6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nô đến tìm Phác Thái y, không biết ông ấy có ở đây không ạ?"

"Lữ Thượng công tử muốn tìm Phác Thái y? Ngài ấy vừa ra ngoài được một lúc. Nếu không phiền cậu có thể vào đợi, ta sẽ đi báo cho ngài ấy." - Tiểu nô tài trong viện Thái y vội đáp lời, dẫn cậu vào chỗ làm việc của Phác Thái y. Số lần Lữ Thượng đến Thái y viện nhiều không đếm nổi, nghiễm nhiên đây không phải lần đầu tiên. Nhưng hình như rất lâu rồi cậu mới được vào hẳn phòng làm việc của Phác Thái y, cách bài trí và sắp xếp đồ đạc cậu gần như quên sạch.

"Đa tạ."

Phác Thái y, theo hầu Thục phi từ khi nàng mới nhập cung. Ông là Thái y trực tiếp kề cận bên nàng khi sinh ra Mẫn Kỳ, cũng một tay che giấu đi sự tình Mẫn Kỳ không phải nữ nhân. Sở dĩ ông trung thành như vậy, cũng bởi Vương lão gia từng là ân nhân của ông, cứu cánh ông khi ông còn là chàng thanh niên không nơi nương náu. Phác Thái y là người có thâm niên, thủ đoạn trong cung ông biết vô số. Cũng chẳng lạ khi ông gần như chắc chắn Hoàng hậu chính là kẻ mưu hại hoàng tự, cũng từng nhiều lần suy đoán loại độc dược cô ta dùng, nhưng chung quy lại vẫn chưa thể kết luận đó là gì. Sức khoẻ, chế độ ăn uống của Mẫn Kỳ công chúa đều một tay ông chăm sóc. Đối với Thục phi, ông chính là chỗ thân cận và đáng tin tưởng nhất.

Đang còn cảm thán trước chồng sách ngày một dày lên, thì bức màn trước mắt đột ngột bị ai đó kéo lên. Dưới cái mờ ảo của tấm mành, Lữ Thượng trông thấy một thân ảnh mảnh mai, cao ráo. Bàn tay thon khẽ đưa tấm mành ra rộng hơn, chầm chậm tiến đến chỗ cậu.

"Ta là Phác Tịnh Hoa, con trai của Phác Thái y. Cậu có phải là... Khương công tử?" - Âm thanh trong trẻo từ miệng người con trai phát ra cách nhẹ nhàng. Sống mười sáu năm cuộc đời, Lữ Thượng chưa từng được nghe lời lẽ nào dịu dàng đến thế. Vị trước mắt kì thực giống nữ hơn là nam.

Tịnh Hoa khẽ mỉm cười, trông đến con mắt to tròn ngạc nhiên kia mà thấy ngộ. Chớp mắt, Lữ Thượng giống như bị hớp hồn, cứng đờ tại chỗ. Nam nhân trước mắt cậu không giống như những người khác trong cung. Y không đội nón trên đầu giống các quan chức trong triều, y phục cũng không cầu kì như những công tử sống trong phủ, ngược lại chỉ mặc bộ đồ đơn giản và cột tóc thấp đằng sau, trông vừa khiêm tốn vừa uyên bác.

"À... tiểu nô, Khương Lữ Thượng, hầu hạ Mẫn Kỳ công chúa. Tiểu nô tới lấy đinh lăng theo lời Phác Thái y, dạo gần đây công chúa bị nổi mẩn ngứa ở da... Nghe nói Phác Thái y vừa ra ngoài nên tiểu thái giám chạy đi bẩm báo với Thái y, nói ta đợi ở đây." - Cậu lúng túng trả lời. Nhận thấy người kia có hơi nheo mày lại.

"Phụ thân nói với ta người đi chẩn mạch cho các phi tần trong cung, có lẽ sẽ hơi lâu." - Rồi ngỏ ý với cậu. "Hay là thế này, bây giờ ta đi sắc thuốc giúp cho cậu, được chứ? Ta biết y thuật, Khương công tử cứ tin ở ta."

"Đa tạ Phác công tử. Mà này!" - Lữ Thượng cảm kích, chưa kịp để y rời đi thì vội gọi lại. "Công tử, huynh không cần dùng kính ngữ với ta đâu, cứ gọi 'Lữ Thượng' là được rồi."

Tịnh Hoa quay đầu lại nhìn cậu, khúc khích:

"Được, ta nhớ rồi."

Lát sau, y bước ra, trên tay hình như không phải đinh lăng mà là thứ thuốc khác.

"Lữ Thượng, đây là ngải diệp, đun lên rồi chắt nước ra để ngâm. Còn cái này, đây là hồng sâm vừa tiến cống của nước Bắc, có thể cho Công chúa ngậm hoặc đun nước với đường rồi uống. Đinh lăng theo ta biết thì có hơi đắng và khó chịu, tiết trời dạo này dễ bị nổi mẩn, sâm có thể giải độc. Thiết nghĩ dùng sâm là thích hợp nhất."

"Đa tạ công tử, huynh đúng thật là rất thông thái!" - Lữ Thượng mắt long lanh cản thán.

"Nhưng mà, chuyện ta lén đưa sâm cho cậu, nhớ là không được cho ai biết đấy!"

"Tiểu nô cáo từ."

*
* *

"Hỗn xược, dám cả gan gọi tên của Hoàng hậu nương nương!"

Câu nói vừa thốt ra đã bị làm cho sợ hãi bởi ánh mắt đầy uy lực kia. Người nữ đang ngồi trên chiếc giường thấm đầy máu kia nở nụ cười chế giễu đến rợn người, đánh mắt về phía người trước mắt.

"Lư Vĩ Hoàn, ngươi thua rồi!"

Ánh mắt Hoàng hậu chốc chốc trở nên phẫn nộ. Nàng ta điên cuồng cho người lục soát cả căn phòng, cả cung Tiệp dư, nhưng kết quả nhận lại bằng không. Lư thị giận dữ tiến tới dùng một tay bóp chặt cổ Tiệp dư. Nàng ta cảm thấy như bị lừa gạt. Rõ ràng Kim Tiệp dư vừa sinh, đứa bé ấy không thể nào được đưa đi nhanh như thế!

"Độc phụ, ngươi đã giấu nó ở đâu?"

Kim Uyên hô hấp khó khăn nhìn Hoàng hậu, trong ánh mắt không có vẻ gì là sợ hãi. Nàng thoả mãn nhìn cô ta, đồng tử nhoè dần.

"Hài tử của ta... ngươi sẽ vĩnh viễn không thể làm hại nó. Phạm Dương Lư Vĩ Hoàn, ngươi... thua rồi!"

Trong chớp mắt, nàng mất tự chủ ngả xuống. Kim thị ra đi, còn Hoàng hậu thì nung nấu ý định tìm giết đứa con của nàng, cho dù có phải lật cả thiên hạ này lên.

Đại Hoàng tử Đường quốc, ra đi không dấu vết. Người thì cho rằng đứa trẻ đã mất ngay sau khi sinh, người lại cho rằng đứa bé ấy đã được đưa đi ngay trong đêm, và mất tích không dấu vết. Bởi khi Kim Tiệp dư sinh Đại hoàng tử, Hoàng đế đi tuần, và trong cung chỉ còn lại các tần phi, chẳng ai biết được đứa bé ấy đã ở đâu. Thời gian trôi qua, mang theo cả những dấu vết mất tích và nỗi đau mất Hoàng tử đi vào quên lãng. Và vụ án cung đình đầu tiên ấy, kể từ lúc xảy ra, cách đây cũng đã hai mươi lăm năm...

*
* *

"Đại! Đại! Đại!..."

Ở trung tâm Phường Bạc, một đám người đa số là đàn ông vây kín. Đúng, Phường Bạc đang diễn ra một trận 'tỉ thí' của các 'cao nhân'. Hai bên chiếc bàn, hai nam nhân ngồi đối diện nhau. Một người ăn mặc tươm tất, nhưng lại vật vã đến kinh ngạc. Một tên áo quần chẳng ra đâu vào đâu, bím tóc cột cao, miệng ngậm rơm cười đắc ý. Người áo quần tươm tất đặt lọ xuống, chớp nhoáng, cả gian phòng im lìm, chỉ còn nghe được những tiếng thở gấp hồi hộp. Hắn ta cẩn thận nhấc lọ lên, hai con sắc hiện ra một mặt hai chấm và một mặt một chấm. Khán phòng ồ lên một tiếng tiếc nuối. Chúc công tử hôm nay chắc chắn thua rồi!

"Ông chủ, họ đang làm gì thế?" - Từ phía bàn tiếp khách bên ngoài, Tịnh Hoa ngó vào bên trong. Dáng vẻ tao nhã của y vốn không nên bước vào Phường Bạc này, nhưng y ngây ngốc giống như chú thỏ con, đây là lần đầu tiên y đi chợ trong dân gian, và sự náo nhiệt của Phường Bạc đã thu hút y.

"Tiểu công tử, họ đang 'xúc bát'(*)!" - Ông chủ phường bạc hớn hở nhìn y, ngỏ ý mời y vào xem. "Cậu có muốn vào thử không?"

(* 'xúc bát'- trò chơi Bát Xúc (hay Cặp xúc sắc, Tiểu và đại): là trò chơi cá cược (vật cược tuỳ vào ý muốn người chơi) bằng con xúc xắc. Gần giống với Tài Xỉu hiện nay.)

"Ta thấy họ túm tụm lại ở đó. Trò này vui lắm hả?"

"Sẽ rất vui nếu công tử biết cách chơi đấy ạ, mời vào!"

Tịnh Hoa chầm chậm bước đến, luồn qua đám người vào trong, đứng cạnh nam nhân với dáng vẻ lưu manh đang trên ván cược. Gã ta trông có vẻ không để ý gì đến y. Chỉ thấy gã bắt đầu cầm lọ xúc sắc lên, lắc một cách vô tư.

Tất cả mọi người ở đó đồng thanh hô: "Tiểu! Tiểu! Tiểu!". Có vẻ như họ không có 'cùng phe' với gã. Điều đó hình như không ảnh hưởng gì đến gã, gã vẫn ung dung đắc ý. Bỗng có một tiểu công tử cũng cùng xem đứng gần đó, nhỏ nhẹ vào tai y.

"Công tử vừa đến nên không biết, tên ở trước mặt chúng ta đây, hắn vừa cược hết số tiền thắng đấy! Phen này mà thua thì coi như mất hết!"

Gã 'lưu manh' từ từ đặt lọ xuống bàn, nhếch mép nhìn nhị công tử họ Chúc đang chắp tay khấn trời. Khoảnh khắc hắn nhấc lọ lên, tất cả mọi người đều sửng sốt và kêu lên lớn tiếng, còn gã bỗng sững sờ không tin vào mắt mình. Cả hai con xắc đều hiện lên mặt một chấm.

"Cái gì cơ? Ta đã tính toán rất kĩ rồi mà! Không thể được! Ngươi..." - Gã ta há miệng kinh ngạc, chỉ tay vào mặt tên công tử đối diện.

"Ây da, ngươi thua hết ngân lượng rồi!" - Công tử họ Chúc khoái chí cười khà khà, mặc dù rõ ràng là ăn may mới thắng.

"Muốn chơi nữa không, họ Kim?" - Chúc công tử làm ra điệu bộ nhởn nhơ khích đểu, cho rằng mình là người đầu tiên thắng được tên lưu manh với khả năng thắng Bát Xúc xuất thần này. Trông dáng vẻ đáng ghét của tên kia, gã 'lưu manh' cay cú phát tức. Chẳng lẽ gã lại bại trận dưới tay một tên nam nhân đầu người óc heo? Gã không cam tâm. Nhưng hiện tại, gã không một xu dính túi, đâu có tiền mà thách đấu tên họ Chúc?

Đang còn vò đầu bứt tai, quay qua quay lại, bỗng đập vào mắt là hình ảnh nhỏ nhắn ngây thơ của Tịnh Hoa, tay cầm túi tiền, cứ như tiểu thơ nhà quan lạc vào phường đánh bạc này vậy. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu, gã ngượng mặt chìa tay ra trước y.

"Có tiền không? Cho mượn tí!"

Tịnh Hoa bối rối khi đám người đồng loạt nhìn y. Đây là lần đầu tiên một mình đi chơi, y không biết ở đây người ta cược bao nhiêu tiền mới là đủ. Mặt y chốc chốc nóng bừng, vội loay hoay mở túi tiền ra xem. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Tịnh Hoa rút ra một thỏi vàng chừng nửa gang tay. Tất cả mọi người ồ ạt há hốc mồm. Đây là thiếu gia nhà nào mà hào phóng thế? Y sững sờ trước cảnh tượng này, bởi không hề biết rằng thỏi vàng trên tay y, giá trị ít nhất cũng phải bằng ba, bốn lần số tiền cược thua khi nãy.

Trông thấy thỏi vàng, gã choáng ngợp, bỗng nhiên muốn trả lại, nhưng ngân lượng đã đưa ra, không thể thu về. Gã chỉ đành cầm lấy thỏi vàng, đặt xuống trước mặt.

"Họ Chúc, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải gọi cụ thì thôi!"

Tên Chúc công tử cũng không vừa, dồn hết số ngân lượng vừa thắng và tiền trong túi ra.

"Được, để xem họ Kim ngươi có tài cán gì!"

Hai người cầm lọ lên, điên cuồng lắc mạnh, rồi cùng một thời điểm mà đặt xuống, đám đông lại nháo nhào. Thời khắc nhấc lọ, họ Chúc như tăng xông tại chỗ. Tên 'lưu manh', song lục, còn hắn, một nhị một tam. Họ Chúc ngã ngửa, trong khi tên 'lưu manh' đắc ý thu hết tiền vào túi. Giải tán!

Hết trò vui rồi! Tịnh Hoa lẳng lặng bước ra khỏi quán, đang chuẩn bị thăm thú chợ thì bị một tiếng gọi làm cho giật mình.

"Tiểu công tử, chờ đã!"

Y quay lại, trước mắt mình là chàng 'lưu manh' vừa ù ván cược lớn. Gã ta gãi gãi tai, cười hề hề.

"Công tử, đa tạ đã giúp đỡ! Ta có thể biết tên cậu không?"

Tịnh Hoa bất chợt đỏ mặt, chỉ nhẹ vén lọn tóc mái lên.

"Việc... nên làm mà! Ừm, ta là Phác Tịnh Hoa."

Gã rút ra thỏi vàng ban nãy, đưa cho y, tỏ ý muốn trả lại. Y cũng gật đầu mà nhận lấy.

"Ta có thể mời công tử một bữa không? Coi như là đa tạ đã giúp đỡ." - Câu hỏi có phần đột nhiên của gã khiến y bối rối. Y chưa từng được ai mời ăn, cũng chưa từng đi ăn ở hàng quán với ai cả.

Bất chợt, từ đằng xa một đám côn đồ lao tới. Gã hốt hoảng nhìn chúng, chỉ tay sang dòng sông phía xa bên trái rồi vội vàng nói với y:

"Để khi khác nhé! Ta đợi công tử ở... cây cầu bên kia, đêm thả đèn(*)! Nhớ đến nhé!"

"Nhưng... ta biết gọi ngươi thế nào?"

"Tại hạ Kim Hoằng Trung! Công tử nhớ là phải đến đấy!"

Nói rồi gã chạy một mạch đi, để lại y đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

(*Lễ hội lồng đèn: Ngày 15 tháng 1 Âm lịch.

Được tổ chức sau tết Nguyên Đán khoảng 2 tuần. Trong ngày này, người dân sẽ ăn bánh bao ngọt chung với súp truyền thống, tượng trưng cho sự hòa hợp no ấm. Ngoài ra, người dân sẽ đốt pháo hoa với niềm tin xua đi quỷ dữ, thắp sáng đèn lồng mong muốn về một tương lai tươi sáng. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro