4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ này, không ai là không biết đến Mẫn Kỳ công chúa. Dân gian miệng này qua tai khác, tuy chưa từng gặp y, chưa ai được thấy mặt y, nhưng tiếng đồn lan truyền từ chánh cung đến khắp dân gian, rằng dung mạo nàng rất giống với cố Vương Chiêu nghi, chính là sắc nước hương trời, khó ai bì kịp. Có lắm danh hoạ đã được mời đến tận hoàng cung, yêu cầu vẽ chân dung y. Đúng là trông bức hoạ nào cũng đẹp, nhưng theo lời thuật lại của các hạ, cho dù có là đường bút kiệt xuất cũng chưa chắc đã lột tả được vẻ yêu kiều của Công chúa chỉ bằng giấy và bút. Quả thật, chỉ bằng lời nói của những hoạ sĩ bấy giờ, trong lòng ai cũng dấy lên những liên tưởng về dung mạo của Tứ công chúa đại Đường.

Chưa từng thấy trên đại lục này, dung mạo của một nữ nhân lại là điều khiến cả thiên hạ suy tư như thế!

*
*       *

"Xoẹt!"

Vung lên một nhát, rồi hạ xuống một nhát. Dưới những tán lá nhỏ dẹt đang lao đao trên không trung, dần hiện ra thân ảnh mảnh mai, cao thẳng. Động tác thoăn thoắt, nhanh nhẹn mà gọn gàng như cây tre. Y phục cũng không tuỳ tiện mà sơ sài, ngược lại là tơ lụa thượng hạng. Làn gió nhè nhẹ thổi, hai bên tóc mai y nhẹ bay, lạt vải buộc tóc tuỳ ý tự tháo gỡ, làn tóc đen mượt thoải ra, tuôn trên vai y như thác nước. Mẫn Kỳ nhẹ thu kiếm lại, đôi mắt khi nãy còn nhắm chặt nay mới khẽ mở, hơi nhíu mày vì nhất thời chưa quen với ánh sáng. Vầng dương khi ấy khéo léo làm sao, từng hạt nắng nhẹ toả trên hàng mi y, động đến sống mũi cao thẳng và bờ môi mềm.

"Mẫn Kỳ, không hổ là nữ nhi của trẫm! Con thật sự đã tiến bộ rất nhiều."

Trước sự chứng kiến của nhiều người, y, nàng công chúa với vóc dáng cao lớn, ngẩng đầu quay lại tự tin, rồi híp mắt nở một nụ cười khiến người ta phải động lòng. Sẽ chẳng ai có thể tin được rằng đây là khí phách của một nữ nhân. Đúng, trông y trong bộ nữ phục lại chẳng khác gì một nàng công chúa. Mười bảy năm sống trong thân phận của nữ nhi, y thành thạo hầu hết các lễ nghi mà một công chúa cần có, từ nét yểu điệu đến cung cách hành xử. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi những bất tiện, như việc thêu thùa may vá đối với y là bất khả thi, hay không thể phong tình mà đối thơ trực tiếp. Hay vụng về là thế, nhưng nói đến tài trí của y, khó ai mà sánh nổi. Cả cung điện trên dưới ai ai cũng cho rằng, tài trí và sự thông minh của y chẳng kém cạnh Hoàng đế là bao, thậm chí còn có thể ngang bằng hoặc hơn. Chẳng trách, Vua cha luôn luôn tham kiến y trước khi đưa ra quyết định của triều chính, và những kế sách y đưa ra luôn hữu hiệu, đơn cử như kế ngoại giao hoàn mĩ đã giúp đại Đường thu phục quốc gia phía Bắc. Mẫn Kỳ thông thạo võ thuật với đủ môn, thậm chí là hơn hẳn những nam nhân bấy giờ, bởi y là một tay Hoàng đế chỉ dạy. Hơn cả, y mang dung mạo của Vương Liễu thuở thiếu thời - người con gái Vua cha từng say đắm. Mẫn Kỳ Công chúa - cánh tay trái của Hoàng đế đại Đường, là niềm kiêu hãnh của hoàng gia.

Trông thấy nụ cười của nhi tử, Vương thượng rất vui. Ngài, trên chánh triều là một vị quân tử anh minh, kiệt xuất, nhưng lui về hậu cung, lại là một người cha yêu thương con cái, tuy có đôi điều nghiêm khắc, nhưng chung quy lại vẫn là bậc thân phụ kiểu mẫu.

Sáu nàng công chúa, nhưng lại chỉ có một hoàng tử. Năm tháng trôi qua, đó vẫn luôn là nỗi niềm khiến Hoàng đế trăn trở. Việc lập ngôi vua là sớm muộn, nhưng chẳng lẽ vị hoàng tử duy nhất lại trở thành Thái tử? Chuyện long thai chết yểu hay hoàng tự mất sớm vài năm trở lại đây đã không còn tiếp diễn, nhưng nhớ lại những đứa trẻ còn chưa chào đời đã bị sát hại, hay phi tử vì khó sinh mà một xác hai mạng người, Vương thượng sao không thể đau lòng chứ? Từ ngày làm vương gia, cho tới khi trở thành hoàng đế, không có ngày nào ngài không lo ngại việc các phi tử vì quyền lực mà sẵn sàng tranh đấu. Những cái chết không lời giải của các tiểu hoàng tử ngày một tăng lên, tất nhiên Hoàng đế đã âm thầm cho người điều tra, dù cho mấy năm trở lại đã không còn, nhưng ngài sẽ chẳng bao giờ dừng lại, cho dù mọi sự tìm kiếm có là vô nghĩa. Ngài tin, một ngày nào đó mọi thứ sẽ phải được sáng tỏ.

"A Kỳ, hôm nay con dùng bữa với trẫm đi." - Hoàng đế từng bước tiến lại gần xoa đầu cô con gái nhỏ, rồi lấy thanh kiếm khỏi tay y, đưa cho thái giám bên cạnh. Cũng không quên quay lại với chư hầu và các phi tử: "Hôm nay đủ rồi, lui cung. A Thượng, ngươi khỏi đi theo Mẫn Kỳ, về nghỉ ngơi đi."

Mọi người đồng loạt hành lễ, rồi tản đi dần. Chỉ còn Vương tử Chung Hạo ở đó, hướng về phía bóng Phụ vương và Tứ tỷ đang khuất dần. Mười lăm năm cậu nỗ lực, văn võ song toàn, nhưng chưa từng nhận được cái gật đầu công nhận từ cha. Tất cả chỉ vì Mẫn Kỳ tư chất vốn đã thông minh, lại luôn lấn át cậu trong triều chính. Trong cung, cậu là hoàng tử duy nhất, cơ nhỡ mai kia nếu không thể có đệ đệ, thì cậu chính là Thái tử. Sức nặng của danh 'Hoàng tử' đè lên vai cậu, nó bóp nghẹt cậu và vùi cậu xuống sâu thẳm của sự vô vọng, khi ngày ngày, tiếng xì xào về cậu khắp hoàng cung lại vang lên, khi ngày ngày, vua cha luôn khiển trách và so sánh cậu với Tứ tỷ hay Trịnh Tướng quân. Cậu chán ghét cái hoàng cung lạnh nhạt này, chán ghét cái trọng trách cậu phải mang. Mười lăm năm, hình như Chung Hạo chưa từng được làm theo ý mình, mà luôn phải lắng nghe sự sắp xếp quy củ của một 'vị hoàng tử'. Ở cái nơi ngột ngạt này, muốn tìm được một nơi để cậu thanh thản cũng khó.

Trong kí ức của cậu, lần duy nhất Chung Hạo cảm thấy bình yên là khi cậu cảm nhận được hương linh lan thoang thoảng trong gió, vào mùa anh đào nở đẹp nhất. Nhưng ngày ấy, cậu đã không đủ can đảm để tìm kiếm thứ hương thơm đó hơn là học thơ và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Vương tử, chúng ta cứ ra Vườn thượng uyển một chút nhé?"

"Cũng được." - Cậu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro