C43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm Trí Thiên thứ tám, Phác đế chính thức mang Phồn thành từ khu tự trị sáp nhập thành đất của Lâm quốc, mở rộng chính quốc về phía nam. Các nước lân bang dù không phục nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối, Phồn thành là miếng thịt béo bở, nước nào cũng muốn giành lấy bởi vì vị trí thông thương trọng yếu của nó, nếu có thể coi trung nguyên là một vòng tròn thì Phồn thành chính là tâm của đường tròn đó.
Không ngờ, Phác đế ỷ vào sức mạnh của chính quốc, nẫng tay trên cướp đi Phồn thành, còn đích thân ban chiếu sẽ tự mình đọc thánh chỉ mang Phồn thành đất của Lâm quốc vào tháng chạp, hoàn thành việc sát nhập này trước khi năm mới để dân chúng có thể hoan hỉ ăn mừng.
Vậy nên, Phác đế vi hành xuống phía nam trước một tháng, về hướng Phồn thành để kịp ngày lành tháng tốt sát nhập. Chuyến đi vi hành này, Phác đế không mang theo phi tần lại mang theo thái tử hơn ba tuổi, Phác Luận Lai. Ngô tướng quân cũng được lệnh đi theo để bảo vệ hoàng thượng cùng thái tử.
Phồn thành như vậy trên dưới trở nên náo nhiệt, nghênh đón thánh thượng giá lâm. Nam nhân chuẩn bị y phục chỉnh tề, các cô nương cố gắng chuẩn bị để bản thân có thể trở nên xinh đẹp nhất trong ngày thánh thượng đến. Nghe danh về nhan sắc của hoàng thượng đã lâu, lần này lại còn có thêm Ngô tướng quân đi theo tháp tùng, các nàng cũng muốn một lần được lọt vào mắt xanh của hai soái ca bậc nhất đấy. Cũng vì vậy mà tiệm hương liệu của Bạch Hiền đã luôn đông này lại càng tấp nập kẻ ra người vào, nhưng lần này thật sự là đến mua hương liệu, túi thơm, phấn trang, chứ không phải đến gặp Kim soái ca nữa. Chung Nhân mấy ngày nay cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng đổi lại Bạch Hiền lại tối mắt tối mũi điều chế hương liệu.
Chỉ cần hắn mở cửa tiệm liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng, hai hàng dài các cô nương sắc nước nghiêng thành đứng đợi hắn mở cửa. Nếu người ngoài không hiểu rõ sự tình lại cho rằng hắn đang mở hội chọn tân nương cho Chung Nhân. Chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ trong cửa tiệm của hắn giống như có cơn bão quét qua, tất cả đều được bán sạch, mỗi lúc như thế, Bạch Hiền vừa vui mừng cũng lại thở dài, hắn phải đóng cửa tiệm hai hôm để điều chế hương liệu mới.
Chung Nhân sau khi giúp Bạch Hiền kiểm kê lại thu chi, lời lãi kiếm được liền đến chỗ Bạch Hiền giúp y xoa bóp vai, tiện thể ôm y vào lòng an ủi một chút, hôm nay và ngày mai lại khổ đến y rồi.
-Bạch Hiền, ngươi không vui ?
-Tất nhiên là không phải, buôn bán được như vậy đương nhiên ta rất vui, nhưng số hàng tích trữ cũng sắp hết rồi, nếu không đủ hàng để bán thì phải làm sao?
-Bán hết thì bán hết, chúng ta sẽ tạm đóng cửa một thời gian, ra ngoài du ngoạn. Ngươi xem, thu chi của tháng này thật sự rất tốt, gấp đến năm sáu lần tháng trước. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, chúng ta đưa Tư Lạc ra ngoài chơi, thế nào?
Bạch Hiền quay lại nhíu mày nhìn Chung Nhân, vẻ mặt nghi hoặc. Sao bỗng dưng lại muốn đưa hắn ra ngoài chơi? Thuận tay nhéo eo Chung Nhân một cái khiến Chung Nhân trở tay không kịp rên lên một tiếng, Bạch Hiền bắt đầu tra khảo.
-Kim Chung Nhân, ta hiện tại rất nghi ngờ, ngươi đang giấu ta điều gì phải không ?
-Không...không có, ngươi nghĩ gì vậy ?-Chung Nhân đau đớn trả lời.
-Có phải ngươi không muốn ta gặp người đó nên muốn đưa ta ra ngoài ?-Bạch Hiền tiếp tục tra khảo.
Chung Nhân có phần sững sờ, chẳng lẽ Bạch Hiền đã nhớ ra được điều gì đó? Khi biết Phồn thành được sát nhập vào Lâm quốc, Chung Nhân đã có linh cảm không tốt. Lại nghe tin Phác đế sẽ khởi giá đến đây, hắn đúng là không muốn Bạch Hiền chạm mặt người kia, muốn mang y chạy trốn, vĩnh viễn không tái ngộ người kia một lần nào nữa.
Thấy Chung Nhân có phần im lặng, Bạch Hiền lờ mờ mình đoán đúng, trong lòng liền dâng lên một nỗi ủy khuất lớn.
-Kim Chung Nhân, có phải ngươi làm gì có lỗi với ta nên muốn đưa ta tránh đi? Ngươi nói đi, là cô nương của phủ nào, dù ta không vui cũng sẽ đến dặm hỏi cho ngươi, cùng ngươi đối mặt, nhất quyết không được trốn tránh.
Chung Nhân mặt mày méo xệch, Bạch Hiền trong đầu đang loạn thất bát tao nghĩ cái gì vậy? Gặng hỏi nữ nhân cho hắn?
-Ai nói với ngươi là ta làm bậy? Đầu óc ngươi nghĩ gì vậy ?-Chung Nhân búng một cái vào trán Bạch Hiền, nhẹ trách.
-Vì ngươi im lặng nên ta nghĩ...-Bạch Hiền ôm trán, bĩu môi nói.
-Ngươi đừng nghĩ bậy nữa, có ngươi và Tư Lạc là ta đủ thấy phiền phức rồi, đâu có dại gì mang thêm một nữ nhân nữa về. Bản công tử sẽ chịu không nổi mà chết sớm mất.
-Ý ngươi nói ta phiền phức ?- Bạch Hiền giận dỗi.
-Ngươi tự nghĩ đi.
Chung Nhân đùa cợt xoay người bước đi, mặc kệ Bạch Hiền đang sinh khí nhìn mình. Bỗng Bạch Hiền nhảy vọt lên lưng Chung Nhân khiến Chung Nhân có chút mất thăng bằng nhưng cũng nhanh chóng đỡ Bạch Hiền đang dính chặt sau lưng.
-Ngươi chê ta phiền, thì ta sẽ bám dính lấy ngươi suốt đời, cho ngươi có chết cũng phải chết trong sự phiền phức của ta. Đại gia à, ai bảo ngươi đã trót bao nuôi cái phiền phức ba năm nay, ta nhất quyết không buông tha cái mỏ vàng là ngươi đâu.
Bạch Hiền cũng không kém cạnh, trêu đùa Chung Nhân. Dĩ nhiên hắn không bao giờ buông tha Chung Nhân, bởi vì y là người đã cho hắn gia đình, cho hắn cuộc sống sung túc và nhất là cho hắn yêu thương thật sự. Tuy vậy, Bạch Hiền không biết vì sao, trong tim hắn luôn có một khoảng trống rất lớn, lớn đến nỗi yêu thương của Chung Nhân cũng không thể bù đắp nổi. Rốt cuộc là vì sao? Bạch Hiền rất muốn có ai đó sẽ nói cho hắn biết.
*****
Tháng chạp năm Trí Thiên thứ tám trời trở rét, nhưng hoàng thượng cùng thái tử đại giá quang lâm đến Phồn thành sớm hơn hai ngày so với dự định. Nhìn hai bên đường, dân chúng quỳ rạp xuống để tỏ lòng tôn kính với mình, Xán Liệt cảm thấy có chút thành tựu. Lai nhi ngồi trên đùi của Xán Liệt không ngừng cựa quậy, ngó đông ngó tây xem mọi thứ hai bên đường hết sức mới lạ với mình, lại không ngừng kéo vạt áo của hắn mà chỉ trỏ. Hắn là lần đầu tiên thấy Lai nhi phấn khích tột cùng như vậy, hắn cũng biết so với bốn bức tường của hoàng cung thì những cảnh vật ở dân gian này thú vị hơn nhiều, nhất là với một tiểu hài tử như Lai nhi.
Sau khi đã thu xếp nơi ở, Xán Liệt cải trang thành thường dân đưa Lai nhi ra bên ngoài dạo chơi, người đi theo tháp tùng chính là Thế Huân. Lai nhi lần này quá sức phấn khích, chạy loạn khắp phố, xem cái này một chút, chạm vào cái kia một tý, ngay cả một con vịt bị nhốt trong lồng cũng khiến Lai nhi hét lên phấn khích. Quan sát hết thảy mọi biểu cảm của đứa nhỏ, Xán Liệt không khỏi cảm thấy phấn chấn xen lẫn vào đó là một cái gì đó đau lòng, Lai nhi chỉ khi nghiêm chỉnh học hành, tập trung làm gì đó mới chính là bản sao hoàn hảo nhất của hắn. Nhưng mỗi khi y nô đùa, chui rúc vào hoa viên nghịch ngợm, mặt mũi lấm lem thì lúc ấy Lai nhi lại giống như một tiểu Bạch Hiền. Lai nhi rất thích nằm vào lòng hắn để ngủ, Bạch Hiền cũng từng như vậy, Lai nhi rất ham ăn cũng rất ham chơi, Bạch Hiền chẳng phải cũng thế sao?
Mỗi lần nhìn Lai nhi là mỗi lần hắn nghĩ về Bạch Hiền. Xán Liệt đau đớn thừa nhận, hắn đã thật sự quên Khuynh nhi mặc dù đoạn tình cảm năm tháng ấy là thật. Hắn làm việc gì cũng nghĩ đến Khuynh nhi nhưng Bạch Hiền làm chuyện gì đều nghĩ đến hắn đầu tiên. Với Khuynh nhi hắn cảm nhận được tình cảm đầu tiên trong đời, nhưng với Bạch Hiền hắn nhận ra được sự yêu thương, quan tâm thật sự từ một người khác nhưng không cầu danh lợi.
Hắn cũng nhận ra, Bạch Hiền không phải là con diều, cũng không phải là hình nhân thế mạng của Bảo Khuynh, Bạch Hiền chính là một con chim khổng tước khác, sa hoa hơn, lộng lẫy hơn và yêu thương hắn nhiều hơn.
Xán Liệt đi ngang qua Phồn các năm nào, nơi Bạch Hiền đã đỡ cho hắn một đao trí mạng. Nếu không mang đến danh lợi, liệu còn ai có thể đem tính mạng mình ra để bảo vệ hắn. Hắn sát nhập Phồn thành vào Lâm quốc một phần là vì muốn mở rộng chính quốc, nhưng ẩn sau bên trong vẫn là vì nơi đây có quá nhiều những hồi ức không bao giờ có thể quên lãng giữa hắn và Bạch Hiền.
-Phụ hoàng !- Lai nhi bỗng lên tiếng gọi.
-Lai nhi, ta đã dặn con, phải xưng hô thế nào?
-A, là phụ thân ! Phụ thân, con muốn ăn cái này.
Lai nhi chỉ vào lồng bánh đang nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa, đôi mắt mở to, cực kì mong chờ rằng Xán Liệt sẽ đồng ý.
-Lai nhi, mẫu thân đã căn dặn không cho phép con ăn đồ ở đường phố vì bụng con không được tốt.
-Phụ thân, con chỉ muốn ăn một cái thôi. Người đừng nói cho mẫu thân biết, chỉ có con biết, phụ thân biết, Ngô thúc biết, không ai biết cả, được không?
-Lai nhi, như vậy là không trung thực.-Xán Liệt nhẹ quở trách.
-Phụ thân, con cầu xin người đấy, con xin người đấy.
Lai nhi ngước lên nhìn hắn, hai bàn tay nhỏ chắp lại cầu xin hắn. Chiếc miệng nhỏ hồng hồng mím lại khiến hắn lại nghĩ đến đôi môi dụ hoặc của Bạch Hiền mà không thể kiềm chế nổi, đành phải đồng ý cùng tiểu tử. Lai nhi thích thú, reo lên một tiếng.
-Phụ thân, con yêu người nhất !
-Lai nhi, nhưng chỉ được phép ăn một ít thôi, được không ?
Lai nhi nhanh nhẹn gật đầu. Xán Liệt cười nhìn nhóc con ham ăn, Thế Huân đã bao lâu không còn cười cũng vì hành động cầu xin của Lai nhi mà mỉm cười nhẹ. Những lúc như thế, thái tử thật sự rất giống Bạch Hiền, chẳng trách hoàng thượng lại không thể từ chối thái tử điều gì.
Cả ba người đều bước đến chỗ người bán bánh, Xán Liệt lên tiếng trước hỏi.
-Xin hỏi, lão bản đang bán loại bánh gì?
-Ta đang bán thanh đoàn từ, sạp bánh của ta nổi tiếng nhất Phồn thành đấy. Cũng chỉ còn có một túi, các ngươi mua nốt đi.
Xán Liệt có chút khựng lại nhìn Lai nhi đang ngơ ngác mong chờ trong chốc lát rồi cũng mỉm cười mua nốt túi bánh đó. Ngồi xuống một quán nước, gọi một bình trà nóng, Xán Liệt mới đưa bánh cho Lai nhi háu ăn. Nhìn những chiếc bánh xanh xanh, bóng mỡ, Lai nhi thật sự không thể nhẫn nại lại được hơn nữa, cho cả một chiếc bánh thật to vào miệng, khiến Thế Huân cũng không dám tin vào mắt mình. Lai nhi chìa một chiếc bánh về phía Xán Liệt nhưng Xán Liệt lắc đầu không ăn, nên chìa về phía Thế Huân.
-Ngô thúc, người cũng đến ăn một cái.
Thế Huân cũng mỉm cười nhận lấy, không có ý định ăn nhưng đứa nhỏ cứ mong chờ hắn bỏ vào miệng, hắn cũng miễn cưỡng cho vào miệng. Thật không ngờ, chiếc bánh này lại ngon như vậy, ngậy hơn những chiếc bánh hắn ăn ngày trước.
-Ngô thúc, rất ngon phải không? Con biết không thể cưỡng lại mà ăn thêm cái nữa mà.
Thế Huân mới vỡ lẽ, hóa ra đứa nhóc này bày trò, tìm hắn là đồng mình để được ăn thêm. Xán Liệt biết trước, tiểu tử này bày trò nên từ chối để Thế Huân bị mắc mưu, tự rơi vào rọ, Xán Liệt mỉm cười lắc đâu, mới chỉ gần bốn tuổi đã tinh ranh, nghịch ngợm như vậy, nếu sau này không dạy dỗ nghiêm khắc thật sự tiểu tử này có thể gây ra chuyện động trời gì.
-Lai nhi, con đã hứa với phụ thân chỉ ăn một cái thôi mà sao lại ăn đến cái thứ ba rồi.
-Bánh thật sự rất ngon mà.
-Lai nhi, làm người phải giữ chữ tín. Nam tử hán đại trượng phu một lời nói ra phải nặng tựa Thái Sơn, chỉ là một việc nhỏ nhất mà con đã không giữ lời, vậy làm sao để làm việc lớn.
Xán Liệt nhẹ nhàng giảng giải cho Lai nhi, không biết Lai nhi có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy Lai nhi từ bỏ túi bánh thanh đoàn tử, Xán Liệt gật đầu hài lòng, biết hài tử của mình có thể hiểu được những gì hắn nói, trí thông minh không tồi.
Ba người tiếp tục thăm quan Phồn thành, chỉ có điều Xán Liệt không ngờ lại có thể tái kiến một người mà hắn nghĩ cả đời này, hắn vĩnh viễn không gặp lại, Kim Chung Nhân. Từ đằng xa, hắn đã nhận ra bóng dáng Kim Chung Nhân đang ra lệnh cho đám hạ nhân đưa từng bao bố đựng gì đó vào bên trong. Bộ dạng hết sức bận rộn, giống như đã quen thuộc với những việc này từ lâu. Thật buồn cười, khi một Kim tướng quân ngày nào luôn mang trên mình áo giáp, tay phải cầm chắc binh đao, oai vệ hùng dũng trên lưng ngựa, lúc này lại chẳng khác gì một nam nhân nho nhã, bận rộn cầm sổ sách tính tính toán toán.
Nói như vậy, nếu Kim Chung Nhân ở đây, nghĩa là Bạch Hiền cũng chỉ ở quanh đây, chỉ trong Phồn thành này? Xán Liệt nổi lên một tia mong chờ được thấy Bạch Hiền, nhưng đảo mắt tìm kiếm vẫn không bóng dáng người đó ở đâu, trong lòng lại có chút mất mát.
Chung Nhân cũng cảm nhận có người nhìn mình, nên thuận theo cảm giác ngẩng đầu lên nhìn về hướng có đôi mắt đang dõi theo, Chung Nhân có đôi chút giật mình khi nhìn thấy đối phương là ai, nhưng đảo mắt một chút liền nhận ra không phải chỉ có mình y, mà còn có Ngô Thế Huân, và một tiểu tử nữa, nếu hắn đoán không nhầm thì chính là thái tử Phác Luận Lai, cũng là ca ca của Lạc nhi. Chung Nhân gật đầu một cái, rồi đưa lại sổ sách cho quản gia, dặn dò một chút, rồi cùng ba người kia đến một tiểu điếm.
Bốn người ngồi lại, không ai mở lời trước nên không khí cứ như vậy trùng xuống rồi chìm vào im lặng.
– Xán Liệt, Thế Huân, đã lâu không gặp các ngươi !
Chung Nhân đành phải lên tiếng trước nhưng Xán Liệt cũng chỉ ậm ừ, không biết đáp lại ra sao. Chung Nhân biết, Xán Liệt thật ra đang muốn hỏi điều gì nhưng lại không dám lên tiếng trước. Lần đầu tiên hắn thấy thái độ có phần trốn tránh của Xán Liệt, hắn cảm thấy lạ lẫm, Xán Liệt thật sự vì sự ra đi Bạch Hiền mà thay đổi? Chung Nhân cũng biết, cuộc gặp gỡ này là không tránh khỏi nên để bảo vệ Bạch Hiền, hắn sẽ tự mình đối mặt trước.
-Chung Nhân, ngươi hiện tại rất khác xưa.- Xán Liệt cuối cùng cũng lên tiếng.
– Từ bỏ sa trường chết chóc, thành một nam nhân có gia thất, thật sự khiến ta thay đổi rất nhiều. Không phải lo sợ điều gì, chỉ thanh tịnh sống cùng người mình yêu, đó mới thật sự là cuộc sống.
-Công chúa, y vẫn khỏe chứ ?-Xán Liệt từ tốn hỏi
-Ý ngươi là Tư Lạc? Ái nữ của ta vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc mà không phải sợ hãi điều gì cả.
Chung Nhân từng câu từng chữ như muốn khẳng định tất cả những gì thuộc về mình và hơn nữa như muốn thông cáo với Xán Liệt rằng, Bạch Hiền và Tư Lạc là gia thất của hắn, y không nên vọng tưởng cướp đi. Xán Liệt không phải là không hiểu ý tứ trong lời nói của Chung Nhân, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu khi ái nữ của hắn, ái nhân của hắn cứ như vậy bị người khác lấy đi, mà hắn cũng không thể làm gì.
Cuộc nói chuyện có phần căng thẳng thì Lai nhi bỗng lên tiếng.
-Chung Nhân thúc thúc, con cảm cảm thấy người rát quen thuộc.
Lai nhi ngay từ khi ngồi vào bàn đã chăm chú nhìn Chung Nhân, vẻ mặt luôn hiếu kì.
-Vậy sao, thúc thúc cũng cảm thấy con rất quen thuộc, con rất giống phụ thân của con.-Chung Nhân mỉm cười.
-Thúc thúc, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
-Ta nghĩ là rồi, thúc thúc đã gặp con trong mơ.
Chung Nhân véo chiếc mũi nhỏ nhắn của Lai nhi khiến tiểu tử cười khanh khách. Chung Nhân bỗng hiểu, tại sao đã qua gần bốn năm, nhưng Xán Liệt vẫn không thể nào quên Bạch Hiền, bởi vì y đã có một tiểu Bạch Hiền ngay bên cạnh, một giây một khắc đều trông thấy bóng dáng của y, vậy thì làm sao có thể quên được.
-Phụ thân !
Giọng của một tiểu nữ trong trẻo vang lên, là Lạc nhi đang trên tay của quản gia, từ từ bước vào. Chung Nhân đã lệnh cho quan gia đưa Lạc nhi tới đây, y cũng không phải là kẻ nhẫn tâm, không cho cha ruột được nhìn thấy con gái mình một lần. Lạc nhi xà vào vòng tay của Chung Nhân, Xán Liệt liền như vậy chăm chú nhìn tiểu cô nương kia đang nũng nịu với Chung Nhân.
Đã ngỡ sẽ vĩnh viễn không được gặp con nữa, cuối cùng ta cũng được nhìn con một lần. Tiểu nữ của phụ hoàng, con thật sự rất giống Bạch Hiền, giống Bạch Hiền hơn cả ca ca của con nữa. Con gái ngoan, ta mới thật sự là phụ thân của con, con biết không?
Xán Liệt chỉ biết lặng yên nhìn tiểu nữ của mình. Như có một sợi dây vô hình, Lai nhi cùng Lạc nhi cùng nhau một chỗ, chơi rất vui vẻ.
Thế Huân là người chứng kiến tất thảy cũng chỉ biết thở dài rồi nhìn qua bên ngoài.
Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ?
*****
Đêm trước khi đọc chiếu cáo, Xán Liệt không thể chợp mắt, dù chỉ một chút, liền qua phòng của Lai nhi xem xét một chút rồi một mình bước ra ngoài. Đã là giờ Hợi, trời càng trở nên lạnh lẽo vậy nên mọi người đều đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn lính canh đi lại. Xán Liệt cứ như vậy khoác một chiếc áo lông thú thật dày, cầm lồng đèn rảo bước bên ngoài.
Bạch Hiền thật sự đã có cuộc sống mới hạnh phúc mà không có hắn, Chung Nhân cũng không cho phép hắn gặp y, cho dù chỉ là một cái nhìn thoáng. Hắn không trách Chung Nhân đã nhẫn tâm với hắn như thế, vì nếu có đổi lại, hắn cũng sẽ không cho phép kẻ đã tổn thương đến y được gặp y thêm một lần nào nữa. Chung Nhân chỉ nói, y bây giờ rất ổn, rất hạnh phúc, không muốn hắn đến làm khuấy đảo sự yên bình đó. Xán Liệt chấp thuận, bởi vì hắn nhận ra, chỉ cần y vui vẻ, chỉ cần y bình an thì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả đời này kiếp này không gặp y nữa.
Hán nhận ra, nỗi đau nhìn người mình yêu chết đi thật sự nào có thể sánh bằng nỗi thống khổ khi biết người đó ngay trước mặt nhưng không thể nào với tới?
Niềm nuối tiếc lớn nhất của đời người, không phải không có được thứ mình thích mà là có được rồi nhưng lại tự mình làm mất đi.
Xán Liệt dừng lại ở giữa cầu, ngẩng đầu lên nhìn trời cao rồi lại nhắm mắt lại, thở ra một luồng khói trắng. Chợt, từ khóe mắt lăn xuống, lướt nhẹ từ thái dương chậm rãi xuống gò má của hắn.
Xán Liệt chợt ngâm lấy một câu thơ.
–An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.
Đau, hắn thật sự rất đau.
Bạch Hiền, ta sai rồi!
Hiền, có lẽ là...ta đã yêu ngươi thật rồi !
–Đệ nhất tối hảo bất tương khiếm, như thử tiện khả bất tương niệm.
Xán Liệt nghe thấy giọng đối đáp liền mở mắt ra nhìn về phía người kia một thân y phục trắng, áo lông điểu dày dặn nhưng không khiến y mất đi vẻ thanh cao mà cầm ô đi tới. Người kia tiến tới mỗi lúc một gần hắn.
-Công tử, không nên đau buồn quá nhiều, ái tình thật khó phân định, ly biệt cũng vốn là chuyện thường tình.
Xán Liệt cảm thấy không tin được vào mắt mình, đây... đây không phải là Bạch Hiền sao? Hắn chợt cười, tiến đến gần y, nhưng không dám chạm vào, bởi vì hắn sợ đây chỉ là ảo ảnh, nếu hắn động vào ảo ảnh này sẽ bỗng chốc tan biến.
Nhìn vào mái tóc nâu đang được buộc một nửa kia, nhìn vào khuôn mặt in sâu vào tâm khảm của hắn kia, hắn thật sự không phải mơ. Xán Liệt đưa tay muốn chạm vào đối phương, thuận miệng gọi một câu.
-Bạch Hiền, ngươi thật sự là Bạch Hiền.
-Công tử, chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Bàn tay Xán Liệt bỗng khựng lại giữa không trung, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo không còn vấn vương đau khổ, giống như chưa từng trải bể dâu.
Hóa ra là vậy, Xán Liệt bỗng vỡ lẽ.
Tuyết bỗng rơi. Tim hắn chợt quặn thắt.
Bạch Hiền, ngươi thật sự đã lãng quên ta?
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Bạch Hiền mở ô, mỉm cười che cho cả hai.
Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb