TRUY ỨC - Đế Thích Thiên (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi quen biết Đế Thích Thiên, A Tu La tuy mang trên mình chiến tích lẫy lừng nhưng lại không có ai kề vai sát cánh, nguyên nhân nằm ở chỗ y tuy rất mạnh nhưng lại thường xuyên nổi cơn cuồng loạn trong lúc chiến đấu, chém giết bất kể địch ta, không ai ngăn lại được.

Sau khi quen biết Đế Thích Thiên, A Tu La đã có cộng sự.

"Chiến thần của ta, ngươi quả nhiên chính là kỳ tích. Ta tin rằng ngươi có thể mang đến biến hóa long trời lở đất cho tộc Thiên Nhân." Đế Thích Thiên nhận xét. "Trong tay ta có một tổ chức dân binh tên Dực chi Đoàn, ngươi cùng ta đến đó đi, A Tu La."

"Ngươi mới thật sự là kỳ tích." A Tu La đáp. "Khi gặp được ngươi, ta tựa như cuối cùng cũng tìm thấy một thứ mà chính ta cũng không biết đã đi tìm suốt bao lâu."

"Hãy để ta gia nhập cùng ngươi, Đế Thích Thiên."

Sự gia nhập của A Tu La là một lời động viên to lớn đối với tinh thần của Dực chi Đoàn, họ cuối cùng cũng bắt đầu tích cực tham dự chiến sự.

Trên chiến trường, A Tu La vĩnh viễn là tướng tiên phong đi đầu. Linh Thần Thể của y vung lên sáu cánh tay quỷ đỏ tươi, có khi mang theo vũ khí, có khi trực tiếp thọc xuyên kẻ địch, có khi lại biến thành một thanh trường kiếm, bổ đôi đất trời giữa thiên quân vạn mã. Không một đội quân nào có thể cản đường y, chớp mắt hóa thành vụn máu ban tán loạn trên không trung.

Tiếng khóc than, tiếng cắn xé, tiếng nguyền rủa, tiếng khẩn cầu nhanh chóng khiến chiến thần màu đen mê muội. Y bị cái chết vô tận mê hoặc, mùi giết chóc khô khốc trong vòm họng, thi thể chất thành núi dưới chân, ánh mắt nhuốm màu điên loạn, tiếng thét càng lúc càng cuồng dại. Động tác chém giết của y trở nên mất kiểm soát, dường như muốn mở một lối đi giữa trùng điệp kẻ thù. Những chiếc xúc tu bắt đầu quất về phía đồng đội.

Ngay lúc ấy, Linh Thần Thể của Đế Thích Thiên đã vươn tới từ phương xa, như cánh chim trắng băng qua hết thảy chết chóc và núi thây biển máu, đến bên A Tu La.

Hoa sen trắng lẳng lặng nở rộ trên biển máu đỏ tươi, tuy yếu ớt, tuy bé nhỏ nhưng lại kiên cường mà vươn về phía A Tu La, ngăn cản những móng vuốt sắc của lũ quỷ muốn đâm vào người y.

Và A Tu La tỉnh lại, khóe môi vẽ thành một nụ cười. Trường kiếm hạ xuống, chém đứt cánh tay quỷ tộc, kiên định bước về trước trên chiến trường máu chảy thành sông.

Đế Thích Thiên tin rằng A Tu La là người hùng chân chính của Thiên Nhân.

"Nếu Thiên Nhân nào cũng có thể hùng mạnh như ngươi thì chúng ta chắc chắn sẽ chấm dứt được cuộc chiến nghìn năm này với quỷ tộc."

Nhưng A Tu La lại tin rằng dưới vẻ bề ngoài mỏng manh của Đế Thích Thiên lại là sức mạnh mà thế gian hiếm ai sở hữu.

"Nếu người đời ai cũng tàn bạo, chỉ biết giết chóc như ta, thì nếu có ngày ta gây ra tai ương chiến tranh và loạn lạc vô tận, ai sẽ ngăn ta lại?" A Tu La hỏi ngược lại. "Nếu không nhờ ngươi, ta sẽ không có cách nào tiến về phía trước."

"Một ngày nào đó, người đời sẽ hiểu được giá trị của ngươi." Y nói chắc nịch.

Đế Thích Thiên không biết vì sao chiến thần A Tu La mạnh nhất tộc Thiên Nhân lại nổi cơn cuồng loạn.

Giữa hàng triệu chủng tộc trên thế gian này, chỉ có Thiên Nhân được sinh ra từ sự dung hợp của Linh Thần Thể, rồi lại chết đi vì sự hủy diệt của Linh Thần Thể. Đế Thích Thiên tuy không biết nội tâm của A Tu La, nhưng lại từng trải nghiệm qua nỗi đau ấy.

"Định nghĩa của một người không phải là thân thể mà là trái tim. Tâm ma của ta, ta phải tự vượt qua nó." A Tu La nói.

"Số mệnh chỉ định chúng ta gặp nhau, cùng nhau chiến đấu." Đế Thích Thiên nói. "Tựa như ta san sẻ nỗi đau của ngươi trên chiến trường, nếu ngươi thiếu thốn gì, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi."

A Tu La không cho là vậy, chỉ bật cười.

Một ngày nọ, hai người họ được nhờ đến cứu giúp một thôn làng bị quỷ tộc khống chế. Ngôi làng nhanh chóng được giải phóng trước thế tiến công của A Tu La, sau đó y nghe một đứa bé nói rằng mẹ của nó đã bị ác quỷ bắt vào vực sâu để hiến tế cho Ma Thần, vì vậy lập tức xông vào vực sâu cứu người.

Đế Thích Thiên nghe tin thì vội vàng dẫn người đuổi theo. Khi họ đặt chân đến vực sâu đen ngòm, A Tu La đã hoàn toàn nổi điên trong lúc chiến đấu cùng Ma Thần. Hai bên đang tử chiến với nhau, cho dù đã bị thương nặng nhưng A Tu La vẫn không lùi bước, trông còn đáng sợ hơn cả Ma Thần. Linh Thần Thể của y vung lên hủy diệt mọi thứ nhưng lại không chịu đáp lại lời kêu gọi của Đế Thích Thiên. Dưới tình thế cấp bách, Đế Thích Thiên dùng Linh Thần Thể đón lấy ý thức của A Tu La, va chạm khiến hắn ngã khuỵu xuống. Sự điên cuồng và đau khổ của A Tu La ùa vào tâm trí hắn như sóng thần vỡ đê khiến Đế Thích Thiên ôm ngực thét lên.

Sau đó, hắn thấy được ký ức của A Tu La.

Y sinh ra ở thôn làng nơi Thiên Nhân và Quỷ tộc cùng sinh sống, thuở nhỏ nương tựa với mẹ, bị cả hai chủng tộc cười chê vì Linh Thần Thể chậm chạp không xuất hiện.

Chỉ có mẹ không để tâm đến sự yếu đuối của y, ôm y vào lòng. Bà mỉm cười vỗ về lưng y, vuốt ve vết thương của y.

"Đừng khóc, A Tu La của mẹ."

Khi chiến tranh xảy ra, mâu thuẫn giữa hai chủng tộc trong làng cũng theo đó mà bùng nổ, mẹ của A Tu La bị Quỷ tộc bắt đi. Vì cứu mẹ, Linh Thần Thể của y cuối cùng cũng xuất hiện.

Những xúc tu đỏ rực sắc bén hơn cả vuốt quỷ vung tới, cuối cùng lại xuyên qua tên ác quỷ... và cả mẹ.

Bà nằm trong tay y với thân thể đẫm máu, đôi tay run rẩy vươn ra như muốn ôm lấy y lần cuối cùng, nhưng đã rơi xuống trước khi kịp chạm đến khóe mắt ngậm nước.

"Tạm biệt, A Tu La của mẹ." Thi thể bà lạnh dần với nụ cười bi thương trên môi.

Sức mạnh tối cao có thể lấy đi mạng người nhưng không thể trả lại những gì đã mất. Khi sức mạnh trở nên cuồng loạn, A Tu La dùng Linh Thần Thể vừa thức tỉnh giết sạch toàn bộ thôn làng rồi bắt đầu hành trình lưu lạc một mình.

Y trở thành kẻ mạnh nhất trong muôn vàn chủng tộc, lại không thể giữ lại người mình yêu thương nhất. Trong mỗi một trận chiến, mỗi một lần chém giết, đôi mắt đỏ ngầu của y lại nhìn thấy hình ảnh ngày hôm đó. Biển lửa vô tận bao trùm ngôi làng y sinh ra và lớn lên, từng tiếng rên la hóa thành những giọng nói quen thuộc, cuối cùng lại hóa thành thi thể lạnh lẽo của mẹ.

Ngoại trừ A Tu La, không còn một ai sống sót giữa cuộc chiến đầy máu tanh này, không còn ai nhớ lại nữa.

Ngay cả y cũng đã không còn nhớ dung mạo bà trông như thế nào.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, nỗi thống khổ của A Tu La thông qua Linh Thần Thể, xuyên thấu linh hồn của Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên đưa tay lên dụi mắt, nhưng không biết nước mắt này là của hắn hay của y. Đóa sen trắng ôm chặt lấy những cánh tay tàn tạ của A Tu La, cho dù y có giãy giụa thế nào cũng kiên quyết không buông ra. Dưới những đòn tấn công của Ma Thần, hai người như biến thành một dạng không thể chia lìa. Giữa cơn đau nhói, Đế Thích Thiên thét lên.

"Cho dù ngươi không thể gặp lại bà ấy nữa nhưng ta sẽ luôn ở phía sau ngươi! Chỉ cần ngươi nhìn lại, sẽ thấy được ta vẫn chờ đợi ngươi!"

A Tu La mở choàng mắt như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, đóa sen trắng kia tản ra ánh sáng ấm áp dịu dàng trong bóng đêm.

"Đau khổ của ngươi sẽ hóa thành dũng khí, A Tu La. Còn ta sẽ trở thành đôi mắt của ngươi, lá chắn của ngươi."

Hắn sẽ thay y soi sáng con đường phía trước, vì nơi ấy cũng là đường về, hai người bọn họ cuối cùng rồi sẽ đi cùng nhau.

Chiến thần màu đen dùng hết toàn lực, biến tay thành kiếm phá vỡ bóng tối, chém đầu Ma Thần. Sau đó, y rơi vào bóng tối được hoa sen soi sáng, ấm áp như lòng mẹ.

Nhưng vào giây phút thủ cấp xấu xí kia rơi xuống, một giọng nói vang lên bên tai. "A Tu La, ngươi rồi sẽ hối hận."

Đôi mắt của Ma Thần ghim vào người y.

Khi A Tu La tỉnh lại đã là mấy ngày sau đó. Linh Thần Thể của y đã nát mất một nửa, mọi người đều cho rằng y sẽ không qua khỏi, chỉ có Đế Thích Thiên không chịu từ bỏ, ngày đêm canh giữ bên y, cuối cùng cũng thấy được kỳ tích.

"Ngươi không nên cứu ta." A Tu La nói.

"Ta đã cứu lấy hy vọng của tộc Thiên Nhân." Đế Thích Thiên đáp. "Ta không hề hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro