biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dowoon không rõ là mình muốn đi đâu nữa. Khi bước ra khỏi nhà 10 phút trước, một điểm đến không phải là thứ trong đầu cậu. Những chuyến trốn nhà buổi đêm này luôn thế, nó tự dẫn Dowoon đến một nơi nào đấy yên tĩnh và không một bóng người. Đó từng là tầng thượng một toà chung cư, một studio dạy múa bỏ không, bãi cỏ cạnh đuờng ray tàu hoả,.. Hôm nay, nó dẫn cậu ra bãi biển.

Biển giờ này tối, và lạnh. Dowoon cảm ơn bản thân vì đã khoác thêm một lớp áo khoác nữa ngoài cái hoodie cũ rích. Cậu lặng lẽ đặt người lên lớp cát vàng và đeo tai nghe vào. Cậu cố gắng không nghĩ gì cả, vì bình thường cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Nếu mà lúc nào cậu cũng được như thế này thì hay nhỉ, đi mất mà không ai biết và cũng không ai quan tâm. Thật nhẹ nhõm. Dowoon cứ thế mà thiếp đi.

Nhưng cũng chả được lâu. Dowoon tỉnh dậy, và nhìn thấy một người khác trên bãi biển. Tệ thật, cậu đã nghĩ rằng mình có thể độc chiếm bãi biển vào cái đêm muộn này. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Dowoon không một mình trong những buổi đêm như thế này. Cậu khá chắc là người kia cũng chả là ai xa lạ. Cậu cũng không để tâm, xem có điều gì bất ngờ không. Và không có gì cả.

"Chào, lại gặp cậu rồi, Dowoon."

"Lại là anh à?"

Sáu lần trong số những buổi trốn đêm như thế này của Dowoon, cậu gặp Younghuyn, ở những địa điểm khác nhau. Lần đầu tiên là ở trong công viên thì phải.

"Ừ, tình cờ nhỉ?"

"Ừ, khó hiểu thật."

Rồi Younghuyn cũng chả nói gì nữa. Cũng như những lần trước, anh ta sẽ ngồi xuống cạnh chỗ Dowoon như kiểu hai người quen biết, mặc dù họ không biết gì về nhau cả, ngoại trừ tên ra. Dowoon cũng kệ, cậu ghét những giao tiếp thừa thãi nên cậu thà có tình bạn kiểu này thì hơn. Có nên gọi Younghuyn là bạn không nhỉ? Chắc là được, vì anh ta tốt hơn mấy đứa nhàm chán ở trường.

Mà cũng lạ, trong khi Dowoon ít ra còn mang theo máy nghe nhạc, Younghuyn chỉ ngồi đấy mà chả làm gì cả. Tò mò, nhưng cậu cũng không định hỏi, vì nó sẽ phá vỡ mất cái khoảng cách an toàn mà cả hai thiết lập ngầm cho nhau. Thế nên lại thôi. Cứ thế đến khi mặt trời chớm mọc thì Dowoon đứng dậy đi về, trước khi bố mẹ cậu dậy và phát hoảng về sự biến mất của cậu.

"Chào anh nhé." Chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu.

"Ừ, cậu về cẩn thận."

Rồi Dowoon cũng chả quay đầu lại nữa. Cậu chưa bao giờ hỏi hay tìm ra xem anh sống ở đâu, một mình hay với ai mà lại lang thang từ đêm đến sáng sớm vẫn chưa về như thế. Vì cái khoảng cách an toàn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro