7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, lần này đều nhờ có khanh mà quân ta đại thắng, trẫm đúng là không nhìn lầm người!"

"Trung thành với quân thượng là nghĩa vụ của thần. Vương thượng, người đã quá lời."

Giữa tiền triều, một nam nhân đang quỳ gối trước mặt vua. Tay đặt lên ngực trái, trên người vẫn mang bộ giáp từ nơi sa trường. Hoàng đế đại Đường vội vàng tiến đến đặt tay lên vai, đỡ hắn dậy. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ tự hào với chàng trai trước mặt.

"Trẫm không hề quá lời. Khanh đúng là bậc hiền tài kiệt xuất, noi gương cho các nam nhân thiên hạ." - Nói rồi, ngài quay lại nói với Thái giám tổng quản. "Trịnh tướng quân, có công dẹp loạn sứ quân, thưởng bổng lộc cho gia nhân trên dưới Trịnh phủ. Ngày kia, cùng trẫm đi vi hành, mùng Năm, mở đại tiệc mừng trở lại. Còn Trịnh Tướng quân, trọng thưởng!"

"Vi thần cảm tạ long ân! Cũng không còn sớm, thần xin phép cáo lui trước."

"Khanh cứ về tĩnh dưỡng."

Nam nhân khấu đầu tạ ơn rồi rời khỏi chánh điện. Khung cảnh hùng vĩ của hoàng cung, rất lâu rồi hắn mới được thấy lại. Từng bước đi xuống bậc thang, ngắm nhìn bức tường thành nguy nga tráng lệ, đây mới chính là vinh quang hắn xứng đáng được hưởng.

Đi được nửa đường, hắn bỗng khựng lại quay sang nô tỳ bên cạnh.

"Nhị công tử đâu, sao không ai báo cho đệ ấy đến diện kiến Hoàng thượng?"

"Thưa đại công tử, chúng nô tỳ có bẩm báo với nhị công tử nhưng công tử nói không được khoẻ nên Hoàng thượng miễn lễ rồi ạ."

Nghe nô tỳ nói, hắn cũng lẳng lặng rồi đáp lại.

"Cũng phải, nhị đệ mới từ chiến trường về, để đệ ấy nghỉ ngơi một chút."

Bầu không khí trở nên ảm đạm đến lạ. Nhận thấy được vẻ chán chường của chủ nhân, tỳ nữ cạnh hắn mới đưa ra gợi ý.

"Đại công tử, chúng ta ra vườn thượng uyển một lúc được không? Nô tỳ nghe nói năm nay anh đào nở rất đẹp."

"Cũng lâu rồi ta chưa ra vườn thượng uyển. Cứ theo ý ngươi đi."

Anh đào năm nay đúng là đặc biệt đẹp hơn mọi năm. Từ đằng xa đã thấy cánh đào bay rải rác. Hắn chậm bước đi theo hướng cánh hoa, hoài tưởng đến khoảng thời gian tươi đẹp...

Thời niên thiếu, hắn từng yêu say đắm một người con gái. Nàng ta yêu thích anh đào, và vì thế nên hắn cũng yêu thích anh đào. Nàng và hắn gặp nhau khi hắn đang luyện kiếm ở Trịnh phủ, cũng là dưới tán anh đào. Cây trâm cài tóc hình hoa anh đào mà hắn tự tay làm chính là tín vật định tình của nàng và hắn. Hắn vì nàng mà làm tất cả, chỉ mong được trông thấy cái gật đầu bằng lòng của nàng. Nhưng tấm chân tình của hắn gần như chẳng là gì so với vàng bạc châu báu trong cung. Hai năm chinh chiến ở tiền tuyến, hai năm nhung nhớ người thương, cũng là hai năm nung nấu hy vọng trong vô nghĩa. Chính vì thế, hắn nguyện một lần nữa giáp mặt giặc, như để quên đi thương tổn trong lòng. Lần này, đứng trước tán anh đào, hắn thực sự muốn rũ bỏ hình bóng kia trong kí ức.

"Tiết trời năm nay đúng là rất đẹp thưa nương nương. Người xem, mới giữa tháng Hai, tuyết đã tan đi hết rồi."

"Ngươi nói đúng. Cây anh đào trong Vườn thượng uyển nở rất đẹp."

"Chủ tử! Người xem, kia có phải là... Trịnh đại nhân?" - Cung nữ mở to mắt nói với Triệu Tiệp dư. Nàng bàng hoàng một lúc lâu, muốn chắc chắn rằng người đứng cạnh cây anh đào kia là ai.

Nam nhân với dáng người cao lớn, dung mạo đẹp như trong tranh, tóc cột cao thả vài lọn xuống gáy, mình vẫn mang bộ giáp và thanh kiếm kề hông. Đôi bàn tay to lớn vẫn còn vài vết thương chưa kịp lành, giống như người đã từng trải qua mọi biến cố trong cuộc sống. Hắn đứng dưới tán anh đào, ánh nắng màu son của buổi chiều hoàng hôn khẽ chạm lên đôi mắt sáng ngời. Khung cảnh ấy như một bức hoạ sơn dầu hoàn hảo.

"Nhuận... Trịnh Tướng quân, vừa trở về từ chiến trường..."

Nghe giọng nữ nhân nhẹ nhàng bên tai, hắn vội quay lại. Bóng hình ấy một lần nữa hiện hữu trong tâm trí hắn. Năm đó, đôi người gặp nhau dưới bóng anh đào, giờ đây, đôi người tái ngộ cũng ở dưới bóng anh đào. Duyên xưa đã cắt, tình cũ đã phai, đôi bên mỗi người một danh chức, không còn có thể nhìn nhau với ánh mắt ban đầu, chỉ còn những lời lẽ lạnh nhạt nghe đến chán ghét, hoà vào bầu không khí ngột ngạt này.

Hắn đối với hình bóng ấy kì thực khó phai, lại tương ngộ dưới khung cảnh rất đỗi quen thuộc, đương nhiên không kìm được lòng. Hắn gần như có thể tiến đến và nắm tay nàng, giống như những ngày đầu. Nhưng hắn đã không làm thế. Trịnh Nhuận Hạo, tay phải nắm đặt lên ngực, quỳ xuống trước mặt nàng.

"Thần, Trịnh Nhuận Hạo, tham kiến Triệu Tiệp dư."

Đôi mắt nàng dần nhoè đi, nhưng nàng kiên quyết không để cho giọt lệ nào phải rơi xuống.

"Ba năm nay, Trịnh đại nhân chuyên tâm dẹp giặc, đem lại bình yên cho bách tính. Triều đình rất cảm kích. Nhưng... cớ sao, ngài trở về lại không báo một tiếng nào. Bản cung... Hậu cung chúng ta chẳng hề hay biết việc ngài trở lại."

"Thứ lỗi cho thần, không thể sắp xếp tươm tất, đã khiến các chủ tử phải phiền lòng."

"Không sao, việc nước quan trọng hơn. Có điều, lần này tướng quân trở về, trông giống như người mới vậy, bản cung chút nữa đã không thể nhận ra rồi."

"Ba năm chinh chiến, ngày đêm phiền muộn việc ngự binh, thần sớm đã quên đi con người cũ. Xin chủ tử cũng hãy buông bỏ chấp niệm."

Triệu Tiệp dư mấp máy môi như muốn nói gì. Nhưng dường như, lời đến miệng rồi lại thôi. Đôi mắt nàng mênh mang nhìn hắn, chất chứa nỗi niềm khó tả.

"Tiệp dư, ở đây không được hay cho lắm. Nếu không có gì căn dặn, vi thần xin cáo lui."

Giọt nước mắt nín nhịn đã thấm ướt hàng mi từ lúc nào. Nàng giờ đây mới quỳ sụp xuống, trông về bóng dáng chàng thiếu niên nàng hằng mong nhớ, từng bước xa dần.

Hoa anh đào trong ánh bình minh thật khác xa với khi chiều tà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro