chapter 2: we are safe... for now.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/4/2019- 7 giờ tối.

1. Sau khi sơ cứu hoàn tất, Cường được mọi nguời đưa vào một căn phòng và khóa anh bên trong, Cường cũng chỉ làm theo và ngồi yên ở đó. Những mối nguy hiểm tạm thời đã được giải quyết, mọi người sẽ an toàn...trong đêm nay.

Bên ngoài, vẫn còn nghe những tiếng la thét, còn có tiếng cháy nổ từ xa vọng lại, tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, cảnh sát, thỉnh thoảng còn có tiếng súng nổ, khiến mọi người giật cả người. Bên trong mọi người ngồi co rúng lại, mỗi người chọn cho mình một góc riêng, không còn những mối nguy hiểm trước mặt, mọi người bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra, Huy bật tivi của mình lên để mọi người cùng xem tin tức, không dám bắt to, câu chỉ bật nhỏ vừa đủ cho mọi người nghe được. Dò nhiều đài liền, anh mới tìm được một đài có thể phát sóng.

- Vậy là chỉ còn đài truyền hình quân đội quốc gia thôi sao?- Ryu.

...

- Đây là tin báo khẩn cấp, hiện tại đang có một hiện tượng kì quái xảy ra với mọi người, họ trở nên điên loạn và tấn công người khác, chính phủ yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà... bíppp.- Sau vài câu nói của nữ phát thanh, đài truyền hình cũng đã ngừng phát sóng.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này?- Huy.

-Mọi người coi nè.- Nguyên vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt mọi người. Đó là một video được đăng bởi một người nào đó, với nội dung vô cùng kinh khủng, những người điên loạn khắp nơi trong thị trấn, họ tấn công bất kì ai trong tầm mắt họ, bằng những cách vô cùng tàn độc, trông họ như một con thú hoang dã.

-Cả thị trấn đã chìm trong hỗn loạn.- Vy.

- Không là cả thế giới.- Nguyên nói, cùng với nhiều đoạn ghi hình khác từ điện thoại cô.

-Thứ đó đã ở khắp nơi trên thế giới rồi sao? chuyện gì đang xảy ra thế này?.- Nhân.

2. Có vẻ những nguy hiểm chết chóc cận kề, khiến mọi người chỉ còn biết lo lắng cho bản thân mình, vì khi những nguy hiểm ấy đã qua đi, họ mới bắt đầu nghĩ đến người thân của mình. Dù đến trễ, nhưng cảm giác lo lắng lúc này còn mạnh mẽ hơn cả khi họ cận kề cái chết.

-...- Nguyên thì thầm gì điều gì đó mà không ai có thể nghe thấy tiếng cô. Sau những lời thì thầm cô lập tức lấy điện thoại của mình ra gọi điện cho ai đó. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên má cô, với giọng không thể nghẹn ngào hơn cô nói.

-Mẹ! Mẹ! nhấc máy lên đi! Mẹ!

Nghe Nguyên nói, bây giờ mọi người mới sửng sốt nhận ra, người thân của mình đang ở ngoài cánh cửa kia, nơi đầy rẫy những người điên loạn, với mục đích duy nhất là cắn xé những con người còn sống. Những người còn lại bắt đầu lấy điện thoại của mình ra và cố gắng liên lạc với người thân của mình, và cảm xúc của họ cũng không khác gì Nguyên là mấy.

-Cha, anh hai, mẹ.- Vy, cô nói cùng đôi mắt rưng rưng và đôi tay run rẩy bấm quay số điện thoại.

Nhân cũng vậy, miệng anh liên tục lẩm bẩm gì đó, đôi mắt anh thì ngấn lệ, đôi bàn tay đang run lên vì sợ và lo lắng, anh cố gắng kiềm đôi tay run rẫy lại để gọi cho gia đình mình. Huy cũng đang lo lắng vô cùng, anh ngồi dựa lưng vào tường, với chiếc điện thoại đang đổ chuông dưới đất, hai tay anh nắm lại với nhau, có vẻ anh ấy đang cầu nguyện.

Không biết liệu có vị thần nào nghe được lời thỉnh cầu của anh không. Nhưng Anh đã nhận được một hồi âm, mẹ anh gửi cho anh một tin nhắn, thứ đủ để khiến anh phải bật khóc vì hạnh phúc.

-" Bây giờ mẹ không thể trả lời điện thoại cho con, mẹ vẫn an toàn, mẹ đang trốn trên sân thượng của một tòa nhà, con đừng lo lắng cho mẹ, đừng vào thị trấn tìm mẹ mọi thứ đã chìm trong hỗn loạn, hãy bảo trọng con trai của mẹ, mẹ mãi yêu con"

-"Sao mẹ không trả lời tin nhắn con?".- Sau khi đọc tin nhắn, Huy lập tức gửi lại cho mẹ một tin nhắn.

...

Sau nhiều phút vẫn không có tin nhắn nào mới từ mẹ anh, dù vậy nó cũng đủ để khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh bật khóc nức nở, anh lấy tay của mình bịt mắt lại, dụi qua dụi lại để cố lau đi những giọt nước mắt, lòng anh lúc này nhẹ nhỏm vô cùng, nó khiến anh đứng ngồi không yên. Từ nhỏ, anh đã sống với mẹ, cha anh biệt tích khi anh lên bốn, từ đó mẹ anh vừa là cha vừa là mẹ, bà ấy đối với anh quan trọng hơn bất kì thứ gì khác.

Thấy Huy có động tĩnh mọi người nhìn anh, Nguyên nhìn về phía anh hỏi.

-Sao vậy?

-Mẹ mình vừa gửi cho mình một tin nhắn rằng bà ấy vẫn an toàn mình không cần lo lắng cho bà ấy.- Huy lập tức trả lời lại Nguyên.

Có vẻ tin vui của Huy chỉ là tin vui của riêng anh, vì sau khi nghe anh nói xong ánh mắt của Nguyên càng tối thêm, cô chỉ quay mặt đi một cách chậm chập và tiếp tục cố gắng gọi cho mẹ cô.

Sau nhiều phút trôi qua, với nhiều cuộc gọi không có hồi âm, mọi người dường như đã bỏ cuộc trong việc liên lạc với người thân của họ. Họ ngồi co rút lại, ôm lấy hai đầu gối của mình, tay cầm chiếc điện đã tối đen màn hình, tiếng khóc vẫn vang vọng trong không gian, mọi người thì thầm những lời an ủi, rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng cũng chính họ cũng đang dần chấp nhận cái sự thật đáng sợ mà họ vẫn muốn chối bỏ. Là người duy nhất nhận được hồi âm, Huy lúc này đã bình tĩnh trở lại, với đôi mắt đã khô đi nước mắt, anh đưa mắt nhìn xung quanh.

Bàn tiệc vẫn còn giữa nhà, dần như nguyên viện, anh cũng cảm thấy hơi đói bụng nhưng anh không nghĩ mình muốn ăn lúc này. Anh nhìn Vy và Nguyên, hai vẫn ngồi đó, lẳng lặn trong góc tối, co rút người lại, Vy chẳng nói gì cả, chỉ ngồi yên đó thôi, còn Nguyên thì vẫn thì thầm gì đó, cách vài phút cô vẫn cố gọi cho mẹ mình dù đã hơn vài chục cuộc gọi nhỡ. Không giống với những người khác Ryu khá bình tĩnh dù anh cũng không gọi được cho gia đình, anh ngồi dưới góc nhà cạnh cửa phòng của Cường. bên cạnh anh vẫn là thanh kiếm Nhật, còn có một chiếc khăn dính đầy máu, có vẻ như anh đã lau vét máu trên thanh kiếm, vẫn thấy kì lạ việc vì sao Ryu có một thanh kiếm, Huy bước đến chỗ Ryu để hỏi anh về vụ thanh kiếm.

-Ryu, cậu có thể kể cho mình biết về thứ đó được không? Sao cậu có nó vậy?-Huy ngồi xuống trước mặt Ryu, chỉ tay vào thanh kiếm và hỏi.

-Ý cậu là thanh kiếm này à, thật ra đó là quà sinh nhật cậu, xin lỗi vì đã dùng mà không xin phép nhé.- Ryu trả lời anh.

-Quà sinh nhật? Đó là một thanh kiếm đó? Cậu có chắc không vậy? Nhưng làm sao cậu có được nó.

-Bình tĩnh nào, mình nghĩ cậu sẽ rất thích nó chứ, cậu kể cho mình suốt. Còn vì sao mình có nó, thì cậu không cần biết đâu, có rất nhiều điều mà cậu chưa biết ngoài kia đó, chàng trai trẻ. Dù sao thì cầm lấy đi, thanh kiếm này khắc tên cậu. Hãy nhận lấy nó và nhớ rằng thanh kiếm không chỉ là một công cụ mà còn là một linh hồn, và linh hồn đó gắn liền với một chiến binh, hãy nhận lấy nó và chứng minh mình xứng đáng.-Ryu nói và đưa thanh kiếm ra cho Huy cầm lấy.

Bối rối trước câu trả lời của Ryu, nhưng anh không thể làm gì hơn, dù gì câu trả lời cũng không còn quan trọng và một thanh kiếm lúc bây giờ thì rất hữu dụng nên cậu quyết định nhận nó từ Ryu.

-Nó thật sự nặng hơn nhiều so với tớ tưởng tượng, dù sao thì cảm ơn cậu.

- Này nó là một thanh kiếm thật đấy, đừng lậm phim mà nghĩ mình có múa mái với nó, nếu có thời gian mình sẽ chỉ cậu cách dùng nó, amm... Chắc cũng phải chúc sinh nhật cậu nhỉ. Sinh nhật vui vẻ... Chắc là sinh nhật an toàn thì đúng hơn.

Huy nở một nụ cười nhẹ với anh nhưng là một nụ cười rất bất lực, cảm ơn anh thêm một lần nữa sau đó đứng dậy rút thanh kiếm ra ngắm nghía nó một chút. Anh thấy cạnh cùi kiếm thật sự có khắc tên anh, thanh kiếm có màu đen tuyền, với cách kiếm màu hoàng kim, và cuốn vải ở phần chuôi, ở trên bao kiếm màu đen kết hợp với họa tiết vàng, một thanh kiếm tuyệt đẹp. Sau khi ngắm xong anh thu lại thanh kiếm vào bao.

Huy chậm rãi bước đến bàn ăn, còn rất nhiều đồ ăn trên bàn, trên đó là những thứ thức ăn đắc đỏ, một bàn tiệc thịnh soạn với nhiều thứ hải sản, một nồi lẩu, một chai rượu và nhiều thứ khác, nhà Huy là một nhà khá giả nên bàn tiệc như vậy không thành vấn đề với gia đình anh. Anh nhìn lên bàn thở dài một tiếng, anh cầm lấy một đĩa bánh quy, trông mọi người thấy ai cũng buồn bã, và là người duy nhất nhận được hồi âm từ gia đình, anh quyết định sẽ đi an ủi mọi người một chút.

Anh bước đến chỗ Vy và Nguyên, từ từ đặt đĩa bánh xuống, và nói.

-Nguyên...Vy. Nếu hai cậu thấy đói hãy ăn một chút nhá, nó sẽ khiến tâm trạng hai cậu tốt hơn đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả, nên vội đừng kết luận gì cả.

Thấy Huy nói vậy, Vy cũng không nghĩ gì nhiều cô mở tay mình ra, cầm lấy một miếng bánh ăn từng miếng, thật nhỏ, thật chậm, như thể cô chỉ muốn ăn cho có việc gì đó để làm thôi chứ không hề quan tâm đến vị của miếng bánh. Khác với Vy, Nguyên không ăn, cô ngồi yên đó không động đậy, cứ ngồi im đó thôi.

Huy cũng không nói gì thêm nữa, anh cầm lấy vài miếng bánh rồi đi đến chỗ Ryu.

-Nè cậu ăn đi, nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn đó.

-Đúng rồi nhỉ, còn cả bàn tiệc chưa ăn đằng kia, mình phải lại ăn thôi.-Ryu vừa nói, vừa đứng dậy đi lại chỗ bàn thức ăn.

-Thật à, bây giờ sao?- Huy nheo mài hỏi Ryu một cách khó hiểu.

-Thôi nào, cậu có biết thứ cậu đang cầm trên tay đó mắc tiền đến mức nào không, cậu không cho mình ăn lấy lại vốn à, với lại thế giới kết thúc rồi, đây rất có thể là bữa ăn thịnh soạn cuối cùng đó.

Huy cũng không biết trả lời thế nào, nhưng khuôn mặt anh tỏa ra thái độ đồng ý với Ryu.

-Nhưng Nhân đâu rồi cậu thấy anh ấy đâu không?

-À anh ấy đang trong phòng kia kìa, kế phòng của anh Cường anh ấy đã ở trong đấy được một lúc rồi.

Huy gật đầu, rồi quay lưng lại chậm rãi bước về phía phòng. Nhưng chưa kịp tới nơi, một tiếng nổ vang trời khiến anh giật bắn người, và cả mọi người cũng vậy, sau tiếng nổ đèn điện tắt hết khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến ai cũng hốt hoảng, từ trong phòng Nhân cũng vội vang lao ra bên ngoài, do Huy đang đứng trước cửa nên hai người va vào nhau, khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

-Là ai vậy? cú đó đau đấy.-Huy vừa nói vừa xoa vào lưng mình.

-Là anh Nhân, Huy hả. em có sao không? Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Ưhmm! Sau một tiếng động nữa, căn phòng được thắp sáng bằng một ánh sáng đỏ.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!- Vy đứng dậy nhìn mọi người và hỏi.

Nguyên cũng ngó mặt lên, nhìn xung quanh một cách bối rối.

-Mọi người bình tĩnh đây là nguồn điện khẩn cấp của nhà tớ có vẻ vụ nổ vừa rồi là nổ bình điện, nguồn điện từ bên ngoài hỏng rồi.

- Điện khẩn cấp? Vậy chúng ta sẽ sống với thứ ánh sáng nhức mắt này cả đêm nay à.-Ryu nhìn về phía Huy hỏi.

- Thông thường thì nó sẽ bình thường lại sao vài phút, nguồn điện sẽ tự động chuyển sang nguồn tự cung.

-Nguồn tự cung? Nhà cậu là nhà máy điện luôn à.

-Nhà mình có bốn tấm pin năng lượng mặt trời nên khi mất điện sẽ không sao cả.

-Ồ! nhà cậu nhiều điều bất ngờ thật, trong nó không to nhưng cứ như đã chuẩn trước cho thảm họa vậy, nhưng mà hai người tính nằm đó luôn à?

-À, em xin lỗi anh Nhân để em đỡ anh dậy.-Huy vừa nói vừa đỡ Nhân dậy.

-Không anh mới nên xin lỗi, ban nãy bỗng nhiên tối thui, làm anh sợ quá chỉ biết xông thẳng ra ngoài thôi.

- Vâng, không sao đâu, thỉnh thoảng mất điện em cũng vậy mà.-Huy nói và nở một nụ cười nhẹ với Nhân.

Có vẻ cú ngã không làm ai cảm thấy giận dỗi hết, vì khi đứng dậy chỉ thấy hai người cười nói trông họ còn có chút vui vẻ.

Lúc này nguồn điện cũng đã trở lại, ánh sáng khẩn cấp màu đỏ cũng đã tắt đi khiến không gian dịu mát hơn rất nhiều.

Rầm rầm rầm! chưa hết bàn hoàn từ tiếng nổ vừa rồi, lại có thêm những tiếng động nũa phát ra, nhưng lần này nó nhỏ hơn và phát ra từ chính trong ngôi nhà.

Mọi người giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động đó là từ căn phòng, nơi đang giam giữ Cường bên trong.

-Mọi người, anh có điều này cần nói, đây là một thông tin rất quan trọng!- Tiếng nói của Cường vọng ra từ trong căn phòng.

Lâp tức Ryu bước đến trước cửa phòng anh, không những vậy anh còn đưa mắt nhìn Huy ý muốn Huy đưa cho anh thanh kiếm, Huy cũng vội vàng chạy đến đưa cho anh.

-Anh Cường, anh có điều gì muốn nói vậy?-Ryu nói vào trong.

- Đây là thông tin về những con quái vật ngoài kia, nó được chị anh gửi cho anh, chị anh là nhà nghiên cứu sinh vật, anh sẽ để điện thoại trước cửa, mọi người hãy đến lấy và xem đi.

Nghe vậy Ryu và Huy mở khóa cửa ra, lùi xa ra khỏi cánh cửa. Từ bên trong, cánh tay Cường đưa ra, đặt chiếc điện thoại của anh xuống, tay anh trong vẫn rất bình thường không có giấu hiệu gì bất thường, sau khi đặt chiếc điện thoại xuống, anh đưa tay lại vào trong và đóng của lại. Huy cũng nhanh chóng chạy tới và xóa cửa, sau đó anh cầm chiếc điện thoại lên.

-Thật sự có một tập tài liệu.-Huy.

-Nó là gì vậy?- Nhân

Bên trong tập tài liệu có một bài báo cáo nghiên cứu một loại Virus nào đó

- Virus: WTWE-01. Được tìm thấy ở Bắc Cực vào năm 1989. Virus có khả năng lây lan trong không khí với một tốc độ rất nhanh, nó có khả năng sống sót trong môi trường tự nhiên, có thể xâm nhập vào mọi cơ thể sinh vật sống. Thí nghiệm trên cơ thể động vật, và thực vật cho thấy khi Virus xâm nhập vào cơ thể động, thực vật đều khiến chúng phát triển và sinh trưởng một cách nhanh chóng và khỏe mạnh, những tế bào ung thư trên cơ thể động vật cũng được chữa lành do Virus. Với những tác động tích cực đó, cơ sở nghiên cứu ETN21, đã đưa Virus vào cơ thể người. Ngày 30-10-18, một bệnh nhân ung thư đã được đưa WTWE-01 ( Đã tỉnh giấc ) vào cơ thể.

Sau 10 phút đưa Virus vào cơ thể.

Bệnh nhân không có bất kì dấu hiệu biến đổi.

Sau 30 phút đưa Virus vào cơ thể

Nhịp tim bệnh nhân tăng nhanh, tốc độ thở tăng mạnh, thần kinh căng thẳng, bệnh nhân còn có dấu hiệu xuất hiện ảo giác.

Hiện tượng kéo dài trong 3 phút, sau đó mọi chỉ số lại trở lại bình thường.

sau 35 phút đưa Virus vào cơ thể.

Toàn bộ tế bào thân kinh bệnh nhân chết một cách nhanh chóng, sau 3 phút, tim bệnh nhân ngừng đập.

Phút thứ 40 sau khi đưa Virus vào cơ thể

Nhịp tim bệnh nhân bỗng nhiên trở lại, các tế bào thần kinh sống lại, tế bào ở thùy trán hoạt động mạnh

Phút 41 bệnh nhân không thể điều khiển được hành vi của minh, gào thét và vùng vẫy dữ dội.

.....

-Báo cáo chỉ ghi đến đó thôi.-Huy.

-Chỉ vậy thôi không còn gì hết à?-RYu

-Khoang đã còn một trang nữa, đó là một video.-Huy nói và phát đoạn ghi hình ra cho mọi người xem

Trong đoạn ghi hình là một người phụ nữ, mặt áo bác sĩ trắng, cô ngồi trước máy quay tự ghi hình mình.

-" Cường, chị không thể quay về được nữa nếu em nhận được đoạn video này thì có nghĩa chị đã chết rồi, chị đang làm việc ở cơ sở ETN21, cơ sở này đang nghiên cứu một loại Virus chết chóc, đã có rất nhiều người bị đưa vào phòng thí nghiệm, Virus đang ngày càng biến thể, họ không thể kiểm soát được vật nghiệm đầu tiên nữa nó sẽ sớm thoát ra thôi. Đây là toàn bộ thông tin chị có được, em hãy bảo trọng em trai của chị nếu gặp họ em hãy trốn đi, họ vốn đã chết rồi họ chỉ còn cử động với mục đích duy nhất là tấn công em thôi, chị rất yêu em, họ đến rồi chị phải tắt thôi."- Người phụ nữ trong đoạn ghi hình đưa lên một tấm bảng với những tờ ghi chú rồi lập tức tắt đi.

Dừng đoạn ghi hình lại tại đoạn tấm bảng được đưa lên, Huy đọc những tờ ghi chú cho mọi người nghe.

-Virus dù không thoát ra được khỏi phòng thí nghiệm cũng sẽ thoát ra từ Bắc Cực; Virus sẽ sinh sản cả trong không khí và lây lan khắp trái đất; Từ năm 2018, Virus đã thoát ra không khí từ Bắc cực, từ lúc đó mỗi người đều mang Virus trong người, dù đã cố gắng nghiên cứu cách lấy Virus ra hay tiêu diệt Virus cơ sở vẫn không thể thành công, khi thời điểm đến toàn bộ những người nhiễm virus sẽ biến đổi cùng lúc, ước tính khoảng hơn 50% dân số sẽ bị biến đổi, với những người còn lại Virus đã bị ngủ yên trong cơ thể nhưng nếu bị cắn bởi người biến đổi, Virus sẽ hoạt động, người bị cắn có nhiều nhất 20 phút để sống, cá biệt có một phần nhỏ khoảng 3-5% dân số có khả năng hấp thụ Virus, biến chúng thành lợi khuẩn cho mình. Những tác dụng tích cực của Virus vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu.

-Hết rồi sao?- Nhân.

-Hết rồi chỉ có bao nhiêu đó thôi...

-Nhiều thông tin thật đó, có vẻ chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra rồi.-Vy

-Đúng vậy và chúng ta còn biết thêm nữa là mình rất may mắn, chúng ta vẫn chưa bị biến đổi, vậy là chúng ta nằm trong số còn lại, và đã hai tiếng hơn rồi, chắc là người đang trong kia cũng không cần bị nhốt nữa.-Ryu nói và đưa tay về phía phòng Cường.

-Chúng ta thả anh Cường ra nhé?- Huy hỏi mọi người.

KHông ai nói gì nhưng họ đều tỏ vẻ đồng ý

Huy bước đến chỗ Cường, từ từ mở cửa ra.

-Anh vẫn ổn chứ anh Cường?

- Anh ổn cảm ơn em, vậy chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra rồi, mọi người tính làm gì đây?- Cường từ từ bước ra và nói.

...

Trước câu hỏi của Anh không ai trả lời lại.

oẹt! roẹt... Một tiếng động rõ to từ bụng của một ai đó - Xin lỗi mọi người tôi biết đây không phải là lúc nhưng thật sự tôi không ăn gì từ trưa đến giờ rồi.- Ryu giải thích cho tiếng động anh gây ra.

Không riêng gì anh, thật ra, mọi người cũng điều đang rất đói, trông ai cũng mệt mỏi và có vẻ rất đói bụng.

3. 9 giờ 30- Tối.

Dù biết lúc này mọi người sẽ không có tâm trạng ăn uống nhưng thấy mọi người đã mệt lừ vì đói, dù sao cũng là chủ nhà và cũng là chủ của bữa tiệc, Huy bước lại bàn tiệc và mời mọi người cùng ăn.

-Mọi người mình biết đây không phải lúc để ăn lắm, và mình nghĩ mọi người cũng không có tâm trang ăn uống, nhưng chúng ta không thể nào bỏ đói mình được, thế giới đang tàn lụi rồi, đúng thế giới đang tàn lụi nhưng không thể vì thế mà chúng ta từ bỏ, người thân của chúng ta vẫn đang ngoài kia, mình tin là vậy, và chúng ta sẽ đi tìm họ nên hãy đến đây và cùng ăn thật no nào bạn của tôi, mình biết nói điều này nghe thật sến súa, nhưng kể từ hôm nay mọi người sẽ như người nhà của mình, kể từ hôm nay chúng ta sẽ phải dựa vào nhau để sống sốt.

-Sến thật nhưng đúng là phải vậy thôi và tôi đói lắm rồi nên cậu nói gì tôi cũng sẽ ăn thôi.- Ryu nói về phía Huy, và bước đến bàn ăn, nhưng thật ra anh đã ngồi đây đợi sẵn rồi.

-Vậy điều chúng ta sẽ làm là ăn đầu tiên à, cũng đúng đấy anh cũng đói bụng rồi.-Cường nói và bước đến bàn ăn.

-Phải vậy thôi, Huy nhỉ?

Nhân dần bước đến bàn ăn, nở một nụ cười nhẹ. Vy cũng gần bước đến bàn ăn, nhưng Nguyên thì không, vẫn ngồi đó lầm lì, ít nói.

Huy định bước đến Nguyên để mời cô cùng ăn với mọi người, nhưng anh đã bị NHân giữ lại.

-Đừng cứ để em ấy ở đó đi, cứ cho em ấy một chút thời gian đi.-Nhân

-Vâng...

Mọi người bắt đầu quay quần bên bàn ăn, Huy bắt lửa lên, Ryu là người đầu tiên dụng đũa, anh có vẻ đói từ lâu rồi, mọi người cũng bắt đầu cầm đũa lên và ăn, trông mọi người ăn rất ngon, nhưng không giống những bàn tiệc khác, mọi người ăn với tiếng cười nói, thì bàn tiệc bây giờ đây chỉ ăn trong im lặng. Để thức ăn vào một chén riêng, Huy mang nó đến chỗ Nguyên, để trước mặt cô.

-Nguyên cậu nên ăn chút đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Bóp! beng beng beng... Huy vừa nói xong, NGuyên đã lập tức cầm chiếc chén và vứt nó ra xa, chiếc chén vỡ nát làm văng khắp miễng chai và thức ăn khắp nhà. Tiếng động của chiếc chén khiến mọi người giật mình nhìn về phía Nguyên.

-Bây giờ mà cậu cũng có tâm trạng ăn, gia đình tôi đang sống chết không rõ ngoài kia đó, tận thế rồi và các người còn có tâm trạng ăn à!-NGuyên đứng dậy lớn tiếng với Huy, sau đó cô đã lập tức quay mặt chạy vào phòng, đóng rầm cửa lại rồi khóa trái mình bên trong đó.

Bất ngờ trước những hành động của Nguyên, Huy chỉ biết đứng đó đờ người ra.

-Mới bốn tiếng sau tận thế mà có người điên rồi à, nhanh thật và lãng phí thức ăn quá đi mất.-Ryu nói bằng giọng giễu cợt

-Thôi nào, thật sự mọi chuyện đang rất tệ mà, không thể trách em ấy được.-Nhân.

-Với tình hình hiện tại thì hành động như thế cũng phải thôi.-Cường

Huy cũng hiểu cho cô, anh chỉ cố gom gọn lại đóng mớ hỗn độn đó, rồi quay trở lại bàn ăn với mọi người.

-Mọi người thế giới chắc tàn lụi thật rồi, tận thế đang là bên ngoài cánh cửa kia, mình cũng không biết ngày chúng ta sẽ đi về đâu và tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà mình muốn sống, để tìm gia đình mình, mình không mong có thể cứu lấy thế giới nhưng nếu vọng tay mọi người vẫn nghe những tiếng kêu cứu ngoài kia và mình muốn cứu họ. Nếu mọi người cũng đồng ý hãy nâng ly lên, một lần và mãi mãi hãy hứa rằng chúng ta sẽ cố gắng sống sót.

Từ bàn ăn lần lượt những chiếc ly được đưa lên thể hiện sự đồng ý với Huy. Mọi không hăng hái nhưng ai cũng đồng ý cả, và họ bắt đầu dùng bữa với nhau như một gia đình, như những con người còn khao khát sống trong ngày tàn của thế giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro