C38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cái Tết nữa sắp đến, phố phường khắp nơi nhộn nhịp buôn bán, kẻ bán người mua ra vào tấp nập.
Tuyết rơi ngày một nhiều, phủ trắng tất cả nóc nhà, tất cả ngõ ngách con đường. Nhưng không ai oán thán kêu ca, bởi vì họ đều biết, Lâm quốc sắp chào đón một long chủng ra đời, mang đến sự hưng thịnh và phồn vinh cho toàn Lâm quốc. Tất cả đều cam tâm tình nguyện, tuyết phủ càng dày, trời càng đại hàn đều chứng tỏ long chủng càng cường đại, được hậu thuẫn lớn của thiên địa để trở thành người kế nghiệp tiếp theo của Lâm quốc, tương lai làm quốc gia trở nên hùng mạnh hơn. Với ý nghĩ đã khắc sâu vào tâm khảm này, đi đến đâu đều cũng nghe mọi người nói những điều tốt lành về tiểu thái tử sắp sinh ra và ai ai cũng mua pháo đỏ cất trữ để mừng đại hỉ này sắp đến.
Chung Nhân cũng không ngoại lệ, tản bộ ra ngoài hưởng hương vị náo nhiệt của những ngày cận Tết, tiện thể ra ngoài chọn một vài món đồ cho đứa con trai nuôi của hắn sắp ra đời. Bá Hiền đã mở lời như thế, hắn cũng không thể từ chối cũng càng không thể qua loa với đứa nhỏ này. Lúc hài tử của Tuấn Miên ra đời, hắn đã cảm thấy rất thích thú và cũng muốn sau này sẽ có những hài tử nộn phấn, đáng yêu như thế để yêu thương. Nhưng khi gặp Bạch Hiền, hắn liền từ bỏ giấc mơ ấy, chỉ muốn tập trung yêu thương Bạch Hiền thật nhiều, đến khi Bạch Hiền mất thì ước muốn có những đứa nhỏ hắn cũng chẳng còn hứng thú nữa. Cho đến khi chuyện kì lạ diễn ra, Bá Hiền mang thai, lại muốn hắn làm « dưỡng phụ », vậy nên hắn lại rất cao hứng về đứa nhỏ mà Bá Hiền đang mang trong bụng.
Nghĩ đến, đứa nhỏ kia trắng trắng, khả ái giống Bá Hiền cũng chính là giống Bạch Hiền, Chung Nhân bất giác mỉm cười. Nếu Bạch Hiền còn sống, hẳn sẽ rất thích thú đi.
-Đông Ly, không được chạy loạn ! Lại đây !
Chung Nhân nghe thấy hai chữ « Đông Ly » liền bất ngờ mà đảo mắt nhìn xung quanh, liền thấy một tiểu động vật lông trắng như tuyết đang hướng hắn mà chạy đến, dừng lại ở chân hắn mà dụi dụi.
-Đông Ly ?
Chung Nhân liền nhận ra tiểu động vật này chính là Đông Ly, thú cưng không rời người của Bá Hiền, tại sao nó lại ở đây. Một lúc sau, liền thấy một cô nương chạy ra từ một phủ lớn, đến ôm lấy Đông Ly mà thở hổn hển.
-Tiểu Tuyết ?
-Kim...Kim tướng quân.
Tiểu Tuyết sợ hãi khi nhìn thấy người trước mặt, nếu không phải chạy đuổi theo Đông Ly, có lẽ nàng không được ra ngoài trong thời gian này, trời xui đất khiến ra sao mà lần đầu tiên sau hơn hai tháng mới bước chân ra ngoài, lại gặp ngay Kim tướng quân.
-Ngươi sao lại ở đây? Không phải ngươi đang phải chăm sóc Bá Hiền sao ?
-Nô tì... nô tì.- Tiểu Tuyết ấp úng.
Thấy Tiểu Tuyết ấp úng, Chung Nhân liền có dự cảm không lành về chuyện Bá Hiền được Phác đế mang đi tịnh dưỡng. Cần an tĩnh đến nỗi tâm phúc và thú cưng cũng không được mang theo? Còn nữa, nếu hắn không nhầm, Tiểu Tuyết chạy ra từ Bạch phủ. Điều này có vẻ không đúng !
-Tại sao ngươi chạy ra từ Bạch phủ ?
Tiểu Tuyết nét mặt chính là sợ hãi cực độ, ôm chặt lấy Đông Ly không dám nhìn vào người đối diện lại càng không dám mở miệng hồi đáp câu hỏi của y.
-Tiểu Tuyết, có phải Bá Hiền đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ?
-Kim tướng quân, đừng ép nàng. Chúng ta vào trong, ta sẽ nói rõ sự tình cho ngươi.
Trong khi Tiểu Tuyết đang sợ hãi vì những câu hỏi dồn dập của Chung Nhân, thì một giọng nói vang lên sau lưng Tiểu Tuyết, khiến mọi sự chú ý của Chung Nhân dồn vào người đó, là Tứ phu nhân của Bạch phủ.
Tiến vào bên trong phủ, Tứ phu nhân đích thân tự mình pha trà mời Chung Nhân. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Tứ phu nhân của Bạch phủ, thật sự lời đồn đãi không phải là không có căn cư. Tứ phu nhân mang vẻ đẹp rất đặc biệt của nước Đại Việt, vĩnh viễn không thể lẫn với ai được, khá giống với Bạch Quý Phi. Chẳng trách Bạch quý phi luôn bị nhầm lẫn là con của tứ phu nhân, nhưng vẻ đẹp của Bạch quý phi vẫn không thể sánh được. Mặc dù không còn trẻ, nhưng tứ phu nhân vẫn giữ được nét đẹp này, thật đáng khâm phục.
Khi nhìn Tứ phu nhân, Chung Nhân bỗng cảm thấy quen thuộc.
-Tướng quân, mời dùng trà !
Chung Nhân cảm tạ, rồi nhấp một ngụm trà, mùi hoa nhài nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng khiến hắn cảm thấy khoan khoái để bắt đầu cùng tứ phu nhân nói chuyện.
-Tứ phu nhân, Tiểu Tuyết...
-Tiểu Tuyết là người của ta cài vào bên cạnh Bá Hiền...
Chung Nhân có chút giật mình nhìn tứ phu nhân vẫn đang điềm tĩnh trả lời hắn. Tiểu Tuyết là nội gián của Bạch phủ?
-... nhưng chẳng phải để làm tổn hại mà chỉ để bảo vệ cùng chăm sóc y.
Chung Nhân nhíu mày, Bá Hiền cùng Bạch gia có can hệ? Ý tứ trong lời tứ phu nhân rất mập mờ khiến hắn không thể đoán rõ chính xác điều gì, điều này lại càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, rõ ràng có uẩn khúc bên trong, Chung Nhân cảm thấy uẩn khúc này không nhỏ.
-Ngươi đang nghĩ tại sao ta lại cài người bên cạnh Bá Hiền nhưng không phải để hãm hại y mà lại làm điều ngược lại? Được, để ta nói cho ngươi biết. Sự thật này cũng không giấu được nữa rồi. Kim Chung Nhân ngươi nghe xong, đáp ứng với ta đừng kích động mà làm điều gì cả, như thế sẽ hại chết Bá Hiền.
-Tứ phu nhân, ta xin bảo đảm với người.
-Thật ra, Bá Hiền là hài tử của ta và Bạch vương gia.
Đây thật sự là một tin sét đánh với Chung Nhân, hắn dự cảm rất đúng, đây thật sự là một sự thật kinh thiên động địa, nếu lộ ra ngoài Bạch gia oanh liệt mấy đời sẽ bị cả thiên hạ chê cười vì có con trai làm nam sủng cho hoàng đế. Đây khác nào nỗi nhục lớn ! Chung Nhân cười nhếch mép, mỉa mai, đúng là hào môn gia tộc, chỉ để giữ thể diện mà cốt nhục tình thân cũng không cần.
-Các người chỉ vì y mang mệnh phượng mà đưa y vào trong cung chịu kiếp dưới thân người khác ? Cũng vì y là nam sủng làm bôi nhọ thanh danh của Bạch gia mà vĩnh viễn cắt đi chữ Bạch trong tên của y, khiến y không phụ mẫu, không người thân, từ bỏ y ngay khi mới sinh ra ? Đáng lý y sẽ là một Bạch Bá Hiền công tử có danh vọng lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ là một Bá Hiền làm kiếp nam sủng. Bạch gia các người thật tàn độc !
Tứ phu nhân cũng không để bụng lời nói mỉa mai của Chung Nhân, người nào nghe đến đây đã có thể kích động mạnh nhưng Chung Nhân vẫn bình tĩnh mà buông được vài lời mỉa mai với nàng, nàng thật sự khâm phục. Nhìn Chung Nhân đang khinh thường Bạch gia, tứ phu nhân cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp.
-Thật ra, tên thật của y cũng chỉ có hai chữ, không phải là Bạch Bá Hiền, mà là Bạch Hiền. Ngươi nghe rất quen, đúng không ?
Cái này...Chung Nhân nghi hoặc nhìn Tứ phu nhân vẫn ôn nhu nhìn hắn mỉm cười. Hắn có cảm giác, thân phận thật của Bá Hiền sẽ khiến hắn rúng động. Và hắn đã không sai !
-Khi ngươi mười lắm, Bạch gia nhờ cậy phụ thân ngươi đến Ngô gia trang đưa một người tên là Bạch Hiền về Kim gia, và phụ thân đã giao cho ngươi, chắc ngươi không quên. Và Bạch Hiền đó chính là hài tử của ta, là tam thiếu gia của Bạch phủ. Nhưng do đã thông cáo với toàn thiên hạ là y đã mất, vậy nên ta vẫn nhờ cậy Kim gia chăm sóc y. Và vài năm sau y là phu của ngươi.
-Nhưng điều này không liên can gì đến Bá Hiền, Bạch Hiền đã...
Chung Nhân bỗng ngưng lại như để suy nghĩ một chút, chẳng lẽ...Chung Nhân mở mắt lớn nhìn tứ phu nhân cũng đang nhìn hắn. Nhìn thấy sự bừng tỉnh trong mắt Chung Nhân, nàng hài lòng đứng lên, khẳng định một lần nữa.
-Không sai. Bá Hiền và Bạch Hiền là một.
-Hoàng thượng đã lừa dối ta !- Chung Nhân đập bàn thật mạnh, vẻ mặt tức giận tột cùng.
-Không sai, ngươi đã bị màn kịch của hoàng thượng lừa gạt, lừa gạt ngươi để chiếm được Tây Khương quy thuận Lâm quốc. Nhưng ta nói điều này, mong ngươi không phật ý. Thật ra, mệnh của Bạch Hiền gắn với Phác đế là điều lão thiên đã ghi vào sổ sách, nhưng sự ngu ngốc của những hạ nhân phàm trần cho rằng có thể cải mệnh mà lão thiên định sẵn mới sinh ra nghiệp chướng này. Ta cũng từng là kẻ phàm phu tục tử ngu ngốc đó, đau đớn rời xa hài tử mới lọt lòng để xã tắc được an bình, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải y vẫn đứng bên cạnh thánh thượng hay sao? Vậy nên Chung Nhân, ngươi không nên cố chấp đua co cùng hoàng thượng rằng ngươi mới là phu của Bạch Hiền, bởi vì hoàng thượng mới là người được định sẵn gắn kết cùng Bạch Hiền và y là người mang lại phồn thịnh cho Lâm quốc.
Chung Nhân lắng nghe từng lời của Tứ phu nhân, và không thể phủ nhận những điều mà nàng nói. Nhưng chỉ là lòng hắn không khỏi cảm thấy đau đớn cùng quặn thắt. Người mà hắn luôn hết mực trung thành, luôn xả thân bảo vệ cuối cùng lại mang hắn ra đùa bỡn, làm hắn đau khổ suốt hơn một năm qua. Bạch Hiền cũng như vậy mà đóng kịch trước mặt hắn. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu không làm điều đó, thì hắn vĩnh viễn không bao giờ đưa Bạch Hiền cho bất kì ai, cho dù là thánh thượng nhưng thật sự tâm hắn rất đau. Lòng tự tôn của hắn bị một đòn đả kích lớn.
Bỗng, Chung Nhân nhớ ra một điều, Tiểu Tuyết là người được cài theo Bạch Hiền, nhưng tại sao Tiểu Tuyết lại ở đây, cùng với Đông Ly ?
-Tứ phu nhân, nhưng tại sao Tiểu Tuyết lại ở đây?
Lúc này, Tứ phu nhân khuôn mặt bỗng bi thương, hướng Chung Nhân quỳ xuống, khiến hắn không khỏi ái ngại. Chuyện này là... ?
-Chung Nhân, ta hôm nay kể rõ mọi chuyện cho ngươi, mong ngươi hãy cứu y, hãy cứu hài tử duy nhất của ta. Ta xin ngươi.
-Tứ phu nhân, có chuyện gì xin đứng dậy rồi nói, người không nên quỳ thế này. Chuyện của Bạch Hiền, ta nhất định sẽ giúp mà.
Hai hàng lệ chợt tuôn ra từ đôi mắt sắc sảo của Tứ phu nhân, Chung Nhân đỡ nàng đứng dậy, an vị ngồi trên ghế. Lúc này, nàng mới kể hết sự tình mà Tiểu Tuyết đã kể lại cho nàng về cái chết của Tư Khuynh công chúa và Bạch Hiền bị định tội là giết người.
Chung Nhân đã hoàn toàn khẳng định những nghi ngờ của mình là đúng, hóa ra Bạch Hiền đang bị giam lỏng chứ không phải đi tịnh dưỡng. Nhưng rốt cuộc là bị giam ở nơi nào thì không ai biết cả, nhưng phải mang y ra càng sớm càng tốt, bởi vì Tiểu Tuyết trước khi bị đuổi ra khỏi cung đã nghe phong phanh rằng thời điểm khi y hạ sinh long chủng xong cũng là lúc y sẽ được mang đi xử trảm. Tứ phu nhân thân cô thế quả, Bạch vương gia lại càng không thể nhúng tay vào việc này vì dù thương hài tử của mình, nhưng giết người vốn là chuyện không thể dung thứ, lại còn là cháu ngoại của Bạch gia. Vậy nên Tứ phu nhân chỉ có thể cầu cứu hắn, Kim Chung Nhân.
-Bạch Hiền đang bị biệt giam tại lãnh cung phía Đông.
Bạch vương gia từ khi nào đã bước vào, thông báo cho hắn nơi giam của Bạch Hiền. Ông vô năng không thể làm gì được, nên khi thấy phu nhân của mình bộc bạch hết với Chung Nhân nên cũng muốn đánh cược tất cả vào Chung Nhân, họa may sẽ cứu được Bạch Hiền ra ngoài.
Bước chân ra khỏi Bạch phủ, Chung Nhân quyết định tối nay sẽ thăm dò lãnh cung phía Đông.
*****
Diệc Phàm lại một lần nữa ban đêm rơi vào trạng thái mộng mị, lồng ngực đau nhức không thôi. Hơn mười ngày nay hắn tỉnh dậy đều thấy toàn thân ướt đẫm mồ hồi, tim dường như muốn đập vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Một cảm giác không lành, giống như lần đấy hắn đã mơ thấy được cái chết của Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền đã chết rồi, vậy tại sao hắn lại có cảm giác này ?
Đáng lẽ, tâm hắn phải cùng Bạch Hiền chết từ lâu mới đúng. Nhưng mười ngày nay, lồng ngực của hắn truyền đến từng đợt đau nhức âm ỉ, toàn thân đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ, Bạch Hiền vẫn chưa chết ?
Diệc Phàm nhanh chóng đập tan ý nghĩ này, Bạch Hiền đã chết, ngay từ đêm hắn mơ thấy Bạch Hiền một thân đầy máu tươi bị hắc long bắt đi, Bạch Hiền đã không còn tồn tại, chỉ còn kẻ giống Bạch Hiền kia vẫn đang nhởn nhơ sống dưới thân thánh thượng.
Thân thể này của hắn lại càng khiến bản thân cảm thấy kì lạ, đôi lần, từ trong cơ thể hắn phát ra một ngọn lửa giận dữ đến đáng sợ, hắn không thể kiềm chế mà vài lần làm tổn thương đến Lộc Hàm đang cố gắng kiềm chế hắn. Nếu không phải Lộc Hàm cùng hắn võ công có phần tương đương cản trở thì có lẽ hắn đã gây ra một cuộc thảm sát nồng đậm máu tươi. Hắn cảm nhận được lúc đấy, tà đạo trong hắn trỗi dậy mãnh liệt, hắn thèm nhìn thấy máu, thèm ngửi thấy mùi tanh của máu, thèm nếm vị ngọt của máu đang chảy trong cơ thể của con người, cơn khát không thể khống chế đã biến hắn thành một con thú hoang.
Nhưng là Lộc Hàm luôn trông chừng hắn, bằng mọi giá ngăn cản, trong lúc giao đấu luôn tìm kẽ hở bắn một viên dược vào miệng hắn, mới khiến hắn chậm rãi bình tĩnh lại rồi ngất đi.
Nhưng có những lúc, Diệc Phàm quá đỗi mạnh mẽ, khiến Lộc Hàm không thể khống chế lại còn bị đánh đến thương tích đầy mình, máu từng chút một nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo khiến Diệc Phàm như hưng phấn tột độ, vội vã bắt lấy Lộc Hàm, liếm láp từng giọt máu đỏ tươi của Lộc Hàm rơi xuống. Lộc Hàm lúc này minh bạch, khi biến thành quái vật, Diệc Phàm thèm máu, và Lộc Hàm hắn cũng tự nguyện để cho Diệc Phàm dùng máu của mình để trấn tĩnh. Hóa ra, không cần thuốc của Bạch Hiền nữa, hắn cũng đã có cách chế ngự tà niệm trỗi dậy trong Diệc Phàm, chỉ có điều cách này rất đau đớn, khiến cơ thể hắn mau chóng suy yếu. Nhưng cũng chỉ có cách này mới khiến Diệc Phàm cùng hắn động chạm, mới để ý đến hắn.
Có vài lần sự tà niệm cuồng đại của Diệc Phàm đã khiến hai người đi xa hơn, hòa quyện thân thể vào nhau. Nhưng khi Diệc Phàm thanh tỉnh, y vẫn là nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt chán ghét, xa lánh, không muốn nhìn thấy, không muốn cùng Lộc Hàm một chỗ.
Điều này lại càng khiến sự mù quáng của Lộc Hàm trở nên liều lĩnh, hắn quyết không dùng đến dược của Bạch Hiền nữa, mà dùng chính máu của mình cản trở. Nhưng không phải để cứu nhân gian, mà chính là cứu vớt chính bản thân hắn, cứu vớt chính đoạn tình cảm này, hắn sẽ cùng Diệc Phàm hòa làm một, hắn cảm nhận được hơi thở Diệc Phàm, hai người như vậy đường hoàng được bên cạnh nhau. Mặc dù hắn biết, khi tỉnh dậy, thân thể hắn yếu dần đi, ánh khinh bỉ của Diệc Phàm tăng thêm vài phần nhưng Lộc Hàm hắn hoàn toàn cam chịu, chấp nhận để được cảm nhận Diệc Phàm là của riêng hắn trong vài canh giờ.
Hắn là yêu đến mù quáng rồi, chỉ vì Diệc Phàm đã khiến hắn đến bản thân mình còn không luyến tiếc.
Diệc Phàm đối xử lạnh nhạt với hắn, nhưng vẫn là không bỏ đi, bởi vì hắn biết y chính là không thể rời khỏi đây, y sợ sự tà niệm trong mình khi cuồng đại sẽ không thể khống chế mà gây hại đến người khác. Và chỉ có Lộc Hàm hắn mới có thể chế ngự được.
Hắn tự mình ảo tưởng, Diệc Phàm cần hắn ! Vậy là đủ.
Hắn không cần dược của Bạch Hiền nữa, đồng nghĩa với việc, Thế Huân sẽ không có cớ đến đây nữa và hắn sẽ bớt cảm thấy có lỗi khi đối diện với y. Nhất cử lưỡng tiện.
Bạch Hiền, đâu chỉ có ngươi mới chế ngự được y, ta cũng có thể, Lộc Hàm không cần sự giúp đỡ của ngươi vẫn sẽ giữ được y bên mình. Bạch Hiền, ta thắng ngươi rồi !
Lộc Hàm chỉ không nhận ra, hắn đã phải trả giá quá đắt, bằng cả tính mạng của mình.
*****
Bạch Hiền mấy hôm nay thân thiết hơn được với đám cung nhân hầu hạ mình, nhờ vào đôi lần xem bệnh cho bọn họ, kê một vài đơn thuốc khiến thân thể của đám hạ nhân mau chóng lành bệnh, cũng có lần nghe được cuộc nói chuyện của một tên lính gác về bệnh tình cùng triệu chứng bệnh lạ lùng của mẹ y, cầu cứu bao nhiêu danh y nhưng cũng không có thuyên chuyển, y lo lắng không biết mệnh của mẹ mình không biết có thể kéo dài bao lâu. Thế nhưng, trước khi y đổi phiên canh gác, Bạch Hiền liền gọi y lại dúi vào tay một mảnh vải, y nghi hoặc, liền mở ra thì nhìn thấy những dòng chữ, ghi những dược liệu cùng cách thức nấu thuốc. Bạch Hiền nói, đó là những loại thuốc có thể chữa cho mẹ y, mau về bốc thuốc.
Tên lính canh xúc động khi đọc từng dược liệu được Bạch Hiền ghi bằng chính huyết của mình, cúi đầu cảm tạ. Vài hôm sau hắn mừng rỡ chạy đến, quỳ xuống gập đầu cảm tạ Bạch Hiền. Ban đầu, mẹ của y sau khi uống thuốc xong liền phun một ngụm máu tươi, khiến y bàng hoàng căm hận nghĩ rằng mình bị lừa, nhưng vài canh giờ sau, mẹ y có thể ăn uống được một chút, mỗi lúc một tươi tỉnh, ăn được nhiều hơn, chẳng mấy chốc có thể xuống giường đi lại một chút. Y lúc này mới nhận ra mình đã nghĩ oan cho Bạch Hiền, nên hôm sau đến lượt phiên y canh gác, nhanh chóng mang đến một trái cây y trồng được cảm tạ Bạch Hiền, nói rằng phải làm sao để tạ được ơn huệ này.
Bạch Hiền chỉ mỉm cười nói với hắn, có thể mỗi lần đến đây, mang cho hắn giấy bút không?
Tên lính canh có chút e ngại, điều này không phải không được, nhưng cũng chưa chắc được phép mang đến. Vì vậy, y mỗi lần lén mang cho hắn một thếp giấy, và nghiên mực coi như lòng cảm tạ. Vậy nên Bạch Hiền mấy ngày nay không phải nhàm chán ngồi một mình nữa, mà hắn ngồi viết di thư cho hài tử của hắn, cho Chung Nhân, cho Ngô huynh đệ và nhất là cho Xán Liệt.
Người ta thường nói, lời nói khi còn sống chưa chắc đã được tin tưởng, nhưng của người sắp khuất thì lại có thể. Hắn khi sống có thể mang tội danh, nhưng mong rằng khi đã chết, hắn có thể rửa sạch được tội danh này, như vậy ở dưới suối vàng hắn cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.
Đêm đến, nhưng Bạch Hiền vẫn thắp đèn miệt mài chú tâm viết, mà không biết có người đang chăm chú nhìn hắn. Cho đến khi, Bạch Hiền bình tâm lại, suy nghĩ mình nên viết cái gì tiếp thì hắn mới nhận ra, trong phòng này xuất hiện thêm một hơi thở khác.
-Chung... Chung Nhân ?
Bạch Hiền ngạc nhiên tột độ, khi thấy Chung Nhân toàn thân hắc y đang đứng rất gần hắn, khiến hắn tưởng mình đang rơi vào ảo giác. Làm sao, y có thể tới đây ?
Chung Nhân tiến đến gần bên hắn, quỳ gối xuống nắm lấy bàn tay đang để lên chiếc bụng lớn của hắn, để chứng thực rằng Bạch Hiền không phải đang mơ.
-Chung Nhân, thật sự là ngươi?
-Là ta! Thật lâu rồi mới có thể tới chơi cùng ngươi? Ngươi không giận ta chứ, Bá Hiền?
Bạch Hiền từ lúc nào đã rơi lệ, lắc đầu rồi ôm chầm lấy Chung Nhân. Vẫn chỉ có Chung Nhân là người vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi hắn, luôn nhớ đến hắn, vẫn chỉ có mình y...
Chung Nhân cũng ôm lấy Bạch Hiền, thật chặt để đổi lấy cho những tháng ngày đau đớn của mình. Hắn rất muốn gọi y hai tiếng Bạch Hiền, nhưng hắn vẫn không thể, bởi vì Bạch Hiền là người chỉ có mình hắn, nhưng hiện tại thì không phải, tâm của y đã để hết vào Phác đế, tình yêu của y cũng đặt hết vào Phác đế. Bạch Hiền đã chết, hãy để cho y cùng quá khứ vĩnh viễn chết đi. Chỉ còn Bá Hiền của hiện tại, hắn cam tâm tình nguyện để y là Bá Hiền của hiện tại, bởi vì Bạch Hiền cũng không thể quay lại.
-Làm sao ngươi vào được đây, ngoài đó không phải canh chừng rất nghiêm ngặt sao ?
-Ngươi khinh thường võ công của ta sao, trại của giặc ta còn có thể xông vào, huống hồ chỉ là lãnh cung nhỏ bé này.
-Ngươi biết ta ở đây, chắc cũng biết chuyện ta đã làm ra, ngươi không thấy ta thật đáng ghê tởm sao? Chỉ vì ghen tuông mà giết chết một đứa nhỏ còn chưa biết thế gian.-Bạch Hiền tự cười mỉa.
-Bá Hiền, ta tin ngươi không phải là loại người như vậy, ngươi không phải là loại người tầm thường như vậy.
-Ngươi tin ta không phải người xấu ?
-Ta hoàn toàn tin tưởng nhân cách của ngươi, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc !
Chung Nhân một lời vững chắc tựa Thái Sơn, nhưng điều này lại không khiến Bạch Hiền vui vẻ hơn, mà chỉ càng làm hắn cảm thấy thống khổ. Giả dụ như, Xán Liệt cũng tin tưởng hắn như Chung Nhân, thì có lẽ hắn không phải đợi đến lúc chết mới mong mình có thể được giải oan.
Xán Liệt, Xán Liệt, là ngươi đã phụ ta, phụ tình yêu của ta dành cho ngươi !
-Bá Hiền, ta mạo hiểm vào đây để cứu ngươi ra. Ngươi mau thu dọn một số đồ đạc cần thiết, chúng ta mau chóng rời khỏi đây.
-Không, ta không muốn đi !- Bạch Hiền từ chối.
-Bá Hiền, chẳng lẽ ngươi muốn chết ?
-Chạy trốn thì khác nào nhận tội, hơn nữa hài tử này sinh ra là huyết mạch của Lâm quốc, nếu bỏ trốn lúc này, Lâm quốc sẽ đại loạn.- Bạch Hiền đặt tay trên bụng mà thủ thỉ.
-Ngươi luôn nghĩ chu đáo cho Phác đế. Bá Hiền, Phác đế đối với ngươi quan trọng vậy sao ?
-Xán Liệt là kẻ đã phụ ta nhưng đau đớn thay y là người ta yêu nhất, nhưng ta vĩnh viễn không thể có được cũng không thể hiểu được. Y có tam cung lục viện nhưng ta chỉ có mình y. Y có Mạch Bảo Khuynh khắc sâu trong lòng, còn ta đối với y chính là không thể nào quên. Y có nhiều hoàng tử, công chúa, nhưng con của ta chỉ có mình hắn là phụ thân. Từng chút, từng chút của ta đều gắn với y, ta sinh ra đã được gắn kết cùng y. Vậy ngươi nói xem, y đối với ta có quan trọng hay không ?
Mọi sự bi thương đều hiện hết lên đôi mắt tinh nghịch kia. Nhưng Chung Nhân còn thống khổ hơn, từng lời nói của Bạch Hiền như từng nhát dao đâm vào trái tim hắn. Bạch Hiền nói y chỉ có Phác đế nhưng y đâu có hiểu, Chung Nhân hắn cũng chỉ có mình y-Bạch Hiền trong tâm. Phác đế phụ y, nhưng y lại phụ hắn.
Bạch Hiền, tâm ngươi đau, nhưng ta còn đau hơn ngươi gấp vạn lần. Vì sao ta không thể nào thống hận ngươi, vì sao nhìn ngươi đau vì kẻ khác, ta không có cách nào hả hê mà còn cảm thấy đau đớn hơn gấp vạn lần.
Bạch Hiền, hóa ra ngươi chưa từng yêu ta ! Nhưng ta vĩnh viễn yêu mình ngươi !
Nén bi thương vào bên trong, Chung Nhân đến trước mặt Bạch Hiền, nắm lấy bả vai mà nói.
-Bá Hiền, ta sẽ không để ngươi chết.
-Chung Nhân, có ngươi bên cạnh thật tốt, nhưng ta sẽ không chạy trốn. Nếu có thể, ngươi mỗi ngày có thể lẻn vào cùng ta trò chuyện, như vậy cũng đủ rồi.
-Bá Hiền !
-Chung Nhân, ta muốn đi ngủ, ngươi về đi. Nếu ngươi nguyện ý, mai hãy đến trò chuyện cùng ta. Còn nếu không... coi như đây là lần gặp mặt cuối cùng.
Bạch Hiền xoay người, thở hắt ra một cái rồi bước vào gian bên trong để đi ngủ.
Chung Nhân cứ như vậy lặng nhìn Bạch Hiền thật lâu rồi mới nhảy lên mái nhà theo đường cũ lẻn ra bên ngoài.
-Kim tướng quân, hành động của ngươi lúc này không giống một vị mãnh tướng.
Chung Nhân toan triển khinh công bay đi thì gặp một người ôm kiếm cũng đang đứng trên mái nhà, ung dung nhìn hắn.
-Làm tướng cũng không cần phải lúc nào cũng tỏ ra oai phong, không mang trên mình áo giáp chinh chiến, ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
-Nói rất hay ! Vậy ngươi còn muốn như thế này bao lâu?
-Cho đến khi nào thuyết phục được để ta cứu y ra khỏi nơi này.
-Ngươi có biết, ngươi đang phạm tội khi quân hay không ?
-Thế Huân, ta biết ngươi cũng muốn cứu y nhưng ngươi cũng không muốn phản bội chủ nhân. Vậy nên ngươi mới để ta dễ dàng lọt vào đây, cũng đã dọn dẹp hết đám quân lính để nếu y đồng ý, ta sẽ thành công cứu y bỏ trốn. Nhưng không may, y cố chấp, không chịu đi, coi như ngươi hao tổn tâm tư rồi.
Thế Huân mỉm cười. Không hổ danh là mãnh tướng của Lâm quốc, bị y đoán ra hết thảy mọi tâm tư rồi. Thế Huân đối với Bạch Hiền cũng là hoàn toàn tin tưởng, hắn tin Bạch Hiền không bao giờ lại ra loại chuyện mất nhân tính như vậy, nhưng hoàng thượng thì không, vậy nên hắn cũng không có cách nào giải oan cho y.
Một khắc không rời luôn canh giữ Bạch Hiền, vậy nên Chung Nhân lẻn vào hắn không thể không biết, nhưng là cố tình giả lơi lỏng canh gác. Nhưng tên tiểu tử đó cố chấp không rời đi. Muốn ở đây chịu chết.
Thế Huân bỗng thấy thật trớ trêu, ai cũng tin y trong sạch, chỉ có thánh thượng là không, vậy nên sự tình không thể vãn hồi.
Hắn cũng nghĩ, hắn sẽ phải đến thăm Phàm ca của hắn một chuyến rồi.
Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb