C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền sau cuộc tương ngộ bất ngờ đó, hứng thú đi dạo phố liền tan biến thành mây khói, trong lòng lại không ngừng nổi lên hồi sợ hãi. Hắn muốn hồi phủ ngay lập tức, hắn muốn nhìn thấy Chung Nhân, muốn xà vào lòng Chung Nhân của riêng hắn, muốn được Chung Nhân ôm thật chặt.

Bước chân ngày càng dồn dập, mỗi bước sau đều nhanh hơn bước trước, Bạch Hiền hiểu rõ,  hắn đang lo sợ.

Lo sợ?

Bạch Hiền đang lo sợ điều gì? Đến chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi, hắn chỉ biết ngay sau khi người kia biến mất, hắn đã lo sợ. Thoáng chốc, Bạch Hiền đã về đến phủ, hắn chạy thẳng đến thư phòng tìm Chung Nhân nhưng không thấy, rồi hắn lại chạy tiếp đến sân sau nơi Chung Nhân hay luyện võ, nhưng vẫn không thấy. Bạch Hiền hoàn toàn hoảng sợ, Chung Nhân đã đi đâu, tại sao không nói với hắn? Chung Nhân rồi cũng muốn bỏ hắn mà đi? Không thể nào !

Bạch Hiền bỗng nhìn vào lòng bản tay phải, dù chỉ là ngón tay lạnh của người kia tiếp xúc nhẹ trong lòng bàn tay mà viết nên chữ « Liệt », không để lại dấu vết nhưng trong mắt Bạch Hiền lúc này, chữ « Liệt » lại hiện lên trong lòng bàn tay hắn rõ nét hơn bao giờ hết. Không những thế, trong mắt Bạch Hiền bây giờ, chữ « Liệt » này hiện lên với một màu đỏ vô cùng chói mắt. Bạch Hiền bất chợt đưa bàn tay đặt trước mũi, ngửi một chút. Ánh mắt Bạch Hiền lúc này liền mở to hơn bao giờ hết, sự sợ hãi tràn ngập quanh hắn. Tại sao, tại sao bàn tay hắn lại ngửi thấy mùi tanh của máu, lại còn rất nồng?

Bạch Hiền hốt hoảng, liền chạy tới vại nước gần đó nhúng tay xuống, không ngừng chà sát mạnh mẽ. Hắn phải rửa sạch chữ « Liệt »  này, hắn phải rửa sạch màu đỏ chói mắt này, hắn phải... rửa cả mùi máu trong tay hắn nữa. Bạch Hiền chà sát mạnh đến nỗi bàn tay đẹp đẽ của hắn dường như sắp được lột da, đỏ ửng.

Quản gia đi ngang qua bất chợt nhìn thấy hành động lạ lùng của Bạch Hiền, liền chạy tới xem xét. Lão bất ngờ, khi thấy bàn tay Bạch Hiền không dính bẩn nhưng y vẫn ra sức chà sát, ánh mắt y lại vô cùng sợ hãi. Lão liền ngăn Bạch Hiền lại, cầm lấy bàn tay đỏ ửng của y, sắc mặt của lão bi thương  tràn ngập mà nghĩ thiếu gia hồi phủ mà thấy cảnh này, chắc chắn lại đau thương không thôi.

– Bạch công tử, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại làm cho bàn tay đến nông nỗi này, thiếu gia trở về sẽ rất đau lòng.

Bạch Hiền định thần lại, nhận ra quản gia trong phủ đang hỏi mình, lúc này mới thở mạnh ra, đôi mắt tràn ngập ưu thương mà hổn hển nói.

-Cho ta biết, Kim Chung Nhân đã đi nơi nào? Tại sao ta tìm mãi không thấy y?

-Bạch công tử, không phải mới đó mà người đã quên rồi chứ. Thiếu gia sáng nay đã cùng lão gia và đại thiếu gia vào cung, thánh chỉ truyển đến sáng nay có ngươi đứng đó, sao giờ lại quên rồi ?

Lão nghi hoặc nhìn Bạch Hiền mà trả lời, chính sáng nay Bạch Hiền cùng Chung Nhân vì chuyện đột ngột vào cung này mà giận dỗi nhau một hồi, sao giờ lại hỏi lão là thiếu gia đi đâu? Không phải Bạch Hiền ban sáng và tầm trưa này là hai người khác nhau đấy chứ?

Bạch Hiền cơ mặt có chút giãn ra. Đúng rồi, là Chung Nhân đã vào cung, hắn đã nhất chẳng nhớ gì cả, trong đầu như có một lớp sương mờ che phủ tất cả... từ khi gặp người đó.

Bạch Hiền chậm rãi bước về phòng, ngồi thẫn thờ trên giường. Hắn tại sao lại hoảng sợ đến mức ấy, chỉ là một cuộc tương ngộ đơn thôi cớ sao hắn lại dấy lên trong mình cảm giác bất an. Đã từ rất lâu, hắn đã không còn cảm giác này nữa, bởi vì bên cạnh luôn có Chung Nhân, và hắn luôn trong tầm mắt Chung Nhân. Hắn thôi đã không còn hy vọng tìm kiếm Diệc Phàm cùng Thế Huân nữa bởi vì hắn biết tìm kiếm cũng vô ích.

Khuôn mặt của người đó cứ như vậy hiện lên trong đầu Bạch Hiền, ngạo mạn, lạnh lùng... và cả hàn khí bao quanh người đó nữa.

"  Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi... " ....

" .. ngươi phải tình nguyện đi theo ta.. "

"  Bạch Hiền... "

Người đó gọi tên hắn, thanh âm không nghe ra một biểu cảm nào, chính vì thế Bạch Hiền mới không biết là người đó muốn gì ở hắn? Chỉ đơn giản là mê luyến hắn thì giọng điệu chính là phong lưu, ghê tởm. Nếu chỉ đơn giản là mạng của hắn, thì giọng điệu sẽ mang theo sự đe dọa. Thanh âm người đó gọi tên y nhưng Bạch Hiền hoàn toàn không nhận ra cảm xúc nào trong đó. Rốt cuộc là muốn gì ở hắn ?

Bạch Hiền cứ như vậy miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ hắn không ngừng gặp ác mộng, bàn tay hắn dính đầy máu, càng rửa càng nồng mùi tanh của máu. Hắn ngủ thẳng cho đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức hắn dậy rồi ôm hắn vào lòng.

Chỉ cẩn tựa đầu vào lồng ngực, Bạch Hiền liền biết người đó là ai.

-Bạch Hiền! Bạch Hiền ! Ngươi làm sao vậy, mau tỉnh.

Bạch Hiền lờ mờ mở mắt, trong lòng đã biết trước người đó là Chung Nhân, nên y vẫn một mực rúc sâu vào lồng ngực ấm áp này. Khóe mắt hồng hồng, hắn đang đè nén nước mắt cũng nỗi sợ. Ừ, Bạch Hiền hắn quen phải dựa vào một người khác rồi, hắn hoàn toàn biết đây là nhân phẩm không tốt chút nào nhưng hắn mặc kệ. Sư phụ đã từng nói bóng gió với hắn rằng, kháo sơn sơn đáo, đáo thủy thủy khô, còn có những lúc hắn không chịu nghe lời, sư phụ đã nói bất viễn lự, tất cận ưu. Hắn minh bạch, hoàn toàn minh bạch, sư phụ không chỉ đang nói về lỗi lầm lúc đó của hắn mà chính là đang nhắc nhở về tương lai của hắn. Nhưng là hắn chưa bao giờ muốn độc lập, hắn sợ cái cảm giác cô đơn, bị bỏ lại giữa biển người, giữa thiên địa mênh mang. Tại sao phải độc lập? Độc lập chỉ để bản thân trở nên cô độc, Bạch Hiền hắn không làm được. Đó là lí do vì sao Bạch Hiền khi còn nhỏ luôn dựa dẫm độc chiếm Diệc Phàm, và bây giờ là Chung Nhân.

Bạch Hiền chính là đứa trẻ không phụ mẫu, không huynh đệ, đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã phải có bản tính độc lập nhưng Bạch Hiền hắn hoàn toàn không muốn thừa nhận bản tính này.

Bạch Hiền bỗng dưng im lặng, rúc ngày một sâu vào lồng ngực Chung Nhân, khiến Chung Nhân có chút nghi hoặc, ban sáng vẫn còn hơi sức đua co giận dỗi với hắn, sao giờ lại ngoan ngoãn mềm nhũn như tiểu bạch cẩu đi. Chung Nhân nhẹ vuốt tóc Bạch Hiền, hôn nhẹ lên mái tóc nâu đặc trưng, không ai có, ân cần hỏi.

-Làm sao vậy? Hôm nay đi dạo phố không vui?

Bạch Hiền vẫn lặng im. Chung Nhân nở nụ cười sủng nịch, tiếp tục hỏi.

-Hay vẫn còn giận ta?

Bạch Hiền có chút động đậy, Chung Nhân cũng tự hiểu, như vậy là đúng rồi. Nhưng cũng không kém cạnh, giả bộ tức giận, lớn giọng vài câu.

-Ngươi một mực không nhìn ta, giận ta, chắc là thấy ta ở đây ngươi không thuận mắt đi? Vậy ta đi, được chưa? Ngươi không cần phải miễn cưỡng thấy ta ở đây làm ngươi chướng mắt nữa.

-Không được !

Chung Nhân vừa mới có ý buông lỏng cánh tay liền bị lời nói của Bạch Hiền làm cho y đông cứng, rồi lại siết chặt vòng tay. Chung Nhân hắn có chút vui sướng đi, Bạch Hiền níu giữ hắn, coi Chung Nhân hắn là duy nhất. Cái cảm giác có chút thành tựu này khiến nét cười Chung Nhân không thể tắt được.

-Vậy nhìn ta, được không?

Bạch Hiền chậm rãi ngước lên nhìn hắn, Chung Nhân có chút sửng sốt. Ánh mắt mang ưu thương này là sao? Viền mắt hồng hồng này, ắt hẳn y đã nén khóc đi. Chẳng trách, khi hắn vừa về, lão quản gia liền bẩm báo cho hắn tình trạng bất thường của Bạch Hiền, còn thêm khi trên đường về hắn đã nghe bẩm báo về ảnh vệ theo sát Bạch Hiền bị đánh ngất. Chỉ bị đánh ngất chứ không giết, vậy đối phương chính là phô trương để Chung Nhân biết ý đồ của y chính là muốn tiếp cận Bạch Hiền.

Vậy có hai khả năng xảy ra. Một là, hắn muốn giết Bạch Hiền, nếu như vậy đối phương chỉ cần đánh lạc hướng của ảnh vệ, rồi kéo Bạch Hiền vào một góc khuất nào đó để nhanh chóng giết người. Hai là, đối phương muốn bắt Bạch Hiền đi, vậy nên đối phương sẽ phải đánh ngất bốn ảnh vệ Chung Nhân bố trí xung quanh Bạch Hiền mới có thể dễ dàng mang người đi.

Nghĩ đến đây, Chung Nhân trong lòng có chút thắt lại. Vậy là... thật sự đối phương muốn mang Bạch Hiền của hắn đi? Thế nhưng tại sao Bạch Hiền lại có thể bình an ra về, còn tâm tình thì biến đổi ra dạng này?  Chung Nhân rất muốn hỏi Bạch Hiền, thế nhưng hiện tại nhìn y như một tiểu bạch cẩu chui rúc vào lòng mình, viền mắt hồng hồng, đôi mắt mang ưu thương nhìn mình khiến y lại đè nén không hỏi gì cả. Chung Nhân hắn cảm nhận được, người trong lòng y đã chịu ủy khuất lớn đi.

-Chung Nhân, ngươi không được bỏ ta lại một mình biết không? Ngươi đi đâu liền phải mang ta theo được không?- Bạch Hiền bất chợt lên tiếng.

-Được, chỉ rời xa ngươi có nửa buổi mà trở về đã thấy ngươi ủy khuất dạng này, làm sao bảo ta bỏ ngươi lại một mình lần nữa đây?

-Một lời đã định?-Bạch Hiền tiếp tục hỏi,

-Ân...

Chung Nhân cứ như vậy mà ôm Bạch Hiền một lúc, quản gia liền bẩm báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Chung Nhân liền lệnh dọn đồ ăn vào phòng ngủ, rồi bế Bạch Hiền ra bàn, uy cho y ăn một chút. Bạch Hiền ngoại trừ tảo thiện thì cả ngày đã không ăn gì, bụng đói nhưng không muốn ăn vì quá mệt mỏi. Chung Nhân liền hạ lệnh làm một ít bánh thanh đoàn tử, bánh mà Bạch Hiển thích để y có hứng thú dùng bữa. Bạch Hiền mỗi món chỉ động một chút, khiến Chung Nhân không khỏi nhíu mày.

-Bạch Hiền, ăn nhiều một chút!

-Ta ăn không nổi nữa, ngươi ăn đi.

-Đừng bướng bỉnh, nếu ngươi ngoan ngoãn ăn hết chỗ này, vài hôm nữa ta sẽ đưa ngươi đi chơi được không?

Chung Nhân buộc phải lên tiếng dỗ dành. Và cách này thì lúc nào cũng hiệu quả, mắt Bạch Hiền có chút sáng, mong đợi nhìn Chung Nhân.

-Thật sao? Chúng ta đi đâu?

-Ngươi ăn thật sự no đi ta sẽ nói. Ta cảm thấy ngươi ăn không đủ liền thôi đi.

Chung Nhân ung dung đáp, Bạch Hiền tính ham chơi chưa bao giờ sửa được, vậy nên liền ăn uống no say, món gì cũng ăn hơn phân nửa, cho đến khi bụng đã căng tròn. Chung Nhân thỏa mãn, kéo Bạch Hiền ngồi lên lòng, xoa xoa cái bụng tròn vì no của Bạch Hiền mà đắc ý rồi hôn lên má y một cái. Bạch Hiền của hắn thật đáng yêu!

-Giờ ngươi nói mau đi, chúng ta đi đâu?

-Được, chúng ta sẽ vào cung chơi một chuyến, ngươi thấy sao?

-Vào cung? Tại sao lại vào cung?- Bạch Hiền bất ngờ, trong đầu lại xẹt qua hình ảnh của người đó.

-Ta với hoàng thượng cứ cho là cùng lớn lên bên nhau đi, tuy khi nhỏ ta với hoàng thượng ở cạnh nhau chỉ hai năm, nhưng cũng có thể coi là chỗ thân thiết hơn người khác. Ta cùng ngươi thành thân nhưng hoàng thượng lại bận rộn triều chính nên không tới được, vậy nên giờ hoàng thượng muốn vài hôm nữa ta cùng ngươi tiến cung hàn huyên một chút.

– Đơn giản vậy thôi sao?- Bạch Hiền nghi hoặc.

-Vậy ngươi còn muốn gì nữa? Cũng không phải lúc nào cũng được gặp mặt thánh thượng, lại còn được đích thân hoàng thượng mời, coi như dịp này dạo chơi một chuyến đi. Với lại ta cũng muốn thăm thú tẩm cung đầy mỹ nhân của hoàng thượng nữa, như vậy có thể học tập đi.

-Ngươi dám!

Bạch Hiền liền trừng mắt với Chung Nhân khiến Chung Nhân ý cười càng nở rộ. Tiểu tổ tông của hắn hạ lệnh cấm từ lâu, sao hắn dám làm càn. Bạch Hiền cũng như vậy mà đùa giỡn cùng Chung Nhân nhưng trong lòng lại cảm thấy.... bất thường.

( kháo sơn sơn đáo, đáo thủy thủy khô: dựa núi núi đổ, dựa nước nước khô, ý nói sự dựa dẫm sẽ không bao giờ được dài lâu.

bất viễn lự, tất cận ưu: Không nhìn xa, ắt gặp họa gần.)

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb