dẫn quân chính quy đi xa.

Đế Thích Thiên: Chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị, trước tiên dựng trại trú ngoài thành đi.

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Nhưng còn A Tu La...

Đế Thích Thiên: Ta sẽ giải thích cho hắn.

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Không phải, A Tu La đại nhân đã... đi mất rồi.

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Ta vào doanh trướng báo cáo nhưng lại không thấy ai. Có người dân bên ngoài nói A Tu La đại nhân nghe thấy một đứa bé khóc kể rằng mẹ nó bị bắt đến khe hở gần vực sâu nên đã một mình đi cứu người rồi!

Đế Thích Thiên: Cái gì?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro