5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tử, người cho dù có thích yên tĩnh như thế, cũng không nên đuổi hết chúng nô tì về như vậy. Lỡ đâu người ở đây một mình, xảy ra việc gì thì sao?" - Một nô tì lẽo đẽo theo sau Chung Hạo, miệng nài nỉ, theo sau là đám chư hầu cũng lật đật chạy. Hôm nay Vương tử có hứng ngắm cảnh đẹp trong Vườn thượng uyển, nhưng với cảnh hỗn loạn đằng sau lại khiến cậu mất đi nhã hứng.

Đang rảo bước, Chung Hạo đột nhiên đứng khựng lại, đám chư hầu theo đó mà mất đà ngã nhào.

"Ta đang ở trong cung, thanh thiên bạch nhật ai dám làm hại? Tất cả các ngươi quay về bẩm báo với Mẫu phi đừng có lo xa, ta không sao cả!"

Phải mất nửa canh giờ, đám chư hầu mới chịu đi về. Cậu giống như cắt được cái đuôi phiền phức, thở nhẹ nhõm.

Năm nay anh đào trong cung nở rất đẹp. Theo hướng gió nhè nhẹ, cánh hoa nhỏ bay đi. Dù phải mất một quãng đường nữa mới đến được chỗ cây anh đào, nhưng cánh hoa đã bay đến tận chỗ cậu. Khẽ đưa bàn tay nâng niu những cánh hoa, Chung Hạo lòng nhộn nhịp, rảo chân đi theo hướng cánh hoa bay, tới chỗ cây anh đào đang nở rộ. Đúng là rất đẹp!

Vương tử Chung Hạo xưa nay chưa từng nói gì về sở thích của cậu, nhưng hành động của cậu đủ để thấy cậu yêu thích hoa anh đào đến nhường nào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hoa anh đào. Trông không giống như thưởng thức chúng, mà giống như đang hạnh phúc vì thấy hàng năm chúng vẫn nở, giống như hy vọng của cậu vẫn chưa bị dập tắt. Bất giác, Chung Hạo nở một nụ cười rất tươi. Khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày, cậu trở về hình ảnh của một thiếu niên, một thiếu niên như bao thiếu niên khác. Cậu nhắm nghiền mắt, tận hưởng phút giây đẹp đẽ này.

Khung cảnh phong tình ấy, một lần nữa lọt vào mắt Lữ Thượng. Bóng cây anh đào một lần nữa làm mờ ảo tầm nhìn của cậu, nhưng không thể che mờ gương mặt anh tuấn kia. Chỉ khác rằng, trong hồi ức thuở nhỏ, dưới tán anh đào là một Vương tử hoạt bát, còn giờ đây, dưới tán anh đào là một vị hoàng tử điềm đạm, và không còn vẻ hoạt bát của khi xưa. Lữ Thượng từng bước rụt rè, không tự chủ bước tới. Đôi mắt cậu long lanh trước viễn cảnh như mơ ấy, đó là khung cảnh mà cậu nhìn thấy lần đầu tiên vào trong cung.

Hai người đang ở gần, rất gần...

"Lữ Thượng ca ca, huynh đang làm gì ở đây thế?" - tiếng gọi của một cung nữ bất chợt đưa cậu về thực tại. Cậu bừng tỉnh, vội quay lại nhìn cô. Thiếu nữ ấy đỏ mặt trước hành động có phần bất ngờ của cậu. Nam nữ thụ thụ bất thân, khoảng cảnh lúc này của hai người có hơi... Cậu bỗng nhận ra gì đó, rồi cũng e dè mà điều chỉnh khoảng cách.

"Vô tình đi ngang qua đây... ta đang định tới Ngự Y quán để lấy thêm mấy loại hương làm túi thơm. Hương dự trữ trong cung của Tứ công chúa sắp hết mất rồi! Với lại, Phác Thái y dặn ta tới lấy thêm thảo mộc pha trà cho Thục phi." - Cậu đưa tay lên gãi gãi gáy, làn da trắng nõn giờ đã xuất hiện vài vệt đỏ. "Ừm, Lưu Ly, còn muội, giờ này không phải đang ở Hoa phòng hay sao?"

"M- Muội đang đi hái thêm mấy cành mai. Gặp huynh sau nhé!" - Lưu Ly tuỳ tiện đáp lại một câu rồi nhanh chóng chạy đi. Mặt cô chốc chốc nóng bừng. Đã lâu rồi cô không nói chuyện trực tiếp với Lữ Thượng. Vẫn như lần đầu, cô ngại ngùng với cậu, như đoá sơn trà đang e ấp dưới làn sương. Lữ Thượng hiểu, nhưng cũng chỉ ngó theo bóng lưng cô xa dần, rồi quay đầu lại phía cây anh đào, mặt phớt hồng, vội quay đi làm việc.

Một khoảnh khắc, Chung Hạo bất chợt cảm nhận được hương linh lan thoang thoảng đâu đây. Cậu mở mắt, nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng câu trả lời hoàn toàn bằng không. Chung Hạo trong ánh mắt chất chứa sự hụt hẫng, nhìn những cánh hoa anh đào nhẹ đáp xuống đất. Phút chốc, cậu nhận ra, cách chỗ cậu đứng vài bước chân, hiện ra một túi thơm không chủ. Cậu lẳng lặng bước tới, nhặt nó lên. Hương linh lan đúng là toả ra từ đó. Chung Hạo nhẹ nhàng nắm túi hương trên tay, đảo mắt nhìn xung quanh, dù biết mọi sự tìm kiếm hiện giờ là vô ích.

*
* *

"A Thượng, em đang suy nghĩ gì thế?" - Mẫn Kỳ ngồi chán nản nhặt hương thảo trong căn phòng lập loè ánh lửa. Mới ban nãy, y bị Mẫu phi phạt nhặt hương thảo cùng Lữ Thượng vì tội ham chơi. Đây không phải lần đầu tiên y bị phạt, nhưng đây là lần y chán nản nhất. Một canh trôi qua, hai canh trôi qua, A Thượng chẳng nói lời nào với y làm y phát ngán. Rồi chợt nhận ra, 'nha đầu' hôm nay có hơi lạ, bình thường thì huyên náo lắm, mà nay lại im lặng bất thường, đúng hơn là từ lúc đi Y quán về, A Thượng chẳng buồn nói câu nào. Nhìn ánh mắt của cậu, Mẫn Kỳ cũng ngờ ngợ được gì đó.

Lữ Thượng đang có tâm sự à?

"A Thượng, em bỏ lộn linh lan vào lọ quế rồi kìa!"

Cậu giật mình nhìn vào đống hương thảo. Đâu có lộn đâu!

"Công chúa, người lại gạt em rồi." - Cậu bức xúc đáp lại. Mẫn Kỳ ánh mắt phán xét nhìn cậu, một tay nắm tay cậu nhấc ra khỏi đống hương thảo, tay còn lại sắp xếp đống hương khô rồi tuỳ tiện để xuống cái ghế nào đó. Y xéo sắc nhìn cậu, tay chống cằm yểu điệu, mấy ngón tay không ngừng vỗ vỗ trên làn da mịn màng.

"A Thượng, nói ta nghe, em đang có tâm sự đúng không?"

Nghe đến đây, hai má Lữ Thượng lại ửng hồng. Mắt láo liên, bĩu môi:

"Công chúa, em đâu có tâm sự gì chứ!"

Rõ ràng là có!

"Lữ Thượng, em theo ta mười một năm, tính cách em thế nào chẳng lẽ ta lại không hiểu?" - Y chu chu môi, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, miệng cười trêu ghẹo phỏng đoán. "Đang để ý cung nữ nào à?"

"Chủ tử, em không có..." - "Đừng dối lòng, ta đi guốc trong bụng em rồi!" Lữ Thượng khi ấy đúng là có phản kháng nhưng không đáng kể. Đúng là chẳng có gì cậu có có thể qua mắt được Mẫn Kỳ công chúa. Y chống cằm nốt bên tay còn lại, giống như thiếu nữ mới lớn đang nghĩ ngợi sự đời. Đôi mắt sáng trong nhìn vào ngọn nến đặt trên bàn.

"Em biết không, ta đã từng cho rằng trở thành nữ nhân là điều tồi tệ nhất, và ta đã phải gánh lấy cái tồi tệ ấy."

"Nhưng chủ tử vẫn sống mãi trong thân phận nữ nhân đấy thôi. Người đã chấp nhận nó."

"Đúng, cho đến khi ta nhận ra làm nam nhân cũng là một điều tồi tệ không kém."

"..."

"Đệ đệ ta, Chung Hạo... Đệ ấy chưa bao giờ được sống một ngày thoải mái. Ngày nào đệ ấy cũng phải ở Văn quán đến chiều, sau đó lại luyện võ đến đêm. Trong cung, chỉ có mình đệ ấy là Hoàng tử, đệ ấy chịu rất nhiều lời đồn không hay. Trọng trách của đệ ấy cũng rất lớn, đệ ấy sẽ trở thành Thái tử, phải lên ngôi, phải sinh con nối dõi..."

"..."

"Tại sao? Ngộ nhỡ đó không phải điều Chung Hạo muốn thì sao? Ý ta là, cả Phụ vương cũng như thế, cả Tiên Đế, hay những người nối ngôi sau thời chúng ta... Họ không được lựa chọn gì cả. Cứ như... bị giam cầm trong nhà của mình."

Mẫn Kỳ lặng lẽ nhìn Lữ Thượng. Nét mặt cậu trầm hẳn, man mác buồn.

"Lữ Thượng, và cả em, mười năm nữa, mười lăm năm nữa, em cũng phải thành thân, sinh con..."

"Nhưng tại sao em phải làm thế? Em không thể không thành thân được hay sao?" - Cậu từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Giống như điều này cậu bắt buộc phải nói ra. Kì thực, Lữ Thượng chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ thành thân và có con cái. Cái kiểu tương lai như thế rất đỗi mơ hồ với cậu. Trước nay, cậu chỉ nghĩ đến việc chăm sóc và bảo vệ chủ tử.

"Ta cũng mong như vậy lắm A Thượng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro