sân chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, Dowoon lẻn ra khỏi nhà vào lúc 2 giờ sáng. Hầu hết đèn đường đã tắt, chắc là cho tiết kiệm điện hoặc là vì ở đây gần như không có ai cần đến chúng giờ này. Dowoon đeo tai nghe để át đi tiếng gió đập vào mấy thân cây khô cong và thổi bay đuôi áo khoác của cậu. Mùa đông ở cái thị trấn này không có tuyết, nhưng lại lạnh hơn trên Seoul nhiều.

Dowoon dừng chân ở sân chơi nhỏ cho bọn trẻ con, mà ở đây làm gì có trẻ con bao giờ. Cậu trèo lên cái bạt lò xo nằm, thả chân ra ngoài. Nhìn qua xung quanh, cậu thấy mấy vỏ lon bia lăn lóc trên cát, chắc là của bọn trốn bố mẹ ra đây đàn đúm. Nhìn xa hơn một chút, ở chỗ xích đu, có người ngồi đung đưa một cách vô thưởng vô phạt. Người bình thường sẽ thấy sợ, nhưng Dowoon biết chắc chắn đấy là Younghuyn. Cậu nhìn một vài giây, rồi lại hướng mắt lên trời. Trời mây che kín đặc, không nhìn thấy nổi một ngôi sao, nên cậu nhắm mắt lại, có khác gì đâu.

Dowoon mở mắt ra khi cậu thấy tấm bạt lò xo lún xuống. Cậu dợm ngồi dậy, thấy Younghuyn đang nằm ở bên kia chiếc bạt. Cậu mở lời trước, điều này khá là hiếm. Dowoon đã nghĩ là đằng nào mình cũng không có mấy bạn, thôi thì thử xem. Cậu ghét giao tiếp không có nghĩa là cậu không muốn có bạn.

"Cái này bây giờ là điều hiển nhiên rồi nhỉ?"

"Cái gì cơ?" Younghuyn cười, vẫn nằm thản nhiên.

"Việc mà lúc nào tôi ra ngoài buổi đêm, dù ở đâu thì anh cũng xuất hiện được. Như kiểu anh đi theo tôi ấy."

"Vậy à? Có mỗi tôi thôi á?"

"Ừ, có mỗi anh thôi. Mà sao muộn mà anh vẫn lang thang ngoài đường?"

"Sao cậu không hỏi bản thân mình câu đấy trước?"

Cũng đúng. Nhưng nói ra thì khá lằng nhằng, nên Dowoon chỉ nói ngắn gọn.

"Vì tôi thích, có được không?"

Younghuyn cười, có vẻ anh biết là anh không moi được gì nữa từ Dowoon. Rồi anh ngồi dậy.

"Thế cậu muốn biết vì sao tôi ra ngoài à?" Thấy Dowoon gật đầu, anh tiếp. "Tôi đi làm cả ngày, tối muộn về nhà, ăn uống xong thì tôi không có gì làm, nên là tôi đi ra ngoài. Thế thôi."

"Anh không ngủ à?"

"Một tiếng trước khi đi làm và một tiếng buổi trưa là đủ với tôi."

Nói chuyện rồi mới thấy con người này khó hiểu. Đáng lẽ ra Dowoon nên để mối quan hệ yên như cũ.

"Anh có phải là người không?"

"Cậu nhìn thấy tôi và đang nói chuyện với tôi, thế chưa đủ sao?"

Dowoon không nói gì nữa, lại thả lưng xuống tấm bạt và đeo tai nghe vào. Cậu thấy mắt mình tự dưng muốn sụp xuống và đầu óc không tỉnh táo. Cậu ngước nhìn Younghuyn, vừa ngáp vừa nói.

"Ê, nếu anh không cần ngủ thì tầm một hai tiếng nữa đánh thức tôi được không? Nhưng mà đừng để đến lúc trời bắt đầu chuyển màu."

"Cũng được, đằng nào tôi cũng ở đây đến lúc đấy."

Rồi Dowoon thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh dậy vì nghe thấy ai đấy gọi tên mình, trên chiếc bạt lò xo còn mỗi cậu. Có lẽ Younghuyn đã đi về khi cho rằng cậu sắp dậy. Dowoon cũng chả nghĩ ngợi gì nữa mà về thẳng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro