2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia! Lão gia!"

Từ bên ngoài, vọng vào tiếng gọi thất thanh của gia nhân. Vương phủ hai tháng nay đã rất ảo não rồi. Vừa vài tháng trước, họ còn vui mừng chờ mong ngày long thai của Vương Chiêu nghi chào đời, mà không thể ngờ rằng, tiểu Hoàng tử đã băng thệ ngay sau khi sinh ra. Người trong Vương phủ tất bật thay phiên vào cung chăm sóc, khuyên răn Đại tiểu thư, đến nay cũng được hai tháng. Sự tình diễn ra quá nhanh. Theo lời của Thái y chẩn mạch, Chiêu nghi trong thời gian mang thai đã bị trúng độc, dẫn đến Hoàng tử vừa ra đời đã tắt thở. Còn về phần độc dược, hiện giờ Thái y vẫn chưa thể xác minh chính xác đó là gì, và cũng chẳng ai biết kẻ nào đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Chỉ là, từ hai năm, tính lúc Hoàng đế bắt đầu đăng cơ đến nay, đã có ba cái thai chết liên tiếp, hơn cả, đó luôn là thai nam, và đặc biệt, các tiểu Hoàng tử ấy đều ra đi bằng cách bị hạ độc như con của Vương Liễu. Được biết, tất cả mọi công đoạn từ đồ ăn, thức uống, đến y phục của các phi tần mang thai đều là do Quý phi chủ trì. Ban đầu, Hoàng đế có truy tìm manh mối, nhưng mọi dấu tích cho thấy, Quý phi là người trong sạch. Vì vậy nên tạm thời, vụ việc ấy đã được bỏ quên.

"A hoàn, lại có chuyện gì?" - Nhị tiểu thư Vương Liên tức tốc chạy ra xem tình hình. Sắc mặt lộ rõ sự lo lắng. Vừa rời khỏi cửa, đã thấy nha đầu ngồi thụp xuống, mếu máo.

"Lão gia! Lão gia! Đại tiểu thư, Đại tiểu thư của chúng ta ... mất rồi."

Vương Liên sững người, không tin nổi những gì vừa nghe được. Tỷ tỷ nàng vẫn còn rất trẻ, mới vào cung được năm năm thôi mà. Giọt lệ âm ấm từ từ lăn trên đôi gò má đang đỏ dần, chốc chốc, đầu óc nàng không thể nghĩ được gì nữa. Trước mắt nàng, một khung cảnh hỗn loạn. Các gia nhân quỳ thụp xuống than khóc, ngay cả trong nhà, nơi phụ mẫu nàng hiện ở, cũng nghe ra được những tiếng nấc nghẹn ngào. Những kỉ niệm với tỷ tỷ ùa về trong đầu nàng, Vương Liên tưởng như nó vừa chỉ diễn ra ngày hôm qua. Nghĩ đến ngày tỷ tỷ đại hỉ, nàng giàn giụa nước mắt. Lẽ ra nàng nên cứng rắn hơn, nàng nên giữ chân tỷ mình lại. Tiếng khóc than một nhỏ dần, cảnh vật xung quanh một mờ ảo. Vương Liên không tự chủ ngã lăn ra đất. Nàng ngất đi, trong sự hoảng hốt của kẻ hầu người hạ.

Chính nhị phẩm Vương Chiêu nghi treo cổ tự vẫn, vì nỗi đau mất con mà không tự chủ được bản thân. Từ sau ngày đó, Hoàng đế rất đau lòng, không can dự triều chính, ngày đêm chỉ sống trong bầu rượu và di hoạ của người thương. Đến một ngày, Hoàng đế nhận được thư tay từ Vương phủ, viết rằng:

'Muôn tâu bệ hạ, tiểu nữ là Nhị tiểu thư Vương thị - Thái Nguyên Vương Liên, gia muội của Chính nhị phẩm Vương Chiêu nghi. Tiểu nữ tự biết, bản thân chỉ là một hạt cát trên sa mạc, chẳng có công trạng to lớn gì, không dám làm phiền bệ hạ. Tiểu nữ cũng biết rằng, Hoàng đế rất quý trọng Chiêu nghi, yêu thương Chiêu nghi, Vương thị tiểu nữ rất cảm tạ vì điều ấy. Mấy tháng qua, hay tin Chiêu nghi qua đời, Vương thị cũng giống như bệ hạ, đau lòng khôn xiết. Nhưng thưa bệ hạ, mặc dù Chiêu nghi đã ra đi, nhưng tiểu nữ luôn biết, trong thâm tâm, nương nương rất nhung nhớ Hoàng đế, không bao giờ muốn bỏ người lại. Muôn tâu bệ hạ, người là vua của thiên hạ. Chiêu nghi đã ra đi nhưng bách tính vẫn còn đó. Hoàng đế mang trọng trách phải đem lại ấm no cho dân, cho nước. Nếu như là vua của một nước, mà không thể gạt tư lấy chung, thì khác nào đang tự huỷ bỏ ngai vua? Hơn thế, kể cả khi Chiêu nghi đi rồi, nương nương vẫn mong bệ hạ có thể tiếp tục sống thật tốt, hi vọng có thể sống thay cả phước phần của nương nương. Vậy nên, muôn tâu bệ hạ, xin người đừng vì sự ra đi dột ngột của Chiêu nghi mà đau lòng quá độ, ảnh hưởng đến thân thể và cả giang sơn xã tắc, vận mệnh của đại Đường ta.'

Bao nhiêu ngày tháng, Thái hậu, phi tử, triều thần hết sức khuyên nhủ mà Hoàng đế vẫn không thể khá khẩm hơn. Nhưng kì lạ thay, đọc xong bức thư tay của Vương Liên, Hoàng đế lại giác ngộ ra sai sót của bản thân mình. Ngay sau đó, vua triệu nàng vào cung, muốn xem xem, nữ nhân nào lại có bản lĩnh lớn đến thế.

"Ngươi là gia muội của Vương Liễu?"

"Hoàng đế nói đúng. Tiểu nữ đích thị là gia muội của Vương Chiêu nghi. Hôm nay không biết vinh dự thế nào, được chính Hoàng đế bệ hạ 'đích thân' mời vào đại triều." - Nàng cố tình nhấn mạnh chữ 'đích thân', ngụ ý muốn khiến cho Hoàng đế phải chú ý đến mình. Và quả thật, Hoàng đế đại Đường đã chú ý đến lời lẽ của nàng.

"Khi còn tại thế, A Liễu từng nói với ta có một muội muội."

"Vậy là Chiêu nghi có nhắc đến tiểu nữ trước mặt bệ hạ." - Vương Liên hơi cúi người.

"Nàng ấy còn nói cô rất thông minh." - Vị Hoàng đế vừa nói vừa xoay xoay nhẫn trên ngón tay mình. Vẻ như đang tự sự, ánh mắt chất chứa nỗi nhớ nhung vô bờ. Lại nhìn về phía Vương Liên, vừa giống, cũng vừa khác thê tử của mình. Chính là dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát của 'nàng ấy' thuở thiếu thời, nhưng khác ở chỗ, Vương Liên không nhún nhường, êm dịu như tỷ tỷ nàng khi nhập cung. Huyền Ân chợt nhận ra, thứ gì cũng có thể thay đổi, đơn cử chính là mối tình đẹp nhất của ngài, Vương Liễu. Phải vậy mới biết rằng, vì sao nàng ấy lại ra đi như thế.

"Tiểu nữ chỉ làm những gì mình được dạy thôi." - Vương Liên đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, đôi mắt nàng sáng lên, nhìn thẳng vào Hoàng đế. Câu nói này của nàng lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng Hoàng đế, khiến ngài chỉ còn chú ý đến nàng. Đúng, nàng bản lĩnh hơn Vương Liễu, nàng không bao giờ nhún nhường bất kì ai. Nàng không tự cao, cũng không hạ thấp bản thân để lấy lòng Hoàng đế, ngược lại cho người thấy được tài trí và khả năng của mình. Chỉ một câu nói của nàng cũng đủ để cho người khác thấy rằng nàng là một nữ tử có xuất thân đoan chính, được dạy dỗ đàng hoàng, có tài năng và đặc biệt là có thể phụ giúp Hoàng đế. Hơn cả, những điều nàng làm, những lời nàng nói khiến cho Hoàng đế phải nể phục, phải tôn trọng, và cũng lộ ra luôn ý định của nàng.

"Quả là nữ tử họ Vương, rất tài trí. Thái Nguyên Vương thị, cô muốn được thưởng gì?"

Đối diện với Hoàng đế đại Đường, nàng không chút lo sợ. Vương Liên bình tĩnh, hơi tiến lên, im lặng vài giây, vờ như đang suy nghĩ, mặc cho đôi bên sớm đã biết ý định của nhau.

"Tiểu nữ sinh ra trong Vương thị, từ lâu đã mong muốn có thể hầu hạ bên bệ hạ." - Khoé môi nàng khẽ động, đôi mắt kiên định không hề lay chuyển. Nàng biết rõ câu trả lời của Hoàng đế sẽ là gì, vậy nên thong thả mà chờ đợi. Nét ngài hơi dãn ra, nàng thở đều trong giây lát, mãn nguyện khi thấy Hoàng đế truyền gọi Thái giám trưởng.

"Thôi Viễn, truyền chỉ: Thái Nguyên Vương thị, Vương Liên, thông minh lanh lợi, ôn hoà lễ tiết, phong làm Chính tam phẩm Tiệp dư."

Thâm tâm nàng trỗi dậy mãnh liệt. Lệ trên mi từng giọt rơi xuống, chậm rãi quỳ trên nền đất khấu đầu.

"Thần thiếp cảm tạ long ân."

'Vương Liễu, muội nhất định sẽ tìm ra kẻ hại chết tỷ, bọn họ nhất định phải trả giá'

*
* *

"Chiêu nghi nương nương... là, là một tiểu Hoàng tử..." - Bà đỡ bế đứa bé vừa ra đời, tay đầy máu run rẩy nói Vương Liên. Nàng gượng dậy, đầy lo lắng nhìn con. Thượng cung bên cạnh nàng nhanh nhảu chạy ra ngoài nghe ngóng.

"Mau, các ngươi ra canh cửa, có chuyện gì phải báo ta ngay!" - Thượng cung nhắc nhở các nô tì.

Trời khi nãy còn sấm chớp, giờ chỉ còn một màu đen và vài hạt mưa li ti. May mắn thay, hiện giờ cung Chiêu nghi vẫn chưa có động tĩnh gì cả, nhưng tiếng trẻ con đã vang khắp đông tây. Và chẳng bao lâu nữa, Hoàng hậu nương nương sẽ tới đây, 'tiễn' đứa trẻ ấy một bước. Chắc chắn rằng hiện giờ chưa có ai tới, Thượng cung tận dụng chút thời gian ít ỏi vào trong phòng, bà còn có việc trong đó.

"Nương nương, hiện giờ, vẫn chưa có ai tới cả." - Bà gấp gáp, tới mức nói ngắt quãng. Nhưng Thượng cung đối với chủ tử mình là một lòng trung thành, bà sẽ chẳng thể để lãng phí chút thời gian nào cho những điều vô bổ. Điều duy nhất bây giờ là phải bảo toàn sinh mạng cho Chiêu nghi, và vị tiểu Hoàng tử vừa ra đời kia nữa. Đứa trẻ đã quấn tã lót đàng hoàng, nằm gọn trong tay nhũ mẫu.

"Hãy làm theo lời nương nương nói. Đây là một 'tiểu công chúa'. Nên nhớ, sát hại hoàng tự* là đại tội!" - Thượng cung dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người đang ở trong căn phòng ấy, chỉ bao gồm bà đỡ, Phác Thái y, và ba cung nữ hầu hạ Chiêu nghi. Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền ra tiếng rao lớn, cũng tức là họ đã bắt đầu phải thực hiện lời bàn bạc trước đó.

(*) hoàng tự: huyết mạch hoàng gia

"Hoàng hậu giá đáo!"

Chưa đầy một canh giờ, nỗi ám ảnh của họ đã xuất hiện. Sự lo âu bao trùm toàn bộ căn phòng. Không để chậm trễ giây phút nào, bà đỡ lớn tiếng từ trong phòng, vọng ra như cố tình cho người bên ngoài nghe được.

"Là một TIỂU CÔNG CHÚA thưa Chiêu nghi."

Tấm mành mở ra, một thân ảnh đầy uy nghi bước vào. Nữ nhân với dung mạo tuyệt sắc, trên đầu chỉ cài vài chiếc trâm đơn giản, mặc bộ đồ thêu hình hoa mẫu đơn. Không cầu kì, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ sang trọng, quý phái. Gương mặt nàng ôn tồn, lưng đứng thẳng. Đây chính là dáng vẻ của người phụ nữ quyền lực, bậc mẫu nghi thiên hạ, đại Đường Quốc mẫu - Phạm Dương Lư thị, Lư Vĩ Hoàn, Hoàng hậu Đường triều.

"Chúng nô tì xin bái kiến Hoàng hậu nương nương." Tất cả các nô tì ở đó đều cúi đầu hành lễ với Hoàng hậu, cả Thái y và Thượng cung đều cúi đầu. Lư Vĩ Hoàn hơn nhoẻn miệng cười, chưa đầy một khắc, hai con mắt đã láo liên, tìm đến đứa trẻ vừa được sinh ra.

"Tất cả bình thân, Vương Chiêu nghi vừa sinh xong, không cần đa lễ."

Vừa hay, hai con mắt ấy sáng lên khi thấy đứa bé đang nằm trong tay nhũ mẫu. Nàng ta định tiến lên, đến gần đứa trẻ, muốn xem xem, đó là nam hay nữ. Chưa kịp đưa hai tay ra, Thượng cung bên này đã nhanh nhảu mồm miệng, ra đứng gần trước mặt Hoàng hậu, thực hiện chức vụ của mình.

"Hoàng hậu nương nương, Chiêu nghi chúng tôi, đã hạ sinh một tiểu công chúa."

Vĩ Hoàn hơi bất ngờ, nhưng cũng lùi lại một bước. Trước mắt nàng ta là Thượng cung Chiêu nghi, mồm mép nhanh nhạy, khó mà đối phó lại cô ta. Nàng lùi lại một bước, nở nụ cười thăm dò, cũng mang ý hăm doạ.

"Không biết, bản cung có thể bồng tiểu công chúa một chút không?"

"Hoàng hậu nương nương, e là..."

"Ngươi không muốn cho bản cung bồng tiểu công chúa hay sao?"

Thượng cung hơi khựng lại. Rõ ràng, nếu như bà không cho phép, nàng ta sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu để Vĩ Hoàn tiếp cận đứa bé, không biết sinh mạng của đứa trẻ sẽ thế nào khi nàng ta phát hiện đó không phải là một tiểu công chúa. Ngay khi Thượng cung đuối lí, Phác Thái y ở đó liền tiến lên.

"Nương nương, không phải Thượng cung không muốn, mà là tiểu công chúa vừa sinh ra đã yếu hơn người, không thể nhiễm khí hàn. Mà người lại vừa ở bên ngoài trời mưa vào đây. Chỉ sợ y phục có dính nước mưa, sẽ làm tổn hại ngọc thể của công chúa."

Lư thị không nói được gì, đành im miệng mà ngồi xuống ghế.

Hay tin tiểu công chúa vừa ra đời, Hoàng đế đang cầu nguyện ở Điện thờ đã mau mắn tới đây. Vừa vào đã hỏi thăm tình hình Công chúa. Trông thấy gương mặt của tiểu Công chúa, Hoàng đế bệ hạ không khỏi bất ngờ. Con mắt sắc lẹm, sống mũi cao và đôi môi hồng chúm chím ấy chính là vẻ đẹp của nữ nhân đã từng làm ngài thổn thức. Có lẽ vì dung nhan quá giống Vương Liễu của tiểu Công chúa mà Hoàng đế Đường triều đã lập tức trọng thưởng cho Vương Liên, thăng vị Chính nhất phẩm Thục phi. Và đây cũng chính là nàng công chúa đầu tiên được ban tên ngay sau khi sinh - Mẫn Kỳ Công chúa.

Đợi sau khi tất cả mọi người trở về, Thượng cung bên cạnh Vương Liên mới thở phào nhẹ nhõm. Bà quỳ xuống cạnh giường nàng, nắm lấy bàn tay toát đầy mồ hôi của Vương Liên. Nàng cũng trút đi gánh nặng suốt mấy canh giờ, biết ơn nhìn bà.

"Nương nương, chúng ta thắng rồi!"

"Đúng, ta đã thắng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro