C42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Trí Thiên thứ tám, Bạch Quý Phi được phong làm hoàng hậu, Luận Lai hoàng tử được ba tuổi đã được phong làm thái tử. Vị công chúa song sinh của thái tử đã được ban chết do sức ép của các đại thần trong triều, Phác đế chính thức chỉ có một trưởng công chúa là Bảo Liên, thái tử Phác Luận Lai, và đại hoàng tử Phác Kình. Mọi chuyện về nam sủng đã chết năm đó gây náo loạn Lâm quốc cũng dần dần rơi vào quên lãng vì Phác đế đã ban lệnh cấm không được nhắc đến những chuyện có liên quan đến nam sủng kia và không cho phép một sử sách nào được ghi chép những việc liên quan đến y. Những hạ nhân khi đó hầu hạ đều được mang ra khỏi cung, không được phép lan truyền những chuyện những năm đó ra ngoài.
Vậy nên, thái tử Phác Luận Lai chính thức trở thành con ruột của Bạch hoàng hậu, được nàng chăm sóc, nuôi nấng. Mọi chuyện năm đó không còn ai nhắc đến, tất cả chỉ còn lại là một giấc mộng, họa may được truyền khẩu một cách bí mật từ người này qua người kia.
Lâm quốc vẫn là Lâm quốc, Phác đế vẫn là một hoàng đế trẻ đầy quyền lực, anh minh nhưng chuyện hậu cung vẫn không thay đổi, chuyện tuyển tú nữ hằng năm cũng không diễn ra. Phác đế phong lưu một thời đến nay đã không còn tha thiết đến chuyện mỹ nhân hương sắc nghiêng nước nghiêng thành nữa, chuyện chăn gối cũng ít dần đi. Vậy nên con thừa tự cũng như vậy chỉ có ba người.
Ngoài ra, chuyện đáng kể đến là Kim tướng quân lừng lẫy đã xin từ quan ở ẩn dù còn rất trẻ, y nói vì đã báo thù được cho ái nhân của mình, y giờ đã không còn thiết tha chốn sa trường chém chém giết giết nữa, y chỉ muốn sống thanh nhàn bên người đã khuất kia suốt phần đời còn lại. Nguyên do đã khó chấp thuận nhưng điều vô lý hơn là Phác đế lại chấp thuận cho Kim tướng quân cởi áo giáp làm dân thường, còn thưởng cho y hơn trăm lượng vàng, cùng một phủ đệ rộng lớn ở phía tây Lâm quốc nhưng y không nhận, chỉ nhận hơn trăm lượng vàng rồi quy ẩn, đến nay không rõ tung tích.
Người được Phác đế phong làm tướng quân thay cho Kim nhị thiếu gia lại là một người chưa từng ai gặp, chưa từng ai biết, Ngô Thế Huân. Khi mọi người còn đang bàn tàn xôn xao, nghi ngờ về vị tướng quân mới kia, thì Ngô tướng quân đã khởi binh xuất trận, càn quét Thiên triều đang làm loạn, quy phục Lâm quốc, tiếp tục xuất binh đi về phía man tộc phía nam, thu phục đất mới, mở mang bờ cõi cho Lâm quốc. Cũng từ đó, không còn ai nghi ngờ về cách dùng người của Phác đế, chỉ biết trầm trồ khen ngợi đôi mắt sáng như ánh thái dương của Phác đế đã khiến Lâm quốc ngày càng thêm thịnh vượng, phát đạt.
Phác đế cùng Ngô tướng quân trở thành hình tượng trong mộng của các thiếu nữ, nhưng không ai muốn gần nữ sắc.
Nỗi lòng của họ cũng đã chon vùi theo năm tháng, tất cả đều chết cùng với nam sủng Bá Hiền náo loạn một thời.
*****
Trung thu năm Trí Thiên thứ tám, Lâm quốc rộn rang, mở hội to nhất từ trước đến nay, mừng long chủng làm thái tử. Trong cung cũng như vậy mà linh đình tổ chức. Luận Lai thái tử ngồi trong lòng Bạch hoàng hậu không ngừng vui vẻ nhìn lồng đèn đủ màu sắc cứ đung đưa trước mắt mình, nói vài câu không ai có thể nghe rõ nhưng đều khiến mọi người đều bật cười. Bạch hoàng hậu như vậy hiền từ ôm lấy thái tử, cưng nựng.
-Mẫu hậu, Lai nhi muốn xuống chơi!
-Con muốn xuống sao? Được, nhưng hứa với mẫu hậu không được chạy loạn khỏi hoa viên được không?
Luận Lai đưa đôi chân tròn mập của mình xuống đất, theo sau là đám hạ nhân không dám lơ là thái tử một bước. Bỗng một tiểu cẩu trắng muốt từ đâu xuất hiện khiến Lai nhi thích thú, lạch bạch đuổi theo, chạy đuổi theo một hồi, Lai nhi mới ngơ ngác nhìn đằng sau, không biết từ khi nào đã không còn thấy bóng dáng của đám hạ nhân kia, mà bản thân mình lại đi đến nơi nào không rõ. Tiểu bạch cẩu lại xuất hiện khiến Lai nhi lại tiếp tục lạch bạch chạy theo. Đến khi tiểu cẩu kia dừng lại trước một bãi cỏ, Lai nhi mới dừng lại, nhìn xung quanh đều thấy khung cảnh lạ lẫm, có chút sợ hãi đến bên tiểu bạch cẩu, ngồi xuống vuốt ve nó một chút.
Nói là tiểu bạch cẩu, nhưng nó đã lớn, cao bằng Lai nhi rồi còn đâu.
-Tiểu bạch, ngươi ngoan ngoãn đừng chạy loạn để ta chơi với ngươi, được không?
Giọng hài tử thanh thanh nãi khí ngây ngô phát ra khiến bạch cẩu ngoan ngoãn nằm xuống cho Lai nhi vuốt ve. Lai nhi kinh hỉ, không ngờ bạch cẩu lại nghe lời mình như vậy, cũng ngồi xuống bãi cỏ, chơi đùa cùng bạch cẩu.
-Đông Ly! Lại đây.
Giọng một nữ nhân vang lên, khiến bạch cẩu vùng dậy chạy về phía nữ nhân, bỏ mặc Lai nhi đang ngỡ ngàng, quay lại hờn dỗi hỏi nữ nhân kia.
– Ngươi là ai? Sao lại cướp tiểu bạch cẩu của ta?
-Tiểu tử, ngươi là công tử phủ nào, sao lại lạc tới đây? Mà nói cho ngươi biết, đây không phải là bạch cẩu, mà bạch lang, đến nó là động vật gì ngươi còn chẳng biết, sao lại nói là của ngươi?
-Bạch...lang?
Nữ nhân gật đầu, ngắm nhìn vị tiểu công tử này, bỗng cảm thấy gì đó chút quen mắt, nhưng cũng không dám phán đoán bừa, dù sao nhìn y phục trên người chắc chắn là con nhà quyền thế.
-Tiểu tử, hạ nhân của ngươi đâu, sao lại để ngươi lạc vào đây?
-Ta chạy theo bạch cẩu, không phải...là bạch lang dẫn ta tới đây.- Lai nhi dõng dạc nói.
-Đông Ly dẫn ngươi tới?
Nữ nhân có chút nghi hoặc, Đông Ly không thích gần người lạ, hơn nữa loài sói vô cùng cẩn thận, không bao giờ dẫn kẻ lạ về nơi ở của mình, vậy nên Đông Ly không thể làm chuyện vô lý này được. Nhưng nhìn tiểu hài tử kia, nàng chắc chắn y không nói dối.
-Tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi là ai?
-Ta là thái tử Phác Luận Lai của Lâm quốc.
Nữ nhân có chút sững sờ, hóa ra là vậy. Bá công tử, người có thấy không, hài tử của công tử đã quay về này. Công tử, người ở trên trời có thấy vui không? Đông Ly đã dẫn hài tử về cho người này. Nước mắt từ khi nào đã giàn dụa trên khuôn mặt của nữ nhân.
Thái tử thật sự rất giống hoàng thượng nhưng có thêm chút gì đó mềm mại của công tử.
-Ngươi làm sao lại khóc?
– Thái tử, ngươi nên đi về thôi, đây không phải nơi ngươi nên tới.
-Tại sao, hoàng cung này chỗ nào cũng là của phụ hoàng ta, tại sao ta lại không được tới ?- Lai nhi ngang ngạnh nói.
-Vì nơi đây từng là nơi ở của một người mà ngươi không được phép gặp.
-Ta...
Lai nhi chưa kịp nói thêm câu nào liền bị đám hạ nhân tìm đến, sững sờ khi phát hiện thái tử đã đi vào nơi cấm địa mà hoàng hậu đã nhắc tới, liền vội vàng ôm lấy thái tử đi ra khỏi đây. Lai nhi ngoảnh lại nhìn khuôn mặt ngày càng đẫm lệ của nữ nhân kia, bất chợt nữ nhân mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói với hắn điều gì đó. Đó là hình ảnh in đậm trong tâm trí hắn, mãi đến sau này hắn mới hiểu nữ nhân đã nói gì.
Nữ nhân ấy đã nói « Thái tử, Bá Hiền công tử rất yêu thương ngươi ! »
Đêm trung thu, tất cả đều rộn ràng, nhưng chỉ có Phác đế cùng Ngô tướng quân lặng lẽ không ngừng rót rượu để chất lỏng cay nồng kia thấm vào mạch máu làm dịu bớt đi nỗi đâu chưa từng nguôi ngoai trong từng ấy năm.
Phác Xán Liệt nhớ đến khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Hiền mà hắn đã thấy lần cuối. Hắn đau xót buông tay Bạch Hiền để y cao chạy xa bay cùng Chung Nhân. Ban đầu hắn không tin lời Chung Nhân đã nói, nên bắt Chung Nhân chờ đến khi hắn xác minh được sự thật rồi mới quyết định có buông Bạch Hiền đi không? Trong khi lúc đó, Ngô sư phụ sẽ chữa trị cho Bạch Hiền đang thập tử nhất sinh.
Xán Liệt đã đến ngôi chùa mà phụ hoàng hắn đang tu hành. Nhìn phụ hoàng của hắn trong mấy năm không găp, tóc đã nhuốm màu bạc của thời gian, thân thể đã gầy đi mấy vòng vì kiếp tu hành. Hắn gọi một tiếng phụ hoàng khiến lão ngừng niệm kinh, quay sang nhìn hắn đầy tự hào.
Hắn đã không còn nhận ra một vị vua năm ấy luôn nghiêm khắc dạy dỗ hắn, oai vệ trước quần thần, giờ chỉ còn là một người an nhàn, tận hưởng. Lão biết, hắn đến tìm lão về việc gì, vậy nên liền từ trong tủ đồ lôi ra một phong thư rất dày, có vẻ như lão đã viết nó từ rất lâu rồi nói hắn hãy về đi, không nên làm phá vỡ sự yên tĩnh của chùa. Xán Liệt như vậy nhu thuận theo lời phụ hoàng hắn, rời khỏi ngôi chùa, về đến hoàng cung mới chuyên tâm mở phong thư ra đọc.
Đến lúc đó hắn mới hiểu vì sao, phụ hoàng khuyên hắn nên rời khỏi chùa để tránh gây náo loạn, bởi vì chỉ cần hắn đọc một dòng, gân xanh như vậy lại nổi lên thêm một tầng. Đây chính là thư sám hối của phụ hoàng hắn, từng chữ từng dòng đều là lời cáo lỗi của phụ hoàng đến hắn, từ cái chết của mẫu hậu hắn đều là một tay của phụ hoàng hắn kính trọng gây ra, cho đến cái chết của Bảo Khuynh cũng là theo lệnh của phụ hoàng hắn. Tất cả những điều đó đều là chỉ muốn hắn trở nên mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, không còn vướng bận điều gì nữa, chỉ chuyên tâm đến quốc gia đại sự.
Phụ hoàng hắn viết, không cầu sự thứ lỗi của hắn bởi vì phụ hoàng hắn không hối hận khi đã làm những sự tình đó để tạo nên một Trí Thiên hoàng đế lừng lẫy khắp thiên hạ, các nước lân bang chỉ cần nghe đến hai chữ Lâm quốc liền không ngừng sợ hãi. Phụ hoàng hắn chưa từng hối hận dù biết rằng đã có lỗi với mẫu hậu của hắn và có lỗi với Mạch Bảo Khuynh, còn điều gì cản trở đến hắn và Lâm quốc, phụ hoàng hắn sẽ không để yên, trong đó có Bạch Hiền.
Đọc xong thư, Xán Liệt liền quỳ gục xuống nền đất, toàn thân run lên từng hồi. Hóa ra tất cả nguyên căn thù hận trong cuộc đời hắn đều là một tay phụ hoàng hắn dệt nên và ngay cả đến ái nữ chết oan, ngay cả Bạch Hiền cũng bị quấn lấy vào vòng thù hận này. Hắn làm sao để hận phụ hoàng hắn đây ? Người cho hắn tất cả cũng là phụ hoàng, người cướp đi tất cả thế giới của hắn cũng là phụ hoàng.
Hắn biết phụ hoàng hắn bên ngoài an nhàn nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc. Hắn đã cố gắng loại hết chân tay của phụ hoàng trong triều đình nhưng không ngờ nó lại dày đặc và mạnh mẽ đến vậy.
Kim gia và Bạch gia cũng chính là một trong những mắt xích của phụ hoàng hắn, vậy nên Chung Nhân mới nhắc nhở Bảo Khuynh tránh xa hắn. Hắn nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để loại bỏ hết vây cánh cũ kia nhưng thực chất, hắn vẫn chưa làm được gì, không đủ lực để bảo vệ cho những người hắn yêu.
Vậy nên hắn quyết định buông tay Bạch Hiền và trao cả tiểu công chúa chưa kịp đặt tên cho Chung Nhân để đưa hai ngươi cao chạy xa bay, thoát khỏi nơi hỗn độn này, ít nhất cho đến khi hắn hoàn toàn xây dựng được một triều đình của riêng mình.
Mới vậy mà đã ba năm, kể từ lần cuối hắn được nhìn thấy Bạch Hiền và tiểu công chúa nhỏ. Không biết Bạch Hiền có thể cứu sống hay không? Tiểu công chúa ra sao ? Hắn đã chặt đứt mọi thông tin, hắn muốn cho hai người kia một cuộc sống thực sự bình yên, miễn là đừng để hắn bắt gặp lại y một lần nữa, hắn sẽ không kiềm chế được mà vĩnh viễn không buông tha được Bạch Hiền.
Còn Thế Huân, Lộc Hàm đã mất đã khiến trái tim hắn hoàn toàn băng lạnh. Có ai hiểu được nỗi niềm của người đã tự tay chôn cất người mình yêu? Đêm đó là lần cuối cùng hắn khóc, Lộc Hàm ra đi nhưng trong lòng chỉ có ca ca của hắn, hắn vĩnh viễn không là gì cả. Vậy nên hắn vẫn chọn là cánh tay của Phác đế. Khi hắn trở về, ca ca hắn đã tỉnh lại, ngồi trên giường thẫn thờ, hắn chỉ biết tiến vào, ngồi bên cạnh ca ca hắn, không nói được điều gì.
-Thế Huân, ngươi biết nhà bếp ở đâu không ?-Diệc Phàm bất chợt hỏi.
– Ca định làm gì ?
-Lộc Hàm rất thích ăn mì trường thọ, ta muốn làm cho y ăn, đợi khi y tỉnh lại y sẽ rất vui.
-Ca, ngươi làm sao vậy ?
-Lộc Hàm rất thích tắm nắng, ta muốn đưa y đi. Thế Huân, Lộc Hàm đã tỉnh chưa ?
-Ca, ngươi tỉnh lại đi, Lộc Hàm đã chết rồi, đã chết rồi. Ca bây giờ mới biết quý trọng huynh ấy sao? Diệc Phàm, ca bây giờ hối hận cũng muộn rồi.
Thế Huân lay mạnh Diệc Phàm rồi bỏ đi để Diệc Phàm thẫn thờ ngồi ngây ngốc, rồi nước mắt chợt lăn xuống, bỗng tự cười. Đã chết rồi sao? Ta đâu có cho phép ngươi chết, Lộc Hàm ngoài ta ra, không cho phép ai được động vào ngươi. Ngươi chết rồi, vậy còn ta thì sao?
Diệc Phàm cười lớn. Thế Huân đứng bên ngoài cảm thấy đau đớn khôn nguôi liền đi tìm sư phụ để tìm cách giải thoát tất cả chuyện này. Ngô Thiên thở dài, mọi chuyện thật sự đã trở thành một màn thảm kịch, lão cũng là người gây nên thảm kịch này, vậy nên lão không thể để yên nhìn đệ tử của mình trở nên như vậy. Dù biết điều này là tàn nhẫn với Lộc Hàm nhưng với Diệc Phàm sẽ là một sự dày vò đến hết đời, Ngô Thiên quyết định khiến cho Diệc Phàm quên hết mọi kí ức những năm qua, chỉ chuyên tâm ở Ngô gia trang, lão nghĩ lão cũng nên lui về ở ẩn rồi.
Lộc Hàm, tâm nguyện muốn xóa sạch kí ức của Diệc Phàm của ngươi cũng sắp được hoàn thành rồi, chỉ tiếc là ngươi không còn sống để được xây dựng một cuộc sống mới với Diệc Phàm mà hắn phải tự gây dựng một mình.
Lộc Hàm, ngươi ở trên trời, hãy luôn phù hộ bình an cho hắn.
Diệc Phàm như vậy trở thành Ngô trang chủ đời tiếp theo của Ngô gia trang.
Và Thế Huân trở thành trợ thủ đắc lực của hoàng thượng, nhưng không cần sống trong bóng tối nữa, hắn có thể đường đường chính chính trở thành cánh tay của hoàng thượng, cùng Phác đế dần dần quét sạch vây cánh của thái thượng hoàng trong triều, chỉ còn giữ lại Kim gia và Bạch gia nhưng cố gắng hạn chế quyền lực của hai gia tộc này trong triều đình.
Lâm quốc trong mấy năm như vậy dần trở thành của riêng Trí Thiên hoàng đế một cách hoàn toàn.
*****
-Tại Phồn thành-
Mấy năm trở lại đây có một tiệm hương liệu rất nổi tiếng, nổi không chỉ bởi hương liệu ở đây thật sự làm cho các cô nương say mê bởi mùi hương rất độc đáo và khó phai, mà còn bởi ở đây có một vị công tử rất đẹp trai. Các cô nương đến đây mua hương liệu là một, nhưng đến xem soái công tử này là mười.
-Kim Khải công tử, tiểu nữ muốn cùng người kết giao, có được không ?
-Nếu cô nương muốn kết giao làm bằng hữu, tại hạ không từ chối.-Kim công tử nho nhã trả lời.
-Công tử biết ý ta không phải như vậy mà, ta... thật sự rất thích công tử- Mặt cô nương bỗng đỏ lên.
-Cô nương, thật sự ta...
-Phụ thân, cô nương này là ai ? Con sẽ đi mách cha là người lại ngồi đây tán tỉnh các cô nương khác.- Giọng nói trong veo cất lên, là của một nữ tử còn rất nhỏ.
-Phụ thân ?- Cô nương ngạc nhiên.
-Tiểu thư, đây là ái nữ của ta, ta là người đã có gia thất, lão nương của ta chính là chủ tiệm hương liệu này.
-Chẳng lẽ, công tử thích nam nhân ?- Nước mắt của cô nương kia đã chực rơi xuống
-Mỗi người một sở nguyện, mong cô nương không chê cười.
Cô nương kia nghe xong liền bưng mặt khóc, xoay người chạy đi. Chung Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn tiểu nữ kia, một tay bế lên cưng nịnh.
-Lạc nhi, con là cứu tinh của phụ thân !
-Nếu Bạch Hiền thấy, cha sẽ rất buồn. Phụ thân, tại sao các cô nương kia luôn đến tìm người ?
-Bởi vì họ không biết phụ thân chỉ yêu Bạch Hiền thôi.
-Vậy, phụ thân không yêu Tư Lạc sao?-Tiểu cô nương bĩu môi, làm nũng.
-Nếu không yêu con, thì sao cha lại che giấu Bạch Hiền chuyện con lén ăn đồ ngọt?
Tiểu cô nương vội đưa ngón trỏ nhỏ nhắn, mập mạp lên miệng mình, tỏ ý bảo Chung Nhân phải giữ bí mật chuyện này. Chung Nhân cũng chỉ cười, bế Lạc nhi vào gian bên trong, nơi Bạch Hiền đang điều chế hương liệu.
Bạch Hiền có phần xanh xao hơn trước, do tim không được khỏe, lại do biến chứng của thuốc năm đó. Nhưng may mắn y vẫn có thể hoạt động như người bình thường, lại có sự chăm sóc của Chung Nhân, cùng sự an lạc của cuộc sống bây giờ, tâm tình Bạch Hiền tốt hơn rất nhiều.
Chỉ có điều....
Từ khi Bạch Hiền tỉnh lại, đã không còn nhớ gì về chuyện trước kia, ngay cả Lạc nhi là con ruột của mình. Do độc Xán Liệt đánh tráo làm lạnh cơ quan bên trong của Bạch Hiền, vậy nên nhát dao kia đâm vào tim nhưng không làm hư hại mấy nên Bạch Hiền tưởng chừng như đã chết được Ngô sư phụ cứu chữa, dùng mọi phương thức, dược liệu trân quý có, độc dược cũng có mới có thể sống tiếp nhưng phải mất hơn hai tháng mới tỉnh lại nhưng lại mất đi kí ức của mình. Ngô sư phụ cho đó là tác dụng của thuốc nhưng cũng cho đó chính là ý trời, chấm dứt tấm bi kịch ở đây, mỗi người một cuộc đời riêng, không nên tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời người kia nữa.
Vậy cũng tốt !
Phác đế và Bạch Hiền sẽ trở thành hai đường thằng song song, không thể gặp nhau, cũng không nên gặp nhau. Như vậy là kết cục tốt nhất cho cả hai!
Thế thượng an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai, bất phụ khanh
Trên đời khó có gì vẹn cả đôi đường, không phụ Như Lai, không phụ người mình yêu.
Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb