C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch An cùng Diệu Chiêu Viên một chỗ là điều xưa nay chưa ai từng nghĩ tới và tất cả đều biết, hai người đều cố kị lẫn nhau nhưng nay lại an ổn ngồi cùng nhau thưởng trà trong hoa viên thì chính là dọa người. Hai người đều nhàn nhã, ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là đối diện nhau tán gẫu.
-Bạch quý phi, người hôm nay lại có nhã hứng mời ta đến thưởng trà, thật hiếm có.
-Diệu Chiêu Viên, chẳng phải ngươi cũng đang trên đường muốn tìm ta sao, ta chỉ là thuận gió đẩy thuyền thôi.
Cả hai cùng mỉm cười nhưng đều có phần không thoải mái, trong lòng không khỏi nổi lên những hoài nghi cùng khinh thường đối phương, nhưng tất cả đều được giấu đi sau nụ cười cùng lớp phấn trắng dày đặc kia. Diệu Chiêu Viên có một trưởng hoàng tử, là đứa con trai đầu tiên của Phác đế, vậy nên nàng không sợ thế lực của Bạch An trong cung nhưng với lúc này, tình cảnh có chút hỗn loạn khiến nàng không khỏi tính toán, Bạch An đang mang thai, hầu như dành hết sự sủng ái của hoàng thượng nhưng bỗng nhiên chỉ sau một đêm hoàng đế lành bệnh, tên nam sủng nhỏ nhoi kia cũng bỗng từ một tội đồ thành một tiểu thần tiên được sùng bái. Nàng hối hận vì đã lơ là với tên nam sủng kia, nhưng nhận ra thì đã muộn, diệt trừ không phải chuyện dễ dàng. Nàng cần phải liên kết với người khác, và người đó không ai khác chính là Bạch Quý Phi, không ngờ rằng Bạch Quý Phi cũng như vậy mà có cùng ý nghĩ với nàng. Tâm địa đàn bà thật giống nhau!
-Không vòng vo nữa, chúng ta đều muốn gặp người kia ắt hẳn đều chung mục đích. Vậy ngươi nói xem, đối với "hắn ta" phải làm sao?
Bạch An lên tiếng trước khiến Diệu Chiêu Viên có chút ngập ngừng, quả thực lòng nàng cũng đang rối bời, chỉ biết trước hết tìm Bạch An, vẫn chưa tìm ra cách ứng phó.
-Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách, nếu để mắt "hắn ta" ngay từ ban đầu, thì bây giờ không phải lo lắng, thông tin của "hắn ta" ta cũng chỉ nắm được chút ít, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.- Diệu Chiêu Viên đáp
-Quả nhiên là ngươi lơ là, ta nghĩ nếu ngươi để mắt tới "hắn ta" thì mạng của "hắn ta" đã sớm mục rữa dưới đất. Xem ra, ngươi muốn đến cầu cứu ta thì đúng lý hơn. Diệu Chiêu Viên, lơ là chỉ một khắc, hậu quả khó lường trước.
Giọng điệu Bạch An có phần châm biếm khiến sắc mặt Diệu Chiêu Viên có phần trùng xuống. Đúng là nàng đã lơ là, lơ là đến nỗi để người đối diện có thể mang long chủng đe dọa đến địa của con trai nàng và giờ là địa vị của nàng đang bị đe dọa bởi một tên nam sủng. Diệu Chiêu Viên lặng yên, nàng từ một cung nữ leo được đến địa vị này, nàng không can tâm bị giành mất.
-Là ta thất trách!- Diệu Chiêu Viên cúi người trả lời.
-Được rồi, bây giờ không phải là lúc hối hận, ngươi không để tâm, nhưng ta đã sớm cài người thân tín vào Khai Tâm cung, thông tin của "hắn ta" ta sớm đã nắm được vài điều trọng yếu. "Hắn ta" là một kẻ học về thuốc, không phải chỉ loại dược thông thường mà là độc dược, vậy nên hạ độc là điều không thể.
-Vậy là "hắn ta" không có điểm yếu?
-Có nhưng không đáng kể, điều trọng yếu nhất là Kim tướng quân nhưng lâu nay bên hoàng thượng, ta nhận ra người đã ngầm chấp nhận mối quan hệ mờ ám giữa họ là bằng hữu. Vậy nên coi như là vô dụng.
Cả hai đều im lặng nhìn mặt hồ có chút gợn sóng rồi mỗi người chìm vào thế giới riêng nhưng trước hết đều tự khinh bỉ bản thân, hai nữ nhân bàn cách đối phó với một nam nhân để dành lại đấng trượng phu. Thật là một chuyện kì quái, nếu truyền ra bên ngoài, mất mặt là chuyện không tránh khỏi!
Bỗng Diệu Chiêu Viên nghĩ ra một điều gì đó, quay lại cùng Bạch An đàm đạo.
-Ngươi nghĩ xem, điều trọng yếu nhất của "hắn ta" lúc này là gì?
-Ngươi có ý gì? "Hắn ta" là cô nhi, không còn thân thích, người thân nhất với hắn ta lúc này chỉ có Kim tướng quân cùng hoàng thượng, nhưng cả hai người chúng ta đều không thể động đến.
-Ngươi trả lời sai rồi, ta muốn nói về thứ duy nhất hắn ta có, chúng ta không có!
-Ý ngươi là...
-Đúng, chính là sự tín nhiệm cùng tình yêu của hoàng thượng, chỉ cần phá bỏ được hai thứ này, việc diệt trừ hắn ta không còn là chuyện khó.
-Điều này không phải dễ dàng. Nhưng ta nghĩ nếu ngươi đã nói được đến đấy, ắt hẳn cũng đã có cách, ngươi nói thử xem.
-Đúng, ta đã có cách, nhưng phải lấy một người thế thân và người này rất trọng yếu với hoàng thượng.
-Là ai?- Bạch An có chút nghi hoặc.
-Bảo .Liên.công.chúa !
Diệu Chiêu Viên nhấn mạnh từng chữ khiến Bạch An kinh ngạc, bất chợt đặt tay lên bụng mình. Quả nhiên là rắn độc họ Diệu, một hài tử cũng không buông tha. Bạch An hoàn toàn minh bạch, Phác đế cưng chiều Bảo Liên nhường nào vì vậy nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến cách này nhưng đây cũng là cách tốt nhất để loại trừ tên nam sủng. Giả dụ như hoàng thượng có phần coi trọng tên nam sủng kia hơn nhưng chắc chắn Đức Chiêu Dung sẽ không để yên, cùng dòng tộc bức hoàng thượng xử tử tên nam sủng. Đúng là một cao kiến nhưng rất tàn độc.
Diệu Chiêu Viên, Diệu Chiêu Viên, bổn cung cũng không thể để ngươi sống quá lâu được, biết đâu một ngày là đến bổn cung?
Mưu kế như vậy, từng bước từng bước được sắp xếp tỉ mỉ.
Sắp hết tháng tư, tiết trời chuyển sang hạ, đồng nghĩa với việc sắp đến sinh thần của Bạch Quý Phi vào đầu tháng năm. Hoàng thượng lệnh cho tổ chức sinh thần cho Bạch An thật sa hoa để tỏ rõ sự sủng ái của mình cho nàng. Bạch An mang thai đến nay tính ra cũng đã hơn sáu tháng, bụng mỗi lúc một to khiến nàng di chuyển mỗi lúc một khó, ngủ cũng chỉ chập chờn không đủ, khiến nàng suy nhược, thái y đều đặn hàng ngày đến xem mạch, bốc thuốc nhưng không có chuyển biến gì hơn. Điều này khiến Phác đế lo lắng, mới sáu tháng đã khiến Bạch An suy nhược dễ khiến thai nhi sinh ra không khỏe mạnh, buổi tối tại Khai Tâm cung cũng thở dài không ít.
-Xán Liệt, ngươi làm sao vậy? Vẫn vì thai nhi trong bụng Bạch Quý Phi?
Xán Liệt cũng chỉ gật đầu khiến Bạch Hiền cảm nhận long chủng này có bao nhiêu phần quan trọng, Bạch Hiền cũng không muốn hỏi tại sao, có những chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn.
-Có cần ta qua xem thử ?- Bạch Hiền mớm lời.
-Kì thực ta không muốn phiền đến ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản.
-Ngươi chẳng mừng muốn chết đi, mở miệng cầu ta giúp đỡ khó vậy sao ?
Bạch Hiền nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng khiến Xán Liệt phải kéo hắn ngồi vào trong lòng, ôm một lúc, ngăn không cho hắn sinh khí.
-Những chuyện ngươi không muốn làm, ta nhất định không miễn cưỡng ngươi. Huống hồ lại là chuyện của hậu cung, ta càng không muốn ngươi dính líu đến.
-Ta biết, nhưng vì ngươi không vui nên ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, Khai Tâm cung của ta chẳng mấy chốc nữa vì ngươi thở dài mà thành « Tân Khổ » cung rồi.
(Khai Tâm -开心-Kāixīn: vui vẻ, hạnh phúc.....Tân Khổ-辛苦-Xīnkǔ: đau khổ. Hai chữ xīn tuy đọc giống nhau nhưng nghĩa và chữ viết hoàn toàn khác nhau. Ở đây, Bạch Hiền chơi chữ để khiến Xán Liệt vui thôi ^^)
Xán Liệt cười lớn kéo Bạch Hiền hôn một cái nhưng y cảm thấy vẫn không đủ liền dây dưa thành một nụ hôn sâu hơn, hai người mỗi lúc một đắm chìm trong đó.
Đúng như lời hứa, sáng hôm sau, Xán Liệt dẫn Bạch Hiền qua An Định cung. Bạch An nhìn thấy tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhợt nhạt nằm tựa lưng trên giường.
Phác đế ngồi xuống hỏi han nàng một chút nhường chỗ lại cho Bạch Hiền bắt mạch. Có hoàng thượng ở đây, Bạch An mới yên tâm đưa cho Bạch Hiền bắt mạch cùng động vào bụng của mình. Vừa bắt mạch, Bạch Hiền có chút nhíu mày, rồi lại đặt tay lên bụng Bạch An, vừa lúc nàng rên lên một tiếng khiến Phác đế vội hỏi.
Bạch Hiền chỉ mỉm cười.
-Là tiểu hài tử đang đạp Bạch Quý Phi thôi, thật là một hài tử nghịch ngợm.
Bạch An cảm thấy bàn tay Bá Hiền như có một luồng chân khí rất lạ, khiến hài tử trong bụng nàng cảm nhận được, mà đạp vào bụng nàng. Một tên nam sủng cũng có khả năng này?
Xem xét xong xuôi, Bạch Hiền mỉm cười đứng lên.
-Hoàng thượng, hài tử trong bụng vẫn khỏe mạnh, chỉ có Bạch Quý Phi suy nhược, chứng tỏ đứa trẻ này rất khỏe mạnh, hấp thụ hết sinh khí của mẫu thân. Đứa nhỏ không đáng lo, chỉ đáng lo là mẫu thân của nó.
-Vậy phải làm sao? – Xán Liệt vội hỏi.
-Thanh Châu năm đó, hoàng thượng còn giữ không?
-Còn, vẫn luôn bên trong thư phòng.
-Vậy tốt, hoàng thượng hãy mang để nó ở gần Bạch Quý Phi, nó sẽ tỏa ra chân khí giúp Bạch Quý Phi chống đỡ với sự hấp thu của thai nhi. Nhưng như vậy chưa đủ, Thanh Châu phải đi liền với Dược Nhân, vậy nên thỉnh hoàng thượng cho nương nương dùng chút huyết của Dược Nhân cho đến khi khỏe hẳn. Đây là cách duy nhất.
Xán Liệt bất ngờ, Dược Nhân chính là Bạch Hiền, có nghĩa là Bạch Hiền phải tiếp tục phải hiến máu. Nhưng khi nghe thấy y nhấn mạnh câu cuối cùng thì Xán Liệt hiểu rõ Bạch Hiền chính là tình nguyện. Xán Liệt liền gật đầu
Ta lại nợ ngươi nữa rồi ! Bạch Hiền

-Nghe ngươi nói như vậy, trẫm đã sẽ cho người lấy đủ những thứ đó. Bá Hiền, ngươi đoán xem sẽ là nam hay nữ?
-Nam nữ tùy ý trời. Hoàng thượng, Bá Hiền cáo lui.
Bạch Hiền để lại một câu lấp lửng rồi rời đi khiến Bạch An không khỏi cảm thấy bất an về giấc mơ hôm đó. Nhưng nam tử không thể sinh con, vậy nên nàng mỗi lúc cảm thấy vô lý, nhưng Bá Hiền vẫn phải diệt trừ.
Bạch Hiền đi dạo một chút, cảm thấy rất lạ, khi chạm vào bụng Bạch Quý Phi, hắn như nhận được một cảm giác kì quái khiến hắn rùng mình. Ngày trước sư phụ nghiêm cấm hắn không được chạm vào mệnh phượng khi mang thai, hắn không hiểu lý do và cũng chưa từng thấy mệnh phượng mang thai nhưng vẫn nhớ lời sư phụ, bất quá không biết ai là mệnh phượng nên hắn tránh tất cả nữ nhân mang thai, đến giờ thì hắn đã hiểu, hắn chạm Bạch Quý Phi liền như vậy cảm thấy thân thể kì quái, có chút chóng mặt. Ngồi sụp xuống một gốc cây, hắn liền nôn thốc nôn tháo rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm ở một căn phòng lạ hoắc, chưa từng thấy nhưng nhìn bài trí mỹ lệ này, hắn an tâm mình vẫn đang ở trong cung.
-Ngươi tỉnh rồi sao? –Giọng một tiểu cô nương vang lên
-Bảo Liên công chúa!
Bạch Hiền nhận ra tiểu cô nương này là Bảo Liên công chúa, cũng đã lâu vậy chưa gặp cô bé, bỗng thấy so với lần chạm mặt ngắn ngủi lần trước công chúa đã lớn hơn rất nhiều, ngày càng nhận ra dáng dấp của một tiểu mỹ nhân.
-Thấy ngươi ngất bên gốc cây, ta liền bảo Tiểu Dương cõng ngươi về đây.
-Đa tạ công chúa đã cứu mạng!
-Được rồi, ngươi đừng khách sáo. Ta cũng đã cho người báo với phụ hoàng rồi, ta nghĩ không lâu nữa người sẽ tới đây tìm ngươi.-Bảo Liên vẫn thản nhiên cùng hắn nói chuyện.
-Công chúa không khinh bỉ thân phận của Bá Hiền sao?-Bạch Hiền có chút ngượng ngập.
-Tại sao lại khinh bỉ? Phụ hoàng thương ngươi, muốn giữ ngươi bên người là chuyện thường tình. Ta cũng không để ý thì ngươi lo cái gì, nhân sinh vạn người, tìm được người đối tốt với mình đâu phải dễ, cớ gì nề hà đến thân phận.
Bạch Hiền mỉm cười, Bảo Liên được nuôi dạy rất tốt, tuy mới chỉ là một tiểu công chúa hơn năm tuổi nhưng đạo lý nhân sinh lại thông tuệ, hẳn là một tiểu cô nương thông minh. Bạch Hiền chợt nghĩ, hoàng cung đã cướp mất tuổi thơ hạnh phúc của một tiểu nữ năm tuổi. Hoàng cung còn gì đáng sợ hơn?
-Ngươi mau ăn miếng bánh này đi, đây là tự tay ta cùng nhũ mẫu làm a.
Bạch Hiền chiều ý Bảo Liên, cắn một miếng rồi tấm tắc khen ngợi. Hai người cứ như vậy cười đùa, tán gẫu như bằng hữu lâu năm, cho đến khi Xán Liệt bước đến liền thấy một cảnh vui đùa thế này cũng không cố kị đứng nhìn mà vui vẻ theo. Nếu như hắn cùng Bạch Hiền có thể cùng nhau có những hài tử đáng yêu, như vậy sẽ thật tốt.
Đầu tháng năm, thân thể hoàn toàn hồi phục, sinh thần của Bạch Quý Phi linh đình tổ chức, hoàng thượng cùng các trọng thần đều có mặt, Diệu Chiêu Viên cùng trưởng hoàng tử Phác Kình, Đức Chiêu Dung cùng trưởng công chúa Bảo Liên cũng đều đến dự, riêng chỉ có Bạch Hiền không đến. Vì có ơn cứu hài tử trong bụng của Bạch Quý Phi, nàng cũng mời hắn đến, nhưng hắn vẫn cáo bệnh không đến. Bạch Hiền từ ngày vào hoàng cung chính là sợ chốn đông người, ngày xưa càng náo nhiệt hắn càng thích thú, nhưng trong hoàng cung chốn đông người thường chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Bạch Hiền ngồi trong hoa viên Khai Tâm cũng nghĩ ngợi một chút, năm ngoái vào ngày này, hắn chính thức là phu của Chung Nhân, ấy vậy mà chỉ trong một năm, mọi thứ tưởng chừng như chớp mắt đã qua mấy đời, người đổi, cảnh đổi, tất cả đã đổi thay. Hắn cũng hoàn toàn khác trước. Trải qua bao nhiêu hoạn nạn, hắn lúc này mới nhận ra lão thiên đã chiếu cố hắn rất nhiều, chiếu cố nhiều đến nỗi hắn không biết tương lai mình sẽ ra sao. Phải chi có sư phụ ở đây, sư phụ sẽ khuyên hắn bước tiếp theo nên làm gì, ngày mai hắn có chết hay không? Có chết ở nơi này giống như vị tiểu đệ của Bạch phu nhân kia hay không?
-Vị tiểu huynh đệ, nếu huynh vẫn còn luẩn quẩn ở đây, có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại chết ở Khai Tâm cung của ta hay không?
Bạch Hiền nhàm chán độc thoại, hắn cũng không mong có người hồi đáp lại câu hỏi của hắn, hay tự xưng " là vị tiểu huynh đệ chết ở đây". Kể ra, hắn có tìm hiểu về nơi này, đúng là ở đây có một tiểu huynh đệ đã từng ở, y tên Mạch Bảo Khuynh, là thư đồng, có thể nói là bạn tâm giao thời niên thiếu của hoàng thượng, giao tình rất tốt, chưa từng xảy ra cãi vã lớn, cho đến khi y mười lăm tuổi thì bỗng tự sát, không ai biết nguyên nhân. Những người từng hầu hạ trong vị tiểu huynh đệ đều hầu như đã ra khỏi cung. Nghĩ tới nghĩ lui, mọi thứ đều hướng về Xán Liệt, người có thể giải đáp tất cả, nhưng thiết nghĩ không ai dám nhắc tới thì hắn lấy cớ nào mà dám hỏi. Hình như hắn có nhận ra điều gì đó, Mạch Bảo Khuynh, cái tên này có vẻ...
-Ngươi lại nghĩ vẩn vơ?
-Xán Liệt, ngươi sao lại về sớm vậy?
-Ta nhớ thân thể ngươi!
-Bỉ ổi, loại lời lưu manh như vậy ngươi cũng nói được.
Bạch Hiền biết Xán Liệt mặt đỏ lên chính là đã ngà ngà say, chính vì say nên mới có thể nói ra những từ không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mà có vẻ tốt, dù say nhưng vẫn biết đường về Khai Tâm cung, đáng khen. Xán Liệt chợt bám dính lên người hắn, khiến Bạch Hiền phải dìu hắn lên giường nhưng chính là khi đặt xuống thì cả người hắn bị ôm chặt lấy, đành phải nằm trên lồng ngực rắn chắc của Xán Liệt
-Ngươi có vẻ rất vui vì có thêm hài tử?- Bạch Hiền liền hỏi.
-Tất nhiên, ta rất vui, ngươi biết đấy, ta hậu cung mấy trăm người, nhưng độc nhất một hoàng tử và một công chúa, giờ sẽ có thêm một hài tử bình an sinh ra nữa, thật sự rất cao hứng.
-Vậy ngươi sẽ đặt tên gì cho hài tử sắp sinh ra này?- Bạch Hiền càng lúc càng hỏi dò.
– Ta đã nghĩ từ lâu rồi, nếu là nam nhi, ta sẽ đặt là Phác Mạch Cách, còn nếu là nữ nhi ta sẽ đặt Phác Tư Khuynh. Rất hay, phải không?
-Tư Khuynh?
Bạch Hiền có chút nghẹn lại, mặc dù không ngoài dự đoán của hắn, hài tử thứ ba này trong tên sẽ nhất định có ba chữ: Mạch, Bảo, Khuynh giống như tỷ đệ của nó, Bảo Liên và Phác Kình ( trong tiếng Trung thì chữ Kình và chữ Khuynh đọc giống nhau)
Nhưng cái tên cuối cùng, Tư Khuynh (nhớ Khuynh) khiến Bạch Hiền, hơi thở như ngưng trệ, hắn lờ mờ nhận ra, giữa hai người Xán Liệt cùng vị tiểu huynh đệ không đơn thuần là là tâm giao mà cái khác lớn hơn.
Xán Liệt từng yêu nam nhân nhưng rồi đã xảy ra chuyện gì đó khiến vị huynh đệ kia tự sát, còn Xán Liệt ra luật hà khắc với nam sủng?
Bạch Hiền rất muốn thức con người kia dậy mà hỏi han cho kĩ, nhưng chính là không dám. Xán Liệt thấy Bạch Hiền bỗng dưng nằm im, không nói thêm câu nào liền nghi hoặc, xoay người đem y đặt dưới thân mình.
-Ngươi lại nghĩ về chuyện khác, ta thật sự rất không vui!
-Mặc kệ ngươi!- Bạch Hiền tỏ vẻ không quan tâm, trả lời
-Bạch Hiền, vui buồn của ta đều do ngươi quản. Vậy nên phải đền bù cho ta.
Vừa nói, Xán Liệt vừa thuận tay tháo đai lưng của Bạch Hiền, y phục nhanh chóng bị lột ra khiến Bạch Hiền không kịp trở tay.
Lại một đêm xuân tình khó tả.
Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb