TRUY ỨC - Đế Thích Thiên (Chương 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Thiện Nghiệp Đạo, chế độ phân chia thân phận và địa vị của Thiên Nhân dựa trên năng lực bẩm sinh của Linh Thần Thể, đã phá vỡ chế độ quý tộc kéo dài mười triệu năm qua. Xuất thân không còn là tiêu chuẩn duy nhất quyết định thân phận, hiện giờ ngay cả bình dân cũng có thể có được quyền lực.

Nơi từng là lĩnh vực của quỷ tộc và Ma Thần trở thành tử ngục để Đế Thích Thiên trục xuất tội nhân. Những Thiên Nhân bị Thập Thiện Nghiệp Đạo loại bỏ sẽ vĩnh viễn quanh quẩn chốn vực sâu này.

Cư dân trong Thiện Kiến Thành là những Thiên Nhân được Thập Thiện Nghiệp Đạo phê chuẩn, mà đứng trên hết tất thảy chính là Thần Điện mới do Đế Thích Thiên thành lập: Thiện Kiến Tháp.

"Điểm khác biệt giữa Thiên Nhân với Quỷ tộc, thần linh hay con người nằm ở chỗ chúng ta lấy sức mạnh từ Linh Thần Thể."

"Cho dù thể xác có bị hủy hoại, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, chúng ta có thể trở lại từ cõi chết. Thiên Nhân là tộc duy nhất chiến đấu vì linh hồn của mình."

"Chính vì vậy, cho dù chúng ta rơi khỏi Đao Lợi Thiên, cho dù phải sinh tồn giữa Quỷ vực tràn đầy đau khổ và chiến loạn, nơi chúng ta quy tụ vẫn là cố hương kia. Ở nơi ấy, tất cả sinh linh đều ngang hàng, tất cả tranh đấu đều biến mất, tất cả đau khổ đều không tồn tại."

"Sẽ có một ngày Đao Lợi Thiên giá lâm. Vì ngày ấy, chúng ta sẽ nói lời từ biệt cuối cùng với quá khứ."

Mặt đất nơi Thiên Vực bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ chấn động. Một khe nứt xuất hiện nơi biên giới giữa Thiên Vực và Quỷ Vực, càng lúc càng bành trướng, mãi cho đến khi hoàn toàn ngăn cách Thiên Nhân ở Thiên Vực và quỷ tộc ở Quỷ Vực. Không gian bị ép biến dạng kêu lên kẽo kẹt, sự thay đổi này trực tiếp nghiền nát lũ quỷ định đặt chân vào Thiên Vực, khiến chúng chưa kịp kêu rên tiếng nào thì đã biến mất trong khe nứt kia.

Thiên Vực được kết giới vây quanh dâng lên càng lúc càng cao, thoát khỏi không gian nó vốn chiếm ngự, lơ lửng trong bầu trời đêm mênh mông chốn Quỷ Vực như một hòn đảo thần thánh. Kết giới ngăn cản toàn bộ kẻ địch, để người ở trong có thể quan sát núi đao biển lửa vô tận phía dưới trong vĩnh hằng.

Trên đỉnh Thiện Kiến Tháp chính là vị vua còn đứng đến sau cùng, mà trong tay hắn là một mảnh Linh Thần Thể đang không ngừng chấn động.

Đế Thích Thiên nhìn xuống vực sâu không đáy kia, lại nhớ đến cái ngày định mệnh ấy khi chiến thần giáng xuống vào giây phút hắn sắp chết, y cũng mang theo một màu đen như vậy.

Mảnh vụn dung hợp Linh Thần Thể của hai người kịch liệt nảy lên, dường như muốn nói gì với hắn, lại dường như muốn lập tức thoát khỏi hắn.

Nhưng Đế Thích Thiên làm như không thấy.

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại."

Mảnh vụn ấy cuối cùng cũngrời khỏi tay hắn, rơi vào vực sâu thăm thẳm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro