Mẩu truyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sửa lại xưng hô chút: Ata là cậu, Dirak là anh


(3)

_ Dirak này, tôi có làm chút bánh ngọt, anh ăn không nè~ -Sephera dịu dàng hỏi thăm Dirak khi thấy anh ngủ gật trên bàn

_ Cảm ơn, tôi sẽ ăn. - Anh nói Sephera đặt bánh ở trên bàn và đi đi vì lúc này anh cần nghỉ ngơi.

Sephera làm theo lời anh, và sau đó đóng cửa ra khỏi phòng.

Về phần Dirak, anh đang phiền não một chuyện.

Annette đang bị mất tích và không thể tìm ra cô bé, và mọi nguời ai cũng lo lắng, nhất là Ata.

Và khi Ata hay tin Annette mất tích, cậu đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ 3 ngày rồi. 

Cậu không còn sung sức và hoạt bát nữa, cậu trở nên phiền não rất nhiều.

Nhưng Ata phiền não bao nhiêu thì Dirak lại phiền lòng gấp trăm lần.

Một phần là lo cho cô học trò Annette, chín phần còn lại là phiền lòng vì Ata.

Cậu học trò mà anh cưng nhất đã trở nên thiếu sức sống, không thiết ăn uống hay vui chơi học tập gì nữa.

Anh rất đau lòng, dĩ nhiên là không ai muốn thấy người mình thương trở nên như thế cả.

Thế nên, Dirak phải cố gắng tìm ra cô học trò Annette thì Ata mới vui vẻ và tràn đầy năng luợng trở lại.


(4)

Cứ nghĩ là không thể tìm ra Annette, nhưng vô tình trong lúc đi dạo ở ngoài học viện, Dirak vô tình gặp Yan.

Yan là một trong những nguời bạn của Ata, Ishar và Annette, Dirak biết điều đó. Thế nên anh đã hỏi Yan có biết Annette ở đâu không.

Và Yan nói là Annette đang bị thương vì vô tình bị một thứ ma pháp gì đó tấn công, hiện tại Annette đang ở Vương quốc Rồng dưỡng thương, và Dirak có thể mang Annette về vì cô bé không tự đi được.

Đến khi anh mang cô bé về học viện, mọi người đều xúm lại hỏi thăm cô bé.

_ Thầy ơi, sao em không thấy bạn Ata ạ? - Annette hỏi

_ Trò ấy nhốt mình trong phòng, bởi vì trò ấy lo lắng cho trò đấy, Annette à...- Dirak nhẹ nhàng nói

Annette nghe thế thì hốt hoảng, vội chạy đến phòng Ata.

Khi Ata nhìn thấy cô bé trở về, cậu vội chạy đến ôm chầm lấy Annette và hỏi han cô bé, và cậu còn nức nở khi biết cô bị thương...

Còn Dirak, anh cũng chỉ bất lực nhìn Ata và Annette như thế. 

Chịu thôi, vì anh đơn phương mà...anh làm sao ngăn được họ. Với lại anh nghĩ thông rồi...thà để Ata vui vẻ bên người cậu thích, còn hơn là ép cậu yêu anh...

Dirak bây giờ chẳng thể giữ nụ cười trên môi được nữa, anh lặng lẽ vào phòng, khóa cửa...và lặng lẽ rơi từng giọt lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro