C39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền quả nhiên đoán không sai, Chung Nhân buổi tối vẫn lẻn vào đây cùng hắn nói chuyện phiếm, chưa lần nào bị phát hiện. Vậy nên những ngày tháng cuối cùng của đời hắn, trong lãnh cung này cũng không nhàm chán nữa rồi. Biết hắn thích đọc sách, Chung Nhân mỗi khi đến đây đều mang cho hắn vài quyển, biết hắn thích ăn vặt, y cũng không quên mang vài món ăn hắn yêu thích như ô mai, nhất là thanh đoàn tử. Và khi về y cũng không quên nói với hắn một câu.
-Bá Hiền, ta mong ngươi hãy suy nghĩ lại !
Rồi mới biến mất, Bạch Hiền cũng chỉ mỉm cười lấy đó làm lời an ủi, bởi vì ý hắn đã quyết, hắn không muốn cho hài tử của hắn không có địa vị. Tương lai của nó sẽ sáng lạn, làm chủ nhân của Lâm quốc, cớ sao lại chỉ vì mạng sống của cha nó mà phải hủy hoại tất cả những điều đó. Bạch Hiền hắn không cam tâm để chuyện đó xảy ra và hơn nữa, hắn không muốn để Xán Liệt mất đi long chủng khiến Lâm quốc hỗn loạn và kéo theo sau đó là các nước lân bang lấy đó làm điểm yếu công kích Xán Liệt.
Hắn không biết, mình lo xa như vậy có bị coi là đánh giá quá cao bản thân hay không? Hay nói một cách khác, thật ra ẩn nguyên nhân thật sự ẩn giấu bên trong vẫn là hắn những ngày tháng cuối cùng này cũng không muốn rời xa Xán Liệt.
-Lai nhi, sau này dù thế nào cũng hãy thay ta chăm sóc cho phụ hoàng của con.
Bạch Hiền mỗi tối trước khi đi vào giấc ngủ, vẫn luôn đặt tay lên bụng thủ thỉ cùng đứa nhỏ đang lớn dần lên này.Lai nhi trong bụng có vài ngày nghịch ngợm đạp bụng hắn, hắn có thể cảm nhận được bàn chân nhỏ bé đang nhô lên. Mỗi lúc như thế, Bạch Hiền đều rơi lệ vì vui mừng, Lai nhi của hắn vẫn luôn khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Thế nhưng, Bạch Hiền vẫn luôn có cảm giác, Lai nhi vẫn đang hút hết chân khí của hắn không phải chỉ để nuôi lớn riêng mình nó, mà còn để làm một việc khác nữa. Hắn đôi lần đã nghĩ, hay hắn đã mang song thai, nhưng các thái y vẫn một mực chỉ khẳng định, chỉ có một long chủng, hơn nữa, mang song thai cùng với long chủng đều bị giết ngay lúc mới sinh,ngừa hậu họa.
Vậy nên Bạch Hiền cũng không nghĩ đến nữa. Giá gì có sư phụ ở đây, chỉ có người ở đây mới có thể cho hắn biết được chính xác chuyện gì xảy ra.
-Bạch Hiền !
-Thế Huân, có chuyện gì sao ?
Bạch Hiền cũng không lạ lẫm gì khi Thế Huân xuất hiện ở đây, cũng là lệnh của Xán Liệt, nhưng khi Thế Huân đứng trước mặt hắn thế này, ắt là có chuyện gì đó lớn xảy ra.
-Ta mang một người đến gặp ngươi.
-Gặp ta ? Ai ?- Bạch Hiền nhíu mày.
Một người từ sau lưng Thế Huân chợt xuất hiện, trên người khoác y phục của thái giám trong cung, tiến đến gần hắn. Bạch Hiền nghi hoặc chăm chủ nhìn người kia, cho đến khi khuôn mặt hoàn toàn lộ rõ trước mắt hắn, Bạch Hiền mới chợt lấy tay bịt miệng, ngăn không cho bản thân lớn tiếng hét lên.
-Phàm...Phàm ca !
Là Diệc Phàm, cao lớn đứng trước mặt hắn. Tại sao, tại sao y lại ở đây ?
Diệc Phàm không kiềm chế được mà ôm Bạch Hiền vào lòng, vẫn nhẹ nhàng, nuông chiều như ngày xưa ấy, một chút cũng chưa hề đổi khác. Những ngày tháng cuối cùng này, hắn có thể gặp hết tất cả những người hắn nợ, cứ như thế đều khiến hắn nhận ra rằng, ngày hắn rời khỏi trần gian này cũng không còn xa nữa.
Bạch Hiền hắn lại rơi nước mắt, đã thật sự rất lâu rồi hắn không được ôm trong vòng tay cưng chiều của Phàm ca, và hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ được như thế nữa. Nhưng bây giờ hiện thực hiện ra trước mắt hắn, quá bất ngờ...
-Tiểu Hiền, Phàm ca ở đây, ngươi đừng khóc nữa, sẽ không ai làm hại ngươi.
Bạch Hiền khóc lớn thành tiếng nhưng không ai xông vào bởi vì Thế Huân đã cho đám hạ nhân lui hết xuống, chỉ còn ba người bọn họ ở đây. Thế Huân cũng đoán được, tên tiểu tử này sẽ làm ra loại chuyện này.
-Ca nhận ra ta sao?
-Chỉ có Bạch Hiền mới có bộ dạng nhem nhuốc này trong lòng ta. Cho dù vết bớt bên bả vai của ngươi có biến mất, cũng không quan trọng bằng việc ngươi đã gọi ta hai tiếng « Phàm ca !»
Lau đi nước mắt của Bạch Hiền, Diệc Phàm mỉm cười, đỡ Bạch Hiền ngồi xuống ghế, ngắm nhìn thân ảnh của Bạch Hiền nay xuất hiện một vật trước bụng, khiến Diệc Phàm không khỏi khó chịu. Khi Thế Huân xuất hiện, nói với hắn sự thật rằng Bạch Hiền chưa chết và hàng loạt ẩn khúc đằng sau, hắn liền tức tốc vội vàng chạy đến kinh thành, nhưng không phải gặp Bạch Hiền trước, mà là đến gặp sư phụ cùng Kim Chung Nhân trước, để bàn kế vừa thuận tiện đưa Bạch Hiền đi, cũng vừa kịp lúc trao trả long chủng cho Lâm quốc. Ba người như vậy, hội bàn suốt hai ngày hai đêm. Cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh mọi thứ, nhưng điều quan trọng nhất là phải thuyết phục được Bạch Hiền đang cố chấp cứng đầu.
-Bạch Hiền, ngươi đã mang thai được bao tháng rồi ?
Diệc Phàm giọng điệu vẫn có chút chướng mắt khi nhìn thấy vật đang ngự ở bụng Bạch Hiền. Thú thực, Diệc Phàm không hề thích đứa nhỏ này, cảm thấy cực kì chướng mắt.
-Sắp qua tháng thứ tám rồi, đứa nhỏ rất nghịch ngợm, nhưng cũng thực ngoan. Ta đã tưởng tượng, nó lớn lên sẽ làm điên đảo chúng sinh.
Bạch Hiền vuốt bụng mỉm cười, cũng không nhận ra giọng điệu khó chịu của Diệc Phàm. Nhưng dù khó chịu, Bạch Hiền cũng chẳng để tâm, bởi vì đứa nhỏ là sự sống của hắn.
-Đúng rồi, tại sao ngươi lại đến đây? Đã gặp sư phụ hay chưa ?
-Đã gặp, ta đến đây để cứu ngươi.
-Phàm ca, ta nghĩ ngươi biết chuyện này, ắt đã đến gặp Chung Nhân. Chẳng lẽ y không nói cho ca biết quyết định của ta hay sao?
Bạch Hiền cũng chỉ mỉm cười khi lại nghe đến vấn đề cứu hắn khỏi đây. Nhưng Diệc Phàm không quen với một Bạch Hiền nhu thuận cùng cam chịu như vậy. Một Bạch Hiền hoạt náo, tinh ranh nay còn đâu? Phác đế, ngươi đã làm gì khiến cho Tiểu Hiền thành ra như vậy ?
-Đúng ta đã gặp Chung Nhân gặp cả sư phụ, vì vậy mới quyết định đến cứu ngươi. Nhưng không phải là ngày hôm nay, ta đến đây chỉ đến nói vói ngươi trước một tiếng.
-Phàm ca, ngươi đừng ép ta, ta cũng không còn nhỏ để ngươi có thể ép buộc ta phải nghe ngươi.
-Được, ta cũng không ép ngươi, nhưng những lời này của sư phụ, ta nhất định phải nói với ngươi. Sư phụ nói, ngươi không thiết tính mạng vì Phác đế, cũng được, nhưng nếu ngươi muốn để ái nữ của mình mới sinh ra cũng cùng ngươi tận mạng luôn, thì sư phụ nói ta cũng không cần cứu ngươi làm gì nữa.
-Ái nữ?-Bạch Hiền ngạc nhiên- Ta thật sự mang song thai ?
-Ngươi cũng không đến vì Phác đế mà hồ đồ. Đúng ngươi mang song thai, nhưng vì long chủng trong bụng ngươi quá cường đại nên đã che đi sự xuất hiện muội muội của nó. Ngươi biết đấy, song thai mang cùng với long chủng đều phải định chết. Nếu ngươi muốn thế, ta cũng không còn gì để nói tiếp.
Bạch Hiền im lặng, quả thật là hắn đã đoán đúng. Lai nhi hút chân khí không chỉ để nuôi mình nó, mà còn chính là nuôi cho muội muội ngay bên cạnh.
Lai nhi, có phải con cũng sợ muội muội sẽ bị người ta hại chết phải không? Vậy nên con mới ra sức che giấu. Lai nhi, vậy ta phải làm sao?
Bạch Hiền lại ngước nhìn Diệc Phàm cùng Thế Huân có chút buông thõng, mong chờ hắn đáp ứng chuyện chạy trốn. Hắn có nên chạy trốn vì hài tử thứ hai này ? Nhưng như vậy là hắn đã ngầm thừa nhận chuyện hắn giết Tư Khuynh công chúa? Rốt cuộc hắn phải làm sao?
Diệc Phàm thấy tia do dự trong mắt Bạch Hiền, lòng hắn có chút vui vẻ, đánh đổ được sự cứng đầu này cũng là một sự khởi đầu thuận lợi. Nhưng Diệc Phàm cũng đã suy nghĩ, nếu ngay cả hài tử thứ hai này cũng không phá vỡ được sự cứng đầu của Bạch Hiền, thì hắn cũng sẽ sử dụng cách cưỡng chế nhất, đó chính là đánh ngất rồi mang đi. Nhưng dù gì, hắn vẫn muốn, Bạch Hiền tự nguyện, hắn từ xưa vẫn không muốn ép buộc Tiểu Hiền một điều gì.
-Ngươi cứ suy nghĩ đi, nhưng mai phải trả lời ta, thời gian không còn nhiều đến lúc ngươi hạ sinh.
Diệc Phàm đau lòng nhìn tiểu tử của hắn đang chìm trong mối dằn vặt. Thật sự khó nghĩ vậy sao? Vì Phác đế mà ngươi do dự vậy sao? Đối với ngươi Phác đế quan trọng vậy sao?
-Thế Huân, chúng ta về thôi!
Bỏ mặc Bạch Hiền vẫn chìm trong suy tư, Diệc Phàm cùng Thế Huân quay về.
Về đến Ngô gia trang, hai người liền bắt gặp một người đã đứng đợi họ từ lâu.
-Lộc Hàm !
-Diệc Phàm, Thế Huân hai người đã về rồi.
-Ngươi sao lại ra đây, ngoài trời rất lạnh.
Thế Huân vội liền mừng rỡ chạy đến, tự mình cởi áo khoác bên ngoài khoác cho Lộc Hàm. Nhưng ánh mắt Lộc Hàm vẫn hướng về Diệc Phàm đang lãnh đạm bước qua.
-Mau vào trong thôi !
Tất cả đều thu vào tầm mắt, Thế Huân bỗng lên tiếng, đánh tan sự thẫn thờ trong mắt Lộc Hàm. Lộc Hàm mỉm cười xoay người bước vào trước, để lại Thế Huân ngây ngốc nhìn theo mình.
Thật ra thì, nói Bạch Hiền mù quáng, Thế Huân cũng đâu có khác gì. Đúng không ?
******
-An Định cung-
Xán Liệt vừa trài qua một trận hoan ái với Bạch An, nàng mệt mỏi hiện đã chìm vào giấc ngủ, nhưng còn hắn vẫn không thể chợp mắt. Đứng dậy, mặc từng kiện y phục, hắn ngồi vào bàn trà, tự rót cho mình một chung trà dù đã ấm trà đã lạnh ngắt.
Hắn cần tỉnh táo.
Hắn dạo này luôn chọn An Định cung là nơi qua đêm, luôn chọn Bạch An là người thị tẩm, đương nhiên không phải là hắn hứng thú gì, chỉ là hắn cảm thấy có lỗi với nàng, có lỗi với Tư Khuynh công chúa đã mất của nàng. Hắn muốn cho nàng một hài tử để lấp đi nỗi đau đớn kia, coi như hắn thay mặt Bạch Hiền tạ lỗi cùng nàng. Vậy nên hàng đêm, hắn vẫn đến đây.
Xán Liệt, hắn không biết bản thân làm như vậy có cứu vãn được Bạch Hiền hay không? Nhưng hắn muốn tìm được một hy vọng để cứu Bạch Hiền, nhưng tất cả đều không tìm được dù chỉ là một kẽ hở nhỏ nhất.
Có chút mệt mỏi, Xán Liệt khoác thêm một cái áo lông điểu dày dặn bước ra bên ngoài, nhưng không có Tô công công đi theo nữa, là hắn tự mình cầm đèn bước đi trên nền tuyết trắng.
Hắn đến lãnh cung phía Đông, nhưng đứng bên ngoài chần chừ.
Đám hạ nhân bên ngoài cũng đã lui xuống nghỉ ngơi hết, hắn đoán bây giờ cũng đã rất muộn, liệu chăng đã qua giờ tý, Bạch Hiền chắc giờ này cũng đã ngủ. Vậy nên hắn sẽ ngắm y ngủ một chút thôi rồi sẽ đi, nhất định sẽ không đánh thức y. Nghĩ là làm, Xán Liệt bước vào bên trong, căn phòng vẫn sáng đèn theo yêu cầu của Bạch Hiền, gian phòng bên ngoài đã không có hơi người, vậy là y đã ngủ được rất lâu rồi. Xán Liệt tiến vào gian bên trong, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Bạch Hiền vẫn chưa ngủ, mà chỉ dựa vào đầu giường như đang suy ngẫm. Mọi thứ thu vào tầm mắt Xán Liệt lúc này đều thật yên bình, Bạch Hiền giống như thoát khỏi trần tục bụi bặm, một mình một thế giới không vướng bận, giống như chỉ cần một cái động nhỏ sẽ phá vỡ sự yên bình này.
-Đã muộn thế này ngươi còn chưa ngủ ?
Xán Liệt không muốn bị mê hoặc nữa liền lên tiếng phá vỡ yên bình khiến Bạch Hiền giật mình mà ngước nhìn hắn. Bạch Hiền có chút bất ngờ khi Xán Liệt đến dây vào giờ này.
-Ngươi sao lại đến đây ?
-Là ta hỏi ngươi trước, ngươi nên tuân theo thứ tự chứ ?
– Chỉ là...ta đang suy nghĩ một chút.
-Vậy có thể nói cho ta nghe không ?
Giọng điệu nhẹ nhàng của Xán Liệt khiến Bạch Hiền ngỡ rằng liệu hắn có phải đang ở Khai Tâm cung hay không ? Nhưng rồi cơn gió lạnh nhỏ lùa vào khiến hắn bừng tỉnh, hắn đang là tử tội chờ ngày hành quyết.
-Chẳng có gì, chỉ là ta nghĩ xem, Lai nhi khi sinh ra sẽ như thế nào, lớn lên một chút sẽ ra sao, hay khi hoàn toàn trưởng thành chắc sẽ rất giống ngươi.
-Lai nhi cũng sẽ có nét của ngươi, ta nghĩ nó sẽ có đôi môi đỏ của ngươi, đôi mắt cười tinh nghịch cũng của ngươi, nhưng ta sợ rằng nó cũng sẽ cứng đầu, cố chấp như ngươi.
-Ta nghĩ, cái tính cứng đầu, cố chấp là học từ ngươi, tại sao lại đổ lên ta ?-Bạch Hiền bất mãn.
-Bởi vì ta nghĩ, cứng đầu cố chấp như ngươi mới thật đáng yêu.
Bạch Hiền chợt cười lớn, cũng không để ý rằng đây là nụ cười vui vẻ đầu tiên của hắn tại lãnh cung này. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười vui vẻ, trong lòng không khỏi quặn đau, đã bao lâu rồi hắn mới có thể thấy y cười vui vẻ, đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ như lúc này. Chỉ có Bạch Hiền mới mang lại cho hắn cảm giác này, nhưng hắn sắp mất đi y vĩnh viễn.
Một thoáng bi thương hiện lên đôi mắt cương nghị của Xán Liệt.
Nhưng lại được Bạch Hiền thu vào tầm mắt, mất đi ta ngươi cũng đau đớn, phải không ?
-Xán Liệt, Lai nhi sau này phải nhờ ngươi chăm sóc, đáp ứng ta cho Bạch Quý Phi là dưỡng mẫu để nàng bớt đau lòng
-Ngươi cũng biết nàng đau lòng, cớ sao lại...- Xán Liệt không dám nói tiếp nữa.
-Ta không muốn cùng ngươi tranh luận điều này nữa. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nuôi dưỡng Lai nhi thật tốt, làm một vị minh quân của Lâm quốc.
Xán Liệt thở dài, điều này không cần y nhắc nhở, hắn cũng sẽ chăm sóc cho hài tử của hắn thật tốt, nhưng « phụ thân » đã sinh ra nó lại không còn ở bên để chăm sóc, khiếm khuyết này hắn không thể bù đắp được. Hơn nữa, Bạch Hiền trong hắn đã là một thứ gì đó lớn hơn so với hắn nghĩ rất nhiều.
-Xán Liệt, ta có thể thỉnh cầu ngươi một điều nữa không?
-Ngươi nói đi, nếu có thể ta sẽ đáp ứng.
-Ngươi đêm nay có thể ở bên ta hay không? Coi như đây lần cuối cùng ta cầu xin ngươi.
Xán Liệt có hơi chút bất ngờ về lời này của Bạch Hiền, trong đầu hắn thoáng qua ý nghĩ rằng Bạch Hiền có gì đó lạ lùng hơn thường ngày, những lúc giận dỗi nhau như thế này, Bạch Hiền luôn cứng đầu muốn đuổi hắn đi, nhưng lần này lại cầu hắn ở lại, có phải là hơi kì quái không?
-Có thể hay không ?
-Được, đêm nay ta sẽ ở lại cùng ngươi.
Xán Liệt trong lòng nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng ở lại. Bạch Hiền dịch vào phía bên trong giường, để lại chỗ cho Xán Liệt cùng nằm. Xán Liệt như vậy tiến vào trong chăn, cũng đã thực lâu hắn mới có thể đồng sàng với Bạch Hiền, đã lâu như vậy mới có thể cảm nhận hơi thở của y đang cùng mình hòa quyện. Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Bạch Hiền khiến y quay mặt về phía hắn, mỉm cười ôm lấy hắn, Bạch Hiền cũng thật lâu mới cảm nhận được hơi ấm này.
Bạch Hiền hắn lưu luyến, lưu luyến từng hơi thở của Xán Liệt, lưu luyến vòng tay của Xán Liệt, lưu luyến từng ôn nhu này. Hắn không biết đối phương có thật tâm hay không nhưng hắn vẫn luyến tiếc. Sau này sẽ không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa.
Bạch Hiền nhắm mắt lại, an an ổn ổn thiếp đi, nhưng Xán Liệt vẫn không thể ngủ, vẫn vỗ về người trong lòng ngủ, thuận tay vuốt mái tóc nâu của y.
Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí hắn, hắn không thể mất y.
Khi Bạch Hiền tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi người, Xán Liệt đã rời đi từ lâu, Bạch Hiền cũng chỉ mỉm cười chua xót rồi tỉnh dậy rửa mặt dùng tảo thiện.
Hắn nghĩ đến, một chút nữa, hắn sẽ nói với Diệc Phàm rằng hắn đồng ý trốn thoát khỏi đây.
*****
Ngày đầu tiên của năm mới, khắp nơi tưng bừng nổ pháo đỏ chào đón năm mới, tuyết cũng không phải vì niềm hoan hỉ của nhân gian mà khoan nhượng cho tuyết rơi ít đi, ngược lại tuyết rơi ngày càng nhiều, tiết trời mỗi lúc một khắc nghiệt.
Xán Liệt đang tại Khai Minh cung thay đổi long bào, vì hôm nay là năm mới hắn không cần thiết phải thiết triều nên hắn cũng tự cho mình được lười biếng, dậy muộn một hôm. Hắn chút nữa sẽ ở sảnh lớn chờ các phi tần cùng các hoàng tử, công chúa của hắn đến chúc phúc.
-Hoàng thượng, hoàng thượng !- Tô công công hớt hải chạy vào.
-Tô công công, mới sáng năm mới, ngươi vội vàng cái gì ?- Xán Liệt mỉm cười trêu chọc.
-Hoàng thượng, Bá công tử.... Bá công tử sắp hạ sinh rồi.
-Ngươi nói cái gì ? Không phải còn một tháng nữa sao ?
-Nô tài không rõ, chỉ nghe bẩm báo sáng nay Bá công tử bước xuống giường liền bị trượt chân ngã, vậy nên mới sinh non.
-MỘT LŨ VÔ DỤNG !
Xán Liệt gầm lên tức giận, phấy tay áo tức tốc chạy đến lãnh cung. Khi hắn tới nơi, các thái y cùng ba bà đỡ đã ở bên trong, khung cảnh hỗn loạn, kẻ chạy ra người chạy vào. Xán Liệt muốn tiến vào bên trong nhưng đều bị ngăn cản với nguyên do sẽ bị ô uế. Xán Liệt trừng mắt tức giận, hạ lệnh người nào cản hắn không cần biết là năm mới, đem ra xử trảm.Tất cả đều run sợ, rụt đầu không dám ngăn cản. Xán Liệt lúc này thuận lợi vào bên trong, nhưng chính là vào bên trong thì hắn liền hối hận, Bạch Hiền đang đau đớn kêu gào, mồ hôi từng dòng chảy xuống khiến các bà đỡ phải thay nhau lấy khăn lau mồ hôi.
Vì là nam nhân nên xương hông của Bạch Hiền không rộng cũng không giãn nở để dễ dàng sinh nở như nữ nhân, vậy nên cho dù Bạch Hiền cố dùng sức để đưa đứa nhỏ ra ngoài nhưng đều rất khó khăn.
-Bá Hiền, ta ở đây !
Xán Liệt liền ngồi xuống cầm tay Bạch Hiền đã đỏ ứng vì bám vào dải lụa. Cảm nhận được Bạch Hiền đang run lên từng hổi, cố nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt mệt mỏi cố gắng ngước lên nhìn hắn, Xán Liệt mỗi lúc một lo lắng.
-Liệt...Liệt, ta rất đau!-Bạch Hiền nức nở
-Các ngươi còn không mau nghĩ cách cho y mau sinh! Y cùng hài tử có mệnh hệ gì các ngươi cũng đừng mong sống.
Xán Liền ra lệnh, khiến đám hạ nhân xung quanh da đầu căng lên, thật sự chuyện này không phải là dễ dàng, nhưng lệnh là lệnh, không ai dám nói nửa lời, chỉ biết cố gắng hết sức.
-Công tử, ngươi cố lên, nô tì đã thấy cái đầu của hoàng tử rồi.
Bạch Hiền lấy đó làm động lực, tiếp tục dùng sức để cho đứa trẻ ra ngoài.
-Hoàng thượng, thỉnh người có thể ra ngoài để chúng nô tài có thể tiện hầu hạ công tử. Hoàng thượng ở đây, e rằng...
Xán Liệt không phải là người không có đạo lý, dù lo lắng, cũng phải buông tay Bạch Hiền ra, để y ở trong đó gào thét. Nhưng có ra ngoài, Xán Liệt vẫn là đứng ngồi không yên, nhìn chậu máu cứ lần lượt được đám cung nữ bưng ra ngoài, trong lòng như có lửa đốt rằng hắn sắp mất y, vĩnh viễn mất đi y.
Tiếng khóc của đứa nhỏ bỗng vang lên, khiến Xán Liệt như trút bớt một gánh nặng, một bà đỡ vội hét lên như thông báo với hắn.
-Tiểu hoàng tử đã bình an ra đời!
Cả lãnh cung rộn lên vui mừng, khiến chân mày Xán Liệt giãn ra. Các thái y cùng các bà đỡ đang tính đứng lên thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy Bạch Hiền vẫn đang bấu chặt vào dải lụa, nước mắt giàn dụa, như đang dung sức, một bà đỡ nhìn xuống bỗng hốt hoảng kêu lên.
-Khoan... vẫn...vẫn còn một đứa nhỏ nữa, mau... mau đến đây.
Câu nói tiếp theo khiến tất cả lặng như tờ. Tô công công run run chạy đến bẩm báo.
-Hoàng thượng, Bá công tử mang song thai, có nên cứu đứa nhỏ đó không?
-Cứu, cứu cho trẫm, bằng mọi giá phải đưa đứa nhỏ thứ hai ra.
-Thế nhưng, song thai...
-Câm miệng, trẫm nói cứu là cứu. Các ngươi dám cãi lời!
-Nô tài không dám!
Tô công công sợ hãi lui xuống truyền lệnh, khiến tất cả bất ngờ nhưng đều phải làm theo lệnh. Đứa nhỏ thứ hai được bình an đưa ra ngoài dễ dàng hơn vì tiểu hoàng tử dường như đã dọn đường sẵn. Bạch Hiền nghe thấy tiếng khóc lần thứ hai, lúc này mới an tâm, ngất đi.
Bà đỡ tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ rồi mới mang đến diện kiến thánh thượng. Nhìn thấy hai cái bọc nhỏ, một đỏ một xanh, Xán Liệt trong long không khỏi mừng rỡ, ôm lấy bọc đỏ trước. Đứa nhỏ vẫn còn hồng hồng cựa quậy trong bọc, hắn quả nhiên đoán không sai, đứa nhỏ này thật sự rất giống hắn.
-Hoàng thượng, tiểu hoàng tử thật sự rất khả ái, ưu tuấn còn tiểu công chúa thật sự rất xinh đẹp.- Bà đỡ ôm bọc xanh lên tiếng
-Tiểu công chúa?-Xán Liệt bất ngờ.
-Vâng, là một tiểu công chúa.
Đưa lại tiểu hoàng tử cho bà đỡ, Xán Liệt vội đến nhìn tiểu công chúa, hắn bất chợt thốt lên.
-Nó thật sự rất giống Bạch Hiền!
Xán Liệt cũng tự mình hốt hoảng, từ khi nào hắn đã đem Bạch Hiền để làm chuẩn mực so sánh, chứ không phải Khuynh Nhi nữa!
Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb