Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi bắt đầu rất đơn giản vào 1 ngày đẹp trời tôi nhìn thấy cậu ấy - Gia Minh chàng trai học giỏi nhất lớp tôi đột nhiên không chỉ học giỏi mà còn rất đẹp trai nữa. Ban đầu tôi nghĩ chắc đó là sự ngưỡng mộ khi bạn thấy 1 người quá tài giỏi thôi nhưng không. Sự chú ý của tôi dành cho Gia Minh càng ngày càng nhiều và tôi đã có 1 quyết định táo bạo - Tôi sẽ tán cái thằng IQ cao nhưng EQ bằng 0 này.

Kế hoạch đầu tiên của tôi đương nhiên là tiếp cận đối tượng rồi tôi nhận ra Gia Minh ngồi bàn cuối mà sau cậu lại có thêm 1 bàn trống. Thế nên sáng thứ 2 hôm ấy tôi đã đi học sớm hơn tận 30 phút để lủi ra bàn sau lưng Gia Minh rồi nằm ngủ, tôi cá là cậu sẽ bất ngờ đến mức ngất xỉu luôn cho xem há há quá là ấn tượng mà.

Tôi cười thầm rồi nằm úp xuống bàn nghịch điện thoại, vị trí này tốt thật vì nó ngay cạnh cửa sổ nên những cơn gió buổi sớm nhẹ nhàng thổi qua mặt tôi thật ấm áp và dễ chịu và vì thế mà tôi ngủ thẳng cẳng nguyên 1 tiết đầu....

Tới khi tôi tỉnh dậy thì thấy 1 cuốn sách được chắn ngay ngắn trước mặt tôi, khi tôi lấy cuốn sách đang che tầm mắt tôi lại ra thì đã thấy Gia Minh, cậu ngồi tựa lưng vào tường, áo sơ mi trắng ôm vào cái bụng phẳng lì, mắt cậu hơi nhíu lại và nhìn xuống bàn tay đang cầm quyển "Đột phá 9+".... tôi giật mình phần vì chưa chuẩn bị tâm lí đối diện với cậu ở khoảng cách gần, phần vì tôi mới ngủ dậy đấy được không? Có ai vừa ngủ dậy mà sẵn sàng đối diện với crush mình đâu chứ! Thế là tôi nhẹ nhàng, rón rén cầm quyển sách để lại vị trí ở giữa tầm mắt 2 chúng tôi... chắc Gia Minh không thấy gì hết đâu nhỉ? Bước đầu mà đã thảm bại như này rồi trời ạ!!!

Không sao thua keo này thì ta bày keo khác. Tôi bắt đầu từng bước chạm vào cuộc sống của Gia Minh, tôi bắt Thanh Kiệt chui vào nhóm của Minh rồi kéo tôi vào cùng, tôi còn hay vô tình cố ý chạy 2 vòng sân gửi xe để kiếm xe cậu mà để cạnh nữa sau đó tôi giả vờ dắt xe khó khăn nhưng vẫn cố gắng tự dắt, mắt lén nhìn Gia Minh xem cậu có thấy tôi không. Và biết gì không? Gia Minh dắt xe cậu ra, lên xe, đá chống, tra chìa khóa, chạy đến bên cạnh tôi, ghé vào tai tôi rồi bảo:

- Bẻ cái cổ xe sang phải

.... rồi phóng xe đi thẳng luôn. Hơ... tôi nên mặt tôi lúc ấy như thế nào nhì? Tôi có nên cười vì Gia Minh nói chuyện với tôi không? Hay tôi nên khóc vì Gia Minh để tôi tự dắt xe? Nhưng mà cho dù cậu cố tình hay vô ý làm vậy thì cậu đánh giá tôi hơi thấp rồi - tôi nở nhẹ một nụ cười nham hiểm trong đầu mình

- Gia Minh ta tới đâyyy

Sáng hôm sau, vừa vào lớp là tôi đã chạy thẳng xuống chỗ Gia Minh rồi tra hỏi về vấn đề đó

- Ê, sao hôm...

Đột nhiên Trà My, nhỏ ngồi trước cậu quay xuống cắt ngang cuộc trò chuyện thân mật giữa chúng tôi, hứ

- Minh ơi, tao hỏi xíu bài este này mình có nên ion hóa không?

Tôi liếc nhìn bài hóa nhỏ đưa xuống, ừm hơi hơi khó thật nên tôi mặc kệ Gia Minh có đồng ý không ngồi thẳng xuống cạnh cậu rồi đưa cái mặt cười tươi vào mang ý "cho tao nghe chung với". Cậu chỉ quay sang nhìn tôi, Gia Minh lạnh lùng nhưng hình như cậu chưa bao giờ dùng nửa ánh mắt để liếc nhìn tôi, cậu luôn nhìn thẳng vào tôi dù cho ánh mắt ấy không biết là vui hay buồn, là ghét bỏ hay yêu thương nữa.

Sau khi nghe cậu giảng bài xong thì tôi chạy bạch bạch về chỗ để làm, phải công nhận người học giỏi có khác, học thầy không tày học bạn, bài mà thầy phụ đạo giảng cho tôi 1 tiết không hiểu thì chỉ cần vỏn vẹn 15 phút của Gia Minh thôi. Đáng sợ thật.

Thế là sau ngày hôm ấy, tôi cứ rảnh là lại cầm sách vở mình chạy xuống, đá đít Hoàng Phúc - bạn cùng bàn Gia Minh rồi ngồi xuống nở 1 nụ cười tự tin với cậu rồi đem hết mấy bài tôi không hiểu cho cậu chỉ. Mà cậu siêu đỉnh nhé, tôi hỏi gì cậu cũng biết không chỉ mấy môn chính mà cả môn kinh khủng nhất trong đời tôi là Lý mà cậu vẫn có thể chỉ tôi từ đứa học trung bình lên khá . Đó là 1 tài năng đấy, vì tới thầy tôi còn chưa làm được vậy đâu. Dần dần thì tôi không còn ngại ngùng nữa. À mà ngay từ đầu tôi có ngại đâu? Thế chắc là Gia Minh ngày càng mở lòng với tôi hơn vì tôi thấy bọn tôi có thể đùa giỡn và thân thiết hơn trước nhiều rồi. Tôi cũng đoán lờ mờ ra tại sao cậu không có bạn thân là con gái, bởi vì cậu quá nhạt nhẽo, cuộc sống của cậu gần như chỉ có học và học, tất cả những gì xảy ra xung quanh như chuyện trong lớp, trong trường cậu cũng không quan tâm. Không giống như Thanh Kiệt - thằng bạn tôi cái gì cũng biết, bạn muốn biết 1 công thức hóa học? - Thanh Kiệt không biết nhưng bạn muốn biết con An lớp kế bên hôm qua ai chở nó về? - bạn tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro