HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - THIÊN MA QUY LAI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tu La: Nơi này là...

Không gian trong giấc mộng của Đế Thích Thiên tối đen chẳng khác gì ngục giam dưới vực sâu, nhưng từ phương xa lại có ánh lửa lập lòe như chỉ đường cho y đi về phía trước.

A Tu La men theo ánh lửa mà đi, sau đó bốn phía sáng bừng lên.

A Tu La: Đây là Thần Điện ở Thiện Kiến Thành. Tuy là ban đêm nhưng lại sáng trưng từ ngàn vạn ngọn nến đặt trước thềm đại điện thường dùng để thực hiện tế lễ. Chẳng lẽ sắp diễn ra nghi thức tế thiên vào nửa đêm?

Thần quan A: Nghi thức Hàng Thần sắp bắt đầu rồi, không biết lần này có thể thành công không nữa.

Thần quan B: Linh Thần Thể của quý tộc ngày nay yếu như sên bò, làm sao điều khiển được thần lực, e rằng lần này cũng... Nghe nói trước kia còn hiến tế phụ nữ, kết quả cũng...

Thiện Pháp Thiên: Trật tự! Nữ giới quý tộc được Đao Lợi Thiên che chở, tất sẽ bình an vô sự. Cho dù lần này thất bại thì còn có lần sau, gia tộc này thất bại thì còn có gia tộc tiếp theo. Cho dù có thất bại trăm ngàn lần, cũng sẽ còn trăm ngàn lần kế tiếp, phải kiên quyết duy trì nghi thức này cho đến ngày thần dụ đến Thiên Vực! Bắt đầu!

Thầy tế: Rõ!

Những thầy tế vây quanh hồ nước trước đại điện rồi bắt đầu niệm thần chú. Thiện Pháp Thiên giơ cao quyền trượng trong tay, không ngừng hô tên Đao Lợi Thiên.

A Tu La bước qua ảo ảnh này, tiếp tục đi về trước.

A Tu La: Có một người phụ nữ nằm hôn mê bất tỉnh trong hồ. Chẳng lẽ lũ quý tộc năm xưa đã suy đồi đến mức hiến tế cả người đầu ấp tay gối với mình ư?

Không lâu sau, tiếng niệm chú dừng lại, thần quan và thầy tế nhìn nhau.

Thần quan A: Hình như không có gì xảy ra cả.

Thần quan B: Xem ra người phụ nữ bị hiến tế lần này cũng dữ nhiều lành ít rồi, nhanh chóng thông báo cho người nhà đến đưa đi đi.

Thần quan A: Không, các ngươi nhìn kìa!

Những chiếc lá sen xuất hiện trên mặt hồ phẳng lặng, sau đó là những đóa sen còn e ấp nụ. Chúng lớn lên nhanh như thổi, chẳng mấy chốc hoa sen đã phủ rợp mặt hồ.

Thầy tế: Đây chính là thần tích! Nghi thức này đã diễn ra suốt trăm ngàn năm, chẳng lẽ hôm nay thật sự thành công? Thần dụ Đạo Lợi Thiên từng nói, chỉ có Thánh Tử với tâm hồn thuần khiết không tì vết giáng sinh mới có thể ngăn chặn lời tiên tri kia trở thành sự thật. Hoa sen này trắng tinh khôi không vấy bẩn, há chẳng phải ứng với thần dụ hay sao?

Thiện Pháp Thiên: Không được xuyên tạc thần dụ! Một ả đàn bà có tài đức gì mà có thể hạ sinh Thánh Tử? Không được phép nhắc về dị trạng đêm nay với bất kỳ ai. Gọi người nhà ả ta đến đưa đi.

Thầy tế: Vậy nghi thức này...

Thiện Pháp Thiên: Cứ theo lệ cũ mà chọn tế phẩm cho kỳ sau. Nghi thức Hàng Thần phải được tiến hành.

A Tu La đi đến bên hồ nước, khom mình hái một búp sen.

A Tu La: Những đóa sen này... mang theo mùi hương rất quen thuộc.

???: Ngươi là ai? Vì sao lại hái sen của ta?

A Tu La quay lại, phát hiện mình đã không còn ở Thần Điện nữa mà đang đứng trong một phòng ngủ sang trọng.

Phía sau là Đế Thích Thiên thuở còn niên thiếu, đang giương đôi mắt tò mò nhìn y.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Ngươi trả hoa sen lại cho ta được không? Nếu để cha cho rằng ta hái hoa để tặng cho người khác thì ông ấy sẽ nổi giận mất.

A Tu La: Ngươi là ai?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Ta tên Đế Thích Thiên, tuy vẫn còn nhỏ nhưng chính là chủ nhân nơi này. Cha ta là gia chủ, người hầu đã nói ông ấy đêm nay sẽ đến thăm ta, hẳn là sẽ nhanh thôi. Chỉ cần ngươi trả hoa lại cho ta, ta hứa sẽ không nói cho cha biết, chắc chắn ông ấy sẽ không giận đâu.

A Tu La: Ngươi sợ cha ngươi giận?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Không, cha rất tốt với ta, còn thương ta hơn hai anh nữa. Ông ấy nói ta sẽ mang vinh quang đến cho gia tộc, trước giờ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ta. Nhưng nếu cha giận thì sẽ trừng phạt những người bên cạnh ta. Ta không muốn cha phạt ngươi.

A Tu La: Ha ha ha, Đế Thích Thiên, cha ngươi không phạt ta được.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Vì sao?

A Tu La: Vì ta chính là quỷ thần từ địa ngục do ngươi gọi đến. Không ai có thể nhìn thấy ta trừ ngươi. Nếu không tin, ngươi đợi lão đến rồi sẽ biết.

Người cha: Đế Thích Thiên, ta đến thăm con rồi đây. Sao con lại ở đây lẩm bẩm một mình thế?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Một mình? Nhưng mà... Con... con nghe nói cha sắp đến nên muốn hái đóa sen mới nở sáng nay tặng cha.

Người cha: Không hổ là con trai cha thương yêu nhất, nghe lời hơn hai anh con nhiều. Các anh con học tập bận rộn, không thể đến thăm, con không trách chứ?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Tất nhiên là không ạ! Các anh có thể nhớ đến con giữa trăm công nghìn việc là con đã rất vui rồi.

Người cha: Nhờ có con sinh ra mà gia tộc ta trở nên cao quý, được chư vị đại nhân Thập Thiên Chúng trọng dụng. Cha có được địa vị ngày hôm nay đều nhờ vào con, sau này anh con muốn tìm một chức vị trong Thần Điện cũng phải nhờ vào con.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Dạ, con sẽ cố gắng hết sức để không phụ kỳ vọng của cha và các anh. Đế Thích Thiên cũng... cũng muốn trở thành người để mẹ có thể dựa vào nữa.

Người cha: Con nhắc đến mẹ làm gì?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Cha vẫn luôn nói mẹ mang bệnh trong người nên không thể xuất hiện, nhưng con rất muốn gặp mẹ. Cha nói con được sinh ra từ nghi thức Hàng Thần, là người được Đao Lợi Thiên ban phúc, có khi nào mẹ sẽ khỏe lại khi gặp con không? Con đã chuẩn bị những đóa sen trắng thuần khiết ngát hương nhất để tặng mẹ rồi ạ. Cha nói mẹ vẫn luôn thích hoa sen nhất, nên có lẽ mẹ cũng sẽ thích hoa của con chăng?

Cha: Tất nhiên rồi. Con là Thánh Tử giáng thế, mẹ con vì không thể chịu được thần lực của con mà sinh bệnh, nhưng mẹ vẫn luôn rất thương con, không có nửa lời oán trách. Thế nhưng chư vị đại nhân Thập Thiên Chúng đã nói con là người có thể thay đổi vận mệnh của tộc ta ở Quỷ Vực, vì vậy con không được nghĩ về những chuyện linh tinh kia. Mẹ con cũng sẽ đồng ý như vậy. Ta sẽ thay con đưa hoa sen này cho mẹ.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Tốt quá, con cảm ơn cha!

Vào ban đêm, Đế Thích Thiên tiễn cha rời đi với gương mặt rạng rỡ nụ cười.

Mãi đến khi không thấy bóng dáng ông nữa, hắn mới ngồi xuống trên những thềm đá.

A Tu La: Thế nào? Đã biết ta không lừa ngươi chưa?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: ...

A Tu La: Sao buồn thiu vậy?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Ta không buồn. Cha đến thăm ta giữa lúc bận rộn, thay các anh chuyển lời hỏi thăm ta, giúp ta mang hoa sen tặng mẹ là ta đã hài lòng rồi, rất vui là đằng khác.

A Tu La: Nếu ngươi không nói thì để ta nói cho ngươi nghe.

A Tu La: Ngươi buồn vì ngươi có thể nghe được tiếng lòng người khác, biết rõ mọi chân tướng. Ngươi biết các anh ngươi ghét bỏ ngươi nên không chịu đến đây, biết cha ngươi chỉ muốn lấy hoa sen làm cớ để bắt ngươi rèn luyện Linh Thần Thể. Ngươi biết người nhà của ngươi vốn không hề tin vào Thánh Tử hay Hàng Thần, mà chỉ muốn lợi dụng ngươi và quan hệ với Thập Thiên Chúng để mưu cầu lợi ích. Ngươi ngồi tại đây vì biết cha ngươi sẽ vứt những đóa hoa sen ấy bên vệ đường chứ không hề đến thăm mẹ ngươi.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Ngươi đúng là ác quỷ đến từ địa ngục. Ta đã không muốn nghe những lời tàn nhẫn ấy, ngươi lại khăng khăng phải nói...

A Tu La: Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu lừa mình dối người không mang lại lợi ích gì cả.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Ai cũng muốn che mắt mình lại để lừa mình dối ngươi. Ta không che được đôi mắt bản thân, tối thiểu cũng có thể vươn tay giúp che đi đôi mắt của họ.

A Tu La: Vậy chính ngươi thì sao?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Mọi người đều che mắt rồi, có ai biết ta liệu có đang che lại hay không.

A Tu La dắt lấy cổ tay Đế Thích Thiên, kéo hắn đứng dậy.

A Tu La: Đôi tay này của ngươi chẳng lẽ sinh ra chỉ để làm loại chuyện này ư? Không dùng chúng để giành lấy những gì ngươi muốn có, vạch trần những chân tướng ngươi muốn biết, mà lại chỉ muốn làm Thánh Tử để người khác dâng lên trước mặt theo lời bọn chúng nói ư?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Tất nhiên không phải vậy! Ta chỉ không muốn làm tổn thương cha mẹ, các anh cũng như người hầu ở đây.

A Tu La: Mở to mắt ra, nhìn ta cho rõ. Ta không phải cha mẹ anh em của ngươi, cũng không phải người hầu của ngươi. Ta là quỷ thần đến từ địa ngục của ngươi.

Đế Thích Thiên hoảng sợ, một tia phiền muộn trẻ con xẹt qua đáy mắt nhưng nhanh chóng biến mất. Sau đó lại là hy vọng dâng lên, hắn nắm tay A Tu La.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Quỷ thần đại nhân, ngươi dẫn ta đi gặp mẹ được không?

Vì thế, A Tu La dựa vào trí nhớ mà dẫn Đế Thích Thiên đi đến viện điều dưỡng bên ngoài Thiện Kiến Thành.

A Tu La: Đây là nơi chuyên dùng cho quý tộc đến tĩnh dưỡng, nếu mẹ ngươi thật sự bệnh nặng thì hẳn sẽ được cha ngươi đưa đến đây.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Kia là gia huy của tộc ta, nhất định là nơi cha đưa mẹ tới rồi. Nhưng mà... sao cửa sổ nơi này đều bị khóa lại hết?

A Tu La: Ngươi né ra một chút.

A Tu La dùng Linh Thần Thể chẻ đôi khóa cửa. Đế Thích Thiên không kịp cảm ơn y đã gấp gáp chạy vào.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Mẹ ơi? Mẹ có ở đây không?

Người mẹ: ... Ai? Ai đang ở đó?

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Mẹ ơi, con là Đế Thích Thiên đây, con trai út của mẹ đây, mẹ có nhớ con không? Cha nói mẹ thích hoa sen nhất nên con có mang sen trắng vừa nở đến tặng mẹ đây.

Người mẹ: ... Hoa... hoa sen? AAAAA!! Cút đi! Cút đi!!! Thứ ma quỷ nhà mi! Ta đã sinh mi ra rồi, mi cứ quấn lấy ta làm gì!!

Y sĩ: Có chuyện gì vậy? Ai cho cậu vào đây?

Người mẹ: Aaaa! Đừng nói chuyện trong đầu ta! Cút đi! Cút khỏi đầu ta ngay!!

Y sĩ: Lấy thuốc đến đây!

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Y sĩ, mẹ của ta bị bệnh gì vậy?

Y sĩ: Bà ta bị điên. Người thường vốn không thể chịu được thần lực chứ đừng nói chi để nó sống nhờ trong cơ thể. Căn bệnh này chính là minh chứng cho việc bà ta đã hạ sinh Thánh Tử, là vinh quang của bà ta.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Sao lại thế được? Cha ta nói mẹ xem ta như một niềm vinh dự. Ta rất nhớ bà, vẫn luôn chờ đợi bà. Nếu bệnh điên này là vinh quang của mẹ, cha nói ta là vinh quang của gia tộc, vậy rốt cuộc ta là gì?

A Tu La: Không phải trong lòng ngươi đã sớm biết rồi ư? Cha ngươi tìm mọi cách không cho ngươi gặp mẹ. Ngươi đã nhìn thấu những lời dối trá của lão, biết được chân tướng từ lâu. Lừa mình dối người cũng nên có giới hạn thôi. Đế Thích Thiên, đã đến lúc ngươi tỉnh dậy khỏi giấc mộng này rồi.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Không, chắc chắn còn cách khác. Ta thà không cần sức mạnh này, không cần cái mạng này, chắc chắn sẽ có cách cứu người ta yêu thương.

Đế Thích Thiên cố chấp ở lại viện điều dưỡng suốt mấy ngày, chỉ dám đến bên mẹ khi bà đã ngủ say.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Mẹ ta không hoàn toàn điên mà vẫn có thể tỉnh táo, chỉ là không thể duy trì lâu được thôi. Khi mẹ rơi vào cơn điên, ta có thể cảm nhận được sự điên loạn và đau khổ ấy. Bà vẫn luôn muốn thoát khỏi nhà giam này, nhưng lại lực bất tòng tâm. Nếu vận mệnh đã khiến ta có thể cảm nhận được nỗi đau của bà, vì sao không để ta thay bà gánh vác chúng? Hãy để ta đau thay người, điên thay người, khi ấy người ta yêu thương sẽ lại có được tự do.

A Tu La: ...

A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi đã ở lại đây quá lâu rồi, hôm nay ta phải đưa ngươi đi.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Quỷ thần đại nhân, cảm ơn ngươi đã giúp ta đến bây giờ. Ta hứa hôm nay là ngày cuối cùng, xin hãy cho ta đưa mẹ đi giải khuây một chút, ta sẽ lập tức trở về.

A Tu La: Tùy ngươi vậy.

Nhưng mãi đến khi sập tối, Đế Thích Thiên vẫn chưa trở lại.

A Tu La phải rời khỏi viện điều dưỡng, tìm kiếm tung tích hai mẹ con, nhưng y lại cảm nhận được khí tức của Quỷ tộc từ khu rừng gần đó.

Y men theo khí tức, phát hiện mấy món trang sức vàng rơi vãi cùng dấu vết của một trận ẩu đả.

A Tu La: Chẳng lẽ năm ấy đã có Quỷ tộc mai phục gần lãnh địa quý tộc ở Thiện Kiến Thành rồi bắt cóc hai mẹ con Đế Thích Thiên? ... Tình hình phía sau tuyệt đối là nước ngầm chảy xiết. Đế Thích Thiên, làm sao ngươi có thể cùng mẹ sống sót khỏi kiếp nạn này?

A Tu La lần theo dấu vết đi đến một hang động nơi Quỷ tộc ẩn thân, thấy thi thể lũ quỷ chất đầy trước hang. Tên nào cũng chết với gương mặt dữ tợn và tư thế kỳ dị: hai tay giang rộng trên mặt đất, trái tim bị chính móng vuốt của mình xuyên thủng.

A Tu La: ?! Đế Thích Thiên! Ngươi ở đâu?!

Y vọt vào, tìm thấy hai mẹ con Đế Thích Thiên ngã vào vũng máu ở chỗ sâu trong hang động.

Người mẹ hôn mê. Đế Thích Thiên tuy bị thương nhưng cũng không phải chí mạng.

A Tu La đưa cả hai về viện điều dưỡng nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, người mẹ tỉnh dậy trước.

Người mẹ: Nơi đây là... Ta... có chuyện gì xảy ra? Phải rồi, đứa bé kia... đứa bé kia đâu?

Khi nhìn thấy Đế Thích Thiên nằm kế bên, bà vội vàng ôm lấy hắn, nghẹn ngào bật khóc, khiến thiếu niên trong lòng dần tỉnh lại.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Mẹ... mẹ không sao chứ?

Người mẹ: Những năm qua mẹ vô tri vô giác, không nhớ được những gì đã xảy ra, không ngờ con đã lớn như thế này. Tất cả là tại mẹ, con là đứa trẻ ngoan, về sau mẹ sẽ thương con thật nhiều.

Thiếu niên Đế Thích Thiên: Mẹ khỏi bệnh thật rồi ạ? Tốt quá, con sẽ lập tức đón mẹ về nhà. Cha và các anh sẽ rất vui. Gia đình chúng ta sắp được đoàn tụ rồi.

Người mẹ: Chúng ta về nhà thôi, Đế Thích Thiên. Chúng ta về nhà thôi...

A Tu La: Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hai mẹ con trong giấc mộng hoàn toàn không để ý đến y.

Nhưng y lại thấy nơi vốn nên sinh ra những đóa sen trắng sau lưng Đế Thích Thiên lại nở rộ một đóa sen đỏ như máu.

Y không khỏi vươn tay ra. Vào khoảnh khắc chạm vào cánh hoa, giấc mơ lập tức vỡ vụn như kính mỏng.

== Ngục giam vực sâu, tâm trận Địa Ngục Đạo ==

Kohaku: A Tu La đại nhân trở lại rồi!

Seimei: Tâm trận đã được giải. Không biết A Tu La đại nhân có thăm dò được những gì muốn biết ở trong mộng không?

A Tu La: Một giấc mộng kỳ quặc lẫn bi thương. Ta đã có một vài phỏng đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro