Mẩu truyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

_Thầy Dirak!

_Hửm?

Ata bước từng bước đến bên cạnh Dirak, cậu đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn mà anh đang ngủ gật.

_Thầy lại ngủ nữa sao?

_ừmm...có chút mệt...

Cậu rũ mi mắt xuống, lén nhìn lên gương mặt đang nửa tỉnh nửa mê của anh.

_ Thầy Dar'cy có gửi cho thầy một cái hộp, dặn em là đưa cho thầy...

_Cái gì vậy?

_Em không biết, thầy Dar'cy dặn em là không được mở ra!

Dirak nhẹ nhàng mở chiếc hộp do Dar'cy gửi cho anh, bên trong chiếc hộp là một gói cà phê kèm theo mẩu giấy có dòng chữ "nhớ chăm sóc bản thân, đừng thức khuya nữa". Anh bất giác cười nhẹ và lẩm bẩm, đúng là chỉ có Dar'cy quan tâm anh lúc anh bệnh.

Nhưng thế nào Ata lại nghe thấy được, cậu nhìn thấy nụ cười đó của anh, nó có chút...thoải mái với cậu...nhưng vẫn có cảm giác bứt rứt khó chịu trong người.

_ Gói cà phê...ừm...thầy có cần em pha giúp không, dù sao thầy cũng đang bệnh...

Ata chưa dứt câu thì Dirak lập tức cắt ngang.

_ Ta không thích uống cà phê, với lại cũng không muốn phiền trò nữa...ta cần không gian riêng, trò mau ra ngoài đi!

Anh cúi mặt xuống bàn, nhắm chặt mắt và dần dần chìm vào giấc ngủ.

_ Thầy...

Ata không thể không nghe lời anh được, cậu lấy cái chăn ở trong tủ ra và nhẹ nhàng đắp lên người anh, sau đó ra ngoài đóng cửa phòng lại.

_ Ata, hôm nay Annette rủ cậu đi chơi đó! - Cô học trò nhỏ Ishar đi tìm cậu từ khi nãy

_Hm?

_ Muốn đi chơi không?

_...Xin lỗi, nhờ cậu nói với Annette hôm nay tôi mệt...

_ ờm...ok nè!

Cậu cảm thấy mình thật khó hiểu, đây là lần đầu tiên cậu không thèm để ý đến Annette nữa...Ata tự nghĩ bản thân cậu bị gì vậy chứ!

(6)

_Hở?

Ata ngạc nhiên khi thấy Dirak trong phòng rèn luyện thể chất, cậu vội vàng chạy lại ngăn anh khi đang nâng quả tạ lên.

_ Thầy, chưa hết bệnh sao lại tới đây tập luyện? Đừng tập nữa nếu không thầy sẽ bệnh nặng hơn đấy!

Dirak đặt quả tạ sang một bên, anh đưa tay mở nắp chai nước và ngửa cổ uống một hớp.

_ Chỉ là cảm nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì đâu!

Ata nghĩ trong đầu, Dirak có khi còn ngốc hơn cậu nữa ấy chứ! Ai đời đang bệnh lại đi tập thể chất? Chắc có mỗi Dirak thôi chứ cậu cũng không tới mức ấy.

_ Không được, thầy tập nữa không khéo mấy hôm sau cảm nặng hơn, hại mọi người phải chăm sóc cho thầy!-Cậu giật quả tạ trong tay Dirak ném xuống sàn

Anh im lặng một lúc, rồi đưa tay vuốt tóc cậu.

_ Được rồi, ta không tập nữa, trò đừng tức giận...

_ Em không có giận, em chỉ muốn thầy đừng cố chấp vì một chuyện gì đó!

_ Chuyện gì?

_ Em biết mấy ngày nay thầy cố ý tránh mặt em, tuy là em không rõ vì sao thầy lại làm như vậy, nhưng mà...em muốn thầy đừng tránh mặt em nữa...em cũng quan tâm thầy mà, thầy nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra điều đó ư?

Dirak hơi giật mình, nhưng anh cũng cười trừ để an ủi cậu.

_ Không có đâu, trò là học trò cưng của ta...sao ta nỡ làm thế được!

Ata ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cái ghế mà Dirak đang ngồi, cậu ngước mặt lên nhìn anh và nhẹ nhàng hỏi:

_ Thầy Dirak...mấy ngày nay em bị mất ngủ...em cảm giác có chuyện khó chịu trong lòng mà em không thể hiểu được...thầy biết là gì không?

Anh đặt bàn tay lên trán cậu.

_ Không biết, nếu trò mất ngủ, vậy thì có thể chạy bộ quanh học viện vào ban đêm cũng được!

_ Hình như em không còn thích bạn Annette nữa rồi...

_ Hả?

_ Sao thầy lại ngạc nhiên vậy, em tưởng...thầy phải vui hơn chứ, thầy Dirak?

Dirak cau mày, đứng dậy và cúi xuống nhìn cậu, anh nắm chặt bàn tay:

_ Trò có ý gì?

_ Ý gì? Trong lòng thầy biết rõ mà! - Cậu cười nhếch mép

_ Không biết! - Dirak quát cậu hai tiếng rồi mở cửa bước ra khỏi phòng

Cậu vội đứng dậy chạy nhanh tới kéo tay anh về phía sau làm cả hai suýt té ngửa. Lần này cậu quyết định phải hỏi rõ anh điều mà cậu muốn hỏi mấy ngày nay.

_ Thầy Dirak!- Cậu đưa sát mặt cậu lại gần mặt anh- Thầy có tình cảm với em, phải không?

...

_ Này...Ata, trò đừng nói bậy! Ta không phải lúc nào cũng chiều trò đâu, đừng có mà muốn làm gì thì làm, muốn nói gì cũng được!

_ Rõ ràng là thầy có!

_ Không có, ngậm miệng lại cho ta!

Ata bị anh đẩy mạnh xuống sàn, cậu nhăn mặt vì cái cổ bị đập mạnh nên rất đau. 

_ Thầy Dirak, em sai rồi...em chỉ...đùa thôi...

Đang nói nhưng cậu bị giật mình bởi ánh mắt tức giận của anh, cậu ngừng lại và không nói nữa.

_ Trò tự kiểm điểm đi!

Sau khi Dirak rời khỏi phòng thể chất, anh đột nhiên khụy xuống đưa tay đỡ trán. Chết tiệt, ban nãy giữa anh với cậu, khoảng cách của cả hai rất gần nhau, hai khuôn mặt chỉ cách vài cm...anh thầm nghĩ nếu lúc đó anh không đẩy cậu ra, thì bây giờ con tim anh đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro