Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi có một đặc sản mà bất cứ học sinh nào cũng chờ đợi. Chính là cuộc thi nhảy flashmob định kì hàng năm. Tôi cũng rất mong đợi mỗi lần flashmob là Thanh Kiệt sẽ nắm đầu tôi xuống sân quẩy tưng bừng, nào là headbang rồi nhảy theo hò hét, nói chung là rất rất tuyệt.

Vừa reng chuông ra chơi là Thanh Kiệt đã chạy lại thuần thục buộc gọn tóc tôi lên rồi kéo tôi xuống quẩy với nó. À vì lần trước không buộc tóc mà quẩy nên tóc tôi bị rối hết cả lên không gỡ ra được nên phải cắt mất một đoạn từ lần đấy mỗi lần đi quẩy là Thanh Kiệt lại buộc tóc lại cho tôi với nó bảo như thế nó sẽ dễ nắm đầu tôi lại hơn...

Sau một buổi hò hét nhảy nhót tưng bừng dưới sân trường thì tôi chính thức đau họng tới tắt tiếng, với một đứa nói nhiều như tôi thì đây đúng là sự trừng phạt đau khổ nhất. Tôi liếc nhìn thằng đang đi bên cạnh tôi một cái thật sâu vì chính nó đã lôi tôi vào sự đau khổ này

-Đổ thừa đi?

Hơ... tao mà nói được là mày xong rồi con ạ. Tôi bất mãn giơ tay đánh mạnh vào vai nó rồi bỏ đi, đồ đáng ghét. Vì tiết sau trống nên vừa vào lớp tôi dứt khoác chạy thẳng xuống chỗ Gia Minh nằm nghỉ, phần vì chỗ cậu khá yên tĩnh phần còn lại đương nhiên là vì cậu rồi. Gia Minh dùng ánh mắt đánh giá tôi từ đầu tới chân rồi chép miệng lắc đầu dù vậy cậu vẫn dọn bàn gọn gàng lại cho tôi nằm. Xì mệt chết được, tôi mặc kệ tất cả rồi quăng người thẳng xuống bàn mà nghỉ ngơi.

Trong lúc tôi đang mơ mang thì có một bàn tay chạm vào má tôi lại nghịch vài lọn tóc nhỏ cuối cùng thì dừng lại khẽ áp vào má tôi và để gương mặt tôi nằm trọn vào lòng bàn tay ấy. Ừm.. ấm áp quá lại mềm mại không cứng như mặt bàn. Tôi thỏa mãn dụi dụi vào lại tìm tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục ngủ say....

-Dậy đi, tới giờ trưa rồi.

Giọng Gia Minh vang lên cùng việc cái gối của tôi đang cử động đánh thức tôi dậy, tôi quay đầu nhìn xung quanh thì thấy mọi người cũng đang chuẩn bị xuống ăn trưa cả rồi. Tôi cử động cổ vai 1 lúc cho đỡ mỏi thì đột nhiên một viên kẹo đã được mở sẵn để trước mặt tôi

-Há miệng

Tôi ngoan ngoãn hưởng thụ sự dịu dàng của Gia Minh dành cho mình, tôi cười đến híp cả mắt chân đung đưa rồi quay sang cười với cậu.

-1 lát sẽ dễ chịu hơn, đừng có ăn cay đấy.

Tôi gật gật đầu rồi lại cười với cậu cái nữa, vì tôi có làm gì khác được đâu? Cậu vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi đứng dậy soạn đồ, tôi cũng lật đật về chỗ với sự lải nhải của Xuân Trúc - bạn thân kiêm bạn cùng bàn của tôi.

-Mày có nhanh lên chưa? Tao đói sắp chết rồi mà mày còn lề mề ân ân ái ái hả?

Tôi lập tức chạy lên khoác tay nhỏ rồi lết xuống phòng ăn, ngoan ngõan không than trách một lời nào... Hưởng thụ đi đợi tao hết đau họng tao sẽ chửi hết chúng mày để chúng mày trả giá. Dù trong lòng tôi dậy sóng nhưng tôi vẫn để nhỏ lải nhải với tôi suốt đoạn đường

-Dạo này mày với Minh thân vậy?

Tôi gật gật đầu

-Mày thích nó?

Tôi ngước lên nhìn nhỏ rồi gật gật đầu

-Có kết quả không?

Hơ.. trời đánh còn tránh bữa ăn con nhỏ này. Tôi trừng mắt nhìn nó cảnh cáo rồi tiếp tục bữa trưa của mình, dù vậy không có nghĩ là tôi không thể không bận tâm những gì nhỏ nói. Nhỏ quá hiểu tôi câu nói cũng nói trúng vào tâm tư mà tôi giấu kín. Haiz thôi từ từ tính vậy, tôi cảm thấy may mắn vì mình bị tắt tiếng lúc này nếu không sợ là nhỏ sẽ đem tôi ra ép cung tới khi nhỏ hài lòng mất!

Chiều tôi vào lớp thì trên bàn đã có một túi thuốc nhỏ cùng vài viên kẹo sữa, người biết tôi thích kẹo sữa không nhiều, tôi quay ra phía sau tặng cho Thanh Kiệt một nụ hôn gió nồng cháy thay lời cảm ơn và thằng khó ưa đấy lập tức thể hiện thái độ ghét bỏ với tôi

-Người ta không biết sẽ nghĩ mày đang trả thù tao đấy Như ạ

Thật sự là tao không thể tình cảm được với mày đúng không Kiệt? Tôi nhăn mặt rồi tiếp tục chuyên tâm học hành, đùa chứ có từ ngày có gia sư riêng chuyện học hành của tôi tiến bộ đến mức mẹ tôi phải lục soát phòng tôi vì sợ tôi làm bậy bạ vì áp lực luôn đấy. Tôi dùng hết sức hét lên 1 cách thều thào vì tôi chưa có hết tắt tiếng, trời ạ!

-Thật sự là con học hành đàng hoàng mà với cả con có người kèm nữa mẹ không thể tin tưởng con gái mẹ hả?

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt "bịa nữa đi xem mày bịa được đến khi nào". Tôi bất lực lắc đầu tôi có nên đi xét nghiệm huyết thống giữa tôi và mẹ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro