Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy 10 điểm nhưng rôi không biết làm cách nào để thành mây cùng tầng với cậu ấy"

Đó là suy nghĩ của tôi khi nhận điểm 8 bài kiểm tra toán vừa rồi. Phải phải tôi biết, 8 điểm là cao rồi nhưng giữa 1 lớp học khối B với tương lai trở thành bác sĩ thì rõ ràng là rất thấp đúng không? Bằng chứng là lớp tôi toàn 9 điểm trở lên, còn Gia Minh thì 10 điểm tròn... 

-Mày với nó không thể 

Trong khi tôi đang thất vọng về bản thân mình thì Hoàng Phong lên tiếng kéo tôi về với thực tại, Phong ngày xưa chơi chung nhóm với bọn tôi nhưng sau khi nó quen con bé ghét chúng tôi thì hầu như tôi không tiếp xúc với nó nhiều, dù vậy nó vẫn quan tâm và biết về chuyện của tôi. Tôi ngước lên nhìn Phong rồi cất tiếng:

-Mày nghĩ vậy?

-Mày không nghĩ vậy?

Hoàng Phong hỏi vặn lại tôi. Phải, tôi thừa nhận là khoảng cách giữa tôi và Gia Minh quá xa dù tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn tham lam muốn đi cùng cậu dù chỉ là một đoạn....

-Tao với mày cá đi

Đột nhiên Phong lên tiếng, tôi quay sang nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu

-Nếu bài kiểm tra tiếp theo mày điểm cao hơn tao thì mày có quyền tiếp tục.

Ha... rõ ràng là chuyện của tôi mà nó lại đem ra cá cược như một trò chơi, ngay khi tôi vừa định từ chối thì Phong đã nhanh mồm hơn

-Dù gì mày cũng không biết làm gì tiếp vậy thì lấy thực lực của mày ra mà giành lấy thứ mình muốn đi, không được thì từ bỏ rồi khi đủ mạnh lại tiếp tục.

Tôi mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình: Ơ hôm nay thằng này nói chuyện thuyết phục thế nhở? Mày khiến tao ngạc nhiên đấy! Sau một hồi trao đổi thì cuối cùng tôi cũng đồng ý với Hoàng Phong. Nó nói đúng dù sao tôi cũng chẳng biết nên đối diện với vấn đề này sao thì dùng thực lực của tôi quyết định đi.

Thanh Kiệt từ đâu lao đến tay kẹp cổ tôi kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Phong

-Mày biết không Hoàng Phong? Tao đã thử tính rằng nếu chúng ta giết 31,646 người chúng ta có thể tiết kiệm được lượng không khí tương đương việc trồng 20 triệu cây xanh đấy. Mày có muốn làm người đầu tiên trong kế hoạch của tao không?

Kiệt rất ghét Phong, từ vụ nó chọn bồ nó thay vì bọn tôi đã thay đổi tình anh em như keo sơn của 2 thằng này thành kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là chửi nhau um sùm cả làng. Sợ Thanh Kiệt mất bình tĩnh tôi vội kéo nó về đi rồi quay sang gật đầu với Phong như một lời chào cũng như một lời cảm ơn...

-Mày với nó có gì mà nói với nhau? Tao đã nói với mày rất nhiều lần về việc nó tồi như nào khi chọn con Ngân thay vì bọn mình rồi mà? Mày không nhớ lần đó nó nói mày nh....

Tôi vội lấy tay ngăn cái miệng đang lải nhải bên cạnh rồi dùng tốc độ nhanh nhất nói:

-Tao biết rồi biết rồi tao sai rồi. Nó lại chào tao nên nói mấy câu thôi, sau này gặp nó tao sẽ đi đường vòng được chưa?

-Không phải gặp là né mà phải là đụng đâu đánh đó, gặp mày cứ đấm vào mặt nó cho tao sau đó bỏ chạy, tao sẽ cố gắng cứu mày sớm nhất.

Tôi giật giật khóe môi nhìn gương mặt nghiêm túc đối diện mình... ừm là giờ tôi nên gật hay lắc đây?

-Có chuyện gì vậy?

Lưng tôi trở nên cứng đờ khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, phải giọng nói mà tôi đã dùng hết sức mình để né tránh suốt cả ngày hôm nay 

-Con nhỏ này nãy đứng nói chuyện với thằng chó Hoàng Phong. Nó không nhớ thằng đấy từng nói nó như nào hay sao ấy? Tao tức điên lên đây này.

Gia Minh quay sang nhìn tôi, tôi vội cúi gầm mặt xuống, tôi không dám đối diện với cậu ngay lúc này.

-Mày đi mua cho Như chai nước đi Kiệt, tao thấy giọng Như còn hơi khàn.

Thanh Kiệt nghe xong thì không hề chần chừ, dứt khoát quay chân rời đi bỏ tôi lại dù tôi đã nhìn nói với ánh mắt cầu cứu nhưng quá muộn....

Khi Kiệt đi khuất, cậu mới nhẹ nhàng bước đến trước mặt tôi còn tôi thì vẫn cắm đầu xuống đất. Rồi cậu vươn tay nâng nhẹ gò má tôi lên buộc tôi nhìn vào mắt cậu...

-Mày tránh tao sao?

Tôi im lặng nhìn vào mắt Gia Minh, ánh mắt cậu tràn đầy sự mất mát và có chút sợ hãi nữa..

-Có gì khó chịu phải nói với tao chứ

Tôi né đi ánh mắt của cậu nghiêng mặt sang 1 bên thoát khỏi bàn tay ấm áp ấy, tôi cố lấy giọng bình thường nhất đáp lại:

-Không có gì hết 

-Thật không?

-Thật

-Vậy ban nãy mày với Hoàng Phong nói gì?

Tôi ngơ ngác nhìn Minh, sao cậu lại quan tâm chuyện này nhỉ? 

-Nãy Phong có gặp tao nói là mày với nó đang chơi cá cược gì đấy. Nó hỏi rằng tao muốn ai thắng

Gia Minh nhỏ giọng kể , tôi im lặng nhìn vào mắt cậu chờ đợi cậu kể tiếp

-Tao hỏi là cá gì thì nó không nói, nó chỉ hỏi tao muốn ai thắng thôi

Rồi cậu quay sang nhìn tôi tay lại vén gọn vài sợi tóc đang rơi bên mặt tôi rồi nhẹ nhàng hỏi:

-Mày nghĩ tao muốn ai thắng?

-Mày muốn ai thắng?

Tôi lập tức hỏi lại, cậu làm tôi nôn nóng chết đi được! Mình có thể thẳng thắng với nhau luôn cho đỡ hồi hộp được không ạ? Cậu mỉm cười véo má tôi rồi nói:

-Tất nhiên là tao muốn bé Quỳnh Như thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro