C8 thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thượng]

Bạch phủ.

Mặt trời còn chưa thức tỉnh khỏi hướng đông, tất cả gia nhân trong phủ đã thức dậy từ lâu để chuẩn bị tươm tất nghênh đón thánh thượng cùng thái tử giá lâm. Cổng lớn, cửa nhỏ tấp nập người ra kẻ vào. Tiếng thúc giục của quản gia làm cho bước chân của gia nô trong phủ mỗi lúc một nhanh.

Tam phu nhân từ ngày biết mình đang mang trứng phượng liền sốt sắng chuẩn bị. Mỗi ngày đều bắt gia nô trong phủ dọn dẹp tươm tất, nhất là đình viện của mình luôn phải trang hoàng sửa sang sao cho tương xứng. Cũng từ đó, ả ta cũng trở nên vô cùng hống hách. Trong mắt ả, ngoài Bạch Phúc ra thì chẳng biết nặng nhẹ với người khác, nhất là với các phu nhân khác.

Chính thất phu nhân là người không quan tâm thế sự trong phủ. Nàng hạ sinh được một người con trai. Đến tuổi trưởng thành hắn liền xin triều đình theo Kim gia ra trận rèn giũa, nghe đâu cũng lập được một số công trạng khá lớn. Nhị phu nhân thì ngược lại, nàng không thể sinh con nên là người bị coi thường nhất, thế nên nhị phu nhân lại thường chạy theo tam phu nhân mà nịnh bợ, khiến tam phu nhân càng thêm phần hống hách.

Còn một người nữa, đó là tứ phu nhân, là cái gai không thể diệt trừ trong mắt tam phu nhân. Nàng ta mang tội sinh ra tử thai, theo lý phải xử tội chết, nhẹ hơn thì phải bị cắt lưỡi rồi đuổi ra khỏi phủ. Nhưng Bạch Phúc không những không trách phạt mà ngày càng thương yêu, che chở cho nàng khiến ả không khỏi thấy chướng mắt. Ngay từ khi vào phủ, tam phu nhân đã nhiều lần mưu tính mượn dao giết người để diệt trừ hậu họa nhưng đều không thành do Bạch Phúc bảo vệ nàng ta quá chặt.

Nhất là từ ngày cả hai người hoài thai gần như cùng lúc, nhưng chỉ không ngờ nàng ta lại sinh ra tử thai khiến tam phu nhân không khỏi đắc ý. Mọi người trong phủ từ sau vụ tử thai đó luôn coi tứ phu nhân là hồng nhan họa thủy (mỹ nhân gieo rắc chết chóc) tưởng rằng nàng sẽ bị thất sủng nhưng không ngờ Bạch Phúc lại yêu thương nàng thêm gấp bội. Thêm nữa, tứ phu nhân lại là người Đại Việt, mang sắc đẹp mặn mà cuốn hút khác lạ của tộc Việt, không giống những mỹ nhân tộc Hán khác mà ưu nhã hơn vạn phần, khiến lời đồn nàng là yêu nữ càng lan truyền rộng rãi trong dân gian.

Chỉ có điều, mọi người trong phủ không khỏi thấy lạ khi tứ phu nhân có vẻ rất yêu thương hài tử của tam phu nhân, chính là Bạch tiểu thư. Bạch tiểu thư cũng rất vui vẻ khi ở bên cạnh tứ phu nhân lại càng khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Có một sự thật ít người biết, tên của Bạch tiểu thư – Bạch An, cũng chính là do tứ phu nhân đặt cho và càng kinh ngạc hơn khi càng lớn Bạch An lại có phần giống tứ phu nhân. Tam phu nhân thấy vậy liền ngăn cấm không cho Bạch An quẩn quanh bên tứ phu nhân nữa. Khi Bạch An vừa tròn bốn tuổi, ả liền gọi người về dạy múa. Năm tuổi, Bạch An bắt đầu học đàn; sáu tuổi bắt đầu học thơ viết chữ; bảy tuổi thì bắt đầu học vẽ tranh và cũng bắt đầu học lễ nghĩa, cách đi lại, đối đáp.

Nếu tuổi thơ của những đứa trẻ khác là những tháng ngày vô tư, thì với Bạch An là những chuỗi ngày hành hạ thân hình mảnh mai. Nếu múa không đẹp liền bị mẫu thân không cho ăn cho uống một ngày, chân khi ngủ cũng bị treo lên lơ lửng. Nếu đàn sai, vẽ không đẹp thì tay sẽ bị đánh bằng gậy gỗ. Nếu học thơ không thuộc liền bị chép phạt một đêm không ngủ. Lễ nghĩa học không chuyên tâm liền bị phạt quỳ giữa phủ mấy canh giờ.

Bạch An có lần tìm đến tứ phu nhân mà kêu khóc, để được dỗ dành nhưng không ngờ bị mẫu thân phát hiện, liền bị đánh một trận tưởng chừng như được gặp Diêm Vương. Rồi năm tháng dần trôi qua, Bạch An nuốt nước mắt mà lớn lên, nét ngây thơ đã được sự sắc sảo, trưởng thành che lấp. Không còn ai nhận ra một tiểu Bạch An thích cười đùa, vô tư bên cạnh tứ phu nhân nữa, mà thay vào đó là một Bạch tiểu thư đoan trang, sắc sảo đi bên cạnh mẫu thân.

Chuyện gì đến cũng đã đến, ngày Bạch tiểu thư diện kiến Hoàng thất, tất cả dường như sốt sắng mà nhanh chóng chuẩn bị, trước mắt thánh thượng cảm tưởng như đang đứng trước lưỡi đao sáng loáng, mất mạng dễ như bứt một ngọn cỏ.

Cuối cùng Hoàng thượng cùng Thái tử đã giá đáo, tất thảy mọi người trong phủ quỳ rạp xuống. Sự uy nghiêm tôn kính bao trùm khắp phủ cho đến khi Phác đế cho tất cả bình thân lui ra ngoài thì nhịp thở mới dần khôi phục lại, nhanh chân lui về phía sau. Sảnh lớn chỉ còn lại gia nô của hoàng cung, Phác đế vẫn một thân long bào tinh xảo, tuy sương gió đã nhuốm thêm một màu nữa trên tóc nhưng khí chất của một bậc quân vương vẫn còn đậm.

Người uy nghiêm ngồi lên ghế cao nhất, thư thái nhấp một ngụm trà. Thái tử một thân hắc y thêu rồng, khuôn mặt vẫn lãnh đạm ngồicạnh hoàng thượng. Có vẻ y đến đây chỉ cho có lệ.

Bạch Phúc lên tiếng, xóa tan bầu không khí im lặng.

– Hoàng thượng và Thái tử đích thân đường sá xa xôi mà thân chinh đến Bạch phủ, vi thần cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

– Bạch thừa tướng, ngươi là trung thần triều đình. Huống hồ phủ ngươi giờ đây lại còn điểm trứng phượng. Nếu trẫm không đến há chẳng phải có lỗi với trời cao? – Phác đế trầm giọng nói.

– Thần hiểu. Nhưng bẩm Hoàng thượng, thời gian của Người và Thái tử đều là vàng bạc, thần không dám lãng phí. Vậy nên... thần xin đi vào trọng tâm thì hơn.

– Hảo, không hổ là ái khanh của trẫm, vẫn luôn suy nghĩ đến đại cục. Vậy... Bạch tiểu thư của bổn phủ có thể ra mặt rồi chứ?

– Vâng.... An nhi, lại đây bái kiến hoàng thượng cùng Thái tử đi!

Từ sâu trong đám người đông đúc ngoài sảnh lớn, một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn đang từ từ tiến đến trước mặt hoàng thượng. Dáng đi nhẹ nhàng như đang lướt trên mây cùng với y phục trắng, thấp thoáng khuôn mặt sắc sảo, e lệ đang cúi xuống khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tiên nữ bên cạnh Nữ Oa nương nương đang hạ phàm. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống, giọng nói thanh thoát, trong treo cất lên khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ khen ngợi.

– Tiểu nữ, Bạch An khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến thái tử. Hoàng thượng vạn tuế! Thái tử thiên tuế!

Nói xong nàng liền nhẹ nhàng rạp người xuống, mọi động tác dường như nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Phác đế liền gật gù, tỏ ý khen ngợi liền cho bình thân. Thân hình của tiểu nữ lại uyển chuyển đứng lên.

– Bạch Phúc, ngươi quả là dạy dỗ tiểu nữ rất tốt.

– Là bổn phận của bậc cha mẹ, đa tạ hoàng thượng không chê trách.

– Bạch An, ngươi có thể ngẩng đầu lên cho trẫm cùng thái tử ngắm nhìn được chứ?

Phác đế liền nhẹ giọng hạ lệnh. Bạch An đáp lại một tiếng "Vâng" rồi từ từ ngẩng đầu lên. Dung mạo từ từ hé lộ, tất cả dường như nín thở mong đợi, duy chỉ có Phác Xán Liệt nhíu mày đầy nghi hoặc bởi vì từ lúc tiểu cô nương đó vẫn cúi đầu xuống, chỉ nhìn từng góc cạnh trong lòng hắn đã dấy lên một cái gì đó quen thuộc.

Đến khi dung mạo của Bạch An hoàn toàn lộ diện, mọi người trong sảnh dường như đang xuýt xoa về vẻ đẹp khyunh quốc khuynh thành. Tuy mới mười hai mà dung nhan đã khiến người đối diện phải mê đắm đến ngẩn ngơ, vậy khi trưởng thành thì còn khiến bao nhiêu người tình nguyện hiến mạng cho tiểu cô nương này. Phác đế hài lòng gật đầu tán thưởng, hẳn là một tiểu mỹ nhân.

Phác Xán Liệt từ lúc nhìn thấy gương mặt kia, hơi thở bỗng ngưng đọng một chút, ánh mắt lộ rõ tia ngạc nhiên một chút rồi lại trở về khuôn mặt lãnh đạm ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả là giống, không, phải là rất giống khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Ánh mắt hắn ngưng đọng lại nơi khuôn mặt của tiểu cô nương, ánh mắt này, đôi môi nhỏ xinh kia, chỉ có khác là... đó là một tiểu cô nương.

– Thái tử, con thấy sao?

Phác đế liền hỏi nhưng vẫn không thấy lời hồi đáp từ Xán Liệt, quay lại đã thấy hắn đứng lên bước từng bước đến trước mặt tiểu cô nương. Bạch An thấy Thái tử bước đến, vội cúi mặt xuống. Tiểu cô nương chỉ đứng đến ngang ngực hắn... cũng giống tên tiểu tử kia. Hắn lấy tay nhẹ nâng cằm của tiểu cô nương này lên, nhìn một lúc, rồi lại lạnh lùng cúi mặt xuống gần hơn. Lần đầu tiên nàng được nhìn một người đàn ông xuất chúng gần đến như thế.

Ở hắn tỏa ra một luồng khí lạnh khiến nàng cảm thấy ngực mình như bị chèn ép đến khó thở nhưng Bạch An không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn giương ánh mắt ương ngạnh nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách của Thái tử. Xán Liệt bỗng mỉm cười, tên tiểu tử đó cũng ương ngạnh như thế, còn cãi lí với hắn khiến hắn dâng lên một tia thích thú tưởng như đã chết từ lâu. Hắn liền hít một hơi, mùi hương lại không giống, mùi hương trên người tiểu tử kia là dược hương, còn tiểu cô nương này là mùi của hoa.

Nụ cười khiến Bạch An mê mẩn, mọi người trong điện đều cảm thấy kì quái trước hành động của Thái tử, Phác đế cũng lặng yên theo dõi từng cử chỉ của Xán Liệt, nếu y nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai Xán Liệt tỏ ra hứng thú với một cái gì đó.

Xán Liệt liền vuốt má Bạch An, cười nhẹ:

– Ngươi không sợ ta?

– Sợ! Nhưng tiểu nữ không muốn để người khác biết.

– Tại sao?

– Làm nữ nhân của hoàng cung, để lộ nỗi sợ đồng nghĩa với việc tự nguyện đưa dao cho kẻ khác giết chết mình.

– Rất hay, ngươi không giống như vẻ bề ngoài. Thế nhưng... để ta dạy ngươi một điều. Trong hoàng cung, đừng tin bất kì ai cả, kể-cả-ta.

Xán Liệt nhíu mày, một tay ôm eo kéo sát tiểu nữ vào người mình, một tay vẫn giữ cằm, cúi xuống thì thầm vào tai tiểu nữ. Bạch An ánh mắt lộ chút vẻ lúng túng nhưng cũng bình tĩnh đáp lại.

– Tiểu nữ sẽ ghi nhớ.

– Tên của ngươi?

– Tiểu nữ là Bạch An,

– Hyunh đệ của ngươi có ai là Bạch Hiền?

– Không có, thưa thái tử.

– Ngươi chắc chứ?

Bạch An không do dự liền gật đầu. Xán Liệt liền buông cằm nàng ra, rồi từ từ bỏ tay bám giữ ở eo nàng. Xán Liệt trong lòng nảy lên chút nghi hoặc, liệu ôm tiểu tử kia trong tay sẽ có cảm xúc khác không? Hắn bỗng nhớ đến cảnh ôm ấp tình tứ của Tiểu Hiền và người kia khiến hắn trong lòng giận sôi lên không kìm được. Phác đế liền lên tiếng, phá tan bầu không khí lạ lùng này.

– Thái tử, ngươi không cần vội, mùng 2 tháng sau người đã là của ngươi, lúc đó muốn làm gì thì làm, nhưng trước mặt các vị trưởng bối, ngươi làm vậy có còn ra thể thống gì nữa.

– Nhi thần biết lỗi, xin phụ hoàng trách phạt.

– Ngươi biết lỗi là được rồi, sau này đừng tùy tiện hành động như vậy. Mọi chuyện cứ quyết như đã định đi. Từ đây đến mùng 2 tháng sau cũng chỉ còn năm ngày, mong Bạch thừa tướng chăm sóc tiểu nữ cho tốt. Con gái xuất giá, bậc phụ mẫu có nhiều điều muốn dặn dò, vậy nên cứ bắt đầu từ bây giờ đi. – Phác đế cười lớn, khiến bầu không khí đỡ ngại ngùng.

– Thần xin ghi nhớ.

– Hảo, vậy ta cùng thái tử hồi cung chờ ngày lành.

Phác đế cùng thái tử cũng khởi giá hồi cung. Mọi người trong phủ theo đó mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng có Bạch An vẫn đứng ngây ngốc nhớ đến từng hành động vừa rồi, trong lòng bỗng nảy sinh tình ý và cũng dần nhen nhóm một ngọn lửa chiếm hữu mạnh mẽ. Nam nhân này nhất quyết phải là của riêng Bạch An ta.

Xán Liệt hồi cung, khuôn mặt có chút nhăn lại, từ sau khi nhìn thấy tiểu cô nương kia, hắn muốn tên tiểu tử kia phải xuất hiện trước mắt mình ngay lập tức, nhưng không thể được. Hắn biết tên tiểu tử đó chắc chắn đang nắm giữ Thanh châu và tên tiểu tử đó cũng chính là Dược nhân.

Xán Liệt lần đầu tiên trong đời không thể biết được là hắn cần Thanh châu và Dược nhân hay thứ hắn muốn là tên tiểu tử kia, nhưng có một điều hắn biết rõ, chỉ cần bắt được tiểu tử đó, mọi rắc rối trong lòng hắn sẽ được giải quyết.

Hắn bỗng thèm cái cảm giác được cắn vào cơ thể đầy dược hương kia, có phải hay không dược hương trên người tiểu tử là mê hồn dược, ai hít vào đều có cảm giác không thể không nghĩ đến hắn? Nam sủng qua tay hắn cũng không phải ít, nam nhân đẹp hơn nữ nhân hắn càng thấy nhiều nhưng để tạo cho hắn cảm giác đó thì rất khó. Chỉ có trực tiếp tra hỏi tiểu tử đó mới có thể biết được chính xác được câu trả lời.

Lôi ra lọ kẹo trong ngực, lấy một viên ngậm, lớp đường bên ngoài dần tan trong miệng hắn, khiến hắn dịu đi, nhưng hình ảnh về tiểu tử đó vẫn cứ hiện lên trong hắn.

Ngày tái ngộ không xa, tiểu Bạch Hiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb