C37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền trở về Khai Tâm cung, trong lòng không hiểu sao có chút bất an, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì đây là cảm giác thường có của những người mang thai. Vậy nên, hắn vẫn ngồi trong thư phòng an an ổn ổn đọc sách, thỉnh thoảng nhón một hột ô mai ăn bớt nhạt miệng. Được một lúc, Bạch Hiền liền buồn ngủ, ngáp một cái, rồi dần thiu thiu đi gặp Chu Công.
-Các ngươi làm gì vậy ?
Tiếng Tiểu Tuyết hét lên, tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một nhanh, tiếng la hét của các cung nữ cùng thái giám cứ thay nhau lần lượt hét lên. Bạch Hiền trong mộng cũng dần tỉnh dậy, giấc ngủ vốn không sâu nay lại gặp bên ngoài nhốn nháo khiến hắn không muốn cũng phải tỉnh dậy.
Cánh cửa thư phòng bị thô bạo mở ra. Bạch Hiền hoàn toàn tỉnh táo, bật dậy khi thấy quân lính vẻ mặt hung tợn đã xếp thành hai hàng đứng trước cửa. Từ xa bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, là Xán Liệt, chỉ mới hơn hai tháng không gặp, hắn cứ nghĩ như đã trải qua mấy đời xa cách. Thế nhưng Bạch Hiền mau chóng nhận ra, Xán Liệt đến đây cùng với toán quân lính, ắt hẳn đến gặp hắn là chuyện không tốt lành.
Xán Liệt đã đến rất gần hắn, chỉ còn cách hắn vào bước chân nhưng y đứng lại, Bạch Hiền đứng lên hành lễ, chỉ dám nhìn lướt qua vẻ mặt của đối phương, hắn biết được, ánh mắt đang nhìn hắn chính là tức giận cùng căm hận. Hắn đã làm gì sai sao? Hắn nghĩ hai tháng qua, hắn không hề làm gì kinh thiên động địa, cũng chẳng hề lỡ miệng nói ra điều gì khi quân phạm thượng.
Vậy tại sao lại đối hắn chưng ra ra vẻ mặt này?
-Người đâu, bắt kẻ giết người này lại cho trẫm.
Giết người ? Tất cả đều sững sờ, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thạch che miệng ngăn không cho bản thân hét toáng lên. Bạch Hiền sửng sốt, ngước lên nhìn Xán Liệt đang chỉ tay về hắn. Quân lính nghe lệnh, nhanh chóng đến chỗ hắn toan lôi hắn đi.
-Khoan đã. – Bạch Hiền lên tiếng khiến mọi cử động của quân lính ngưng trệ
-Ngươi dám kháng lệnh?- Xán Liệt gằn giọng.
-Hoàng thượng, Bá Hiền không dám. Nhưng hoàng thượng kết tội Bá Hiền là kẻ giết người, Bá Hiền không nhận.
Xán Liệt cười nhếch mép, hạ tầm mắt xuống nhìn vẻ mặt đầy cương nghị của đối phương. Ta cũng muốn tin rằng người không giết người, ta cũng muốn tin vào vẻ mặt cương nghị kia của ngươi, nhưng Bạch Hiền, sự thật vẫn là sự thật, ta không thể không tin, ngươi chính là kẻ giết người.
-Tư Khuynh công chúa đã bị giết chết, ngươi biết hay không ?
Nét mặt của Bạch Hiền liền biến sắc, hai mắt mở lớn nhìn Xán Liệt như không thể tin được. Thế nhưng, tất cả những biểu tình này thu vào mắt Xán Liệt lại giống như Bạch Hiền đang lo sợ và bất ngờ khi y lại biết được điều này. Xán Liệt cười lạnh, vậy là ngươi không thể chối cãi ?
-Tư Khuynh... đã... chết? Tại...tại sao ?- Bạch Hiền lắp bắp hỏi, toàn thân run lên.
-Không phải điều này trẫm phải hỏi ngươi sao, kẻ sát nhân.- Xán Liệt căm giận nói.
-Ta không làm, ta không giết Tư Khuynh công chúa.
Bạch Hiền phủ nhận, hắn muốn tìm một nơi có thể làm điểm tựa để hắn có thể phủ nhận, nhưng khi hắn nhìn vào mắt Xán Liệt, hắn chợt hiểu ra, y không hề tin hắn, một chút cũng không tin lời hắn. Vậy hắn phải giải thích cho ai, hắn phải giải thích cho điều gì? Y đã không tin, dù hắn có dùng một vạn từ thanh minh thì cũng vô ích.
-Hoàng thượng, cho Bá Hiền mạo muội hỏi người một câu cuối cùng.
-Ngươi nếu muốn hỏi về chứng cứ thì ngươi yên tâm, trẫm đã có tất....
-Xán Liệt, ngươi ngay từ đầu cũng chưa từng tin tưởng ta, phải không ?
Xán Liệt chưa kịp nói hết câu, đã bị câu hỏi của Bạch Hiền chặn lại. Y dám gọi tên tục của hắn trước mặt hạ nhân, Xán Liệt nhìn vào vẻ mặt tràn ngập bi thương của y, hắn hoàn toàn đứng sững. Tin tưởng? Hai chữ này đối với Xán Liệt quá xa xỉ, hắn là đấng cao cao tại thượng, hắn không thể tin tưởng ai. Hai chữ « quả nhân »(*) không phải ngẫu nhiên mà các vị tiên đế luôn dùng làm câu cửa miệng, huống hồ hai chữ tin tưởng này hắn đã đánh mất cùng với Bảo Khuynh.
-Người không cần nói nữa !- Bạch Hiền thất vọng lên tiếng- Các ngươi không phải áp giải ta đi, ta sẽ tự mình đi.
Bạch Hiền lạnh lùng bước qua Xán Liệt, không hề do dự, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt không biểu lộ sợ hãi mà bước đi. Nhìn thấy bóng người dần khuất xa, Xán Liệt chợt nghĩ, hắn liệu đã làm gì đó sai đến hai lần?
Bạch Hiền vì hiện đang mang long chủng nên không bị áp giải đến đại lao hành hình, mà chỉ bị giam vào lãnh cung tự mình suy xét về những việc sai trái đã làm, chờ đến ngày hạ sinh long chủng xong sẽ đem đi xử trảm.
Bị canh phòng nghiêm ngặt, Bạch Hiền chỉ có thể một mình ở trong lãnh cung, đói thì chờ người đem thức ăn tới, cần thứ gì có thể nói nhưng phải đợi xét duyệt rằng điều này có cần thiết cho thai nhi trong bụng hay không thì mới đáp ứng. Không một ai được phép đến gần hắn.
Tiết trời bên ngoài đã hoàn toàn chuyển đông, Bạch Hiền dù không ra ngoài cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài thấm vào tận bên trong lãnh cung này. Thật ra, lãnh cung vốn dĩ đã lạnh lẽo bởi hàn khí từ oan hồn tích tụ mấy trăm nay vẫn không thể thoát ra ngoài, cơ thể Bạch Hiền cũng đã là một cỗ hàn khí, thế nhưng nhờ hài tử trong bụng nên dù trong lãnh cung hắn vẫn được cấp lò sưởi, chăn dày, y phục ấm áp để chống chọi với mùa đông. Hắn cũng có vài lần mạo muội xin một vài quyển sách để đọc thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng chế giễu của cung nữ cùng thái giám « Chết đến nơi rồi không lo cầu xin vài bữa ăn thịnh soạn mà lấp đầy bụng, sau này chết rồi thành ma cũng chẳng ai cúng cho được cái màn thầu đâu, còn hơi sức mà chữ với nghĩa. »
Bạch Hiền nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, ta dù chết cũng sẽ có Chung Nhân cúng vái, y nhất định sẽ không để ta thành ma đói. Ít nhất thì lần này không phải giả chết nữa mà chết thật, dù sao y hơn một năm nay cũng đã lập sẵn bàn thờ cho ta ở Kim phủ, lo gì chứ.
Nghĩ xong Bạch Hiền lại nhàm chán nhắm mắt ngủ, ngày qua ngày đều như thế. Hắn không biết rằng, hắn đã lãnh cung được hai tháng, tức là thai nhi trong bụng hắn đã được sáu tháng. Trong hai tháng này, Xán Liệt chưa từng một lần yên giấc.
Tin tức Tư Khuynh công chúa bị sát hại được phong kín, chỉ đưa ra ngoài là Tư Khuynh công chúa bạo bệnh mà qua đời sớm, còn Bá Hiền do cơ thể hàn khí nên được đưa đến nơi khác tịnh dưỡng chờ hạ sinh long chủng. Tin tức này có thể lừa được dân chúng, nhưng Chung Nhân thì hoàn toàn không thế tin tưởng. Hắn lúc trước vẫn hằng ngày đến truyền chân khí cho Bá Hiền, không thấy dấu hiệu của hàn khí xâm nhập. Chuyện của Tư Khuynh công chúa qua đời vì bạo bệnh và Bá Hiền được chuyển đi nơi khác tịnh dưỡng lại trùng hợp như xảy ra cùng lúc, khiến hắn không khỏi nghi ngờ, hai sự tình này liệu có liên can.
Chung Nhân được Phác đế gọi tiến cung để bàn chuyện chính sự ngoài biên cương. Tây Khương đã quy thuận Lâm quốc nhưng vẫn bị Thiên quốc kích động làm phản khiến Tây Khương đang bất ổn. Hơn nữa, nội gián được cài bên trong Tây Khương đã báo lại, Tây Khương đã ngấm ngầm liên kết với Thiên quốc để chống lại Lâm quốc. Đây là chuyện cần phải ngăn chặn sớm, càng để lâu thì càng là họa, Phác đế triệu Chung Nhân vào để bàn tính trận địa tiến đánh hai mầm họa kia, nhất là Thiên quốc.
Hai người cùng bàn bạc đến hơn hai canh giờ mới xong xuôi, Phác đế cùng Chung Nhân tam ngưng thưởng trà.
-Tuyết năm nay rơi dày hơn mọi năm, có lẽ năm mới cũng được đón cùng với màu tuyết trắng rồi.- Phác đế nhấp một ngụm trà, thong thả nói.
-Năm nay mùa đông khắc nghiệt như vậy, qua tất niên cũng chẳng giảm bớt là bao, nhưng dân chúng đều hiểu, nếu long chủng được hoài thai vào mùa hè, thời tiết nóng nực bất thường, vào mùa đông thì ắt lạnh lẽo gấp mấy lần, có điều mọi người vẫn hào hứng chuẩn bị nhiều pháo đỏ, chỉ chờ long chủng bình an ra đời liền ăn mừng.
Nói xong liền thưởng trà, Xán Liệt lúc này liền trầm xuống, long chủng sắp được nhìn thấy thế gian đồng nghĩa với việc Bạch Hiền cũng sắp từ giã cõi đời này. Nghĩ đến đây, lòng Xán Liệt quặn thắt lại.
Bạch Hiền, ngươi sao có thể tàn độc đến vậy?
Chung Nhân mỉm cười, giả vờ thưởng trà, phán đoán thái độ của Phác đế khi nhắc đến long chủng, quả nhiên là trầm xuống, dường như là không muốn nhắc đến. Vậy Bá Hiền thật sự không phải đi tịnh dưỡng, chẳng lẽ bị giam cầm ở nơi nào đó. Chung Nhân tiếp tục dò hỏi.
-Hoàng thượng, Bá Hiền đã mang đi tịnh dưỡng lâu như vậy, không biết có ảnh hưởng đến long chủng ?
-Y chỉ là cơ thể hàn khí, ở Khai Tâm cung lại khá hút gió, vậy nên mùa đông này ta đưa y đến nơi ấm áp hơn. Ngươi cũng biết, mùa đông cơ thể Bá Hiền liền như vậy lạnh ngắt, không hề tốt cho thai nhi.
-Thì ra là vậy, thần không biết đợt này xuất quân liệu có thể về kịp khi y hạ sinh hay không? Vậy nên thần mạo muội có thể hỏi nơi mà Bá Hiền tĩnh dưỡng là nơi nào không, thần có vài thứ muốn tặng y.
Chung Nhân biết Phác đế đang nói dối, hàn khí của Bá Hiền từ ngày mang thai đã không còn, nên càng muốn kiếm cớ để kiếm được tin tức của Bá Hiền từ hoàng thượng, nhưng điều này có vẻ không dễ dàng.
-Nghe nói, ngươi cùng Bá Hiền có giao tình rất tốt, không ngờ lại tốt hơn trẫm nghĩ.- Xán Liệt mỉm cười đùa cợt nhưng ai cũng biết, ý tứ không hề là đùa, chỉ cần lỡ lời...
-Hoàng thượng, người trêu chọc thần rồi, Bá Hiền đối với thầnkhác nào bằng hữu tình thâm, tuy quen biết không lâu nhưng như Chung Tử Kỳ và Bá Nha(*) thì cũng không phải là nói quá. Bá Hiền là lần đầu mang thai lại còn là nam tử, thần vừa mừng vừa lo, mừng vì hoàng thượng có thêm hài tử lại còn là long chủng, còn lo là vì sức khỏe của Bá Hiền, lo ngại không biết bản thân thần sẽ phải là Bá Nha thứ hai hay không ?
Chung Nhân vừa dứt lời, ngước lên nhìn nét mặt của Phác đế có phần giãn ra, hắn biết mình đã tạm xoa dịu sự nghi ngờ của hoàng thượng, nói vòng nói vo, thì Chung Nhân hắn cũng chỉ muốn nói vào trọng điểm, hắn cùng Bá Hiền chỉ là tình bằng hữu.
-Ngươi quan tâm Bá Hiền như vậy, trẫm không muốn giấu ngươi, Bá Hiền còn hai tháng nữa là sẽ hạ sinh, Ngô giáo chủ đã nói với ta, hai tháng này là hai tháng quan trọng, long chủng hấp thu tinh hoa của đất trời, nên sẽ phải đưa đến nơi ít người, hạn chế người ra vào, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến long chủng. Trẫm phải thông cáo với thiên hạ là đưa Bá Hiền đi tịnh dưỡng, Kim tướng quân, ngươi sẽ không cản trở chứ ?
-Thần không dám, biết được Bá Hiền vẫn bình yên vô sự, thần hoàn toàn yên tâm. Trời không còn sớm nữa, thần xin cáo lui.
-Được, trẫm cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Chung Nhân cáo lui, nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ, hắn không hoàn toàn tin những gì Phác đế đã nói, nhưng cũng không còn lời giải đáp nào thích hợp hơn. Vậy nên hắn cứ yên tĩnh trước đã, tránh gây động đến hoàng thượng.
Sau khi Chung Nhân cáo lui, Xán Liệt một mình ngồi trong thư phòng, day day hai bên thái dương. Mỗi khi nghĩ đến Bạch Hiền, hắn liền như vậy mệt mỏi. Nghĩ đến Bạch Hiền, hắn lại nghĩ đến tiểu công chúa đã bị sát hại của hắn, nghĩ đến Bạch Hiền hắn lại nghĩ đến cảnh Bạch Quý Phi ôm Tư Khuynh công chúa bị sát hại khóc lóc thảm thiết rồi lại nghĩ đến cảnh nàng đòi sống đòi chết theo hài tử bạc mệnh của mình. Điều cuối cùng, hắn nghĩ đến chính là câu nói cuối cùng của Bạch Hiền với hắn
« Xán Liệt, ngươi ngay từ đầu cũng chưa từng tin tưởng ta, phải không ? »
Tin tưởng ? Ngươi nói ta phải tin tưởng ngươi thế nào đây? Mọi chứng cớ đều nhằm vào ngươi là kẻ sát nhân. Ngươi hận ta, hận Bảo Khuynh đến nỗi đổ hết lên đầu một đứa trẻ còn chưa từng biết đến nhân tình thế thái? Bạch Hiền, ngươi khiến ta hoàn toàn thất vọng.
Một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng hắn, biết là Thế Huân, vậy nên Xán Liệt vẫn chỉ nhắm nghiền mắt, mở miệng hỏi.
-Có chuyện gì?
-Hoàng thượng, người bên lãnh cung bẩm báo, Bạch Hiền sơ ý trượt tay làm rơi bát canh nóng nên bị bỏng ở cánh tay, khá nghiêm trọng.
Xán Liệt bất ngờ mở mắt ngồi thẳng dậy, tay nắm thành quyền nhưng chỉ hỏi một câu đơn giản.
-Đã truyền thái y rồi chứ?
-Đã truyền, thái y đã bôi dược.
-Vậy tốt, ngươi lui xuống đi, ta cần xử lý tấu chương.
Thế Huân sựng lại trong một khắc rồi lại lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây. Xán Liệt tiếp tục xem tấu chương nhưng trong lòng thì đã rối như đống tơ vò, không thể tập trung tinh thần vào đống tấu chương.
Hắn thật sự rất mệt mỏi, rất...lo lắng.
Đã quá giờ Hợi, Xán Liệt khởi giá đến An Định cung, nhưng đến nửa đường, hắn cho tất cả lui xuống trừ Tô công công, cầm lồng đèn soi sáng cho hắn đến lãnh cung, nơi Bạch Hiền đã bị giam lỏng.
Từ ngày hạ lệnh giam Bạch Hiền ở đây, hắn chưa từng một lần đặt chân đến, đây là lần đầu tiên. Chỉ mới ở ngoài cổng, hắn đã cảm nhận được hàn khí dày đặc bao quanh nơi này, Tô công công khoác thêm cho hắn một cái áo choàng lông cừu, nhưng hắn vẫn cảm thấy hàn khí thẩm thấu vào bên trong mình.
Hai thị vệ đứng canh cửa cùng cung nữ đứng ngoài thấy hắn thì bất ngờ, tính cúi xuống hành đại lễ thì Xán Liệt đã ra dấu hiệu không cần. Hắn hướng cung nữ mà hỏi.
-Bá Hiền đã ngủ chưa?
-Bẩm hoàng thượng, công tử đã ngủ được một lúc.
-Vậy tại sao vẫn còn thắp đèn?
-Công tử nói rằng, để đèn sẽ khiến công tử ngủ ngon giấc hơn. Vậy nên...
-Được rồi, mở cửa, trẫm muốn vào trong.
Hai thị vệ đứng bên nhanh chóng mở cửa, Xán Liệt nhẹ nhàng tiến vào trong. Hẳn là bên trong ấm áp, sạch sẽ đối ngược với bên ngoài, thế nhưng so với Khai Tâm cung thì không thể sánh bằng. Xán Liệt tiến đền gần giường của Bạch Hiền, nhìn khuôn mặt thân quen kia có chút hốc hác liền nổi giận, chưa kể đến cánh tay phải đang bị băng kín khiến hắn không khỏi đau lòng. Mang một chiếc ghế đến gần giường của Bạch Hiền, Xán Liệt ngồi xuống liền nghe thấy tiếng khóc của y, từ khóe mắt lần lượt thi nhau chảy xuống nhiều dòng lệ.
Tại sao, chỉ khi ngủ, ngươi mới có thể rơi nước mắt, trước mặt ta thì luôn cương nghị? Ngươi đã mơ thấy gì? Bạch Hiền, tại sao một chút của ngươi, ta cũng không thể hiểu được?
Xán Liệt có rất nhiều điều muốn hỏi y, nhưng đều không dám mở lời, bởi vì mỗi lời y nói đều giống như một loại thuốc phiện khiến hắn luôn ghi nhớ trong đầu, mãi không thể dứt ra được khỏi những lời nói đó.
-Đau !
Bạch Hiền chợt rên lên một tiếng nhỏ khiến Xán Liệt nhíu mày, đang muốn nâng tay y lên xem xét thì liền thấy chân phải run rẩy giãy dụa. Nhẹ nhàng giở chăn lên, cởi tất bên phải, liền thấy mu bàn chân đỏ ửng, rơm rớm tí máu.
-Ngươi... ngươi làm gì ở đây?-Bạch Hiền không biết từ khi nào đã tỉnh dậy.
-Đây là hoàng cung của ta, ta ở nơi nào cần hỏi ý kiến ngươi.
Thấy Xán Liệt đang cầm lấy bàn chân đang bị bỏng của mình, Bạch Hiền liền rụt lại vào trong chăn, ngồi dậy. Hắn biết, chuyện bị bỏng của mình chiều nay liền như vậy được thông tri cho Xán Liệt, nhất cử nhất động của hắn đều được bẩm báo.
-Ngươi đến rồi, thấy rồi, giờ ngươi mau đi đi.
-Ngươi dám đuổi ta?- Xán Liệt nhíu mày.
-Vậy ngươi còn trông đợi gì ở nơi này nữa? Ngươi muốn thấy ta quỳ xuống khóc lóc xin ngươi tha tội? Hay muốn ta ngay ở đây thanh minh cùng ngươi.
-Ngươi nghĩ mình đủ tư cách xin tha tội, xin được thanh minh. Một kẻ máu lạnh như ngươi có giết một trăm lần cũng không đủ rửa tội.
-Đối với một kẻ ngay từ ban đầu đã không hề tin tưởng ta, ta đều không muốn phí lời.
-Hỗn xược!
Xán Liệt không kiềm nổi mà một lần nữa giáng xuống một cái tát xuống Bạch Hiền, đây là lần thứ hai Xán Liệt làm điều này. Khóe miệng Bạch Hiền vương tơ máu, hắn lại chọc giận hoàng thượng rồi, số mệnh hắn thật may mắn, đã là lần thứ hai nhưng vẫn không chết, cuối cùng lại chết vì một tội lỗi chẳng phải của mình. Vậy hắn đây là xui xẻo hay may mắn?
Hai tháng nay, một mình ở lãnh cung, Bạch Hiền hắn nhận ra rất nhiều điều. Thật ra, hắn không thể trách Xán Liệt không tin tưởng hắn, mà là do hắn tự mình ảo tưởng. Ngay từ đầu, hắn là một con hình nhân thế mạng, là một con diều chủ nhân giật dây, vậy hắn vin vào đâu để chủ nhân có thể tin tưởng? Mọi chuyện đều là hắn tự thêu dệt nên, hắn sống được đến ngày hôm nay là nhờ vào Xán Liệt muốn hắn sống, còn hai tháng nữa hắn sẽ hoàn toàn cắt đứt sợi dây mỏng manh nối hắn cùng với Xán Liệt.
Hết.
Vậy là hắn sẽ được đầu thai kiếp sau, sống hạnh phúc, không Xán Liệt, không phải là hình nhân thế mạng của ai cả.
-Ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu được không ?
Xán Liệt chắp tay sau lưng, đứng quay lưng về phía hắn, im lặng. Bạch Hiền ngầm hiểu đó là đồng ý.
-Ta không muốn tên của con trai ta sẽ mang nỗi nhớ của phụ thân nó cho người khác. Vậy nên tên của hài tử, ta đã nghĩ ra rồi, là Luận Lai, Phác Luận Lai.
-Luận Lai?-Xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Hiền.
-Luận nhân sinh hào mại, đại bất liễu trọng đầu tái lai(*). Đây là lời ta muốn nói với đứa trẻ này, trên đời có gì vui hơn được sống thoải mái, không phải lo sợ điều chi. Đừng như phụ thân đã sinh ra nó, chết cũng bởi phải lo sợ được mất quá nhiều.
Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhàng, thanh thản như thể sắp rời khỏi đây, không còn lo toan, vương vấn điều gì và vĩnh viễn không ngày trở về.
-Xán Liệt, Bạch Hiền đa tạ ngươi.
-Bạch Hiền, ngươi...
Lần đầu tiên trong hơn một năm bên cạnh nhau, Bạch Hiền tự nguyện hành đại lễ với Xán Liệt, quỳ xuống nền đất lạnh, dập đầu cúi lạy, hoàn toàn thành tâm đa tạ. Xán Liệt càng nhìn càng thấy trong lòng nặng nề quặn thắt, nhưng không thể ôm đối phương vào lòng. Cảm thấy quá ngột ngạt, Xán Liệt quay đi bước ra ngoài, mặc cho Bạch Hiền vẫn tiếp tục cúi lạy hắn.
Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, Xán Liệt sẽ phá bỏ hết quy tắc mà đưa y ra ngoài, liều mình bỏ hết ngoài tai đàm tiếu mà tha cho y. Nhưng cuối cùng, vẫn là không làm được, hắn là một vị minh quân, không thể vì một nam sủng mà làm mất đi phẩm giá của một vị vua.
Xán Liệt đêm đó không đến An Định cung, mà đến Khai Tâm cung vắng vẻ, đến chiếc giường từng đọng lại mùi dược hương của Bạch Hiền mà nằm xuống.
Hắn thật sự rất mệt mỏi.
Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb