3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới bóng anh đào, vài cánh hoa nhỏ hồng li ti rơi xuống, theo chiều gió mà bay ra ngoài, bay tới tận chỗ một đứa trẻ đang chạy nhảy khắp lục cung đông tây. Theo hướng cánh hoa bay, tiểu tử đuổi đến một nơi, đề ba chữ 'Văn học quán', vừa nghe đã biết, đó là nơi các hoàng tử, công chúa học văn tự. Đứa bé ấy không cách nào vào được đó, nó chỉ có thể đi theo bức tường thành. Thấy một nơi vừa tầm với, nó trèo lên, ngó đầu vào thử, và cảnh tượng phong tình trước mặt đã khiến nó ngẩn ngơ. Cây anh đào nở rộ to lớn, cánh hoa hồng nhẹ nhàng bay trong gió.

"Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.

...Ngã ca nguyệt bồi hồi

Ngã vũ ảnh linh loạn..."

(Có rượu không có bạn

Một mình chuốc dưới hoa

Cất chén mời trăng sáng

Mình với bóng là ba

... Ta hát trăng bồi hồi

Ta múa bóng rối loạn...)

(Nguyệt hạ độc chước kỳ nhất)
_Lý Bạch_

Thân ảnh một cậu bé, chừng nhỏ hơn cậu một, hai tuổi, đang đứng ở đó, học thơ với Học sĩ. Cậu ấy mang đôi má phúng phính, mái tóc được chải mượt mà, y phục tươm tất, được may bằng các loại vải thượng hạng nhất. Cậu bé kia đích thị phải là một hoàng tử. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đứa trẻ đang nhìn trộm kia đã có một lòng ngưỡng mộ vị vương tử ấy, bởi dáng vẻ thông thạo và chăm chú tập trung, cùng tài năng hơn người ấy. Rồi tên tiểu tử lại nghe lén được vài câu chuyện trò của Học sĩ và cậu bé kia.

"Vương tử Chung Hạo, người đúng là tài giỏi. Vừa học bài thơ này ngày hôm qua mà đã thuộc lòng rồi."

Đúng như tiểu tử đoán, đây đích thị là một Hoàng tử. Cậu nhóc càng thêm ngưỡng mộ, và hình bóng đó sớm đã in sâu trong tâm trí cậu.

Mải mê ngắm người ta, cậu bất ngờ khi nghe tiếng gọi của cô cô mình. Mất đà mà rời khỏi thành tường, ngã xuống đất.

"A Thượng, con lại đây cho ta! Tại sao lại đi lung tung như thế hả?" - Thượng cung Vương Thục phi vừa đi đến đỡ cậu dậy, phủi quần áo cho cậu, vừa trách móc vì lo lắng.

"Cô cô đã dặn con thế nào? lỡ con đi linh tinh rồi lạc mất thì sao?"

"Cô cô, con xin lỗi." - Cậu bé long lanh nhìn cô mình, tỏ vẻ hối lỗi. Và dĩ nhiên, dáng vẻ này chắc chắn làm cho Thượng cung xiêu lòng. Bà bất lực, nhấn nhẹ ngón tay mình lên mũi cậu bé.

"Xem con này, y phục dơ hết rồi, theo ta về, mau lên!"

Nói rồi, một lớn, một nhỏ dắt tay nhau trở về, trên con đường rộng thênh thang, trải đầy cánh hoa anh đào. Cũng là khi ấy, Vương tử Chung Hạo, bốn tuổi, cũng phát giác được điều gì ở bên ngoài. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn về phía tường thành, rồi quay lại học bài, bên tai còn nghe thoang thoảng hương linh lan ở đâu đây.

__________

"Thục phi, đây là cháu trai của nô tì." - Thượng cung dắt tay cháu ruột mình đến trước mặt Vương Liên và công chúa Mẫn Kỳ. Đứa trẻ ấy tuy có tính tò mò và không chịu ngồi yên, nhưng đến lúc cần thiết lại rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Trước mặt các chủ tử, cậu lễ phép cúi đầu.

"Tiểu nhân Khương thị, Khương Lữ Thượng, năm tuổi, bái kiến Thục phi nương nương, Mẫn Kỳ công chúa."

Lữ Thượng là họ hàng xa của Thượng cung cô cô, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vì cảm thấy tội nghiệp nên cô cô đã nhận nuôi cậu. Tuy là được cô cô nhận nuôi, nhưng Lữ Thượng vẫn không tránh khỏi tuổi thơ cơ cực, khi nơi cậu ở chẳng có ai yêu mến cậu. Lữ Thượng thường xuyên bị bắt nạt và dè bỉu trong suốt năm năm từ khi sinh ra. Chỉ đến khi cô cô biết chuyện, mới đưa cậu vào trong cung hầu hạ. Vừa hay, Thục phi của Hoàng đế đang rất cần một nô tì. Vì xuất thân của công chúa vốn không phải là một 'công chúa', vậy nên nô tì đó phải là nam. Thượng cung của Thục phi thấy cậu ngoan ngoãn, vâng lời, và cũng là người thân của bà, vậy nên đã tiến cử cậu cho Thục Phi xem. Tuy Lữ Thượng không được học hành đàng hoàng, nhưng cậu tiếp thu rất nhanh. Cậu biết viết chữ (Tuy chỉ là biết một chút), cũng học được từ cô cô cách may vá thêu thùa. Lữ Thượng là đứa chăm chỉ, học rất nhanh, hơn nữa còn rất khéo tay. Rất phù hợp để hầu hạ một người như công chúa.

Trông dáng vẻ như cục bông gòn trắng nõn mềm mại của cậu, Thục phi rất vừa ý. Nàng mỉm cười hài lòng với Thượng cung, gọi con gái và hai cô cháu Thượng cung vào phòng tư nói chuyện.

"Lữ Thượng, để bổn cung nói con nghe, từ giờ, con sẽ hầu hạ cho công chúa Mẫn Kỳ của bổn cung. Nếu như con bằng lòng, ta sẽ cho con được học chữ, và ở lại đây. Con có thích không?"

Nghe thấy điều khoản mà Thục phi nhắc tới, Lữ Thượng mừng tít mắt ấy chứ. Cậu đối với cái thôn quê xấu xa kia sớm đã chán ghét rồi. Ở đây, có cô cô, có các tỷ muội mới, lại còn được học chữ. Đôi mắt cậu sáng lên, vui sướng đáp lại.

"Nương nương, con bằng lòng. Con hứa sẽ chăm sóc công chúa thật tốt!"

Nghe được lời của Lữ Thượng, Vương Liên mừng thầm trong lòng. Trông thấy dáng vẻ vui mừng của cậu, nàng động lòng thương xót. Trong thâm tâm thật lòng muốn bù đắp cho cậu cho dù bản thân chưa bao giờ làm hại cậu. Mẫn Kỳ đứng đó, tò mò nhìn về phía 'người bạn mới', cảm giác thích thú dâng lên. Công chúa đại Đường rất nhanh đã chạy đến chỗ cậu hỏi han.

"Ta là Mẫn Kỳ, năm nay sáu tuổi."

"Tiểu nô Khương Lữ Thượng, năm tuổi, bái kiến chủ tử." - Cậu chắp hai tay, cúi đầu hành lễ. Nàng công chúa kia kì thực không hề thích cách hành lễ này chút nào, đưa tay nâng cằm cậu lên. Thời khắc chạm mặt với công chúa, Lữ Thượng đã bất giác mặt đỏ lên. Không hổ danh là Mẫn Kỳ công chúa, mới sáu tuổi, nhưng đường nét trên mặt đã cực kì sắc sảo. Đẹp quá! Khi ấy, cậu vẫn chưa hề biết về thân thế thực sự của người đang đứng trước mặt cậu.

Mười một năm trôi qua, Khương Lữ Thượng theo hầu công chúa. Sự tình công chúa không phải một nữ nhân, cậu vốn biết, và đã kín miệng trong suốt những năm tháng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro