Phần 1 : The ending is the beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                

                                 Chương 1: When the world ending.

                            Chapter 1 : the party.

26/4/2019- Ở một thị trấn nào đó -5 giờ 30 sáng.

- Chào buổi sáng, anh Cường! Anh tính đi đâu đấy?

- Chào buổi sáng, Huy! Anh đang tính đi giao hàng!- Cường đáp với một nụ cười thân thiện, tay còn bưng bích những đồ đạc lịnh kịnh.

- Anh đi làm sớm vậy à? - Huy hỏi.

- Do em ít khi dậy sớm nên không thường thấy anh đi làm sớm đó, nhưng sao hôm nay em lại dậy sớm vậy?

- À, hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật thứ 18, em nghĩ mình nên thay đổi một chút, để đón nhận những đổi thay của năm 18 tuổi! Với chiều nay anh qua nhà em ăn tiệc sinh nhật nha!

- Được thôi, chiều nay anh sẽ qua, chúc em sinh nhật vui vẻ nha, hãy có một ngày tuyệt vời nhé, nhưng anh phải đi rồi, tạm biệt em.

không đợi Huy trả lời, Cường đã lên xe và rời đi. Huy vẫn đứng trước sân nhà mình, tập vài bài thể dục nhẹ, hít thở không khí trong lành của buổi sơm, nghĩ về những điều tuyệt vời của ngày hôm nay và tương lai phía trước.

7 giờ 30 sáng - cùng ngày.

- Alo, anh tới giao hàng đây.

- Vâng, anh đợi em chút em ra ngay đây.

...

- Của em đây, Nguyên. - Cường nói và đưa một kiện hàng ra khỏi thùng hàng.

- Cảm ơn anh! Tiền hàng đây ạ, anh xem có đủ chưa. - Nguyên trả lời, và đưa tiền cho Cường.

- Rồi, đủ rồi em, anh xin lỗi vì đã đọc kiện hàng của em, nhưng hôm nay em mua đồ, không giống mọi khi lắm, em thường mua màu vẽ, sao hôm nay lại mua bút và xổ vậy?- Cường hiếu kì hỏi, nhưng trông anh có vẻ khá ngại ngùng.

- À, không sao đâu anh, em mua cái này để tặng quà sinh nhật bạn em.

- Người đó tên Huy và sinh nhật này là 18 tuổi phải không?

- Đúng rồi đó anh, sao anh biết vậy? anh có quen bạn em hả?

- À ra em là bạn của Huy à, đó là hàng xóm nhà anh, anh mới nghe em ấy kể về sinh nhật sáng nay.

- Ra là vậy, vậy mà đó giờ em không biết. Thôi em không làm phiền công việc của anh nữa, hẹn gặp anh vào buổi sinh nhật chiều nay, em vào nhà, tạm biệt anh.

- Hẹn gặp em chiều nay, tạm biệt.

Dứt lời Cường lên xe rời đi. Nguyên vào nhà, mở kiện hàng ra, bên trong là một cây bút máy và một quyển xổ da, Nguyên ghi vào đó lời chúc mừng sinh nhật.

" Sinh nhật vui vẻ, ngày 18 tuổi đầu tiên thật tuyệt vời!", Nguyên chụp lai một bức ảnh, rồi cất quyển sách đi.

11 giờ trưa- cùng ngày.

- Một đơn hàng cuối cùng rồi nghỉ trưa thôi nào.- Cường vừa vung vai vừa nói.

- Chào anh, giao hàng phải không anh?

- Đúng rồi em, có phải em là ... Nhân! Anh đến đây để giao hàng, của em đây. Cường nói và đưa món hàng ra.

- Cảm ơn anh! À không biết là anh có nhận giao hàng từ những nguồn khác không ạ? kiêu như em đưa cho anh giao á.- Nhân hỏi

- Hummm. Thật ra thì cũng có thể, nhưng nó sẽ không lên đơn hay thủ tục gì khác, chỉ như một giao dịch giữa anh với em thôi, và anh có thể ôm hàng bỏ trốn đó.

- Nheee, anh cứ nói đùa hoài, nhìn anh vầy, chắc chắn không phải là lừa đảo đâu.

- haha, được rồi em cần giao thứ gì, anh sẽ giao cho em.

- Vâng, đây là địa chỉ. - Nhân nói và đưa ra một tờ giấy.

- Khoang đã địa chỉ này, có phải người em muốn giao tên Huy không? và đây là một món quà sinh nhật?

- Đúng rồi sao anh biết vây?!

- À đó là hàng xóm nhà anh, em không đi sinh nhật được à? sao phải gửi cho anh vậy?

- Thật trùng hợp quá. Chiều nay em không đi được anh ơi, chắc là vậy em không chắc, nên em muốn gửi cho anh.

- Được rồi anh sẽ chuyển món quà cho em.

- Cảm ơn anh, tạm biệt anh.

- Tạm biệt em.

( Huy nhiều bạn quá nhỉ. 2 đơn của mình là quà sinh nhật rồi)- Cường nghĩ thầm.

Cùng với những bước chân của Nhân vào nhà, Cường cũng đã rời đi. Thị trấn trưa thật tấp nập, với những xe cộ của, công sở, trường học, ... Những công nhân nghỉ trưa ở những quán cơm, quán nước. Một thị trấn đầy đủ và đông đúc. Cường cũng tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi, máy anh reo lên và anh nhận được môt tin nhắn kì lạ từ chị mình- " hay cha đi c", sau đó có một file tài liệu được gửi qua. Do chị Cường là người hay đùa, nên anh cứ tưởng đó là một đùa khác, và đang bận với bữa trưa cua mình nên anh đã không quan tâm đến và quên mất nó.

Chiều- 5 giờ 30 - cùng ngày.

Trời đã bắt đầu nhá nhem, nửa tối và nửa sáng. Ngoài lộ, xe kẹt cứng, làm Huy lo lắng không biết mọi người có đến không. Bàn tiệc đã sẵn sàng, anh ngồi trong nhà, bấm điện thoại và chờ mọi người đến.

- Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ còn đợi mọi người đến thôi, mong là kẹt xe không gây khó khăn cho mọi người. - Huy nói và ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra để giết thời gian trong khi chờ đợi.

- Biến đổi khí hậu làm băng ở địa cực tan chảy, virus cổ đại đang tỉnh giắc sao hàng triệu năm ngủ yên? Vụ này đang nổi mấy ngày nay nhỉ, mong đó chỉ là tin gây bão.

Huy vừa nói xong, những vị khách đầu tiên đã đến, anh lập tức đứng dậy và đón mọi người vào nhà.

- Anh Cường, Nguyên, hai người tới rồi à, mời vào nhà. -Huy vừa nói, vừa mở cửa, đưa tay mời hai người vào nhà.

Cường và Nguyên vào nhà, chúc mừng mừng sinh nhật cho Huy, tay đưa ra những món quà sinh nhật tặng cho anh.

-Đây là món quà của mình cậu nhận đi!

- Còn đây là quà của anh, và còn có quà của một người nữa.- Cướng lấy thêm ra môt món quà nữa từ túi.

- Đây là của Nhân, anh được nhà chuyển nó khi giao hàng buổi trưa, và em ấy nói em ấy không thể tới được và nhờ anh chuyển lời chúc mừng sinh nhật cho em.

-Òwww, cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người vào chỗ ngồi đi, bàn tiệc đã sẵn sàng rồi.

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn.Huy nhìn ra đường, đường vẫn kẹt cứng xe, nhưng từ đó thêm bốn vị khách bước vào. Thật bất ngờ rằng Nhân đã đến được bữa tiệc, cùng với đó là Vy, Kiên và Ryu, một người bạn, gốc Việt lớn lên ở Nhật Bản, của Huy. Thấy có khách đến Huy vội ra cửa mời mọi người vào nhà. Mọi người bước vào nhà cùng những món quà và những lời chúc trao cho Huy, bây giờ mọi người đã ngồi vào bàn tiệc. Huy đứng lên phát biểu.

- Cảm ơn những món quà và lời chúc của mọi người, và cũng cảm ơn vì mọi người đã đến, dù hôm nay chúng ta không được đông đủ cho lắm, nhưng vẫn rất cảm ơn mọi, cùng nâng ly lên nào.

- À... Huy nè, anh có điều này muốn nói. - Nhân nói.

- Điều gì vậy anh? - Huy trả lời.

- Anh có món quà này cho em này, và anh...

-Aaaaaa!

Một tiếng la thét thất thanh từ bên ngoài ngắt lời của Nhân, nó khiến tất cả mọi người giật mình và nhìn ra phía cửa. Ngoài con đường kẹt xe, mọi người bắt đầu rời khỏi xe mình và chạy tán loạn, những tiếng la thét, từ xa, trong xe vọng vào nhà, những tiếng động đáng sợ. Mọi người đều hoảng sợ với những gì đang xảy ra. Trong khi mọi người đang bàn hoàn, Kiên đã chạy ra phía trước để xem xét tình hình, dần lấy lại được bình tỉnh, Huy và Cường cũng theo sau.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!

... Kiên hỏi một câu hỏi mà khó ai có thể trả lời. Kiên cố giữ lại một người đàn ông đang hoảng loạn lại để hỏi câu hỏi của anh, nhưng anh chỉ nhận lại được một xô ra, làm anh ngã xuống đất, người đàn ông tiếp tục bỏ chạy và la thét.

- Ai đó hãy làm gì đi! Họ mất trí hết rồi!!

- Ông ta đang nói gì vậy? Họ là ai?! Ông ta bị điên à! - Kiên nói bằng giọng bực tức và cố gắng ngồi dậy.

!!!!

- GRAHH!!!

Một người đàn ông kì quái lao đến người Kiên, vẫn chưa kịp ngồi dậy, anh đã phải tiếp tục ngã xuống. Người đàn ông vồ đến tấn công Kiên liên tục khiến anh phải thét lên.

-Ra khỏi người tôi, ông bị gì vậy mau ra khỏi người tôi!!

Trong lúc Huy còn đang hoản sợ Cường đã chạy đến chỗ Kiên để giúp anh, nhưng Cường đã chậm một bước...

-AAaa!!

Một tiếng thét thất thanh của Kiên, anh cố gắng vùng vẩy ra khỏi người đàn ông. Ông ta vẫn tiếp tục tấn công anh như một người mất trí.

Toẹt! - Một đòn chí mạng, người đàn ông cắn vào cổ của Kiên, xé mạnh ra, động mạch của Kiên bị xé rách ra khỏi cổ, máu tươi bắn ra, vung tung khắp nơi. Người đàn ông vẫn không ngừng tấn công, ông ta tiếp tục cắn xé từng miếng thịt một của Kiên.Với đôi mắt còn mở trừng, Kiên đã mất mạng.

Máu văng lên mặt Cường, khiến anh đờ người ra, tay chân anh cứng lại không thể nào cử động được. Còn phía Huy, anh sợ hãi, khập khiễng lùi lại, vấp trúng thứ gì đó, anh sắp ngã ra đất.

Bịch! - May mắn thay, đã có một cánh tay đỡ lấy anh, đó là Nhân, anh cũng chạy ra xem tình hình, và đã kịp đỡ lấy Huy. Chỉ vừa đến, chưa biết chuyện gì nên anh còn khá bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh đó chỉ kéo dài vài giây ngắn nguổi.

- Kiê..nnn! Chu.yê...nn chuyện gì đang xảy ra vậy?!!!!

Với những cảnh tượng kinh hoàn trước mắt, Nhân cũng đã mất đi sự bình tĩnh của mình, anh đứng đờ người ra như tượng. Từ xa càng có thêm nhiều người quái dị chạy đến, họ la thét, chạy loạn choạng va vào, ngã xuống có người tiếp tục đứng dậy có người bị đạp lên, họ cứ lao tới không màn đến gì khác. Lấy lại được chút bình tĩnh, Huy nắm lấy tay Nhân kéo vào trong nhà, khi đến trước cửa nhà, Huy thét lớn về phía Cường.

- Anh Cường!! Anh Cường, vào nhà mau!!

- Vào nhà.. Vào nhà!- Cường khiều khào trả lời lại tiếng la của Huy.

Anh dần tăng tốc chạy vào trong nhà, nhưng anh đã bị một người phụ nữ bắt lấy một cánh tay anh, anh hoảng sợ, vùng vẫy tay chân cố gắng thoát khỏi sự khống chế của người phụ nữ, bà ta như muốn nuốt trộn anh, dù với sức lực yếu đuối bà ta vẫn liên tục đưa mòm tới muốn cắn vào anh.

- Cuối đầu xuống!!- Một tiếng la về phía Cường, anh không nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu của mình xuống.

Xeng! Một nhát cắt ngọt liệm đã lấy đi cánh tay của người phụ nữ, cùng với một cú đá từ Cường người phụ nữ quái dị văng ra xa, không còn bị ả giữ lấy, Cường tức tốc chạy vào nhà, cánh tay của người phụ nữ vẫn giữ lấy tay anh dù nó đã bị cắt lìa.

- Ryu! kiếm Nhật?? cậu lấy đâu ra vậy?!!- Bất ngờ trước thứ đang trên tay Ryu, Huy bối rối hỏi.

- Không có thời gian đâu, vào nhà mau lên!!

Với tình hình trước mắt Huy chỉ có thể vào nhà và không truy vấn Ryu nữa.

Khi mọi người đã vào nhà, Huy nhanh chóng đóng cửa lại, anh cùng mọi người cố gắng tìm lấy mọi thứ có thể chặn được cửa lại. Trong lúc đang kéo một chiếc bàn chặn cửa , Cường cảm thấy một cơn đau e ẩm từ cánh tay mình, anh kéo áo anh lên xem, một vết cắn! Có thể trong lúc giằn co với người phụ nữ anh đã bị ả tấn công. Mọi người cũng chú ý đến anh và phát hiện anh có một vết cắn, vô thức, mọi người lùi lại, tránh xa khỏi Cường, không khí trở nên căng thẳng, mọi người nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, không lãng phí thêm giây phút, Ryu đã lên tiếng đầu tiên.

- Chúng ta phải giết anh ta thôi.- Anh vừa nói, vừa tiến lại gần Cường, nhưng điều đáng sợ là anh đang cầm một thanh kiếm trên tay, thứ vẫn còn dính đầy máu của người phụ nữ lúc nãy.

Cường mở to mắt lo lắng, anh khặp khiểng lùi về sau, ngó ngang dọc để cầu cứu mọi người, nhưng thật đáng tiếc họ cũng đang nhìn anh bằng chính cái ánh mắt anh nhìn họ. Ryu càng tiến lại gần Cường, mỗi giây một gần hơn, anh vung thanh kiếm lên cao, đã sẵn sàng cho một nhát chí tử, theo bản tính, Cường nhắm nghiền đôi mắt lại, hai tay anh đưa lên để đỡ lấy.

!!!

Trước khi thanh kiếm của anh vung xuống, Huy đã bắt lấy tay anh, và nói.

- Dừng lại đi, chúng ta không thể làm thế được, anh ấy vẫn còn sống, như chúng ta, không phải như những thứ ngoài kia.

- Nhưng anh ấy còn sống bao lâu nữa? Cậu còn không biết những thứ ngoài kia là gì, sao cậu bảo đảm anh ấy có thể sống.

- Tớ không biết nữa, nhưng chúng ta không thể làm vậy được, trước tiên hãy sơ cứu cho anh ấy, Sau đó chúng ta sẽ nhót anh ấy ra sau nhà tớ, nếu anh ấy có dấu hiệu biến đổi, cậu có thể làm bất kì thứ gì cậu muôn, được không ?

- ... Được thôi.

Huy lục lọi trong tủ, và tìm thấy một bộ sơ cứu, anh lấy ra bông băng, nước muối và thuốc đỏ, anh ấy bắt đầu sơ cứu cho Cường, mọi người vẫn đang lo lắng nhìn Cường, nhưng có vẻ như Huy không biết cách sơ cứu vét thương, thấy vậy Nhân đã lập tức đến giúp anh, hai người cùng nhau giúp Cường băn bó, trên khuôn mặt họ có vẻ là một nụ cười khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro