TRUY ỨC - Đế Thích Thiên (Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hai người bạn không có gì để giấu diếm nhau, Đế Thích Thiên và A Tu La vừa có chung một nguyện vọng, lại vừa có niềm tin khác nhau.

"Kể từ ngày Đao Lợi Thiên bị hủy, Thiên Nhân rơi vào Quỷ Vực sống cùng Quỷ tộc, chúng ta đã không tìm lại được khoảng thời gian êm đềm như xưa nữa." Đế Thích Thiên nói. "Ở cố hương, tâm trí của tộc Thiên Nhân được liên kết với nhau, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nhau, thấu hiểu nhau, vĩnh viễn không có chiến tranh, giết chóc và hy sinh."

"A Tu La, sẽ có ngày chúng ta cùng đưa tộc Thiên Nhân trở về."

"Đao Lợi Thiên hay Quỷ vực gì cũng thế," A Tu La lại không thèm để ý. "Cho dù ở nơi nào, lũ Thập Thiên Chúng cổ hủ kia cũng sẽ đứng ở đỉnh cao nhất."

"Quỷ tộc tàn sát Thiên Nhân và Thập Thiên Chúng hy sinh đồng loại đều là những hòn đá cản bước chúng ta." Y nói. "Phải dùng sức mạnh tuyệt đối bóp nát chúng."

"Chúng ta phải liên hiệp tất cả những viện trợ có thể mượn sức." Đế Thích Thiên lên tiếng. "Việc bài trừ dị kỷ, ra trận giết địch giao cho ngươi, ngoại giao để ta."

Không lâu sau đó, Dực chi Đoàn liên tục đánh lui Quỷ tộc, danh tiếng dần lan xa trong tộc Thiên Nhân, chiến thần A Tu La trở thành anh hùng được ca tụng. Nhưng một cây làm chẳng nên non, A Tu La và Đế Thích Thiên dẫn binh đến đô thành để lấy được càng nhiều tiếp viện hơn. Khi lời đồn truyền đến tai Thập Thiên Chúng, các quý tộc triệu hồi Dực chi Đoàn đến Thần Điện để đàm phán.

"Dưới sự lãnh đạo của Thập Thiên Chúng, Dực chi Đoàn đã giành được những công lao vẻ vang. Trải qua xem xét, chúng ta quyết định trao cho các ngươi vinh dự được trở thành quân chính quy của Thiên Nhân." Lãnh đạo của Thập Thiên Chúng - Thiện Pháp Thiên - nói.

"Chúng ta đến đây để đàm phán, không phải để các ngươi chiêu an." A Tu La đáp.

"Dực chi Đoàn được sinh ra là để đánh bại Quỷ tộc, giành lại cố hương, có gia nhập quân chính quy hay không cũng không quan trọng. Các vị đại nhân Thập Thiên Chúng, chúng ta có chung mục đích, vì sao không thể hợp tác?" Đế Thích Thiên hỏi.

"Được đứng vào hàng ngũ quý tộc chính là ân điển lớn nhất với hạng dân đen như các ngươi. Các ngươi không có tư cách hợp tác cùng chúng ta."

"Quỷ tộc là giặc ngoài. Nếu muốn giải quyết chúng, Thiên Nhân phải đoàn kết lại, ta muốn phân phát của cải của quý tộc cho thường dân." A Tu La lên tiếng.

"Trước khi trị giặc ngoài thì phải dứt thù trong. Các ngươi - những kẻ nuôi binh làm loạn, muốn đoạt quyền từ tay chúng ta - chính là thù trong." Thiện Pháp Thiên gõ pháp trượng, lập tức hàng loạt binh lính xông ra bao vây lấy hai người.

"Tiếp nhận chiêu an hoặc bị xử tử. Các ngươi không có lựa chọn thứ ba."

"Phục tùng hoặc chết." Đôi mắt lạnh lùng của A Tu La giương lên, Linh Thần Thể vọt ra nhào về đám lính như một cơn mưa tên. "Đó là lời của ta mới đúng."

Chỉ trong chớp mắt, binh lính biến thành vụn máu, Thần Điện bị nhuộm đỏ.

"Gan to bằng trời! Gọi thêm lính đến đây!"

Lính gác tớp tấp ùa vào như bức tường bằng thịt. Xúc thu của A Tu La gạt họ ra, bắt lấy Thiện Pháp Thiên treo lủng lẳng trên cao, siết lão đến mức nghẹt thở.

"Xin ta tha chết cho rồi đồng ý điều kiện của ta." Y nói. "Nếu ta vui thì sẽ tha cho mi một mạng, để mi đến vực sâu kéo dài hơi tàn."

Ngay lúc ngươi chết ta sống ấy, tin tức Quỷ tộc đã tấn công đến chân thành được truyền đến. Quỷ tộc như những cụm mây đen dày đặc tụ tập ngoài thành. Đế Thích Thiên lập tức nhận ra đây chính là thời khắc sống còn của Thiên Nhân.

"Ngươi thấy chưa? Bỏ ta ra, kẻ thù chân chính của ngươi không phải chúng ta mà là quỷ tộc ngoài thành!" Thiện Pháp Thiên gào lên. "Lửa sém lông mày mà còn lục đục, đây chính là anh hùng được ca tụng sao?"

"Ta sẽ tự tay làm thịt đội quân quỷ tộc, cũng sẽ tự tay giết ngươi trước đó." A Tu La đáp.

"Quỷ tộc đã thừa cơ tập trung binh lực lúc Dực chi Đoàn đến cầu viện." Đế Thích Thiên nói. "Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của tộc ta, ta khẩn cầu chư vị buông bỏ vũ khí, cùng nhau hợp tác chống kẻ thù!"

"Đế Thích Thiên! Sao ngươi có thể thỏa hiệp với chúng? Lũ quý tộc hoang dâm vô độ, bóc lột trăm họ này mới là những kẻ khiến tộc ta rơi vào Quỷ Vực, phải chinh chiến không ngừng cùng Quỷ tộc. Ngày nào Thập Thiên Chúng còn, cho dù dẹp yên Quỷ tộc, cũng sẽ có trăm nghìn tộc khác kéo đến!"

"Nhìn rõ thế cục đi A Tu La! Nếu hôm nay ngươi giết Thập Thiên Chúng thì sẽ thế nào?" Đế Thích Thiên phản bác. "Một khi họ chết đi thì đô thành sẽ đại loạn! Nếu thành phá, tộc vong thì ngươi ta chính là tội đồ của toàn bộ tộc Thiên Nhân!"

"Tội đồ của tộc Thiên Nhân vẫn luôn là lũ quý tộc ăn không ngồi rồi chỉ biết hưởng thụ!" A Tu La cả giận quát lên. "Đế Thích Thiên, quý tộc như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được!"

Đúng lúc ấy, giọng nói của Thiện Pháp Thiên vang lên. "Chúng ta có thể không so đo âm mưu làm phản của Dực chi Đoàn. Chuyện quân trang cũng có thể từ từ thương nghị. Chỉ cần các ngươi có thể đại phá đội quân quỷ tộc, cứu tộc Thiên Nhân khỏi biển lửa."

A Tu La sấn lên. "Nếu vậy thì lập tức đầu hàng, đồng ý điều kiện của ta, chia đều của cải, giao binh quyền cho A Tu La ta!"

"Chúng ta mới là lãnh đạo của Thiên Nhân, Dực chi Đoàn phải quy thuận chúng ta." Thập Thiên Chúng lên tiếng. "Thủ lĩnh của liên quân cũng nên do chúng ta bổ nhiệm. Người ấy không phải là A Tu La ngươi, mà là Đế Thích Thiên!"

A Tu La cao giọng. "Dực chi Đoàn sẽ không nghe theo lũ vô sỉ các ngươi!"

Nhưng lần này, y lại không có được sự hậu thuẫn của Đế Thích Thiên.

Khi A Tu La quay đầu lại, thấy Đế Thích Thiên bước về trước với vẻ mặt nghiêm trang. Khi sóng vai y, hắn im lặng một chốc, sau đó bỗng quỳ một chân xuống trên Thần Điện, cúi đầu.

"Đế Thích Thiên bằng lòng tiếp nhận sự bổ nhiệm của Thập Thiên Chúng, dẫn quân nghênh chiến quỷ tộc!"

A Tu La nhìn hắn đầy khó tin. "Đế Thích Thiên! Ngươi đừng bị bọn chúng lừa gạt! Chúng đang muốn chia rẽ chúng ta!"

"Đây là quyết định của bản thân ta, là đáp án trong lòng ta." Đế Thích Thiên đáp.

"Nếu quả thật là vậy thì ngươi không còn là Đế Thích Thiên mà ta biết nữa."

"Lòng ta trước giờ chưa bao giờ thay đổi."

"Vậy e rằng ta đã nhìn nhầm ngươi ngay từ đầu. Chúng ta kết thúc thôi, Đế Thích Thiên."

A Tu La ngoảnh đi không hề nhìn lại. Y rời khỏi Thần Điện, để lại cái bóng đổ dài trong chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro