Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, đó là nếu như tôi làm tốt bài kiểm tra toán khốn khiếp vừa rồi...

Làm xong bài kiểm tra toán cỏn con trên lớp thôi mà tôi có cảm giác lòng tin con người ở thế kỉ 21 không thể sử dụng được nữa rồi, 15 phút - 20 câu và 15 câu có bẫy!!!! Tôi thật sự tức giận nên lúc nộp bài tôi đã hỏi thầy thì nhận được câu trả lời:

-Chút bẫy nhỏ vậy còn không tránh được sau này khám nhầm bệnh thì sao? Tôi chỉ đang giúp đất nước thôi. Yên lặng đưa bài và về chỗ đi.

Hơ hơ, được rồi thầy chính xác thầy đúng là đang giúp đời giúp người, thầy chỉ bỏ mặc mỗi em và cái  lớp 12a2 này thôi!!!! Mặc dù không cam lòng nhưng tôi vẫn phải về chỗ rồi nằm ụp xuống , không biết ban nãy tôi có né hết bẫy trong bài không nữa nếu không thì sợ sẽ ảnh hưởng điểm học bạ của tôi mất.

Vì bài kiểm tra ấy mà cả tiết thể dục Thanh Kiệt rủ tôi chơi cầu lông tôi cũng không buồn đứng dậy mà cứ ngồi lì dưới gốc cây. Nó nhăn mặt, đưa tay nắm lấy tay tôi vừa kéo vừa lải nhải:

-Mày có buồn thì cũng rớt rồi con ạ. Vấn đề mình biết trước mà vẫn buồn à?

Tôi ngước lên quăng cho thằng khó ưa đấy một ánh mắt hình viên đạn rồi lại cắm đầu vào đống đề cương triết học Marx-Lenin, sau một hồi không dỗ được tôi thì Thanh Kiệt dứt khoác vứt áo khoác lại cho tôi che nắng rồi đi đánh cầu lông cùng đám bạn. Tuyệt! Giờ thì tôi có thể yên tĩnh và chìm vào chủ nghĩa tư tưởng của Mác rồi, xem nào chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu thành từ ba bộ phận cơ....

Tôi bị giật mình khi một bóng người đột nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, tôi bưng nguyên cái mặt vừa ngơ ngác vừa đơ quay sang nhìn Gia Minh, hình như cậu mới chơi bóng rổ xong, áo cậu ướt hết 1 mảng lớn, tay áo được xắn lên cao để lộ 2 bên bắp tay toàn cơ... ừm tôi vừa học đến đâu ấy nhỉ?

Gia Minh khẽ liếc nhìn vào đống đề cương dày cộm của tôi rồi lại ngước lên nhìn vào mắt tôi, có ai đó làm ơn nói cho nó rằng hành động này của nó khiến tôi khó thở đến mức nào đi!!!

- Làm bài không được à?

Gia Minh thôi nhìn tôi mà quay đi nhìn về phía bọn đang chơi cầu lông, chúng tôi lại rơi vào trầm lặng bởi lẽ tôi chỉ muốn quên đi bài kiểm tra đáng ghét đó và tôi sắp quên được rồi thì cậu lại nhắc tới, tôi rất rất khó chịu đấy nhé không phải vì cậu là crush tôi thì tôi không thái độ với cậu đâu. Khi tôi đang không biết trả lời như nào thì Gia Minh lại quay sang tay cậu đặt nhẹ lên đầu tôi, ngón tay khẽ luồn qua mân mê vài sợi tóc, giọng cậu nhẹ nhàng:

-Có gì khó chịu nói tao nghe?

.... Được rồi, tôi thừa nhận tôi rất thất vọng vì gia đình tôi rất nghiêm khắc trong vấn đề học hành của tôi nên dù chỉ là 1 bài kiểm tra nho nhỏ mà trong mắt mọi người không quan trọng đối với tôi nó vẫn rất áp lực nhưng nếu tôi tỏ vẻ quá buồn mọi người sẽ lại bảo chỉ là một bài kiểm tra thôi mà? Họ nghĩ tôi cũng giống họ nhưng họ đâu biết tôi phải chịu đựng những gì. Nhưng Gia Minh thì khác, cậu hỏi han tôi, muốn tôi chia sẻ cùng cậu, tôi cảm động quá đi mất huhu...

Tôi vươn tay nắm lấy tay Minh xoa xoa lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng rồi kéo ra khỏi tóc tôi vừa mỉm cười vừa nói:

- Hơi khó chịu thiệt nhưng cũng do tao còn kém mà, cố thêm 1 xíu thầy muốn lừa tao cũng không có cửa đâu.

Gia Minh không trả lời tôi ngay mà cậu chỉ nhìn tôi, ánh mắt cậu như có điều muốn nói nhưng không biết bày tỏ ra sao, vừa có sự cảm thông lại có cả sự yêu thương nữa, tôi sợ cậu không tin nên lại cười tươi với cậu:

-Biết rồi, Gia Minh tính an ủi tao đúng không? Thay vì an ủi tao thì Gia Minh mua cho tao 2 cây kẹo mút đi tao sẽ vui lại ngay đấy!

Gia Minh bật cười. Đúng là nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều trong truyền thuyết đấy, phải chăng vì tôi là bạn thân khác giới đầu tiên nên có được ân sủng như vậy sao? Tôi đứng hình mất 2 giây rồi cố lấy vẻ bình thản trò chuyện cùng cậu tiếp, chúng tôi nói chuyện 1 lúc thì Thanh Kiệt nắm cố áo tôi lôi tôi ra sân mặc cho tôi giãy lên với lí do mẹ tôi bắt nó canh chừng tôi bắt tôi luyện tập thể thao thường xuyên. 

-Mai đem sách hóa xuống tao chỉ tiếp bài 21 

Tôi cố quay đầu lại hét về phía Gia Minh 

-Tao nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro