C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hỉ thứ hai chính là hoàng đế Trí Thiên cùng với quý phi Bạch An chính thức nhập phòng. Đây là niềm vui chung của cả giang sơn Lâm quốc.

Bạch quý phi chính là nữ nhân cao quý được mang trong mình mệnh phượng, nếu nàng mang thai sinh được hoàng tử thì chính là phúc phận cùng sự cường thịnh của Lâm quốc sẽ tiếp tục được trường tồn. Hậu cung cũng vì thế mà được một phen nhộn nhịp, huyên náo, cung phi nhỏ luôn tìm cớ để nịnh bợ để được ngồi cùng thuyền với Bạch An, tìm chỗ dựa vững chắc cho mình trong hậu cung, cung nữ luôn muốn tìm một chủ nhân tốt mà Bạch An hiện tại chính là bức tường vững chắc nhất, vậy nên các nàng không ngừng ngầm hãm hại lẫn nhau, tranh giành chỗ đứng tâm phúc bên cạnh Bạch An. Mùi máu tanh cũng như vậy mà lan tỏa khắp các đình viện.

Cá khôn tìm cá lớn bám đậu, người khôn tìm bóng lớn trú thân. Mỗi người đều có nguyện vọng riêng, nhưng phải tùy xem nguyện vọng đó là lớn hay nhỏ, là bình dị hay phức tạp mà tâm tình biến động không ngừng. Thâm cung là nơi tay người ít nhất cũng phải vài lần nhúng chàm, tâm nhiều lần biến động, mũi không dưới chục lần ngửi mùi máu tanh, mắt không dưới trăm lần nhìn cảnh chết chóc, vậy nên bước vào chốn ấy chính là tâm không còn trong sạch, nguyện vọng dù nhỏ nhất là tự bảo vệ lấy mình cũng khiến bản thân phải bắt buộc ra tay tàn sát, thấm đẫm máu tươi.

Bạch An cũng không phải ngoại lệ, nàng từ nhỏ đã được nuôi dạy nghiêm khắc là một phần nhỏ, phần lớn chính là do bản tính khôn ngoan được thừa hưởng từ mẫu thân và vài phần là từ...tứ phu nhân. Nàng tựa như một con hổ nhỏ, nhìn thoáng giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu, nhưng ngày ngày đối diện thì lại hiện nguyên hình một con hổ rình mồi. Cung nữ bên cạnh nàng vẫn luôn rỉ tai nhau một câu chuyện về một cung nữ khả ái, mặn mà từng làm tâm phúc bên cạnh Bạch Quý Phi. Nhưng trớ trêu thay, hoàng thượng lại nhìn trúng nàng ta, nàng ta cũng không cự tuyệt sự sủng ái này liền một đêm hóa phượng. Chỉ tiếc là, ngay đêm trước ngày sắc phong, nàng ta ở trong phòng ho khan mãi không dứt, cho dù thổ huyết cũng vẫn chưa ngừng ho, vài canh giờ sau, tiếng ho ngưng hẳn thì cũng chính là lúc nàng ta chỉ còn lại một cái xác khô nằm cạnh vũng máu lớn, khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc, lúc chết cũng không nhắm mắt. Từ một cô nương hoạt bát, xinh đẹp trong phút chốc trở thành một xác chết bất động lại còn trông rất khó coi.

Tất cả đều hoảng sợ nhưng không dám cho điều tra bởi vì trong lòng đều rõ ràng người đứng sau, không dám động đến nhân vật này, sau cùng cũng chỉ bẩm báo lại với hoàng thượng là nàng ta bị trúng gió, bạo bệnh mà chết rồi khép lại vụ án, không ai dám nhắc lại nữa. Đối với các cung nữ bên cạnh Bạch Quý Phi thì đấy lại giống như một tấm gương cảnh cáo cho tất cả, chỉ nên làm tròn bổn phận của mình, không nên mơ mộng quá phận, bằng không cũng phải lãnh hậu quả như thế. Diệu chiêu viên từ ngày có trưởng hoàng tử cũng dần dần im ắng, không biết là thật hay giả nhưng chính cung nữ của Bạch An được gài trong cung của Diệu chiêu viên đã bẩm báo là hiện tại không có gì lo ngại.

Tất cả đều yên lặng đến khó tả, giống như mặt hồ nước không có lấy một gợn sóng lăn tăn. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ, chỉ cần Bạch quý phy hoài thai thì kéo theo đằng sau là một loạt kịch vui.

Phác Xán Liệt bước đến tẩm cung của nàng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng mang một chút phong lưu khi nhìn thấy nàng đã xinh đẹp ngồi trên giường chờ hắn. Quả thật, nàng rất đẹp, khuôn mặt trắng trẻo mang chút ngây ngô của một cô nương tuổi cập kê, da thịt trắng nõn ẩn hiện trong lớp xiêm y mỏng manh. Xán Liệt bước đến trước mặt nàng, một tay nâng cằm để nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo này.

Rất Đẹp ! Liệu tên tiểu tử kia lớn lên liệu có mê hồn như thế này?

Tay vuốt theo từng đường nét của nàng, liền cất giọng nói :

-Đã để ngươi chờ lâu! Ngươi có hay không trách trẫm?

-Hoàng thượng, thần thiếp mang danh là phi tử của người từ lâu nhưng chậm trễ đến tận hôm nay mới có thể chân chính hầu hạ người. Hoàng thượng không trách phạt đã là may mắn với thần thiếp. Thần thiếp sao dám có gan trách người.- Bạch An e thẹn cúi đầu, đáp.

-Miệng lưỡi ngươi vẫn sắc sảo như ngày nào.- Xán Liệt cười lạnh.

-Thần thiếp xin coi đấy là một lời khen.

Xán Liệt bỗng rộ tiếng cười lớn, nữ nhân này chính là đang đối chất với hắn, nhìn khuôn mặt bình tĩnh vấn đang cúi xuống kia, trong lòng hẳn có chút hứng thú. Tận sâu trong tâm can hắn, lại nổi lên một chút mong muốn nhanh chóng gặp mặt tiểu tử kia. Hắn ba năm nay chỉ có nghe bẩm báo về tiểu tử đó, nhưng hình dáng ra sao hắn cũng chỉ mường tượng trong đầu. Nghe đồn hắn lớn lên ngày càng xinh đẹp, khiến hắn thấy thống hận không thể thấy tận mắt. Nghe rằng hắn cùng Kim nhị thiếu gia thành thân, một mồi lửa giận bỗng bùng lên trong hắn.

Đáng chết! Hắn vẫn không hiểu tại sao hắn luôn mang những tâm tình khác lạ khi nghe bẩm báo về tiểu tử đó.

Nhìn thấy nữ nhân đang ngồi trên giường, trong lòng lại càng bùng lên lửa giận, tiến tới bế xốc nàng ta lên giường điên cuồng mà hoàn thành đêm nhập phòng. Như để trút giận, hắn không ngừng giày vò nữ nhân trên giường.

Đêm hoan ái qua đi, Bạch An vốn đã kiệt sức sớm đã ngủ sâu trên giường. Xán Liệt trên mặt không lộ chút tia mệt mỏi, trên người y phục đã mặc chỉnh tề, bước ra ngoài sảnh lớn ở tẩm cung của Bạch quý phi. Hắn chờ nghe một tin tốt lành từ Nhất Phong.

Nhất phong từ đâu xuất hiện sau lưng hắn, quỳ xuống. Xán Liệt không động, chỉ cất lạnh lùng tiếng :

-Người đâu?

-Nô tài vô dụng, xin chủ nhân trách phạt.

-Ngươi chẳng lẽ vẫn còn muốn nương tay với tiểu tử kia? Những năm tháng ngươi đau đớn luyện công há chẳng phải vô ích ?

-Nô tài không có, chỉ là... không ngờ rằng bên cạnh Chung Nhân có một toán ảnh vệ.

-Chung Nhân có ảnh vệ?- Xán Liệt có chút nhíu mày- Điều này ta chưa từng nghe nói.

-Nô tài cũng là lần đầu tiên giao đấu với đám ảnh vệ đó, chúng ta không thể coi thường Kim Chung Nhân được, bởi toán ảnh vệ đó võ công không hề tầm thường.

-Kim Chung Nhân bí mật huấn luyện ảnh vệ, điều này chính là không thể xem nhẹ. Ngươi đi điều tra về ảnh vệ bên cạnh Chung Nhân. Còn nữa, ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ, tội không thể thoát, ngươi tự phạt đi.

-Nô tài đã rõ.

Xán Liệt xoay người bước đi, để lại Nhất Phong đơn độc vẫn quỳ ở đó, ra tay tự đoạn kinh mạch của mình. Miệng phun ra chút máu, nhưng hắn không hề oán hận, bởi vì hắn biết chủ nhân như vậy là đã quá nương tay với hắn. Không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có con đường chết, nhưng chủ nhân chỉ bảo hắn tự phạt chính là tự đoạn kinh mạch. Tự đoạn kinh mạch chính là phế võ công của hắn trong bốn tháng, nhưng luyện tập thì vẫn có thể phục hồi, còn nếu chết... thì chỉ còn lại một cái xác khô chờ đầu thai.

Chủ nhân đã đúng, hắn có lẽ cũng đã quá nương tay với tiểu tử kia khiến y mới cơ hội đâm y một nhát đằng sau. Tay bỗng nắm chặt thành đấm, hắn quyết không bao giờ tha cho tên tiểu tử đó và cả tên Chung Nhân nữa, hắn không nương tay lần nữa.

Chung Nhân cùng Bạch Hiền giờ đi đâu cũng như đôi chim uyên ương hạnh phúc mãi không rời. Chung Nhân ngày ngày sủng nịch, Bạch Hiền vẫn như lúc trước ngày ngày bám lấy hắn, chỉ có điều Bạch Hiền dạo này có phần chủ động hơn. Chẳng hạn như, chạy đến ôm rồi hôn lên má Chung Nhân ngay giữa quân trại, khiến các binh sĩ không khỏi một phen đỏ mặt hay có khi chủ động tìm đến thư phòng tìm Chung Nhân, lấy cớ xem mạch cho hắn rồi ngồi lì trong thư phòng cùng hắn. Hắn xem tấu thư, còn y lại xem dược thư.

Ai, có phải dạo này mặt trời mọc đằng tây rồi không? Nhưng Chung Nhân hắn lại thích Bạch Hiền như vậy, mọi lúc đều nằm trong tầm mắt hắn mới khiến hắn yên tâm dù hắn đã luôn phái ảnh vệ đi theo Bạch Hiền.

Hôm nay, Bạch Hiền cùng Chung Nhân đã định sẵn cùng nhau đi dạo phố, nhưng sáng nay lại có lệnh truyền phụ thân, huynh trưởng Kim Tuấn Miên cùng Chung Nhân tiến cung. Vậy nên sáng nay, Bạch Hiền phải buồn bã đi dạo phố một mình. Bạch Hiền muốn chính là cùng Chung Nhân xuống phố, muốn tự tay chọn cho hắn một viên ngọc bội treo lên kiếm cùng với chọn vải để  làm cho hắn một bộ y phục mới. Hắn không phải là nữ nhân nên chỉ muốn làm cho tốt phần chọn vải, còn phần làm thành y phục tất nhiên hắn phải đi nhờ rồi. Không có Chung Nhân đi cùng, vậy hắn phải dựa vào trí nhớ của mình thôi.

Bạch Hiền nhàm chán đi dạo phố. Tên hoàng thượng đáng ghét, lúc nào tiến cung không tiến lại chọn đúng lúc này. Ta chửi chết ngươi, tên hoàng thượng thối! Đồ xấu xí, bụng phệ, háo sắc, vô dụng.

Tâm tình đang rất không vui, đi tắt vào một ngõ nhỏ, Bạch Hiền vừa đi vừa mắng chửi thầm trong bụng, không chú ý mà đâm sầm vào người đằng trước, liền choáng váng, ngã ngồi ra đằng sau. Thiên à, người này làm bằng đồng hay bằng đá mà lại cứng như vậy. Người kia thấy vậy liền đưa tay ra đỡ Bạch Hiền đứng dậy.

Coi như hắn còn chút lương tâm!

-Ngươi không sao chứ? – Người kia liền cất giọng hỏi.

Bạch Hiền vẫn còn đang choáng váng nhưng khi nghe thấy giọng nói này liền có phần hồi tỉnh một chút. Giọng nói này.... Xung quanh hắn bỗng cảm thấy một luồng hàn khí bao quanh mình, hắn cảm thấy lạnh. Trời hè oi bức này, hắn lại cảm thấy rất lạnh rồi hắn cũng nhận ra, cái lạnh này là xuất phát từ người kia, cái lạnh của khí chất vương giả, cái lạnh của cô độc.

Bạch Hiền liền thanh tỉnh hắn, nhận ra hắn đang dựa hẳn cả vào khuôn người cao lớn kia. Hắn liền ái ngại đứng thẳng dậy , nhíu mày nhìn lên khuôn mặt của người kia. Khuôn mặt cương nghị anh tuấn này có chút quen mắt đi, nhưng dường như có một lớp sương mờ che phủ kí ức, hắn không thể nhớ được khuôn mặt này đã thấy ở đâu, đã thấy ở thời gian nào, chỉ biết là nó có chút quen.

-Ngươi không được khỏe?- Người kia vẫn tiếp tục lên tiếng.

-A, không, chỉ là có chút choáng váng thôi.- Bạch Hiền như sực tỉnh.

Lướt mắt qua, Bạch Hiền cũng có thể biết người này gia thế không đơn giản, nguyên lai y phục hắn mặc trên người cũng là thuộc hàng tam phẩm trở lên, ngọc bội trên người là vật phẩm quý cống nạp của Tây Tạng rất hiếm người có, chỉ có hai cách có được ngọc bội này, một là thương nhân thông thương lớn nhất nhì Lâm quốc, còn hai là...trọng thần triều đình. Bạch Hiền trong thoáng chốc có chút chấn động, nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh, dù người kia là ai trong hai trường hợp kia thì đối với hắn cũng chính là không mang lại cảm giác tốt lành gì. Huống hồ gì, người kia ánh mắt vẫn một mực dán trên người hắn, không thay đổi sắc thái.

-Dù sao ta cũng không sao rồi, thứ lỗi vì đã làm mất nhã hứng dạo phố của ngươi. Ta đi trước.

Bạch Hiền toan bước đi liền bị người kia giữ lại, dùng một tay ôm trong lòng. Khuôn mặt lộ vẻ thích thú nhìn hắn, cười nửa miệng.

-Ngươi... ngươi làm gì vậy? Thả ta ra.

-Vậy ngươi hãy nói một lí do chính đáng khiến ta phải thả ngươi ra.

-Ngươi phát điên cái gì vậy? Ngươi thần kinh.

Bạch Hiền giãy giụa, khuôn mặt bình tĩnh biến mất khi ánh mắt luôn ẩn chứa một cái gì đó thâm sâu khó lường vẫn đang hứng thú nhìn y. Lời nói như vậy nếu để kẻ khác nói ra thì giống như một lời nói đùa phong lưu, thế nhưng được người kia nói ra lại giống như một mệnh lệnh, bắt buộc Bạch Hiền phải cho hắn một câu trả lời hoàn hảo. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, rốt cuộc hắn ta đang muốn làm gì, hay chính xác hơn hắn đang muốn cái gì?

Người kia lại bỗng cười mang theo tư vị phong lưu trên mặt.

-Ta không nghĩ đó là một lý do hay để thả ngươi ra. Nếu ngươi không cho ta lý do chính đáng, nhất quyết ta sẽ đem ngươi đi.

Bạch Hiền hoàn toàn minh bạch, đấy không phải là lời nói đùa. Ảnh vệ hiện giờ đang ở nơi nao, sao vẫn không thấy xuất hiện cứu hắn. Dù cho Chung Nhân là âm thầm phái người theo không để cho hắn biết, nhưng hắn vẫn luôn biết, biết rõ ràng rằng hắn luôn nằm trong tầm ngắm của Chung Nhân, từng hành động của hắn sẽ được ảnh vệ bẩm báo lại cho y. Tại sao, tại sao hiện giờ vẫn không thấy ảnh vệ tới giải nguy cho hắn?

-Ta.. Ta đã có phu quân, phu quân sẽ tìm ta.

-Chậc, chậc, lý do này không hay chút nào. Ta không thích lý do này, cho ngươi thêm một lần nữa, nếu không nói được lí do nào chính đáng thì đừng dông dài nữa ta sẽ mang ngươi đi.

-Ngươi...- « Bỉ ổi », lời chưa kịp nói ra liền nuốt trở lại vào họng.

-Cẩn thận lời nói của ngươi một chút, từng lời ngươi nói ra nếu không thuận tai, ta liền từ bỏ ý định cho ngươi cơ hội cuối cùng này đấy.

Khuôn mặt hắn ta liền có chút đanh lại, mang theo sát khí nồng đậm tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiền. Bạch Hiền biết không nên chọc vào người này, nhưng như vậy không có nghĩa là để hắn khi dễ mình. Bạch Hiền hoàn toàn hiểu rõ, dù có nói lý do chính đáng đến mức nào thì hắn cũng sẽ gạt phăng mà bắt hắn đi, trò hạ lưu này lẽ nào hắn lại không hiểu. Hắn ta dùng trò hạ lưu, vậy việc gì Bạch Hiền hắn phải làm quân tử.

Bạch Hiền liền liều mạng, nhắm mắt... đặt lên môi ngươi kia một nụ hôn khiến hắn ta sững sờ trong giây lát rồi cũng nhắm mắt, đỡ lấy gáy của Bạch Hiền cùng nhau triền miên, dây dưa một lúc. Bạch Hiền trong lúc đó liền mở mắt ra, nhếch mép cười, hắn hoàn toàn hiểu rõ lợi thế của mình chính là chiếc môi mềm mọng đỏ này, cho dù hắn căm ghét nó như thế nào vì nó khiến hắn trở nên quá yếu đuối trong mắt đối phương nhưng trong lúc này đây chính là cách để cho hắn thoát thân. Chung Nhân cũng chỉ vì môi mềm này của hắn mà chấp nhận vô điều kiện những ý thích của hắn.

Người kia có phần tham lam muốn khám phá sâu hơn liền bị Bạch Hiền đẩy ra, khiến đối phương có chút mất hứng.

-Để ta nói cho ngươi một lý do chính đáng, ngươi chính là tham luyến nơi này của ta, không chỉ tham luyến mà còn là rất rất thích.

-Ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào nó, ta sẽ thả ngươi ra? Không phải quá tự tin sao?- Người kia nghi hoặc hỏi hắn.

-Ta chỉ có thể đánh cược thôi, vì ta biết chúng ta không hề tình cờ gặp nhau ở đây, ảnh vệ theo ta cũng đã bị ngươi chặn lại hết, ta dù có nói lí lẽ đúng đến đâu ngươi cũng sẽ không buông tha cho ta. Ta chỉ có thể dựa vào bản chất của ngươi để đánh cược thôi.

-Bản chất của ta?- Hắn ta nổi lên sự hứng thú nhìn Bạch Hiền, có chút nới lỏng vòng tay.

-Đúng vậy, ngươi chính là loại phong lưu, không, phải là phi thường phong lưu, nhưng phong lưu chứ không hạ lưu, nữ nhân theo ngươi không ngớt và ngươi cũng không hề cự tuyệt họ, ngươi không ép buộc người khác chỉ là thuận gió đầy thuyển. Môi ngươi vẫn còn vết cắn của nữ nhân, chứng tỏ nữ nhân này ngươi mới động cách đây khoảng hai ngày, thêm nữa nhờ vết cắn này cũng có thể đoán là nàng ta chủ động nhiều hơn ngươi, bởi vì ngươi không hứng thú với nàng, chỉ cần nàng như là nơi giải tỏa dục hỏa ở hạ thân. Đúng chứ?

Nét cười hiện lên khuôn mặt hắn ta, Bạch Hiền cũng dự đoán mình đã đoán đúng, y cả gan nói tiếp.

-Ngươi giữ ta lại cũng chỉ vì dáng vẻ xinh đẹp này của ta. Vậy nên chỉ cần ta chủ động ngươi sẽ buông tha ta sớm khi thấy không còn hứng thú, người như ngươi chỉ hứng thú săn mồi chứ không muốn là người bị săn. Nhưng dù là săn hay bị săn thì tất cả cũng nằm trong tay ngươi cả thôi.

-Ngươi quả thực rất thông minh, ngươi đoán đúng gần hết rồi đấy. Ta quả thực thích dáng vẻ xinh đẹp này của ngươi cho dù ngươi có là nam nhân, lại thêm cả nơi này nữa. Chỉ cần ngươi càng cự tuyệt ta lại càng hứng thú, nhưng không ngờ người lại chủ động dâng cho ta trước. Nhưng mà, ngươi biết không, chính vì ngươi thông minh như thế nên ta lại ngày càng hứng thú muốn săn đuổi ngươi.

Hắn ta liền cười lớn, buông Bạch Hiền ra, tay men theo từng đường nét khuôn mặt mà vuốt xuống, lướt qua đôi môi mọng, mang theo chút luyến tiếc.

-Ta hôm nay vì những lời nói thông minh của ngươi mà thả ngươi đi chứ không phải vì nơi này của ngươi, nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau chúng ta gặp lại nhau, ngươi nhất định không có lựa chọn mà phải tình nguyện đi theo ta. Chờ ngày tái ngộ !

-Ta không mong ngày ấy sẽ không bao giờ đến.- Bạch Hiền bâng quơ đáp.

-Sẽ sớm thôi, ngươi đừng lo lắng, luôn nhớ một chữ này, chữ này sẽ sớm thay đổi vận mệnh ngươi thôi.

Hắn ta liền cầm bàn tay Bạch Hiền, viết vào lòng bàn tay một chữ. Bạch Hiền liền cúi xuống theo dõi ngón tay hắn bay lượn trong lòng bàn tay mình, rồi hắn gập những ngón tay thanh mảnh của y lại, ý muốn y phải nhớ kĩ.

-Nhớ cho kĩ chứ này. Hẹn ngày tái ngộ, Bạch Hiền.

Hắn ta gọi tên mình . Bạch Hiền có chút hoảng hốt, ngẩng lên thì hắn đã biến mất không chút dấu vết.

Liệt ? Chữ này sẽ thay đổi vận mệnh hắn ra sao? Bạch Hiền hắn cũng rất hiếu kì về chữ này.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb