TRUY ỨC - Atula (chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối vô tận, địa ngục không đáy. Đây chính là tầng dưới cùng của ngục giam vực sâu.

Ác quỷ và tội nhân bị ném vào đây cùng lũ Ma Thần vốn cư ngụ nơi này chỉ có thể vĩnh viễn trôi nổi trong những cuộc giết chóc kéo dài vô tận, sa vào nỗi khổ khi thân xác không ngừng bị hủy diệt, linh hồn không thể chết đi.

Chiến Thần A Tu La trong truyền thuyết bị phong ấn ở nơi sâu nhất ngục giam.

Khi y tỉnh lại trong kết giới, từng tầng xiềng xích trùng điệp đã trói Linh Thần Thể của y lại. Y có thể hành động tùy thích nhưng không thể rời khỏi ngục giam. Lũ ác quỷ trong vực sâu thèm khát được phanh thây y ra nhấm nháp, nhưng mỗi khi chúng xông vào đều bị A Tu La dùng tay trần xé vụn.

Ngày qua ngày, thi hài chồng chất trong ngục giam, đâu đâu cũng là hài cốt ác quỷ, không còn chỗ đặt chân. A Tu La dứt khoát dùng xương sọ của Ma Thần làm ghế, cả ngày nhắm mắt dưỡng thần trên đó.

Cho dù thân thể tĩnh tọa nhưng Linh Thần Thể vẫn khó kìm lại bản năng giết chóc. Sáu cái xúc tu như những con ác thú không ngừng vùng vẫy lao về phía kết giới hòng xông ra xé xác lũ ác quỷ bên ngoài cho sảng khoái, nhưng chúng bị kết giới khóa chặt lại, mỗi khi vươn ra ngoài đều sẽ trở thành mồi ngon cho Ma Thần.

Nhưng nhờ sức mạnh cuồn cuộn của A Tu La, Linh Thần Thể có bị gặm cắn đến đâu cũng sẽ khôi phục sau một ngày, lại vươn ra dò xét kết giới, tạo thành một vòng tuần hoàn. Ma Thần biết chúng không phải đối thủ của A Tu La, bèn dứt khoát quanh quẩn bên ngoài ngục giam, vừa cắn nuốt xúc tu vừa mỉa mai vị anh hùng năm xưa.

"Nhìn kìa, ngày xưa là Chiến Thần, bây giờ lại đáng buồn biết bao. Ngươi tiếp tục phản kháng nữa thì sao hả? Cuối cùng cũng gia nhập hàng ngũ của chúng ta thôi."

"Một tay y cứu vớt cả tộc Thiên Nhân khỏi quỷ tộc, cuối cùng lại bị đá vào sào huyệt ác quỷ."

Ma Thần cười ầm lên trong bóng đêm.

"Y chẳng phải Chiến Thần gì sất, chỉ là một kẻ bị Đế Thích Thiên lợi dụng mà thôi."

"Chỉ là một viên đá kê chân cho Đế Thích Thiên mà thôi."

Ba chữ "Đế Thích Thiên" vừa vào tai, A Tu La mở mắt, lạnh lùng nhìn lũ Ma Thần bên ngoài ngục giam khiến chúng lập tức ngậm miệng, hồi hộp chờ đợi động tác tiếp theo của y. Chúng Ma Thần mặt cắt không còn hột máu, sợ y nổi giận bèn bỏ chạy tứ tán. Chỉ có tên vừa nhắc đến Đế Thích Thiên bị A Tu La bắt lại.

"Cấm nhắc tới cái tên đó, hiểu chưa?"

Ma Thần đã sợ đến mức ngây dại, chỉ cảm thấy A Tu La tuy ngồi ở nơi cao cao tại thượng nhưng giọng y lại vang rõ mồn một bên tai, sợ đến mức ước mắt giàn giụa. A Tu La dường như cho rằng nó không hiểu, chỉ khinh thường nói.

"Thật là nhàm chán."

Nỗi sợ của Ma Thần như chuyển hóa thành dũng khí, nó mắng ngược lại.

"Vì sao ta phải nghe ngươi sai sử? Ngươi bây giờ chỉ là một tội nhân bị giam trong vực sâu, không thể đi đâu được chứ đừng nói đến chuyện trở về phân cao thấp cùng Đế Thích Thiên!"

"Trong lòng tên vua Thiên Nhân đó, ngươi ta chỉ là loài kiến cỏ, thứ tù nhân như ngươi không khác gì ma vật chúng ta."

Nó phát tiết xong mới thấy sợ hãi.

Sau một hồi im lặng, tiếng cười chấn động phát ra từ trong kết giới, dội lại giữa những vách đá, vui sướng vô cùng.

Trong bóng tối, A Tu La ngồi trên xương sọ ác quỷ mở mắt ra. Đôi mắt đỏ tươi màu máu lập lòe trong bóng đêm, trông càng giống ma vật nơi vực sâu hơn.

Y nheo mắt, nhìn xúc tu của mình như ẩn như hiện trong bụng con Ma Thần, nói. "Mi vừa khéo là con thứ 100."

"Ta sẽ cho mi tận mắt chứng kiến ta xé nát ngục giam này thế nào."

Y ngẩng đầu lên nhìn tia sáng nơi lối vào vực sâu ở xa. Như đáp lại lời y, làn gió mang mùi máu tanh sà xuống vây quanh, hóa thành gió lốc lao ầm ầm về lối vào như một con rồng đỏ máu.

Ma Thần kinh ngạc, bỗng nhiên thấy bụng đau nhói. Nó nhìn xuống, thấy một cái xúc tu giống y như đúc với Linh Thần Thể của A Tu La đang thò ra từ bụng mình. Xúc tu như nghe thấy lời kêu gọi của chủ nhân, lao về phía kết giới.

Tiếng rên rỉ đau đớn của Ma Thần vang lên bên ngoài kết giới. Những kẻ đã từng nuốt Linh Thần Thể của A Tu La đều có một ấn ký trên bụng. Một trăm cái xúc tu đỏ tươi đồng thời vươn ra từ bốn phương tám hướng trong bóng đêm, xông về phía phong ấn hòng phá xích.

Những xúc tu dồn hết toàn lực đâm mạnh xuống. Một tiếng nổ lớn phát ra, ánh lửa ngất trời soi sáng cả vực sâu như ban ngày, đá rơi xuống như mưa. Vào giây phúc bị Linh Thần Thể phá hủy, kết giới với nghìn tầng phong ấn phát nổ với luồng năng lượng khổng lồ. Lũ Ma Thần bị vạ lây khóc than trốn chạy, kẻ nào chậm chân lập tức bị chia năm xẻ bảy, thi thể và máu tươi rải la liệt, nhuộm vực sâu thành biển máu.

Sương máu tản đi, chỉ còn một mình A Tu La đứng bất động trên đầu quỷ, giữa biển máu, trên thi hài. Kết giới đã nổ tung cùng xúc tu, y giành lại tự do, đứng ở nơi cao nhìn xuống như vị tân vương chờ đợi con dân quỳ lạy. Lũ Ma Thần may mắn sống sót nằm sõng soài trên mặt đất, thấy A Tu La đã mất Linh Thần Thể thì vội vã bò dậy.

"A Tu La, ngươi tự hủy Linh Thần Thể để giành lại tự do, nhưng đã quên nơi này là đâu, chúng ta là ai rồi ư?"

"Ai cũng nói Đế Thích Thiên điên cuồng không giới hạn, ngươi cũng không hổ là bạn cũ của hắn, chỉ có điên hơn chứ không kém."

"Ngục giam vực sâu đầy rẫy ác quỷ, Ma thần và tội nhân lưu đày, ngươi không có sức mạnh thì tự do cũng là thứ sớm nở tối tàn mà thôi."

"Linh Thần Thể của ngươi đã mất, chúng ta sẽ... xé xác ngươi!"

A Tu La bỗng bật cười giữa làn sương máu. "Chỉ có một người có thể nói ra cái tên đó trong luyện ngục này, đó chính là ta."

Sau một cái búng tay của y, con Ma thần vừa nhắc tới Đế Thích Thiên bỗng nhiên nôn ọe. Một cái xúc tu xổ ra từ mồm nó, phần ốc còn ngọ nguậy trong bụng, chẳng mấy chốc đã mổ bụng chui ra. Máu phun như suối, khiến lũ Ma thần đã quen với máu me cũng phải sợ mất mật, cuống quít đào tẩu. Xúc tu quét ngang, mấy trăm con Ma thần không kịp phản ứng, đều bị chém thành hai nửa.

Chân gãy tay cụt văng bốn phía, tiếng gào khóc than vang khắp nơi.

Sau một trận giết chóc, xúc tu như hài lòng mà chui vào miệng Ma thần trở lại. Ma thần kia thở phào, thấy A Tu La nhảy khỏi đầu quỷ, bước đi trong núi thây biển máu về phía nó. Nó vội vã dùng cả chân tay để trốn chạy nhưng đã bị A Tu La dùng tay đâm xuyên.

Ma thần cúi đầu, chỉ thấy tay A Tu La đã xuyên thủng bụng nó, trong bàn tay là một mảnh Linh Thần Thể đỏ tươi, chính là sức mạnh của Chiến Thần mà nó từng tham lam nuốt xuống.

"Sao... có thể..." Đó là câu hỏi cuối cùng của nó trước khi chết, những lại không cách nào nói hết.

A Tu La rút tay về, Ma thần ngã quỵ. Mảnh vụn nhanh chóng bị y hấp thu, trở về làm một thể.

"Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu rơi vào địa ngục. Ai không có sức mạnh thì tự do chỉ là thứ sớm nở tối tàn, nói chi đến yêu hận. Ta sinh ra là con của bóng tối nhưng không muốn làm quái vật. Ta muốn yêu hận, muốn tình nghĩa, cũng từng muốn làm người bình thường."

"Chỉ tiếc, cuối cùng cũng chỉ là viển vông."

Trong bóng tối, những đôi mắt đỏ của Ma thần im lặng nhìn y. Chúng từng nuốt sức mạnh của A Tu La, trên bụng đã có ấn ký đỏ thể hiện nhân quả tội nghiệt của sự tham lam.

"Đã vậy, ta sẽ làm Thần của lũ Ma! A Tu La ta thề sẽ chém một trăm Ma thần, giành lại sức mạnh, xưng vương xưng thần nơi vực sâu tăm tối. Sau đó trở lại ánh sáng, giẫm nát tất cả những ai từng nợ ta, từng nợ thế nhân dưới chân."

A Tu La ngẩng đầu, nhìn ánh sáng nơi lối vào vực sâu.

"Nhìn cho kỹ, ngọn lửa nơi vực sâu này sẽ thiêu Thiên Quốc không tì vết của ngươi thành tro bụi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro