TRUY ỨC - Đế Thích Thiên (Chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của A Tu La đặt dấu chấm hết cho cuộc nội chiến giữa các Thiên Nhân.

Sau đó, Đế Thích Thiên chỉ huy Dực chi Đoàn quét sạch toàn bộ quỷ tộc dám xâm phạm biên giới.

Hắn ổn định thù trong giặc ngoài, nắm giữ binh quyền cao nhất. Thập Thiên Chúng quy thuận Đế Thích Thiên, vì hắn tổ chức lễ đăng cơ.

Vào một ngày ngập trong tiếng hò reo mừng cảnh thái bình, Đế Thích Thiên rốt cuộc đăng cơ, bước lên đỉnh cao quyền lực tại Thiên Vực. Trong nghi lễ, trước mặt tất cả nguyên lão, hắn ban bố pháp lệnh đầu tiên và cũng là quy luật của Thiên Vực: Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Trong đó, mỗi một Thiên Nhân - bất kể quý tộc hay bình dân - đều sẽ được quyết định giá trị dựa trên năng lực mạnh yếu. Quy luật mới sẽ quyết định thân phận, đãi ngộ và quyền lực cho mỗi Thiên Nhân, ai bị đào thải sẽ bị thanh trừng.

Toàn bộ trưởng lão Thập Thiên Chúng đã thống trị Thiên Nhân suốt ngàn vạn năm qua trở thành những chướng ngại vật đầu tiên bị loại bỏ. Thấy Đế Thích Thiên cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật ẩn giấu bấy lâu, các trưởng lão phẫn nộ mắng to.

"Ngươi và A Tu La vốn là cá mè một lứa! Không, ngươi còn hèn hạ hơn y! Vì đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh chính bạn bè! Ngươi lợi dụng A Tu-"

Lời còn chưa kịp nói hết, yết hầu chúng đã bị bóp chặt, không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra nữa.

Vào bấy giờ, phản kháng đã thành công cốc, Linh Thần Thể vốn yếu ớt của Đế Thích Thiên đã tiến hóa, trở nên hùng mạnh không kém gì quái vật của A Tu La. Từ đóa sen trắng, vô số quỷ thủ tuôn ra, chui vào những cái miệng tuôn lời ích kỷ cuồng vọng, ăn sâu bén rễ vào não bộ, bắt các nguyên lão của Thập Thiên Chúng tự mình xưng tội, ca tụng Thập Thiện Nghiệp Đạo mới là thiện ác chân chính của Thiên Nhân.

"Chúng ta hoang dâm vô độ, vì tư lợi của bản thân mà hủy diệt cố hương Đao Lợi Thiên, khiến tộc ra rơi vào Quỷ vực, sinh linh đồ thán."

"Chúng ta tự nhận thanh cao, vì muốn đặt chân trong Quỷ vực mà ra lệnh đuổi cổ quỷ tộc, xây dựng Thiên Vực, khiến hai tộc giao chiến nghìn năm không dứt."

"Chúng ta bảo thủ cứng đầu, vì muốn duy trì khoảng cách giữa quý tộc và bình dân mà chà đạp tính mạng dân thường, không màng sống chết của đồng tộc."

Đế Thích Thiên lại bỏ ngoài tai những lời tuyệt vọng ấy, từng bước đi về phía ngai vàng.

"Thiếu một điều." Hắn đưa lưng về phía chúng, nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn. "Các ngươi vì muốn bảo vệ uy tín mà tung tin đồn thất thiệt, hãm hại anh hùng A Tu La của tộc ta, dồn y vào bước đường mưu phản, cuối cùng mất mạng, trở thành cái đích cho mọi người phỉ nhổ."

"Chúng ta là tội nhân thấp hèn nhất tộc Thiên Nhân, chết vạn lần cũng không hối tiếc, xin nghe theo lệnh tân vương." Thập Thiên Chúng nói.

Từ trên ngai vàng xa xôi, Đế Thích Thiên nhìn xuống, cất giọng tuyên án.

"Quả thật, tội đáng chết vạn lần."

Trong tiếng kêu gào tuyệt vọng, Thập Thiên Chúng không thể làm trái phán xét của Đế Thích Thiên, phải tự tay xé Linh Thần Thể của mình, biến Thần Điện thánh khiết thành nơi pháp trường máu chảy thành sông giữa tiếng nhạc thanh bình.

Khi chúng đã chết đi, thế giới lại trở về im lặng, tiếng nhạc chúc mừng tân vương lặng xuống. Bóng người trắng tinh ngồi trên ngai vàng cao ngất, nhìn xuống địa ngục vừa sinh ra dưới chân, lặng lẽ rơi một giọt lệ trên gương mặt vô cảm.

Ở trung tâm đóa sen trắng kia, con ác quỷ mang theo oán niệm đang không ngừng khua khoắng nơi mặt gương tĩnh lặng, nhưng lại không tạo nên nổi một gợn sóng ở thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro