HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - HỒNG LIÊN HOA MIỆN (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Ngoài khe nứt vực sâu ==

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Chúng ta định khuyên can A Tu La đại nhân nhưng hắn căn bản không nghe.

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Lại còn đánh chúng ta ngất xỉu, một mình đi vào đó.

Đế Thích Thiên: Các ngươi phòng thủ nơi này, ta vào tìm hắn!

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Đế Thích Thiên đại nhân! Dù là A Tu La đại nhân cũng dữ nhiều lành ít khi đi vào khe hở này, ngài không thể đi theo được!

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Nếu hai ngài đều không trở về thì biết làm sao!

Đế Thích Thiên: Không đâu... Cho dù có phải liều cái mạng này, ta cũng tuyệt đối sẽ đưa hắn trở về bình an!

Khe hở vực sâu chìm trong một màu đen tăm tối, mùi máu tanh nồng tản ra, có tiếng giao chiến từ nơi xa truyền đến.

Đế Thích Thiên: A Tu La!

A Tu La: Ha ha... Ha ha ha ha ha!!

Đế Thích Thiên: Thôi xong, A Tu La nổi điên rồi.

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Chẳng lẽ kia là Ma thần... Ma vật kinh khủng sống trong vực sâu mà không ai biết... Sự tồn tại còn khủng bố hơn cả quỷ tộc...

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Nhưng mà... bộ dạng bây giờ của A Tu La đại nhân còn đáng sợ hơn cả Ma thần nữa... Giống như là... một con quỷ không còn nhân tính...

Đế Thích Thiên: Ý thức bạo ngược của hắn đã bộc phát rồi, đánh nhau với Ma thần bị thương nặng mà cũng không phát hiện. Nếu cứ tiếp tục thế này...

A Tu La: Ha ha ha!!

Đế Thích Thiên: A Tu La! Dừng tay lại, theo ta ra ngoài đi, Dực chi Đoàn vẫn đang đợi ngươi! Ngươi không còn cô độc nữa!

Ma thần: Cho dù là quỷ tộc hay Thiên Nhân, đã đến khe hở vực sâu này rồi đều phải để lại mạng. Các ngươi, nát vụn đi.

A Tu La: Để xem mày bị tao đấm thủng mồm rồi có còn phách lối được vậy nữa không!

Đế Thích Thiên: A Tu La!

Đế Thích Thiên vội vã chạy đến, nhìn thấy A Tu La tung một đòn thật mạnh đánh cho Ma thần trở lui. Nhác thấy Đế Thích Thiên, những xúc tu màu đen điên cuồng tấn công hắn.

Đế Thích Thiên: Hự!!

A Tu La: Kẻ nào dám cản đường ta, đều phải xuống địa ngục.

Đế Thích Thiên: A Tu... khụ khụ... mau tỉnh lại đi! Ta không phải kẻ thù của ngươi!

A Tu La: Ha ha ha... Khà khà khà...

Xúc tu xuyên thủng cánh tay Đế Thích Thiên, siết lấy cổ hắn nhấc lên cao.

Đế Thích Thiên: Không được... bây giờ hắn hoàn toàn không... nghe thấy...

Đế Thích Thiên: Không! Ta không thể... kỳ tích tắt!!

A Tu La: Mùi hương này... Tiếng khóc than này... Thật là...

A Tu La: Êm tai vô cùng!! Ha ha ha ha!!

Dưới tình thế nguy ngập, Đế Thích Thiên dùng toàn bộ sức lực của mình gọi ra Linh Thần Thể. Hoa sen nở rộ ở những nơi A Tu La chạm vào. Hai luồng ý thức bị cưỡng chế va chạm, Đế Thích Thiên đau đớn không thôi khi nỗi đau khổ của A Tu La tràn vào tâm trí hắn.

Đế Thích Thiên: Hãy cho ta nhìn nội tâm của ngươi, A Tu La. Ngươi mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc đang phẫn nộ vì điều gì...

== Một thôn làng ở biên giới Thiên Vực ==

Thiếu niên Thiên Nhân A: Nhìn kìa! Kia là thằng A Tu La đến bây giờ vẫn chưa thể gọi được Linh Thần Thể đó!

Thiếu niên Thiên Nhân B: Nó là con của quỷ tộc chứ gì!

Thiếu niên quỷ tộc A: Quỷ tộc bọn tao không có yếu ớt như nó! Với lại nó cũng không có cha mà, cho dù có chắc cũng là một tên vô dụng!

Thiếu niên A Tu La: Mẹ ơi, chúng nó đều chế nhạo con là Thiên Nhân yếu nhất.

Người mẹ: A Tu La à, không phải chúng đang cười nhạo con đâu.

Thiếu niên A Tu La: Vậy tại sao chúng lại đối xử với con như vậy?

Người mẹ: Vì chúng ghen tị.

Thiếu niên A Tu La: Ghen tị?

Người mẹ: Vì cha của con là thần, con mang trong mình dòng máu của thần.

Thiếu niên A Tu La: Cha con?

Người mẹ: Con là tạo vật của thần. Thần đã để mẹ sinh con ra. Sẽ có ngày con trở thành người mạnh nhất trên ngôi cao nhất, mà chúng sẽ không thể có được tư cách trò chuyện cùng con. Vì vậy, chúng chỉ có thể nhân lúc con còn chưa lớn lên mà ức hiếp.

Thiếu niên A Tu La: Vậy cha con hiện giờ ở đâu? Sao ông ấy không ở bên chúng ta?

Người mẹ: Thần rất bận con à, họ sẽ không dừng lại vì một đứa trẻ, vì vậy cha con đã phải rời đi ngay sau khi mẹ sinh con ra.

Thiếu niên A Tu La: Con còn có thể gặp lại cha không?

Người mẹ: Con được sinh ra để trở thành vua, sẽ vượt qua tất cả mọi người, bao gồm cả cha con. Đến lúc đó, con có thể gặp được ông ấy. Nhưng con cũng sẽ mạnh mẽ đến mức ông ấy cũng không theo kịp, con sẽ quên đi ông ấy, không cần ngoảnh lại.

Thiếu niên A Tu La: Vậy con cũng sẽ bỏ mẹ lại phía sau ư?

Người mẹ: Đúng vậy.

Thiếu niên A Tu La: Thế thì con không muốn! Con không muốn quên mẹ!

Không lâu sau đó, một đám ác quỷ tấn công thôn làng.

Thiếu niên A Tu La: Thả mẹ ta ra! Thả bà ấy ra!!

Thúy Giáp Quỷ: Ối! Thằng oắt này, dám cắn tao? Xem tao có nọc mày ra đánh chết không!

Người mẹ: A Tu La! Các ngươi muốn bắt ta đúng không? Thả con ta ra, để thằng bé đi!

Thiếu niên A Tu La: Đừng mẹ ơi!! Các ngươi không được đụng đến mẹ!!

Cự Thực Mãnh Quỷ: Hê hê hê, đúng là tình mẹ con sâu đậm, khiến tao gai cả mắt!

Thúy Giáp Quỷ: Vốn định hiến tế ả ta cho ma thần đại nhân trong vực sâu, nhưng... Tao đổi ý rồi, tao sẽ bắt mày chứng kiến cái chết của ả!!

Thiếu niên A Tu La: Đừng!! Tha cho mẹ ta đi!!

Thúy Giáp Quỷ: Tuyệt vọng không? Bất lực không? Đây chính là cảm giác của kẻ yếu!! Bổn đại gia đây từ lúc sinh ra chưa bao giờ phải trải qua cảm giác ấy cả. Ha ha ha ha!!

Người mẹ: A... a!

Thiếu niên A Tu La: Mẹ ơi!! Thả mẹ ta ra!! Ư aaaaaa!!

Nỗi tuyệt vọng vì yếu ớt và sự sợ hãi vì phải mất đi mẹ đã dồn cậu thiếu niên đến cực hạn. Trong nháy mắt ấy, Linh Thần Thể hình dạng sáu cánh tay rốt cuộc sinh ra, xuyên thủng ác quỷ.

Thúy Giáp Quỷ: Áaaa!!

Cự Thực Mãnh Quỷ: Khụ, hự!!! Sao... sao có thể được...

Nó rít lên một tiếng hấp hối, sau đó không còn kêu được gì nữa.

Thiếu niên A Tu La: Đã... đã kết thúc rồi sao?

Thiếu niên A Tu La: Mẹ, mẹ ơi... Mẹ nhìn kìa, con làm được rồi!!

A Tu La ngẩng đầu, chỉ thấy xúc tu ấy không chỉ xuyên qua người ác quỷ, mà còn xuyên qua cả ngực mẹ. Máu tươi đang ồ ạt tuôn ra.

Người mẹ: A... A Tu La...

Thiếu niên A Tu La: Sao lại... sao lại như thế này?

Người mẹ: Đừng sợ, A Tu La... Cuối cùng con cũng đã trở nên mạnh mẽ rồi...

Thiếu niên A Tu La: Mẹ ơi, mẹ đừng chết, đừng bỏ con...

Người mẹ: Đừng khóc, A Tu La... Con làm được rồi... Đi về trước đi con, đừng... quay đầu lại.

Người mẹ: Tạm biệt, A Tu La của mẹ.

Thi hài đẫm máu của bà lạnh dần đi trong vòng tay A Tu La.

Thiếu niên A Tu La: Dù đã trở nên mạnh hơn nhưng vẫn không thể bảo vệ những gì mình trân quý. Là ai đã nói chỉ có kẻ yếu mới bất lực, chỉ có kẻ yếu mới tuyệt vọng đau khổ??

Linh Thần Thể không ổn định của A Tu La rơi vào trạng thái điên cuồng, tàn sát tất cả mọi thứ xung quanh.

Thiên Lôi Quỷ: Quái vật!! Con quái vật!! Thả tao ra... Aaaa!!

Thúy Giáp Quỷ: Xin hãy tha cho chúng tôi! Tôi chưa muốn chết! A!!

A Tu La: Tất cả chết hết đi... Chỉ có giết chóc và bạo lực mới là thú vui vĩnh hằng...

Từng thi thể một ngã xuống trong mắt y đều trở thành bóng dáng của mẹ.

Móng vuốt của A Tu La xuyên thủng lồng ngực mình nhưng vết thương nhanh chóng lành lại nhờ Linh Thần Thể hùng mạnh.

Đế Thích Thiên: A Tu La, tỉnh lại đi! Hãy chuyển những nỗi đau của ngươi sang cho ta!

Những đau khổ và điên loạn của A Tu La xuyên thấu qua linh hồn của Đế Thích Thiên nhờ vào Linh Thần Thể.

Đế Thích Thiên: Hự, ư... aaaa!!

Đế Thích Thiên: Nỗi tuyệt vọng nặng nề, sự đau khổ bất lực, thất vọng với người khác, căm hận chính bản thân... Ta hiểu, ta đều hiểu cả! Bởi vì chính ta đã nếm qua chúng hàng trăm lần! Vì ta chính là kẻ yếu trong miệng ngươi!

Đế Thích Thiên: Đừng phủ nhận, đừng trốn tránh, đừng chối bỏ chúng! A Tu La, không phải ngươi đã nói, ta không hề yếu ớt như vậy ư?

A TU LA: Đúng thế. Ngươi không phải kẻ yếu, Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên: Và ngươi cũng không phải. Chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy, chiến thắng nó.

A TU LA: Tinh thần lực, hãy nghe theo lệnh ta, giết hắn!

Đế Thích Thiên: Trong bóng tối thì khó lòng mà hành động, vậy nên Ma thần mới chiếm thượng phong. Nhắm mắt lại, ta sẽ chiếu sáng con đường phía trước cho ngươi.

Linh Thần Thể vốn đã trọng thương bỗng nhiên tụ lại. A Tu La nhắm mắt.

A Tu La: Hoa sen trắng đã xếp thành một con đường, soi sáng vực sâu tăm tối. Giờ đây ta đã có thể nhìn rõ từng động tác, từng ý đồ của Ma thần.

A Tu La: Đây chính là sức mạnh độc nhất vô nhị của ngươi.

Đế Thích Thiên: Nỗi đau của ngươi sẽ trở thành dũng khí, A Tu La. Còn ta sẽ trở thành đôi mắt và tấm thuẫn của ngươi.

A Tu La: Đế Thích Thiên, chúng ta chắc chắn sẽ thắng.

Ma thần: Ngươi đã trọng thương, muốn thắng ta chỉ là sự vùng vẫy hấp hối mà thôi.

A Tu La: Ta không cần dùng hết toàn lực để thắng ngươi.

Ma thần: Chịu chết đi!

A Tu La: Chỉ sức mạnh bây giờ thôi cũng để để nghiền nát ngươi rồi.

A Tu La lách mình né đi đòn tấn công của Ma thần, động tác nhanh đến mức không thể thấy được. Y nhảy vọt lên cao, bổ thật mạnh vào đầu Ma thần.

Ma thần: Khục aaaa!

Đầu Ma Thần lìa khỏi cổ, máu đen ngòm phun ra tung tóe. Khi thủ cấp chạm đất, thân thể khổng lồ xấu xí cũng lảo đảo rồi đổ xuống đất, gây ra một tiếng vang khổng lồ.

Ma thần: Khụ khụ... cho dù ngươi giết ta, nhưng ả đàn bà kia cũng đã vào bụng ta... Ngươi không thể cứu ả.

A Tu La: Ta không muốn đòi lại tính mạng của họ, chính tiếng oán than cũng những oan hồn bỏ mạng tại đây đã dẫn ta đến, mà ta chỉ đơn giản giết hết những kẻ ngáng đường thôi.

Ma thần: Ha ha ha, rồi sẽ có ngày... ngươi phải hối hận.

Đế Thích Thiên: A Tu La, khe hở vực sâu bắt đầu sập xuống rồi, chúng ta mau đi thôi!

A Tu La: Khụ, Đế Thích Thiên, đi nhanh đi!

== Mấy ngày sau ==

Đế Thích Thiên: Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi!

A Tu La: Ma thần... Đế Thích Thiên, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Đế Thích Thiên: Sau khi ngươi giết Ma thần thì bỗng rơi vào hôn mê, ta và các chiến sĩ Dực chi Đoàn đã cõng ngươi về doanh trại.

A Tu La: Đã bao lâu rồi?

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: A Tu La đại nhân hôn mê tầm bảy ngày, Đế Thích Thiên đại nhân không ăn không ngủ, ngày đêm túc trực trông chừng ngài. Linh Thần Thể của ngài bị hủy hơn phân nửa, chúng ta đều cho rằng ngài sẽ không tỉnh lại.

Binh sĩ Dực chi Đoàn B: Nghe nói linh hồn ngài bị thương, ai cũng đều lo lắng, lòng quân không yên. Nhờ có Đế Thích Thiên đại nhân ra mặt chủ trì đại cục, Dực chi Đoàn đều án binh bất động mấy hôm này.

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Tổn thương đến linh hồn mà vẫn có thể phục hồi, A Tu La đại nhân quả nhiên là chiến thần.

A Tu La: ... (Quả nhiên nơi này khác trước kia, hoàn toàn không có cảm giác gì)

A Tu La: Ta khiến ngươi bị thương ư? Việc đi một mình là ý của ta, ngươi không nên đến cứu.

Đế Thích Thiên: Không, ta đã cứu hy vọng của tộc Thiên Nhân, tuyệt đối không hối hận.

A Tu La: Nếu vậy thì hãy truyền tin rằng ta đã tỉnh lại.

Binh sĩ Dực chi Đoàn A: Rõ!

A Tu La: Ra lệnh cho toàn quân chỉnh đốn hành trang, ngày mai nhổ trại xuất phát! Chúng ta sẽ tiến đến Long Sào Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro