C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, nhân lúc chờ Tiểu Huân tắm, sau khi ăn no Tiểu Hiền liền chạy ra ngoài chơi. Hắn phát hiện ra hoa viên rộng lớn phía sau phòng trọ, đảo mắt nhìn qua, tiểu tử chợt nhận ra một số loại hoa có thể dụng làm dược trị thương, có một số loại hoa thì có thể trị bệnh, nói cho cùng thì đó là dược tính của từng loại, còn tác dụng chung thì đều có thể làm độc dược. Kể ra, buổi sáng hắn có chạy đến chỗ chủ quán xin, nhưng bị người ta từ chối vì vườn hoa đó là bảo bối của lão, lão không muốn ai phá hoại, nếu muốn lấy hoa thì chỉ có thể lấy hoa đã rụng xuống đất.

Tiểu Hiền trưng bộ mặt mí mắt và chân mày xếp thành hàng (kiểu như thế này =.="). Đùa ư? Mấy hoa tươi mới làm dược chứ đợi hạ thổ thì còn nói làm gì? Vậy nên tiểu tử đánh liều, không cho thì đành phải... chôm thôi.
Lòng y đã quyết, buổi tối bụng cũng no nên ý chí cũng đã rất cao, ba chân bốn cẳng vọt ra đằng sau hoa viên, không quên đem theo một bao lớn để đựng. Từ trên nhìn xuống chỉ giống một hoa viên, không ngờ đi xuống lại thành cánh đồng hoa lớn đến thế này. Nương theo ánh trăng và khướu giác nhạy của mình Tiểu Hiền nhanh chóng phân biệt các loại hoa. Ai, thật là nhiều loại mà, sáng đảo mắt đã thấy hơn năm sáu loại, giờ được tận tay sờ đến thì đã hơn chục loại rồi. Còn có cả hồng đậu, phía bắc lạnh lẽo này không phải dễ dàng kiếm tìm hồng đậu. Coi như lần này hắn trúng mánh lớn.

Ngửi tới ngửi lui, bao cũng đã được một nửa, y cứ nương theo hoa mà tiến sâu vào bên trong. Không biết y mải miết tiến sâu vào bao nhiêu, đến khi sực nhớ mà đứng lên thì đã thấy bốn bề đều là hoa. Bỗng y thấy một người như đang ngồi thiền trong vườn hoa, thân trên để trần, tóc đen xõa xuống ngang lưng. Y nhẹ nhàng tiến vào gần, càng vào sâu hàn khí càng lớn khiến y rùng mình.

Nương nhờ ánh trăng, y núp sau tảng đá lớn mà quan sát. Lần này thì đã gần hơn, trước mặt y là một khung cảnh tuyệt đẹp, giữa biển hoa thơm ngát có một thân ảnh tuyệt đẹp đang ngồi thiền bất động. Tiểu Hiền biết đó không phải là nữ nhân, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra một mê lực lớn như vậy.

Ánh trăng chiếu rọi lên tấm lưng trần cùng với mái tóc đen nhánh ngang lưng khiến người kia trông như một bức tượng ngọc tỏa ánh hào quang. Tiểu Hiền lấy tay dụi mắt, hắn muốn mình không nhìn nhầm, hắn vẫn đang ở trần thế, hắn chỉ vừa xuống núi không thể nào chỉ đi một chút đã lên trời được.

Như bị thôi miên, y bước tùng bước chậm rãi, ánh mắt của hắn như mờ đi, điểm vàng trong mắt chỉ rơi vào thân ảnh kia. Hắn đưa tay với tới đằng trước, hắn muốn chạm vào. Tượng ngọc kia bỗng mở mắt liền bật dậy quay người, dùng lực hất mạnh tay Tiểu Hiền khiến Tiểu Hiền chới với, nhưng tay vẫn đưa ra phía trước như cố gắng chạm vào được thân ảnh tựa như mơ kia. Người kia như chợt nhận ra Tiểu Hiền, vội nắm lấy tay của y, kéo lại vào lòng mình.

Trong khoảnh khắc chạm tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, có một sợi thiên mệnh đã ràng buộc con người này và Tiểu Hiền. Tim Tiểu Hiền bỗng đập nhanh, cảm giác thật kì lạ. Bàn tay phải thon dài của hắn có một dấu mai đỏ trên mu bàn tay ẩn chứa năng lực thiên phú, sư phụ đã nói với hắn rằng, nếu sau này bàn tay có dấu mai đỏ này của hắn chạm vào một bàn tay khác khiến hắn có cảm giác kì quái thì phải nhớ, hãy giao tính mạng của mình cho người đó, bởi vì đó mới là người sẽ bảo vệ hắn hết cuộc đời. Ban đầu hắn nghi hoặc, người đó là Phàm ca, nhưng bao lần hắn cầm tay Phàm ca đều không có cảm giác gì, Tiểu Huân thì lại càng không. Và giờ thì hắn mới biết, là người này.

Tiều Hiền chợt bất động trong lòng người kia, hồi lâu cũng không lên tiếng, khiến người kia lo lắng không thôi, phải lên tiếng hỏi.

– Tiểu Hiền, ngươi không sao chứ?

– Tiểu... Tiểu Hắc, là ngươi?

– Tiểu Hắc? Ngươi đang nói ta ư? Ta là Kim Chung Nhân.

– Vậy thì đúng là ngươi rồi.

Tiểu Hiền bỗng mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt lên khuôn mặt Chung Nhân. Chung Nhân bỗng thấy kì lạ, tiểu tử nói nhiều hoạt bát này sao đợt nhiên lại ủy mị khác lạ như vậy. Đưa tay vỗ nhẹ lên mặt tiểu tử, nhưng vẫn thấy y ngây ngốc nhìn mình. Không phải bệnh rồi chứ? Chung Nhân liền dựng tên tiểu tử đang ngây ngốc này dậy, nhưng ánh mắt của tiểu tử vẫn dán chặt trên cơ thể mình.

– Tiểu Hiền, ngươi đợi chút, ta mặc lại y phục sẽ đưa ngươi về.

– Tiểu Hắc, ngươi phải nhớ, phải luôn bảo vệ ta.

– Đó chẳng là nhiệm vụ của Diệc Phàm công tử sao? Ta cần phải làm gì nữa?- Chung Nhân liền cười nhả.

– Tiểu Hắc, đó là thiên mệnh của ngươi, ngươi sẽ phải ở bên ta, phải bảo vệ ta cho đến khi người chết.

– Tiều Hiền, ngươi không phải ngửi hoa nhiều quá thành ra bị ảo giác đó chứ? Ngươi làm sao vậy?

– Hãy nhớ, luôn phải ở bên ta, hôi phi yên diệt.

(hôi phi yên diệt : cho đến khi thế gian diệt vong.)

Dứt câu, Tiểu Hiền khuỵu xuống. Một lần nữa, Chung Nhân liền nhanh tay đỡ lấy tiểu tử đã bất tỉnh. Chung Nhân như ngây ngốc trước câu nói của Tiểu Hiền, hôi phi yên diệt? Bế xốc tiểu tử lên, đi qua hoa viên trở về phòng trọ, trong lòng không khỏi nghi hoặc về câu nói lạ lùng của tiểu tử này.

Diệc Phàm đi tìm Tiểu Hiền được một lúc lâu thì đã thấy Chung Nhân bế y trên tay, cả người tiểu tử như muốn rúc sâu vào Chung Nhân. Điều này khiến Diệc Phàm có chút gì đó không vui. Trao tiểu tử vào tay Diệc Phàm, thuật lại tình cảnh để Diệc Phàm có thể an tâm, nhưng hắn không nhắc đến những lời lẽ lạ lùng mà Tiểu Hiền đã nói với hắn, chỉ lấy đại một cớ là do Tiểu Hiền hít phải phấn hoa quá nhiều mà ngất đi. Diệc Phàm chỉ tùy tiện gật đầu cho qua,  rồi bế Tiểu Hiền vào phòng, đắp chăn cho tiểu tử đang say giấc. Chung Nhân cũng tiến vào trong, Diệc Phàm liếc mắt về chỗ bàn, ý bảo hắn có thể ngồi, còn y vẫn nhẹ vỗ vào người Tiểu Hiền.

Tiểu Hiền từ nhỏ đã hay khóc về đêm nếu không có Diệc Phàm vỗ nhẹ bên cạnh thì hôm sau cái gối sẽ ướt đẫm. Dần dần thành thói quen, Diệc Phàm cứ vỗ cho tiểu tử ngủ say thì sẽ không có chuyện gì.

Chung Nhân cứ im lặng nhìn hành động nhẹ nhàng của Diệc Phàm, trong lòng thầm cười lạnh, còn phải bắt y bảo hộ nữa sao? Nhấp một ngụm trà, Chung Nhân lại hướng đến khung cảnh ngoài cửa sổ mà yên lặng. Diệc Phàm đã ngồi vào bàn, cũng rót một chung trà mà ngồi lặng yên.

– Sư phụ ta quả liệu việc như thần! Đã lo trước được mọi trường hợp có thể xảy ra.

– Ngô huynh, chúng ta là những con cờ trong bàn cờ đại sự này, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Ta chỉ mong huynh làm tốt nhiệm vụ của mình, còn những việc khác đừng màng tới. Đừng tự chuốc họa vào thân.

Diệc Phàm cười lạnh, hắn chưa bao giờ sợ thứ gì, mọi đau khổ trên thế gian này hắn đã đều nếm trải cả, còn có họa nào hắn chưa từng nếm?

– Cho dù thế gian này đảo ngược như thế nào, hỗn loạn ra sao, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ mang Tiểu Hiền đi xa khỏi nơi này.

– Ngô huynh, đến lúc đó ngươi sẽ rõ, kiếm cơ hội để đào thoát còn khó gấp vạn lần tìm đường lên trời. Mọi chuyện lúc đó cũng đã được an bài, ngươi cũng nên tự an bài cho mình một con đường, đừng huyễn hoặc về tình cảm này làm gì, có thể cái thứ tình cảm này của ngươi cũng sẽ tự dẫn ngươi vào nơi... chết-cũng-không-toàn-thây.

– Kim Chung Nhân, ngươi đừng tưởng ngươi là người của Kim gia và được Bạch gia tín nhiệm thì ngươi muốn nói gì cũng được, ta cũng không phải là loại người ham sống sợ chết như ngươi. Tiểu Hiền cứu ngươi đúng là uổng công mà.

– Ngô huynh, ta chỉ là cảnh báo trước cho huynh thôi, Tiểu Hiền cứu ta một mạng, ta sẽ ghi nhớ, nhưng ngoài ra ta với hắn không có một chút liên quan ngoài nhiệm vụ. Thôi, Ngô huynh, ngươi đi ngủ sớm, sáng mai lên đường, ta cáo lui trước.

Chung Nhân cáo lui, để lại Diệc Phàm dường như bất lực trong phòng. Tay y nắm chặt chung trà cho đến khi thành bụi trong nháy mắt một cơn gió thổi qua cuốn đi mất. Tiểu Hiền của hắn, hắn sẽ không bao giờ cho tiểu tử rơi vào nơi nguy hiểm, cho dù đó là định mệnh an bài cái quái gì đó, hắn cũng sẽ không bao giờ để mặc Tiểu Hiền rơi vào nguy hiểm. Nếu hắn có một yếu điểm, thì đó chính là Tiểu Hiền.

Chung Nhân sau khi cáo lui, trong lòng cũng có chút khó chịu. Không đúng! Y đã khó chịu từ khi bước vào căn phòng đó, y vẫn nhớ như in từng lời nói của Tiểu Hiền đã nói với y, cả ánh mắt ngây ngốc đó nữa. Cái nhìn đó như cuốn y vào một vòng xoáy không thấy lối thoát. Hắn thừa nhận, ban đầu hắn tìm đến Tiểu Hiền chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không may gặp nạn, tưởng như đã chết và người cứu hắn lúc đó lại chính là mục tiêu của hắn, Tiểu Hiền. Chung Nhân... hắn... hắn không biết mình phải làm gì vào lúc này, hắn nhớ cái cảm giác được tiểu tử đó ngây ngốc nhìn, nhớ cái cảm giác hắn ôm lấy thân hài nhỏ bé ngất đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến hắn cũng không biết mình đã trúng phải cái gì.

Chung Nhân về phòng, cứ ngồi ngây như vậy. Tất cả phòng trọ đã tắt đèn, tiếng trống điểm canh đêm cũng vang lên, có ba con người đang ngồi yên lặng trong phòng.

Sáng sớm hôm sau, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ tư trang để chuẩn bị lên đường. Tiểu Huân thấy thật kì quái khi Chung Nhân cũng cùng chuẩn bị mọi thứ đi theo, càng kì quái hơn khi tên đó có vẻ né tránh Tiểu Hiền. Diệc Phàm vẫn cứ bận rộn, chuẩn bị chu đáo lên đường. Còn tên tiểu quỷ kia? Hắn vẫn còn đang mê man, đứng ngây ngốc, chẳng làm gì. Tên đó đúng là tay chân thừa thãi mà, thật là nuôi uổng cơm. Nếu không phải hắn là người quan trọng được Phàm ca bảo hộ, thì hắn ngay trong mê cung đã bỏ tên quỷ đó ở lại, chết khô trong đó. Cứu một Chung Nhân còn có ích hơn hắn. Hừ! (Em Huân mà biết em Hiền là Hoàng Hậu tương lại chắc hông dám nghĩ đến đâu hén? :">)

Từ cổng lớn, Lộc Hàm cũng từ từ bước tới, Tiểu Huân nhanh mắt thấy trước, liền nhoẻn miệng cười chào hỏi, Lộc Hàm thuận theo cũng mỉm cười đáp lại. Tư vị của một thần tiên tỷ tỷ hạ phàm vẫn không mất đi, mọi người đều ngây ngốc trước đóa hoa nở vào sáng sớm đó. Tây Thi? Điêu Thuyền? Có lẽ sẽ vẫn còn hổ thẹn trước Lộc Hàm, một khuôn mặt gây hảo cảm mãnh liệt, khiến người đối diện muốn yêu thương, trân bảo vĩnh viễn như viên ngọc quý. Chỉ có điều... Lộc Hàm lại là nam nhân, khiến bao nhiêu người phải tiếc, hận trời xanh lại quái ác đến như thế. Nhưng trong mắt một người, dù làn nam hay nữ đối với hắn không quan trọng, trong lòng vẫn nảy sinh tình cảm, vẫn đang lớn dần trong hắn. Người đó là Thế Huân.

Lộc Hàm bước đến nơi Tiểu Hiền đang đứng ngây ngốc, vỗ nhẹ lên má tiểu tử, thì thầm gì đó vào tai Tiểu Hiền, khiến hắn như bừng tỉnh, nở một nụ cười tươi lộ rõ cả mắt cười. Tất cả đều nghi hoặc, điều gì lại khiến tiểu tử đang ngây ngốc có thể bừng tỉnh mà cười như thế kia? Lộc Hàm sau đó lại nhéo cái mũi đang chun chun của Tiểu Hiền, rồi lại véo má, rồi lại như thơm vào má Tiểu Hiền, khiến ba người kia đứng nhìn không khỏi sững sờ. Xưa nay, chỉ có Tiểu Hiền chủ động dụ hoặc người ta, mới để cho người khác động vào cơ thể mình, sao lần này lại đứng im như hiến thân?

Ba người kia lộ rõ vẻ không vui, Lộc Hàm và Tiểu Hiền vẫn cứ đứng bên nhau mà rúc rích cùng nhau thì thầm điều gì đó mà cùng cười vui. Diệc Phàm liền đi tới, cất tiếng mà phá tan bầu không khí phấn hường của hai người.

– Tiểu Hiền, mọi thứ đã chuẩn bị xong, xuất phát thôi. Lộc Hàm công tử, tại hạ cùng mọi người xin cáo biệt, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

– Mọi người xuất phát sớm vậy sao? Hảo, xin cáo biệt mọi người, ta cũng nên sớm chuẩn bị lên đường thôi, đường lên kinh thành của ta cũng xa xôi. Vậy hẹn mọi người ngày tái kiến!

– Lộc huynh, ngươi cũng lên kinh thành sao? Tốt quá, chúng ta cùng đường rồi, chúng ta cùng đi có được không? – Bạch Hiền reo lên.

– Chuyện này....- Lộc Hàm ngập ngừng.

– Ai da, Phàm ca, chúng ta để Lộc Hàm cùng đi có được không? Được không?

Tiểu Hiền cứ níu tay áo Diệc Phàm mà khẩn thiết cầu xin, khiến Diệc Phàm rơi vào thế khó xử. Tiểu Huân nghe vậy như mở cờ trong bụng, liền nói thêm vào mấy câu có lí khiến Diệc Phàm mềm lòng chấp thuận. Chung Nhân vẫn đứng dựa vào tường, nhìn cảnh tượng vừa rồi mà không khỏi cười lạnh. Con đường lên kinh thành có vẻ ngày càng náo nhiệt rồi.

Tất cả lại chờ Lộc Hàm sửa soạn một lúc, rồi cùng lên đường đến kinh thành. Tiểu Hiền và Tiểu Huân vẫn ngồi xe ngựa do Diệc Phàm điều khiển, còn Lộc Hàm và Chung Nhân, mỗi người một ngựa đi hai bên. Xe ngựa của Diệc Phàm không còn đơn độc mà tiến về kinh thành. Tất cả cứ như yên ả mà tiến về phía trước.

Trong cung lại là một trạng thái yên ả khác.

Trên giường lớn lúc này, có hai thân thể đang quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh khiến bất kì ai nghe thấy đều đỏ mặt. Giọng nữ không ngừng van xin, nhưng có vẻ như sau mỗi lần van xin, thì giọng nữ lại càng thêm thống khổ hơn một phần. Những âm thanh hoan ái ngày càng mãnh liệt, giọng nữ rên lên mỗi lúc càng thảm thiết, van xin có, khóc cũng có, nhưng người còn lại như không nghe thấy mà tiếp tục càn quấy trên thân thể đã tràn đầy những dấu hoan ái đỏ ửng.

Giường lớn vốn vững chãi, nhưng có vẻ không chịu được những luật động của hai người ở trên mà phát ra những âm thanh cót két. Vững chải như long sàng còn không chịu được, thì thân thể yểu liễu tơ đào trên kia làm sao có thể chịu cho hết?

– Thái tử, nô tỳ không chịu nổi nữa, cầu xin người tha cho nô tỳ.

Lúc này, Xán Liệt mới chịu dừng lại, vuốt mấy sợi tóc đang vương trên khuôn mặt nữ nhân, nở một nụ cười tà mị, hôn lên khuôn ngực đầy đặn của nữ nhân rồi lại hôn lên cổ, để lại những dấu vết đỏ ửng.

– Thái.. tử.- Giọng nữ yếu ớt vang lên.

– Không phải ngươi muốn bổn thái tử chú ý hay sao? Giờ bổn thái tử đang sủng hạnh ngươi, ngươi lại khiến ta mất hứng sao?

– Thái tử, nô tỳ không chịu nổi nữa, cầu người nhẹ một chút.

– Phận nô tỳ như ngươi muốn được chú ý, được sủng hạnh rồi lại muốn ta chiều theo ý ngươi? Ngươi có phải được voi đòi tiên?

Nữ nhân lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đầm đìa, tỏ vẻ đáng thương để tìm sự đồng cảm của nam nhân trước mặt. Xán Liệt vội hừ lạnh, đứng lê lấy sam y đã vứt tung tóe dưới sàn và mặc vào, nữ nhân vội hốt hoảng nhào xuống long sàng ôm lấy chân thái tử, níu kéo.

– Thái tử, nô tỳ biết sai rồi. Thân thể này đã thuộc về người, người muốn sao cũng được, xin đừng bỏ rơi nô tỳ.

– Ta hết hứng rồi. Tô công công, đưa ra ngoài.

Giọng nữ thảm thiết vang lên cầu thái tử không ngớt. Nhưng cũng chẳng ai mảy may để ý, bởi vì cảnh tượng này được chứng kiến không ít, mới đầu sẽ có một chút thương cảm, nhưng sau dần cũng hiểu cái giá của việc một bước biến phượng hoàng không thành.

Cung nữ mới được đi ra này, không sớm thì muộn cũng sẽ chết, nếu không tự tử thì cũng bị các cung phi khác dồn vào chỗ chết tránh để lại hậu họa, nếu không chết thì cũng chẳng mấy chốc mà hóa điên. Cảnh này diễn ra trong tẩm cung cũng không phải ít.

Muốn có chỗ đứng trong hậu cung này chỉ có ba khả năng.

Một là phải có thể lực lớn đứng sau làm chỗ dựa. Trường hợp này thì trong cung chỉ có hai người: Lâm sườn phi – con gái của Lâm tướng quân, nắm giữ ấn soái triều đình và người còn lại là Đức sườn phi – con gái độc nhất của quan nhất phẩm triều đình, Đức Duệ.

Trường hợp thứ hai là phải tự biết bảo vệ mình, trường hợp này hiếm nhưng không phải không có. Trường hợp này thì phải kể đến Diệu sườn phi, người cho đến thời điểm hiện tại được cho là sủng hạnh nhất, tuy là phận nô tỳ thấp hèn được thái tử nhìn trúng, được một bước hóa phượng, cũng từng rất nhiều lần bị sát hại nhưng không thành nên có thể trụ vững đến lúc này. Thái tử hài lòng phong từ ái nhân lên thành sườn phi nhưng vì thế Diệu sườn phi từ một cung nữ hiền hòa trở thành một con rắn độc trong thâm cung. Moị người đều e ngại, ngay cả Lâm sườn phi và Đức sườn phi. Cũng phải kể đến Hòa ái nhân nhưng người này đã chết trong phòng do trúng độc mấy hôm trước, nhưng không thể tìm ra thủ phạm ra tay sát hại.

Còn trường hợp thứ ba, đó chính là được Thái tử bảo hộ. Trường hợp này thì hoàn toàn không có. Vậy nên chỉ có hai khả năng được hiện hành trong thâm cung này, chờ khi Thái tử lên ngôi, thì cuộc đấu đá chốn thâm cung này mới chính thức bắt đầu.

Xán Liệt mặc lại sam y, ngồi vào bàn tiếp tục phê chuẩn tấu chương các tỉnh đưa tới khi chiều. Một thân ảnh đen chợt xuất hiện, quỳ xuống như muốn bẩm báo. Xán Liệt vẫn điềm nhiên ngồi phê chuẩn, không mảy may dao động.

– Nói!

– Thái tử, Lộc hộ vệ báo tin đã tìm được mục tiêu, nhưng hạn nhất trong một tháng mới có thể mang về.

– Một tháng? Tại sao?

– Bẩm, Lộc hộ vệ không nói rõ.

– Một tháng quá lâu, ngươi dẫn theo một toán kiểm vệ mang người về đây cho ta. Lộc hộ vệ sẽ hỗ trợ người. Đi đi.

– Tuân mệnh.

Thân ảnh đen lại vụt biến mất như chưa từng xuất hiện. Xán Liệt xem tấu chương nhưng tâm trí nảy lên một vài nghi hoặc. Một tháng, hành sự của Lộc Hàm chưa bao giờ đòi thời gian lâu như vậy, rốt cuộc là ngươi đang có ý gì đây Lộc Hàm?

Xán Liệt ngồi trầm ngâm một lúc, thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Nghe động, Tô công công liền tiến vào, nhắc nhở Xán Liệt một vài việc quan trọng ngày hôm nay. Và việc quan trọng nhất là cùng phụ hoàng đến Bạch phủ xem mặt Bạch tiểu thư, đây là trường hợp đặc biệt vì Bạch phủ được chỉ điểm là có trứng phượng nên nghi lễ cưới vào phủ sẽ có phần khác biệt hơn những cung phi khác.

– Tô công công, Bạch tiểu thư năm nay bao nhiêu?

– Bẩm, Bạch tiểu thư vừa sinh thần mười hai cách đây không lâu.

– Mười hai? Không phải là quá sớm đấy chứ.

– Điều này, nô tài cũng không rõ.

– Được rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị đi.

Mười hai. Hắn năm nay cũng đã gần mười chín, phải thú một tiểu cô nương còn chưa đến tuổi trường thành làm vợ? Thiên hạ này liệu có chê cười hắn là một hoàng đế hoang dâm vô độ? Hơn thế, mười hai tuổi thì sẽ không đủ sức sống trong hậu cung của hắn, nhưng đấy là do Bạch gia lựa chọn, hắn cũng sẽ để mặc sống chết của tiểu cô nương này. Chỉ tại Bạch gia vẫn ham mê bon chen vào nơi nguy hiểm này thôi.

Xán Liệt chợt cười lạnh, đứng lên mặc y phục được chuẩn bị. Đối với hắn sẽ không có ngoại lệ.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb